Truyện Ngắn Chuyến Cắm Trại Kinh Hoàng - Sưu Tầm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lâm Hạ Vy, 26 Tháng sáu 2018.

  1. Lâm Hạ Vy

    Bài viết:
    10
    Chuyến Cắm Trại Kinh Hoàng

    Chuyện này từ lâu đã trở thành truyền thống

    Bắt đầu từ hai năm trước tôi và bạn bè: Sean, Lin và em gái Lily, Key, Sal, Monica, Gabe hay cùng đi cắm trại. Nhà Monica rất giàu, họ sở hữu khá nhiều đất ở Bumbfuck Michigan nên mùa hè hai năm nay chúng tôi toàn vào rừng họ chơi. Chúng tôi dựng lều ở nơi vốn là sân sau một ngôi nhà khổng lồ kiểu Victoria thuộc về bà của Monica và giả vờ như là chúng tôi đang "khó khăn" lắm, dù trên thực tế bọn tôi chỉ ngủ ngoài đó 5 giờ mỗi đêm để khỏi say xỉn hay chơi video game ở trong nhà. Đốt lửa nấu ăn, trèo cây cũng rất vui, nhưng mấy vụ đó cũng chỉ là tiểu tiết thôi

    Chẳng ai trong chúng tôi nói ra chuyện đó, kể cả Monica, nhưng ai cũng đều hơi sợ khi phải ở ngoài kia quá lâu. Cũng chẳng có lí do gì cụ thể, nhưng sợ thì vẫn cứ sợ thôi. Dù rằng nhà Pines đã nhiều lần bảo đảm rằng nơi này rất an toàn. Tôi chưa bao giờ nghe ngay nhìn thấy chuyện gì khác thường ở ngoài kia - có lẽ là tại tôi hay xem phim kinh dị quá nên đâm ra sợ rừng rú, tôi cũng chẳng rõ nữa. Mấy gia sản đồ sộ kiểu này lúc nào cũng khiến tôi có cảm giác nguy hiểm

    Lần này, tôi nhận được tin mình không xin nghỉ được cách mấy ngày trước khi tôi định đi. Một trong mấy cậu bạn giám sát viên ở công ti phải phẫu thuật đầu gối khẩn cấp, mà cửa hàng tôi đang làm thì lại không có bảo hiểm. Tôi thật sự rất thất vọng, nhưng bạn tôi chẳng ai trách tôi hết - chúng tôi đều biết có đôi lúc chó má, mình cũng phải ra vẻ là người trưởng thành chút. Tôi bảo bọn nó cứ xách máy làm lạnh, lầu với máy quay của tôi đi mà xài, được thì quay cho tôi cái video. Sáng hôm tụi nó đi, tôi ôm tụi nó tạm biệt rồi đi làm. Tôi bảo Sal lúc đến nơi nhớ gọi lại vì biết chỉ có mỗi nó là chịu nhớ báo về cho tôi thôi

    Nhưng Sal không gọi - chả có đứa nào gọi hết. 10 giờ đêm tôi tan ca rồi thử gọi cho cả bọn lượt nữa, nhưng chẳng có đứa nào nhấc máy. Tôi kiểm tra Twitter, Facebook mà chẳng đứa nào có tin gì sất. Ngoại trừ cái status "Lên đường" mà Gabe cập nhật hồi sáng sớm thì chẳng thấy gì nữa. Nản chết được! Cứ thấy có gì đó sai sai. Mẹ của Key gọi tôi ngay khi tôi bắt đầu phát hoảng lên, nghe giọng thì dì ấy cũng chẳng khá hơn tôi. Cả ngày nay nó chưa gọi về nói câu nào, mà thường khi nào đi chơi nó cũng rất hay tám đôi ba câu với mẹ nó. Sau đó tôi mới biết là cả đêm qua, ba mẹ, bạn bè và cả tôi đã cố để liên lạc với bọn nó. Nhưng từ lúc cả bọn đi đến giờ vẫn chưa có tin gì. Mẹ Monica gọi số điện thoại bàn nhà bên kia mấy lần. Bà Pines đã rời khỏi đó năm nay, nhưng nếu bọn nó tới đó rồi thì sẽ nhấc máy thôi, nhưng lại không ai nghe máy.

