Tản Văn Chúng Ta Thay Đổi Từ Bao Giờ? - Hướng Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hướng Tử, 19 Tháng hai 2022.

  1. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    7
    Chúng Ta Thay Đổi Từ Bao Giờ?

    Tác giả: Hướng Tử

    * * *​

    Tôi thích cậu vậy là đã được 3 năm. Nói dài thì không dài mà nói ngắn thì chỉ sợ không đủ. Bởi đó là thanh xuân tươi đẹp của tôi, là tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà tôi từng có.

    Thích cậu có lẽ là can đảm duy nhất của tôi, cũng là sự liều lĩnh mà tôi đặt cược bản thân mình. Chàng trai ấy với đồng phục sơ mi trắng, với nụ cười nhẹ nhàng thuần khiết nhất cứ thế tự tìm cho mình một vị trí trong tim tôi. Có thể các bạn không tin nhưng tình yêu có thể mất cả đời để kiểm chứng còn rung động thật ra lại chỉ cần một giây mà thôi. Nhiều người nói tôi thật ngốc nghếch vì cứ lặng lẽ ôm tương tư nụ cười ấy một mình suốt mấy năm trời. Tôi không ngốc, tôi có lí trí. Là tôi cam tâm tình nguyện như vậy. Thích cậu là sự vui vẻ duy nhất của tôi lúc đó, là động lực để tôi cố gắng cứ thế cứ thế liều mình bước từng bước, chỉ mong mỗi bước có thể tới gần cậu hơn nữa. Chưa một giây phút nào trong suốt ba năm qua tôi nghĩ mình sẽ từ bỏ, chỉ có từng ngày hi vọng nhiều hơn, từng ngày mơ mộng ra viễn cảnh tương lai được nắm tay cậu đi dạo quanh muôn nơi, cùng nhau ngắm hoàng hôn rồi lại cùng nhau ngắm ánh nắng bình minh. Tôi muốn được tựa vào vai cậu, muốn kể cho cậu nghe những phiền muộn trong lòng. Tôi muốn tôi và cậu sẽ giống những cặp đôi bình thường khác cùng nhau nấu, cùng nhau ăn, cùng nhau kể chuyện, cùng đắp chung một chăn.

    Những năm qua bạn bè đều hỏi tôi tại sao thích cậu lâu như vậy, sẽ không phải chỉ vì một nụ cười đó chứ? Tôi gật đầu, họ đều cười tôi. Họ nói với tôi rằng nụ cười ấy ở ngoài kia có rất nhiều, thậm chí còn có thể đẹp hơn nụ cười của cậu. Nhưng vậy thì sao chứ, cho dù có đẹp đến mấy cũng không phải là cậu. Dường như ngoài cậu ra tôi đã chẳng thể để ý thêm một ai nữa. Thế giới xung quanh tôi là cậu, mọi thứ đều là vì cậu. Thích cậu ư? Đương nhiên không phải chỉ vì nụ cười ấy. Tôi thích cách cậu nhìn tôi, thích sự ngại ngùng của cậu khi bị mọi người chú ý, thích dáng vẻ thư sinh ấm áp tràn đầy nắng xuân ấy của cậu. Cậu là người con trai đầu tiên dịu dàng như vậy, cậu đơn thuần giống như không có bất cứ thứ dung tục nào có thể vấy bẩn cậu. Ở cạnh cậu 3 năm, cậu luôn biết kiểm soát lời nói của mình, cậu không giống những người con trai khác. Cậu thật sự hoàn hảo, hoàn hảo đến mức tôi phải lo sợ. Mỗi khi cậu được người khác tỏ tình, hay được các em, các chị khóa trên để ý tôi đều rất sợ, cũng rất giận. Tôi giận cậu không biết cách từ chối người khác nhưng có lẽ là tôi sai. Cậu thật sự biết cách từ chối..

    Khác với cậu tôi lại là đứa con gái có chút bừa bộn, chỉ có một chút nhan sắc ưa nhìn mà thôi. Nhưng mà tôi cũng là người được rất nhiều người theo đuổi. Trước khi gặp cậu tôi dường như chẳng bao giờ quan tâm tới bản thân mình, không có giờ giấc sinh hoạt, chính là kiểu người thế nào cũng được. Tôi lại còn là một đứa mang trong mình thật nhiều vết xước, tổn thương. Tôi từng bị trầm cảm, là nạn nhân của bạo lực gia đình. Tôi khi đó ngoài tiêu cực ra sẽ chẳng có thể nghĩ được điều gì cả. Là cậu thay đổi tôi, từng bước từng bước kéo tôi ra khỏi vũng lầy sâu thẳm đó. Bây giờ mỗi khi trời mưa tôi đều đã biết mang ô, đi xe ngoài đường sẽ không bao giờ mặc một áo. Tôi đã biết cách chăm sóc da cho mình, biết cách ăn mặc. Tôi sẽ không giống những cô gái khác đến trường nhưng lại trang điểm quá đậm. Cậu thích những điều giản dị, tôi sẽ giản dị. Cậu nói tôi nên thay đổi kiểu tóc, tôi cắt đi mái tóc dài nhiều người ngưỡng mộ. Cậu nói tôi đi đôi dép này không hợp, tôi sẽ đổi. Cậu nói, cậu nói, cậu nói.. Từng điều cậu nói tôi đều nhớ, nhưng không biết từ bao giờ tôi liền trở nên tự ti ở trước mặt cậu. Cậu chưa từng khen tôi, cũng chưa từng thừa nhận những thay đổi của tôi. Tôi dần dần bị ràng buộc, cũng dần dần nhận ra thật nhiều sự thay đổi.

