Truyện Teen Chúng Ta Sẽ Cạnh Tranh Công Bằng - Hann

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngô Thị Hồng Hạnh, 6 Tháng bảy 2018.

  1. Ngô Thị Hồng Hạnh Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    1
    Tên truyện: Chúng Ta Sẽ Cạnh Tranh Công Bằng

    Tác giả: Hann

    Thể loại: Truyện teen, hơi mang tính ngôn tình

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Ngô Thị Hồng Hạnh

    Văn án:

    Cô là Vương Khả Di. 17 tuổi. Gia thế chưa rõ ràng.

    Anh là Thiên Hàn Minh. 20 tuổi. CEO lớn nhất của một tập đoàn đứng đầu thế giới.

    Hắn là Hồ Minh Hạo. 20 tuổi. Gian trá xảo quyệt. Ghét anh vô cùng. Gia thế tốt.

    Ả là Lâm Minh Nguyệt. 18 tuổi. Không chỉ xấu mà còn hư cấu. Ghét nó. Thích anh.

    * * *

    "Anh và cô có duyên mà không phận..

    Gặp đúng người, lại sai thời điểm..

    Số phận trêu đùa họ..

    Để họ gặp nhau..

    Trao cho nhau thứ gọi là Tình yêu..

    Và câu trả lời mà số phận dành cho họ là..

    Lạc nhau mãi mãi.."
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười 2018
  2. Đang tải...
  3. Ngô Thị Hồng Hạnh Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    1
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày đông lạnh lẽo..

    Trong một quán ăn nhanh nhỏ có một cô gái đang cắm cúi lau dọn bàn ăn. Phải, đó là cô..

    Đang cặm cúi lau bỗng chuông điện thoại vang lên. "Hà Ngọc Linh" -cô nghĩ thầm. Suy nghĩ một lúc lâu, cô quyết định bắt máy.

    - Cần tôi? Có chuyện gì nói nhanh. Tôi không rảnh tiếp mấy người. - cô vội vã. Cô sợ nếu mềm lòng, cô sẽ thua.

    - Em về nhà trọ đi. Chị và mẹ đến này. -chị ta giọng ngọt mang chút giễu cợt. Cố tình nhấn mạnh chữ "em", "mẹ", "chị '

    * * * tôi.. phải làm việc..

    Bỗng giọng một người phụ nữ chanh chua vang lên.

    - Tao không đáng để mày tiếp hả? Mày nên nhớ dù gì mày vẫn là con tao. -bà ta cười phá lên.

    " Con "-cô nghĩ thầm. Miệng nhếch môi cười, mắt đẫm nước, cô khinh bỉ:

    - Con? Bà nói ra không cảm thấy ngượng mồm sao? Bà coi tôi như con? Con mà bà ép tôi phải cưới người tôi không yêu? Bà nói là chỉ cần vậy tôi muốn gì cũng được? Bà nói tôi là con gái cưng của bà? Ha- cô nhếch mép rộng hơn, giọng chua xót hơn- vậy mà bà lại đem gả, à không, đúng hơn là giao dịch để làm lợi bản thân. Dù tôi biết mình cũng không phải CON RUỘT của bà, nhưng bà cũng đâu cần phải dồn tôi tới đường cùng như thế? Tôi giờ không cần bà phải nuôi tôi. Tôi sẽ tự sống bằng sức mình. Coi như tôi cảm ơn bà đã nuôi tôi. Ơn, tôi sẽ trả. Nhưng tình, chúng ta không còn gì!

    * * * mày.. mày.. - rồi đột nhiên bà ta vang lên tiếng cười man rợ. -mày biết vậy là được. Dù gì tao gả mày đi là muốn mày biến khỏi nhà. Bây giờ mày tự đi.. tốt, đỡ công tao. Giờ, tao với mày không còn quan hệ! -bà ta cười một tràng rồi tắt máy.

    Cô bật khóc thành tiếng. Ôm mặt ra khỏi quán. Cô chạy vụt trên đường. Gió lạnh tạt vào mặt. Rát. Cô kệ. Bỗng có chiếc xe chạy ngược chiều đâm vào cô.

    " Rầm.. "

    Cô nằm thoi thóp trên vũng máu.

    " Có lẽ, vậy là hết! "-cô mỉm cười hạnh phúc..

    Lái xe gây tai nạn bỏ chạy.

    Cô ngất

    Bỗng nhiên xe của anh đi qua. Thấy có người bị tai nạn, anh vội xuống xe gọi cấp cứu cho cô.

    " Khỉ thật. Dù không biết cô là ai mà cô không được chết đâu! Phải trả ơn tôi nữa!' - anh nói gấp.

    Gương mặt cô đột nhiên giãn ra một nụ cười..

    * * *

    "Định mệnh đã cho em gặp được anh theo cách mà em không ngờ tới.."

    * * *

    Hắn đưa cô tới phòng cấp cứu của bệnh viện lớn nhất thành phố để mong cô có nhiều cơ hội hơn.

    1 tiếng.

    2 tiếng.

    3 tiếng.

    * * * đã sáu tiếng trôi qua mà chưa có động tĩnh gì, chỉ thấy các bác sĩ y tá tấp nập chạy ra chạy vào.

    Anh dường như đã dùng hết sự kiên nhẫn để chờ đợi.

    "Bốp" -anh đám tên lái xe ở bên cạnh như trút giận. ()

    Xếch cổ áo tên lái xe lên, anh nghiến răng :

    - Tôi cho cậu 1 tiếng để tìm ra tên lái xe đó. -giọng nói lạnh lùng pha sự tức giận.

    - Dạ.. dạ thưa chủ tịch, tôi sẽ làm ngay-mặt tên lái xe cắt không còn giọt máu, chạy vội đi điều tra.

    'Dù không biết em là ai, nhưng đã được tôi cứu thì em nhất định phải trả ơn!' -hắn nghĩ thầm. Gương mặt anh lạnh lùng nhưng đôi mặt lại lo sợ.

    'ping..' tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra.

    Anh đứng dậy vội cầm cổ bác sĩ:

    - Người đó sao rồi?

    - Xin, xin cậu bình tĩnh. Dù tình trạng nguy kịch nhưng được đưa đến kịp thời nên đã qua. Chỉ duy nhất một điều, đó là.. là.. -tên bác sĩ ngập ngừng.

    - Nói- anh gằn giọng với âm vực lạnh băng

    - Tên bác sĩ sợ hãi

    - Cô, cô ấy bị mất đi kí ức!

    Mắt anh sáng lên! Mất kí ức? Không phải lợi cho mình sao?

    Bỏ tên bác sĩ ra, anh tiến về chỗ cô. Nhìn gương mặt xám ngắt không sức sống của cô, anh thoáng chút đau lòng.

    'cô gái, em tỉnh dậy đi! Dậy trả ơn tôi đi! Em còn phải trả lại cả trái tim tôi nữa chứ!' - đôi mắt anh đột nhiên không tự chủ mà rơi xuống một giọt nước mắt..

    * * *

    'Anh và em, gặp nhau nhờ duyên số..'
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...