    Hôm sau bố Sean cùng ba mẹ Monica lái xe đến nhà Pines. Chú ấy bảo rằng ngay khi bước ra khỏi xe, chú ấy gần như mất hết sức lực. Vì không có hàng rào gì hết nên chỉ cần đến gần ngôi nhà là sẽ thấy được toàn bộ khung cảnh xung quanh. Đáng lẽ khi rẽ vào con đường đó chú ấy sẽ có thể thấy cái lều hay dụng cụ gì đó của tụi nó, nhưng lại chẳng có gì hết, tất cả cửa sổ trong nhà đều được mở toang, đèn thì sáng trưng. Nửa giờ sau, mấy cô chú ấy gọi cảnh sát đến.

    Người ta mời tôi đến, xem mấy đoạn video, và biết gì thì trả lời nấy. Tôi sẽ cố miêu tả lại những gì mình đã xem

    Clip thứ 1, 10: 45 16/9/2016

    Gabe chĩa camera vào gương chiếu hậu

    Gabe: "Sao biết khi nào là nó quay vậy ta?" Monica: "Đồ đần, nút xanh bật trên kìa."

    Clip 2, 1: 15 16/9/2016

    Gabe đang quay phần sau xe của Lin đỗ ở phía trước tụi nó. Nó đang nói chuyện với Sean và Monica nhưng dù đã điều chỉnh lại âm thanh rồi nhưng tôi cũng không biết là tụi nó đang nói gì nữa. Lúc đó trời đang mưa rất to, tôi thấy những đốm sáng lập lòe.

    Clip 3, 8: 16 9/16/2016 Hình cảnh cận cảnh của Monica. Cổ đang hút thuốc và ngồi đung đưa trên chiếc ghế đu ở hiên sau. Hình như cổ đang ngà ngà say. Cổ nhận ra mình đang bị quay phim thế là chớp mắt mấy cái với camera. Hình như Sean đã bật cười

    Clip 4, 10: 16 9/17/2016

    Lúc nhìn thấy mốc thời gian, tôi nuốt khan trong cổ--Vô lý. Sáng thứ 7--Ba Sean đã gọi cảnh sát lúc đó rồi mà. Tôi định hỏi cánh sát chuyện này là sao nhưng anh ta lại bảo tôi cứ tiếp tục im lặng mà xem đi.

    Lily đang lật bánh kếp. Cổ đè mũi lên camera rồi Gabe cười khúc khích.

    Gabe: "Lil, trông bà cứ oải oải sao ấy. Không ngủ được à?"

    Lily: "Sao ngủ được ba? Cả đêm cứ nghe thấy mấy tiếng hét ầm ĩ thế mà?"

    Gabe: "Gì thế má?"

    Lily: "Điếc hay sao không nghe ba? Tôi với Lin sợ chết được--"

    Gabe: "Gì thế? Bọn này có nghe thấy gì đâu."

    Lily: "Ờ, cái tiếng đó nghe giống như kiểu mấy con mèo động đực ấy, cơ mà.. không phải. Nghe không tự nhiên tí nào."

    Gabe: "Cả đêm bọn này nằm ngoài lều có nghe thấy gì đâu--"

    Lily: "Sướng rồi. Khoảng 4 giờ tụi này vào trong nhà mà vẫn nghe. Cũng chả biết lúc nào thì ngưng nữa, chắc lúc tôi ngủ thiếp đi cũng nên."

    Gabe: "Bọn con gái có nói gì không?"

