Cứ tưởng nói ra được lời xin lỗi với anh rồi, lòng em sẽ nhẹ đi. Nói ra lời xin lỗi rồi em sẽ không còn cảm thấy có lỗi, hay là day dứt gì với anh nữa. Vậy mà em vẫn thấy lòng mình nặng trĩu. Con tim em vẫn còn đau, vẫn còn vấn vương khi nghĩ đến anh mặc dù em đã được anh chấp nhận lời xin lỗi. Phải chăng là do vẫn còn yêu? Còn yêu nên mới nặng lòng. Còn yêu nên mới vấn vương, còn yêu nên con tim em mới đau khi nghĩ đến anh. Có khi em hỏi mình nếu ngày đó em dám đối mặt với những khó khăn, những rào cản ở quanh em thì chúng ta sẽ ra sao anh hả? Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, hay là sẽ đau khổ hơn bây giờ. Anh à, đã hơn một lần em muốn nắm lấy bàn tay anh, đã hơn một lần trái tim em rung động vì anh, đã hơn một lần em rất muốn nói là em nhớ anh. Nhưng sao trong tình yêu lý trí của em lại quá lớn. Lớn đến nổi dù có đôi lần tay em và tay anh đã khẽ chạm, chỉ cần một chút nữa thôi. Em sẽ nắm được bàn tay ấm áp của anh. Vậy mà em lại chọn cách từ bỏ bàn tay ấy. Lý trí của em lớn đến nỗi ánh mắt của anh trao cho em rất nhiều những yêu thương, vậy mà em lại nhẫn tâm khước từ ánh mắt đầy yêu thương và tha thiết ấy. Tiếc nuối, dằn vặt bản thân mình là những điều em cảm thấy và làm sau khi em đã bỏ lỡ cơ hội để được ở gần bên anh. Em biết anh buồn và tổn thương thật nhiều, khi em làm như vậy, nhưng anh biết không, em cũng buồn, cũng đau lòng thật nhiều khi phải xa anh. Em buồn, em đau lòng nhưng lại chẳng thể làm khác đi được. Anh biết không, trong tình yêu buông tay một người đôi khi lại khó hơn là nắm tay một người. Đôi khi, người buông họ còn yêu và đau đớn hơn cả người muốn níu giữ tình yêu đó. Em không bào chữa cho mình. Chỉ là em sẽ cảm thấy đau hơn nếu như anh nghĩ, em không phải chịu bất cứ tổn thương nào khi chọn cách buông tay anh. Em có ích kỷ khi không muốn bị anh hiểu lầm và ghét em. Và dù có thì em mong anh, cho em được ích kỷ một lần. Vì em sợ, thật sự sợ, nếu có một ngày anh trở nên ghét và không có thương em như bây giờ nữa. Lúc đó em sẽ hụt hẫng và đau lòng nhiều lắm. Em thật lòng không muốn mất anh, nhưng cũng không thể yêu và bên cạnh anh. Có lẽ duyên phận của em và anh, chỉ có thể gặp nhau nhưng không thể đi chung một đường, nên chúng ta đừng là người yêu của nhau, càng đừng là người hai người xa lạ. Chúng ta hãy chỉ là người đi bên đời của nhau. Vì như thế sẽ không ràng buộc, sẽ không quá gần để có thể làm đau nhau, cũng chẳng quá xa để lạc mất nhau mãi mãi.