    Cậu có nhận ra không? Cậu đã thay đổi rồi. Cậu bây giờ đã không còn để ý tới cảm nhận của tôi nữa. Tôi chỉ cần thở dài một chút, cậu sẽ nghĩ thật rắc rối, sẽ nghĩ tôi làm nũng kiếm chuyện. Cậu nói gì làm gì cũng đều không quan tâm tới người đối diện mình nữa rồi. Cậu sẵn sàng nói ra những lời chê trách tổn thương, sẵn sàng mắng chửi người khác. Cậu quên mất cậu của ngày xưa, cậu bây giờ đã biết nói láo, đã có dục vọng. Cũng phải thôi, một thiếu niên 18 tuổi đều sẽ như vậy. Cậu quên mất những lời hứa với tôi, quên mất từng cứu tôi ra khỏi vũng lầy đó mà thẳng tay đẩy tôi trở lại đó. Tôi cảm thấy thật xa lạ. Chàng trai sơ mi trắng ấy của tôi đã không còn nữa. Là cậu giấu cậu ấy đi rồi, là cậu cướp mất cậu ấy rồi. Có lẽ tôi sẽ dần quen thôi nhưng giá như cậu vẫn còn lòng vị tha, giá như cậu vẫn còn sự tinh tế ấy. Giá như cậu đừng vì một chút thoải mái mà chà đạp tôi. Là cậu thay đổi hay là do tôi chưa thực sự nhìn rõ cậu đây? Cậu bây giờ đều giống như những người con trai bình thường khác, không có chút khác biệt. Là ai đã cho cậu dũng khí cho rằng tôi sẽ không bao giờ rời đi? Cậu ỷ lại vào việc tôi thích cậu, cậu chưa từng có tình cảm với tôi.. Thật nực cười, đây lại không phải là lần đầu tiên tôi biết điều đó. Tôi cố chấp, tôi tự tin vào bản thân có thể khiến cậu rung động. Là tôi đề cao chính mình quá rồi.

    Cậu biết không, tôi cũng thay đổi rồi. Tôi đã không còn bao dung, yêu thích những khuyết điểm của cậu nữa rồi. Tôi thất vọng nhưng không hối hận. Người tôi thích là cậu của ba năm trước, cho dù được chọn lại tôi vẫn sẽ chọn thích cậu thêm một lần nữa. Nếu được quay trở lại, tôi chỉ hi vọng mình có thể ngăn cản cậu trở nên như bây giờ. Tôi biết cậu không hề xấu, là do cậu chơi với những người bạn xấu. Cậu vô tình bị lây nhiễm từ họ. Tôi chỉ là không ngờ nam thần của tôi có thể dễ dàng bị người khác thay đổi, còn tôi dành cả ba năm cố gắng cũng không thể khiến cậu rung động dù chỉ một chút. Tôi từng nói mình sai khi nghĩ cậu không biết cách từ chối. Cậu biết! Nhưng chỉ biết làm điều đó với tôi. Tôi có nên cảm thấy mình đặc biệt không nhỉ? Đặc biệt tồi tệ sao haha.

    Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi thật sự sợ thời gian rồi. Nó có thể làm thay đổi con người thật đó. Tại sao lại thế này nhỉ.. tôi không còn muốn thích cậu nữa. Tôi phải dừng lại rồi, chạy theo cậu thật sự khó thật đó. Nhưng suốt chặng đường qua tôi thật sự đã có những khoảnh khắc vui vẻ mà tương lai sau này cũng khó có thể tìm lại được. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì ngày hôm ấy đã đứng ở đó nở một nụ cười đẹp đến như vậy, cảm ơn cậu đã để lại trong kí ức của tôi về một người con trai cả thanh xuân tôi chờ đợi.

    Đến cuối cùng thì chẳng ai có thể khiến hai đường thẳng song song cắt nhau cả. Chúng ta không trách nhau vì sao thay đổi, chỉ trách bản thân lại dễ dàng bị thay đổi như thế. Chúng ta chỉ là vô tình thôi, vô tình lạc nhau đến như vậy!

    * * * END --------------------

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hướng Tử - Việt Nam Overnight

    Mình rất mong nhận được sự đóng góp của mọi người ạ!
     
    Phan Kim TiênCuộn Len thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng hai 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Cuộn Len

    Bài viết:
    475
  4. Hướng Tử ủng hộ truyện của mink nhé

    Bài viết:
    7
    Dạ mình cảm ơn bạn nhiềuuuuu
     
    Cuộn Len thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...