    Lily: "Bọn nó đã dậy đâu, cũng chả biết nữa. Nè, cho qua vụ này giùm đi--"

    Clip 5, 11: 14 9/17/2016

    Một cảnh "sân sau." tôi có thể nghe thấy lạo xạo của thủy tinh và tiếng mấy đứa bạn tôi hút thuốc. Tôi thấy một bóng sáng đứng đằng xa phía bìa rừng, nhưng người quay phim có vẻ không để ý. Rồi tôi nghe giọng Gabe, sau đó là giọng Sean, rồi là Key- bọn ntó đang nói về vụ phải sửa bồn tắm nước nóng vì động cơ tạo bọt không hoạt động, rồi cái bóng kia di chuyển và Gabe nhìn thấy -

    Gabe: "Oái, oái, Cái khỉ gì--"

    Key: "Sao thế?"

    Sean: "Mày--"

    Gabe: "Đậu mè, gì đây, ai vậy trời--"

    Key: "Gabe--"

    Sean: "Nè, gì thế thằng kia --"

    Gabe: "Tụi bây thấy không? Thấy không--"

    Từ xa cái bóng dần vặn vẹo, tôi lấy tay bịt miệng lại. Trông thì giống người, nhưng cái bóng ấy lại đang co giật cánh tay mình - nhìn kiểu như mấy cánh tay ấy đang dài ra rồi ngắn lại. Cái chân căng ra như chân cò. Mấy thằng đứng sau máy quay hét toáng lên, sợ phát khiếp. Khung cảnh vụt tắt với hình cảnh cái bóng tung người bò lên cây.

    Clip 6

    Người ta đã tắt mốc thời gian

    Lúc đó là vào ban đêm, cảnh quay mảnh đất phía sau có hơi rung. Đèn sáng, Lily và Key đang quay lưng lại về phía camera. Họ đang ngồi gục trên bậc thềm, Lily thì đang nức nở. Key nhìn về ohias sau rồi thềm thì "tắt đi" nhưng camera vẫn tiếp tục ghi hình. Key vỗ vỗ đầu cô rồi xoay lưng cô lại nhưng hầu như chẳng ích gì

    Key: "Có thật là bà thấy.."

    Giọng nó nhỏ quá nên tôi không nghe hết được. Nhưng tôi chắc chắn lại là Gabe đang quay nữa cho coi. Tôi không thấy Monica đâu nhưng tôi nghe giọng cổ, cả giọng Sean nữa

    Monica: "Sao thế?"

    Sean: "Không nghe thấy à?"

    Monica: "Ý ông là sao.."

    Sean: "Trong nhà này có cái khỉ gì đó á.."

    Gabe: "Tụi bây, tụi bây ơi.."

    Monica ".. Tôi soi từng phòng rồi, không thấy gì.."

    Sean: "-Sợ chết được. Tao mệt chết rồi.."

    Monica: "Thế Sean, giờ ông còn muốn tôi làm gì nữa?"

    Clip 7:

    Cảnh quay cái gì đó - hay ai đó? - quay được phía trên cao một cái cây. Dù người quay phim là ai đi nữa thì người đó cũng đang thở hổn heenr và ho khù khụ như thể sắp khóc, nghe thì có lẽ là Gabe hay Sal. Cảnh quay chĩa về một cái gì đó mắc trên kia, đang xé toạc cái cây mà rớt xuống. Lúc chạm xuống đất thì lại chẳng gây nên chút âm thành nào, cũng đúng lúc đó, cảnh quay kết thúc

    Clip 8:

    Đó là một cảnh quay phòng của Monica, hay đúng hơn là phòng của cổ hồi còn nhỏ. Tôi chỉ mới thấy phòng này mấy lần - Trong đó toàn đồ con nít nên tụi tôi cũng chẳng có gì để ngắm nghía hay làm ở trỏng cả. Cửa sổ đang mở và một làn gió lướt qua làm rèm cửa khẽ lay động. Dựa theo âm thanh vang lên ở tầng dưới thì hình như đã có tấm kính bị vỡ, tôi gần như nhảy bật ra khỏi chỗ ngồi, che mắt lại, nhưng tay cảnh sát chạm vào tay tôi, nói rằng không có gì đáng sợ hết. Vẫn là căn phòng đó, với những tia nắng hồng và tím rọi vào. Đoạn clip kết thúc với một tiếng va chạm rất to khác và tôi thề tôi đã thấy lướt qua mặt ai đó, mắt to và gầy, đang nhìn trộm vào một góc cửa sổ - chỉ trong phút chốc. Tôi thở hổn hển thành tiếng và quay qua nhìn viên cảnh sát, anh ta gật đầu bảo tôi xem tiếp

