Truyện Ngắn Chuyện Cây Đào - Nhất Phiến Băng Tâm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Smeraldo Anne, 17 Tháng hai 2021.

  1. Smeraldo Anne

    Bài viết:
    48
    Chuyện cây đào - Nhất Phiến Băng Tâm

    [​IMG]

    Trong một khu rừng nọ, cây đào đang vươn vai hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai, ngắm nhìn những tia nắng đang rọi sáng ngôi nhà to lớn của mình. Các loài cây khác cũng đã thức dậy, vươn mình đón những tia nắng đầu tiên. Trông những bác cổ thụ uy nghi sừng sững, như mái nhà che chắn nắng mưa cho muôn vật muôn loài. Kìa, anh hổ đang sửa soạn cho bữa sáng của mình, mẹ con nhà hươu đã cố tình lánh đi thật xa rồi mà? Các chị ong mật đang khoác trên mình những chiếc túi màu nâu xinh xắn, chắc là chuẩn bị đi kiếm mật đây. Bay ngang qua cây đào nhỏ, một chị nói lớn:

    - Biết bao giờ đào mới cho chúng tôi chiêm ngưỡng những đứa trẻ xinh xắn của bạn đây?

    - Phải đấy phải đấy, để chúng tôi còn được ké một chút nhan sắc nữa chứ - các chị khác phụ họa.

    Đào cười:

    - Chưa đâu các chị, chúng mới chỉ là những nụ hoa. Chắc đầu xuân có lẽ em mới cho ra những bông hoa đẹp nhất để các chị thưởng thức.

    - Thật sao? Thật mong đợi quá!

    Đột nhiên bác si già chen vào, giọng buồn bã.

    - Có lẽ không đâu các cháu ạ. Bác nghĩ chắc đến lúc cháu ra hoa, muôn loài không được ngắm nhìn nữa rồi. Tổ tiên của cháu sống ở đây suốt bao nhiêu năm nay, bác chắc cũng sắp đến tuổi gần đất xa trời rồi mà chưa một lần được ngắm hoa đào.

    - Tại sao ạ? - Các chị ong mật nhao nhao lên.

    Bác cổ thụ không nói gì nữa, đôi mắt nheo lại. Hàng cây khẽ rung động như muốn an ủi bác. Thú vật xung quanh vây lấy bác, nằm rạp xuống như muốn chia buồn với bác. Chỉ có đào là hơi khó hiểu. Tại sao mọi vật không được nhìn nó ra hoa kia chứ?

    Thế nhưng lúc này nó đã hiểu ra tất cả. Một đoàn người lên rừng đã dùng thứ gì đó sắc nhọn vô cùng, cứa mạnh vào thân cây khiến nó đau đớn như muốn chết đi. Họ mang nó đi trong sự bàng hoàng tột độ của các chị ong mật, trong sự ngỡ ngàng của bầy hổ, trong sự đau xót của bác si già. Nó muốn cầu cứu họ, nhưng muộn mất rồi, con người đã mang nó đi xa.

    Ban đầu nó buồn lắm, nó đau đớn vì không còn được nghe thấy bài ca của các loài chim mỗi buổi sớm, không còn được nhìn thấy sự oai hùng uy nghiêm của anh hổ chốn sơn lâm, không còn được quây quần bên các chị ong mật nghe chị gió kể chuyện khắp bốn phương trời. Sau cùng nó gạt nước mắt, tự nhủ: "Không được, mình phải mạnh mẽ lên, bởi sứ mạng của mình là đem đến hạnh phúc cho mọi người." Nghĩ vậy nó không còn để cho nụ hoa héo rũ như trước nữa, mà chăm chú ủ ấm chúng, để chúng nhanh ra hoa.

    29 tết. Những bông hoa đang khẽ cựa mình, chuẩn bị nở bung ra, nhưng đào vẫn cố kìm chúng lại. Đào muốn vẻ đẹp ấy sẽ được tỏa sáng vào đêm giao thừa. Có người đã nhìn trúng nó và đưa nó về. Mặc dù bị mặc cả hết lần này đến lần khác, đào vẫn vui vẻ theo tân chủ về nhà. Tuy giá trị của nó đã bị tân chủ hạ thấp, nhưng được đem đến niềm vui tinh thần cho mọi người khiến nó quên hết mọi u buồn lo lắng.

    Đêm 30 tết. Những bông hoa đào đua nhau nở rộ, tỏa sắc khoe hương làm cho căn nhà nhỏ của gia chủ như bừng sáng. Mọi người đem những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ lên nó, khiến nó cảm thấy vô cùng hãnh diện. Đào còn được gia chủ treo lên mình dây đèn nhấp nháy rất bắt mắt. Dù dây đèn khiến thân thể nó bỏng rát, nhưng thấy niềm vui đọng trên mắt con người khi nhìn nó trong bộ trang phục mới, nó lại cắn răng chịu đựng cho qua.

