Tản Văn Chuyện Cây Xương Rồng - Doãn Hoàng Ngân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Doãn Hoàng Ngân, 17 Tháng tư 2021.

  1. Doãn Hoàng Ngân

    Bài viết:
    14
    Tên truyện: Chuyện cây xương rồng

    Tác giả: Doãn Hoàng Ngân

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    Gia đình là điều tuyệt vời nhất.

    Tôi là Ánh Dương. Ba tôi đã chọn và đặt cho tôi cái tên đó- cái tên mang ý nghĩa là ánh sáng mặt trời, biểu tượng cho sự ấm áp, rực rỡ như ánh hào quang, lấp lánh như tia nắng mặt trời. Tôi 25 tuổi, chưa lập gia đình và đang sở hữu cho mình một căn nhà riêng- niềm tự hào cho thành quả cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân cho nhiều năm qua.

    Gia đình tôi có bốn chị em, tôi là chị cả, dưới tôi còn có hai em gái và một em trai. Chị em chúng tôi là kết quả của cuộc hôn nhân của ba mẹ- cuộc hôn nhân chứa đựng cả tình yêu lẫn nhiều đắng cay-mẹ tôi vẫn thường bảo vậy!

    Ba mẹ tôi ngày còn trẻ, họ làm chung một công ti tư nhân nhỏ. Họ phải lòng nhau sau vài tháng làm việc chung công ti, ba vào đó trước mẹ một năm. Sau đó ba mẹ tôi quyết định chứng minh tình cảm của mình dành cho đối phương và quyết định về chung một nhà, góp gạo thổi cơm chung với nhau. Tuy nhiên, tình yêu của và mẹ tôi gặp phải cản trở lớn do không nhận được sự chấp thuận của ba mẹ của mẹ- ông bà ngoại của tôi hiện giờ. Bởi hồi đó ông bà tôi chê gia cảnh nhà ba tôi, bởi ba tôi vốn là trai tỉnh lẻ. Ông bà sợ rằng mẹ tôi sẽ vất vả nếu cưới ba tôi. Dù không nhận được sự đồng ý của ông bà, vả lại ông bà còn nói sẽ từ mặt mẹ tôi nữa nhưng chính tình yêu thật lòng và chân thành mà ba và mẹ tôi dành cho nhau đã gắn kết họ lại, đám cưới đã diễn ra.

    Hiện giờ ông bà ngoại tôi không còn từ mặt mẹ nữa, ông bà và mẹ đã nói chuyện với nhau cũng như chấp nhận sự thật hiển nhiên cho sự xuất hiện của bốn chị em tôi. Mặc dù vậy, mỗi lần nhớ lại cái lần mẹ kể cho chúng tôi về ngày đó của ba mẹ, tôi vẫn không thể quên những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cùng những tiếng nấc của mẹ..

    Gia đình tôi không khá giả, thậm chí ngày còn nhỏ gia đình tôi còn là hộ nghèo/cận nghèo nữa. Căn nhà của gia đình tôi hồi đó rất nhỏ và là nền đất, cho nên không hề vững chãi, kiên cố..

    Tôi nhớ có những ngày nắng như thiêu như đốt mà quạt thì có mỗi một cái mà cả nhà dùng chung, lại chẳng mấy khi có điện. Bởi vậy tôi hay cùng mấy đứa em ra bờ ao bờ suối nghịch nước cho mát. Hay những ngày mưa như trút nước mà mái nhà thì dột, nước nhỏ xuống và làm ướt hết sách vở của chị em tôi. Chị em tôi khóc lóc nguyên một ngày, thậm chí còn buồn đến nỗi bỏ cả cơm để đi hong khô sách vở. Những ngày đông thì căn nhà không cản nổi những đợt gió lạnh lẽo thấu da thấu xương, mấy chị em tôi tranh nhau từng củ khoai củ sắn mới luộc để vừa được ăn và vừa được ấm tay.

    Dưới mái nhà này, chị em tôi được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ, dẫu cho lúc đó có thiếu thốn, khó khăn trăm bề. Nhưng chúng tôi đã vượt qua tất cả những khó khăn đó, bởi chúng tôi có nhau, cùng nắm tay nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, trắc trở. Và đó cũng là điều tôi luôn cảm thấy vui và hạnh phúc, hơn nữa là tự hào với gia đình mình.

    Gia đình là điều tuyệt vời nhất mà tôi có trong đời.

    - Hết -
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tư 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...