    Đoạn clip cuối cùng họ cho tôi xem vẫn chỉ là một cảnh hơi mờ của phòng khách. Camera đặt đối diện cửa sổ nhìn ra sân sau và tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa trại sáng bập bùng. TV không có trong cảnh quay nhưng tôi có theer nghe tiếng ngạc và màn hình menu của một trong những game của Mario Kart - Cảnh quay cứ phập phà phập phồng nên tôi cũng không rõ là ai đang quay, chỉ là camera đang mở. Khoảng 10 phút sau, đoạn clip đã chạy được một nửa, rồi đột nhiên với rầm cái ngôi nhà mất điện, tôi run lên trên ghế. Bên ngoaif có một tiếng hú lạ vang lên, nhưng không phải tiếng sói hú, không phải âm thanh của động vật - Nghe như kiểu có hai ba người gì đó đang nhại tiếng sói, nhưng lại bị biến dạng. Có thứ gì đó va đánh uỵch vào cửa sổ, tôi nhăn mặt - máu bắn tung tóe lên ống kính, qua vết máu, tôi có thể thấy bóng dáng ai đó, chân tay dị dạng đưng bên lò sưởi. Họ không hề cử động. Chỉ đứng đó cùi đầu, mắt dán chặt lên ngọn lửa trong khi tiếng hú cứ vang lên đều đều và tôi bắt đầu để ý đến một chuyện. Tiếng hú lần nào cũng nghe y hệt nhau - cứ như một đoạn clip dài 6 giây cứ tua đi tua lại. Ngay khi suy nghĩ này hiện lên trong tâm trí tôi thì âm thanh ấy tắt hẳn và tôi đã vô cùng suy sụp khi thấy cái bóng ấy hầu như không biến mất - cái bóng ấy không hề rời khỏi cảnh quay, tôi không hề thấy nó cử động, nó chỉ đứng đờ ra đó. Lửa tắt hẳn và đèn trong nhà lại bật lên. Nhạc nền Mario Kart lại vang lên và tôi có thể nghe thấy tiếng bạn bè tôi cười đùa, tiếng ly bia va vào nhau lanh canh. Cảnh quay mờ dần rồi tắt hẳn

    Họ chỉ cho tôi xem từng ấy cảnh. Người ta hỏi tôi trong suốt quãng thời gian này tôi đã ở đâu, sao tôi lại không đi cùng, sao bạn tôi lại có đồ của tôi, đặc biệt là cái camera. Và tôi nói hết mọi chuyện cho họ nghe. Tôi kể về hai năm trước, về việc trước giờ chưa từng có chuyện gì lạ xảy ra trong ngôi nhà đó của nhà Pine. Và rôi hỏi họ bạn tôi đã có chuyện gì.

    Họ nói với tôi họ đã tìm ra 7 cái xác trong khu nhà - Chẳng có ai là bạn bè tôi cả. Ba mẹ bạn tôi đã được yêu cầu đến xác nhận nhưng chẳng ai khớp. Bạn tôi vẫn mất tích. Tôi biết cảnh sát chả kể đâu nên tôi hỏi ba Sean về chuyện 7 cái xác lạ, họ là người quen của nhà Pine à? Chú ấy không biết. Chủ ấy chỉ kể chú ấy đã tìm thấy họ như thế nào - 6 người ở trong một mảnh rừng vắng, nằm quanh một vòng tròn bao quanh một cái cây còn ruột thì bị moi ra nối lại với nhau, tay nắm chặt tay như thể đang cầu nguyện. Cái xác thứ 7 đang ngồi trên ngọn cây, cầu bị cành cây cao nhất đâm xuyên qua