    Mồng một tết. Khách khứa đến nhà rất đông, ai ai cũng trầm trồ ngắm nhìn đào, luôn miệng xuýt xoa khen ngợi. Nó vui lắm. Nó không ngờ những bông hoa mà nó đem tới lại mang đến cho mọi người niềm vui và ý nghĩa lớn lao như vậy. Những ngày sau đó, người qua người lại thưa thớt dần, chủ yếu là khách quen, vốn đã nhìn thấy cây đào nên bây giờ họ chẳng thèm đoái hoài gì đến nó nữa. Đào buồn lắm. Đau đớn chồng chất đau đớn khi nó thấy những đứa con xinh đẹp của mình đang có dấu hiệu thấm mệt. Nó không còn có thể làm gì khác ngoài việc truyền cho chúng chút dinh dưỡng ít ỏi từ phần đất nhỏ trong chậu và những lời cổ vũ, khuyến khích.

    Mồng bốn. Đào đã dần héo xuống, những cánh hoa rơi lả tả. Gia chủ vẫn không nhớ đến nhiệm vụ cho nó một chút nước. Con người lạnh lùng đi qua mà không hề đặt ánh mắt về phía nó dù chỉ một lần. Thương những đứa con của mình đã làm việc mệt nhọc suốt mấy ngày qua, nó đành ứa nước mắt tiễn biệt chúng ra đi. Từng cánh hoa đào úa tàn nhẹ nhàng rơi, tựa như những giọt nước mắt thầm lặng của đào. Chị gió thương tình, đem cánh hoa trở về với người mẹ thiên nhiên lớn. Đào chưa một ngày nguôi ngoai nỗi nhớ rừng xanh, nhưng sứ mạng của nó vẫn không cho phép nó lơ là nhiệm vụ.

    Mồng năm. Những bông hoa đào đã rụng rơi, đào cũng héo rũ xuống, xơ xác. Gia chủ thấy nó trong nhà khiến không gian gia đình chật chội, liền đem bán nó đi với giá rất rẻ mạt. Lại một lần nữa giá trị của nó bị hạ thấp. Nó nghe loáng thoáng mọi người nói rằng nó sắp chết rồi, chi bằng chặt nó ra làm củi đem về đốt. Đào nghe thế hoảng hốt vô cùng, hai hàng nước mắt chực tuôn rơi. Nhưng sau một hồi trấn an tinh thần, nó lại nghĩ, dù gì cũng phải ra đi, chi bằng trước khi hòa mình vào cát bụi, nó vẫn phải làm điều gì đó có ích cho đời. Thế là nó chấp nhận đau đớn trong cơn cuồng nộ của ngọn lửa hung tàn. Toàn thân nó bỏng rát, tê tái, đau đớn, xót xa, nhưng nó vẫn mỉm cười.

    Tro của nó được người ta vứt ra ngoài lề đường. Thương cây đào tốt bụng, chị gió đem nó về với khu rừng năm xưa. Đào trở về với ngôi nhà của mình, nhưng không còn ai chào đón nó nữa rồi. Bầy hổ đã bị sập bẫy của con người, bác cổ thụ già trước kia, giờ chỉ còn là một cái gốc xơ xác. Tổ ong của các chị ong mật không còn thấy tăm hơi, chỉ còn một vài cái xác treo lơ lửng trên cành. Cây cối trong rừng cũng đã biến mất, hệt như cái cách mà nó ra đi mới chỉ vài ngày trước. Họ - những người bạn tuổi thơ của đào - đã ra đi mãi mãi. Nó khóc, từng giọt nước mắt tuôn rơi. Nỗi đau đớn tuyệt vọng như muốn rút cạn dòng máu của đào.

    Chị gió an ủi nó:

    - Em đừng buồn nữa. Rồi em sẽ được gặp lại họ một ngày nào đó thôi.

    Đào nức nở:

    - Em buồn vì họ biến mất, buồn cả vì những điều tốt chúng em mang lại đều bị lợi dụng một cách không thương tiếc. Rốt cục bao nhiêu lâu nay, em đã cống hiến cho con người tất thảy giá trị của mình, vậy để đổi lại những gì? Sự khinh thường, sự lợi dụng, sự thờ ơ..

    - Không đâu em. - chị gió nói - Chị thấy em và các bạn thật may mắn vì đã được sống một cuộc đời không vô nghĩa chốn rừng già.


    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...