Chuyện Ba Đứa Cùng Nhà Trọ (Lảm nhảm những chuyện không đâu) * * * Chúng tôi ba đứa đến từ ba tỉnh khác nhau trên cùng đất nước Việt Nam. Tôi ở Bắc Giang - Việt Nam, một đứa tên Xuân ở Nam Định -Việt Nam, một đứa tên Phương ở Quảng Ninh - Việt Nam. Chúng tôi chẳng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng đúng là có duyên gặp nhau rồi cùng thuê một cái nhà. ^^ Tôi là cái đứa già nhất bọn nên hai đứa kia đều phải gọi tôi bằng chị, thật ra ngày đầu tiên tôi đến xem phòng, sau khi lục tung hết cả mấy nhóm tìm phòng trọ Hà Nội lên mới tìm được cái chỗ này đăng thuê phòng với giá dưới 1tr5, tôi gặp hai đứa nó ra đón mà hai chúng nó cao lớn hơn hẳn tôi một cái đầu thì tôi thẹn thùng gọi chúng nó bằng chị hết, sau này tôi mới biết chúng nó một đứa sinh năm 96, một đứa sinh năm 98, thế nên tôi nhận ra không nên đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài, trước khi xưng hô hãy cứ hỏi tuổi trước cho chắc. Ba chúng tôi ở cũng khá hòa thuận, chẳng bao giờ phải to tiếng hay tranh dành nhau cái gì vì đơn giản chúng tôi thuê cùng nhà nhưng mỗi đứa riêng một phòng, ăn riêng, ngủ cũng riêng. Tôi tự nhận thấy tôi là đứa bình thường nhất trong ba người, vì ngoài giờ làm thì tôi chỉ có về nhà ngủ hoặc ngồi đọc truyện, viết lách, giờ giấc rất ổn định và bền vững, còn hai đứa kia thì.. ừm, nói như thế nào nhỉ? Phải nói là rất khác người @@ Cái Xuân - làm trong một công ty du lịch, kiểu như tiếp thị du lịch gì đó. Chắc mọi người nghĩ làm nghề này thì tính phải nói nhiều, nói luyến thắng, nói khéo như rót mật vào tai ấy đúng không? Ồ, vậy các bạn đã sai bét, sau khi ở một thời gian thì tôi phát hiên sau khi nó đi làm về sẽ chả bao giờ nói câu nào, gặp nó lúc nào cũng sẽ thấy nó cầm một cuốn sách gì đó và đang đọc ngấu nghiến. Nếu tôi có chẳng may đi đôi tông lào mà phát ra tiếng quẹp quẹp thì y rằng tôi bị nó mắng vì không nhấc cao chân lên, hoặc tôi có vô tình đóng cửa mạnh một cái là em đấy sẽ lại mắng tôi rằng làm em đấy giật mình. Số phận đưa đẩy nên giờ tôi lúc nào cũng đi nhẹ nói khẽ cười duyên, y hệt như đứa con dâu mới về nhà chồng và vớ ngay phải bà mẹ chồng khó tính. Nói đến đứa còn lại tên Phương, chính nó là đứa sinh năm 98 trẻ nhất nhà nhưng mà nó lại là chỗ dựa vững trãi cho tôi, bảo vệ tôi trước mọi sự trêu đùa của mấy ông hàng xóm. Các bạn tưởng tượng một chút về em đấy như thế này nhé, cao 1m7, đầu cắt như soái ca nhuộm vàng (ngày đầu gặp là nhuộm đỏ sau này mới đổi màu), 100% đi giày thể thao nam, quần nam, áo đen full cả tuần, quần áo ở nhà là quần áo thể thao nam (giống như bộ quần áo đá bóng đấy), sữa rửa mặt X-men, dầu gội đầu - sữa tắm Romano, xe là xe Exciter. Ngày đầu tiên tôi gặp tôi tưởng Oppa nào lạc đến xóm nhỏ chứ, (Thật ra là đến bây giờ tôi vẫn còn nghi ngờ không biết em ấy thích con trai hay con gái: V) và suýt nữa thì tôi đã bị đổ cái rầm. Tôi nhớ có một lần tôi vừa đi làm về thì gặp ngay một ông hàng xóm cởi trần bên trên, bên dưới mặc mỗi quần.. "con". Nhìn thấy tôi ông đấy chả thèm tránh mà còn đừa cợt, tôi sợ quá nên hét um lên, thật vi diệu là đúng hôm Phương nó ở nhà, nó chạy xuống mở cửa thấy như thế thì nó túm ngay cái chổi cán tre bên cạnh lao ra phang cho ông kia túi bụi, ông kia chạy như ma đuổi mà người hùng Phương của tôi vẫn không tha, đuổi cho ông đấy chạy vòng mấy cái ngõ. Từ hôm đó Phương đã trở thành thần tường trong tim tôi, và mấy ông hàng xóm cũng cứ nhìn thấy chúng tôi là trốn như tội phạm ^^ Đấy, giữa cái thành phố rộng lớn này thật sự có duyên lắm mới được gặp nhau rồi sống cùng nhau như thế. Chúng tôi ấy à, sống đùm bọc nhau ghê lắm, nếu sau này có cãi nhau hay xảy ra xích mích gì thì tôi sẽ sửa lại bài viết này sau: D