    Chuyện này từ lâu đã trở thành truyền thống

    Bắt đầu từ hai năm trước tôi và bạn bè: Sean, Lin và em gái Lily, Key, Sal, Monica, Gabe hay cùng đi cắm trại. Nhà Monica rất giàu, họ sở hữu khá nhiều đất ở Bumbfuck Michigan nên mùa hè hai năm nay chúng tôi toàn vào rừng họ chơi. Chúng tôi dựng lều ở nơi vốn là sân sau một ngôi nhà khổng lồ kiểu Victoria thuộc về bà của Monica và giả vờ như là chúng tôi đang "khó khăn" lắm, dù trên thực tế bọn tôi chỉ ngủ ngoài đó 5 giờ mỗi đêm để khỏi say xỉn hay chơi video game ở trong nhà. Đốt lửa nấu ăn, trèo cây cũng rất vui, nhưng mấy vụ đó cũng chỉ là tiểu tiết thôi

    Chẳng ai trong chúng tôi nói ra chuyện đó, kể cả Monica, nhưng ai cũng đều hơi sợ khi phải ở ngoài kia quá lâu. Cũng chẳng có lí do gì cụ thể, nhưng sợ thì vẫn cứ sợ thôi. Dù rằng nhà Pines đã nhiều lần bảo đảm rằng nơi này rất an toàn. Tôi chưa bao giờ nghe ngay nhìn thấy chuyện gì khác thường ở ngoài kia - có lẽ là tại tôi hay xem phim kinh dị quá nên đâm ra sợ rừng rú, tôi cũng chẳng rõ nữa. Mấy gia sản đồ sộ kiểu này lúc nào cũng khiến tôi có cảm giác nguy hiểm

    Lần này, tôi nhận được tin mình không xin nghỉ được cách mấy ngày trước khi tôi định đi. Một trong mấy cậu bạn giám sát viên ở công ti phải phẫu thuật đầu gối khẩn cấp, mà cửa hàng tôi đang làm thì lại không có bảo hiểm. Tôi thật sự rất thất vọng, nhưng bạn tôi chẳng ai trách tôi hết - chúng tôi đều biết có đôi lúc chó má, mình cũng phải ra vẻ là người trưởng thành chút. Tôi bảo bọn nó cứ xách máy làm lạnh, lầu với máy quay của tôi đi mà xài, được thì quay cho tôi cái video. Sáng hôm tụi nó đi, tôi ôm tụi nó tạm biệt rồi đi làm. Tôi bảo Sal lúc đến nơi nhớ gọi lại vì biết chỉ có mỗi nó là chịu nhớ báo về cho tôi thôi

    Nhưng Sal không gọi - chả có đứa nào gọi hết. 10 giờ đêm tôi tan ca rồi thử gọi cho cả bọn lượt nữa, nhưng chẳng có đứa nào nhấc máy. Tôi kiểm tra Twitter, Facebook mà chẳng đứa nào có tin gì sất. Ngoại trừ cái status "Lên đường" mà Gabe cập nhật hồi sáng sớm thì chẳng thấy gì nữa. Nản chết được! Cứ thấy có gì đó sai sai. Mẹ của Key gọi tôi ngay khi tôi bắt đầu phát hoảng lên, nghe giọng thì dì ấy cũng chẳng khá hơn tôi. Cả ngày nay nó chưa gọi về nói câu nào, mà thường khi nào đi chơi nó cũng rất hay tám đôi ba câu với mẹ nó. Sau đó tôi mới biết là cả đêm qua, ba mẹ, bạn bè và cả tôi đã cố để liên lạc với bọn nó. Nhưng từ lúc cả bọn đi đến giờ vẫn chưa có tin gì. Mẹ Monica gọi số điện thoại bàn nhà bên kia mấy lần. Bà Pines đã rời khỏi đó năm nay, nhưng nếu bọn nó tới đó rồi thì sẽ nhấc máy thôi, nhưng lại không ai nghe máy.

    Hôm sau bố Sean cùng ba mẹ Monica lái xe đến nhà Pines. Chú ấy bảo rằng ngay khi bước ra khỏi xe, chú ấy gần như mất hết sức lực. Vì không có hàng rào gì hết nên chỉ cần đến gần ngôi nhà là sẽ thấy được toàn bộ khung cảnh xung quanh. Đáng lẽ khi rẽ vào con đường đó chú ấy sẽ có thể thấy cái lều hay dụng cụ gì đó của tụi nó, nhưng lại chẳng có gì hết, tất cả cửa sổ trong nhà đều được mở toang, đèn thì sáng trưng. Nửa giờ sau, mấy cô chú ấy gọi cảnh sát đến.

    Người ta mời tôi đến, xem mấy đoạn video, và biết gì thì trả lời nấy. Tôi sẽ cố miêu tả lại những gì mình đã xem

    Clip thứ 1, 10: 45 16/9/2016

    Gabe chĩa camera vào gương chiếu hậu

    Gabe: "Sao biết khi nào là nó quay vậy ta?" Monica: "Đồ đần, nút xanh bật trên kìa."

    Clip 2, 1: 15 16/9/2016

    Gabe đang quay phần sau xe của Lin đỗ ở phía trước tụi nó. Nó đang nói chuyện với Sean và Monica nhưng dù đã điều chỉnh lại âm thanh rồi nhưng tôi cũng không biết là tụi nó đang nói gì nữa. Lúc đó trời đang mưa rất to, tôi thấy những đốm sáng lập lòe.

    Clip 3, 8: 16 9/16/2016 Hình cảnh cận cảnh của Monica. Cổ đang hút thuốc và ngồi đung đưa trên chiếc ghế đu ở hiên sau. Hình như cổ đang ngà ngà say. Cổ nhận ra mình đang bị quay phim thế là chớp mắt mấy cái với camera. Hình như Sean đã bật cười

    Clip 4, 10: 16 9/17/2016

    Lúc nhìn thấy mốc thời gian, tôi nuốt khan trong cổ--Vô lý. Sáng thứ 7--Ba Sean đã gọi cảnh sát lúc đó rồi mà. Tôi định hỏi cánh sát chuyện này là sao nhưng anh ta lại bảo tôi cứ tiếp tục im lặng mà xem đi.

    Lily đang lật bánh kếp. Cổ đè mũi lên camera rồi Gabe cười khúc khích.

    Gabe: "Lil, trông bà cứ oải oải sao ấy. Không ngủ được à?"

    Lily: "Sao ngủ được ba? Cả đêm cứ nghe thấy mấy tiếng hét ầm ĩ thế mà?"

    Gabe: "Gì thế má?"

    Lily: "Điếc hay sao không nghe ba? Tôi với Lin sợ chết được--"

    Gabe: "Gì thế? Bọn này có nghe thấy gì đâu."

    Lily: "Ờ, cái tiếng đó nghe giống như kiểu mấy con mèo động đực ấy, cơ mà.. không phải. Nghe không tự nhiên tí nào."

    Gabe: "Cả đêm bọn này nằm ngoài lều có nghe thấy gì đâu--"

    Lily: "Sướng rồi. Khoảng 4 giờ tụi này vào trong nhà mà vẫn nghe. Cũng chả biết lúc nào thì ngưng nữa, chắc lúc tôi ngủ thiếp đi cũng nên."

    Gabe: "Bọn con gái có nói gì không?"

    Lily: "Bọn nó đã dậy đâu, cũng chả biết nữa. Nè, cho qua vụ này giùm đi--"

    Clip 5, 11: 14 9/17/2016

    Một cảnh "sân sau." tôi có thể nghe thấy lạo xạo của thủy tinh và tiếng mấy đứa bạn tôi hút thuốc. Tôi thấy một bóng sáng đứng đằng xa phía bìa rừng, nhưng người quay phim có vẻ không để ý. Rồi tôi nghe giọng Gabe, sau đó là giọng Sean, rồi là tiếng của Key- bọn nó đang nói về vụ phải sửa bồn tắm nước nóng vì động cơ tạo bọt không hoạt động, rồi cái bóng kia di chuyển và Gabe nhìn thấy -

    Gabe: "Oái, oái, Cái khỉ gì--"

    Key: "Sao thế?"

    Sean: "Mày--"

    Gabe: "Đậu mè, gì đây, ai vậy trời--"

    Key: "Gabe--"

    Sean: "Nè, gì thế thằng kia --"

    Gabe: "Tụi bây thấy không? Thấy không--"

    Từ xa cái bóng dần vặn vẹo, tôi lấy tay bịt miệng lại. Trông thì giống người, nhưng cái bóng ấy lại đang co giật cánh tay mình - nhìn kiểu như mấy cánh tay ấy đang dài ra rồi ngắn lại. Cái chân căng ra như chân cò. Mấy thằng đứng sau máy quay hét toáng lên, sợ phát khiếp. Khung cảnh vụt tắt với hình cảnh cái bóng tung người bò lên cây.

    Clip 6

    Người ta đã tắt mốc thời gian

    Lúc đó là vào ban đêm, cảnh quay mảnh đất phía sau có hơi rung. Đèn sáng, Lily và Key đang quay lưng lại về phía camera. Họ đang ngồi gục trên bậc thềm, Lily thì đang nức nở. Key nhìn về phía sau rồi thềm thì "tắt đi" nhưng camera vẫn tiếp tục ghi hình. Key vỗ vỗ đầu cô rồi xoay lưng cô lại nhưng hầu như chẳng ích gì

    Key: "Có thật là bà thấy.."

    Giọng nó nhỏ quá nên tôi không nghe hết được. Nhưng tôi chắc chắn lại là Gabe đang quay nữa cho coi. Tôi không thấy Monica đâu nhưng tôi nghe giọng cổ, cả giọng Sean nữa

    Monica: "Sao thế?"

    Sean: "Không nghe thấy à?"

    Monica: "Ý ông là sao.."

    Sean: "Trong nhà này có cái khỉ gì đó á.."

    Gabe: "Tụi bây, tụi bây ơi.."

    Monica ".. Tôi soi từng phòng rồi, không thấy gì.."

    Sean: "-Sợ chết được. Tao mệt chết rồi.."

    Monica: "Thế Sean, giờ ông còn muốn tôi làm gì nữa?"

    Clip 7:

    Cảnh quay cái gì đó - hay ai đó? - quay được phía trên cao một cái cây. Dù người quay phim là ai đi nữa thì người đó cũng đang thở hổn hển và ho khù khụ như thể sắp khóc, nghe thì có lẽ là Gabe hay Sal. Cảnh quay chĩa về một cái gì đó mắc trên kia, đang xé toạc cái cây mà rớt xuống. Lúc chạm xuống đất thì lại chẳng gây nên chút âm thanh nào, cũng đúng lúc đó, cảnh quay kết thúc

    Clip 8:

    Đó là một cảnh quay phòng của Monica, hay đúng hơn là phòng của cổ hồi còn nhỏ. Tôi chỉ mới thấy phòng này mấy lần - Trong đó toàn đồ con nít nên tụi tôi cũng chẳng có gì để ngắm nghía hay làm ở trỏng cả. Cửa sổ đang mở và một làn gió lướt qua làm rèm cửa khẽ lay động. Dựa theo âm thanh vang lên ở tầng dưới thì hình như đã có tấm kính bị vỡ, tôi gần như nhảy bật ra khỏi chỗ ngồi, che mắt lại, nhưng tay cảnh sát chạm vào tay tôi, nói rằng không có gì đáng sợ hết. Vẫn là căn phòng đó, với những tia nắng hồng và tím rọi vào. Đoạn clip kết thúc với một tiếng va chạm rất to khác và tôi thề tôi đã thấy lướt qua mặt ai đó, mắt to và gầy, đang nhìn trộm vào một góc cửa sổ - chỉ trong phút chốc. Tôi thở hổn hển thành tiếng và quay qua nhìn viên cảnh sát, anh ta gật đầu bảo tôi xem tiếp

    Đoạn clip cuối cùng họ cho tôi xem vẫn chỉ là một cảnh hơi mờ của phòng khách. Camera đặt đối diện cửa sổ nhìn ra sân sau và tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa trại sáng bập bùng. TV không có trong cảnh quay nhưng tôi có thể nghe tiếng ngạc và màn hình menu của một trong những game của Mario Kart - Cảnh quay cứ phập phà phập phồng nên tôi cũng không rõ là ai đang quay, chỉ là camera đang mở. Khoảng 10 phút sau, đoạn clip đã chạy được một nửa, rồi đột nhiên với rầm cái ngôi nhà mất điện, tôi run lên trên ghế. Bên ngoài có một tiếng hú lạ vang lên, nhưng không phải tiếng sói hú, không phải âm thanh của động vật - Nghe như kiểu có hai ba người gì đó đang nhại tiếng sói, nhưng lại bị biến dạng. Có thứ gì đó va đánh uỵch vào cửa sổ, tôi nhăn mặt - máu bắn tung tóe lên ống kính, qua vết máu, tôi có thể thấy bóng dáng ai đó, chân tay dị dạng đưng bên lò sưởi. Họ không hề cử động. Chỉ đứng đó cùi đầu, mắt dán chặt lên ngọn lửa trong khi tiếng hú cứ vang lên đều đều và tôi bắt đầu để ý đến một chuyện. Tiếng hú lần nào cũng nghe y hệt nhau - cứ như một đoạn clip dài 6 giây cứ tua đi tua lại. Ngay khi suy nghĩ này hiện lên trong tâm trí tôi thì âm thanh ấy tắt hẳn và tôi đã vô cùng suy sụp khi thấy cái bóng ấy hầu như không biến mất - cái bóng ấy không hề rời khỏi cảnh quay, tôi không hề thấy nó cử động, nó chỉ đứng đờ ra đó. Lửa tắt hẳn và đèn trong nhà lại bật lên. Nhạc nền Mario Kart lại vang lên và tôi có thể nghe thấy tiếng bạn bè tôi cười đùa, tiếng ly bia va vào nhau lanh canh. Cảnh quay mờ dần rồi tắt hẳn

    Họ chỉ cho tôi xem từng ấy cảnh. Người ta hỏi tôi trong suốt quãng thời gian này tôi đã ở đâu, sao tôi lại không đi cùng, sao bạn tôi lại có đồ của tôi, đặc biệt là cái camera. Và tôi nói hết mọi chuyện cho họ nghe. Tôi kể về hai năm trước, về việc trước giờ chưa từng có chuyện gì lạ xảy ra trong ngôi nhà đó của nhà Pine. Và rôi hỏi họ bạn tôi đã có chuyện gì.

    Họ nói với tôi họ đã tìm ra 7 cái xác trong khu nhà - Chẳng có ai là bạn bè tôi cả. Ba mẹ bạn tôi đã được yêu cầu đến xác nhận nhưng chẳng ai khớp. Bạn tôi vẫn mất tích. Tôi biết cảnh sát chả kể đâu nên tôi hỏi ba Sean về chuyện 7 cái xác lạ, họ là người quen của nhà Pine à? Chú ấy không biết. Chú ấy chỉ kể chú ấy đã tìm thấy họ như thế nào - 6 người ở trong một mảnh rừng vắng, nằm quanh một vòng tròn bao quanh một cái cây còn ruột thì bị moi ra nối lại với nhau, tay nắm chặt tay như thể đang cầu nguyện. Cái xác thứ 7 đang ngồi trên ngọn cây, cầu bị cành cây cao nhất đâm xuyên qua.

    Sưu Tầm
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...