Truyện Ngắn Chúng Ta Nguyện Sẽ Bên Nhau Trọn Đời Nhưng Lại Không Thể Nữa Rồi! - Tú Tửng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tú Tửng, 20 Tháng chín 2021.

  1. Tú Tửng

    Bài viết:
    6
    Chúng ta nguyện sẽ bên nhau trọn đời nhưng lại không thể nữa rồi!

    Tác giả: Tú Tửng

    Thể loại: Truyện ngắn​

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

    * * *

    - Này anh, mình chia tay đi!

    Em nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ với giọng nói run run.

    - Sao thế, anh đã làm gì sai à?

    - Không, anh không làm gì sai cả, chỉ là sai vì chúng ta đã không còn duyên với nhau nữa thôi!

    Nói xong, em cứ thế mà ngoảnh mặt bước đi, bước thật nhanh để tôi không thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi của em khiến tôi phải đau nhói, bước thật nhanh để chúng ta không còn là người thương của nhau, sợi tơ hồng coi như đã đứt từ phút giây này..

    Tôi ngơ ngác và đứng chết lặng.

    Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi như thể không tin vào những điều mà mình nghe được từ em.

    Aaa, khó chịu quá đi!

    * * *

    Hai năm sau, kể từ ngày em nói lời chia tay với tôi, tôi vẫn ngồi uống nước ở quán quen thuộc mà chúng tôi vẫn ngồi, cảnh vật vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi chỉ tiếc là bây giờ tôi ngồi một mình mà không phải cùng với người mình thương.

    - Này, anh nói thật, cậu đừng tới đây nữa.

    Người quản lí của quán nói với tôi.

    * * *

    - Vì cậu là người quen của anh nên anh mới nói như thế đó. Nhìn lại cậu xem, bây giờ có còn giống người hay không, khuôn mặt lúc nào cũng bơ phờ, tóc thì rối, da thì xanh xao, có nhất thiết là phải bi lụy như thế không?

    Anh quản lí là người chứng kiến cuộc tình của tôi với em, cũng biết là tình cảm của chúng tôi dành cho nhau như nào, tôi đối với em rất tốt và em đối với tôi cũng không tệ. Vậy mà, em lại nói lời chia tay..

    [​IMG]

    Chẳng lẽ, tình cảm của tôi như là thứ rẻ mạt để em đùa giỡn ư? Chẳng lẽ, trước giờ em không yêu tôi và con người thật của em không phải như những gì mà tôi chứng kiến?

    Tôi đứng hình và trầm tư vài giây khi anh quản lí nói như vậy.

    - Anh biết là cậu rất buồn, rất đau khổ nhưng mà con bé mà nhìn thấy cậu như này chắc con bé nó khóc mất, anh cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu như này chút nào.

    - Anh đừng nói vậy, cô ấy không còn thương em đâu, kể cả con người hiện tại của em như thế nào thì cô ấy cũng không để tâm đến đâu.

    - Anh định không nói với chú chuyện này nhưng vì muốn tốt cho hai đứa, thà đau khổ 1 lúc còn hơn là cứ đau khổ mãi, dù gì hai đứa cũng không còn nhiều thời gian nữa.

    Tôi ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn anh. Có phải em đã giấu tôi nhiều chuyện lắm không? Vì sao em lại không nói cho tôi biết? Tại sao?

    - Anh nói đi, em nghe nè.

    - Thật ra, con bé rất yêu cậu, khi nói lời chia tay với cậu con bé đau khổ lắm, cứ đến đây uống rồi khóc suốt, nhìn thương lắm nhưng anh chỉ biết lắng nghe con bé tâm sự thôi, cũng chẳng khuyên nó điều gì vì anh tôn trọng quyết định của con bé. Đến đây, anh ngập ngừng như là không muốn kể nữa.

    - Anh nói đi, em chịu được.

    - Con bé bị ung thư, là máu trắng. Khi phát hiện đã là giai đoạn ba, đang có biểu hiện di căn.

    Nghe xong, tôi khóc như một đứa trẻ, vì sao tôi ngu ngốc, không nhận ra điều này sớm hơn cơ chứ.

    - Con bé sợ cậu đau lòng, rồi cậu sẽ ở bên con bé, sẽ bỏ quên tháng năm đẹp đẽ của mình.

    Sau đó, anh đưa tôi mảnh giấy nhỏ.

    - Đây là mảnh giấy con bé đã đưa anh trước lúc nó không đến đây nữa, nói với anh khi nào thời gian thích hợp thì đưa cho cậu.

    Tôi nhận mảnh giấy đó từ anh, trên đó có ghi tên một bệnh viện, chắc đó là nơi cô ấy điều trị.

    Tôi vội tạm biệt anh quản lí và tức tốc đến đó.

    Trên đường đi, tôi suy nghĩ mãi và tự dằn vặt chính mình, tự trách bản thân mình vì sao mà mình tệ quá, sao lại không nhận ra điều đó sớm hơn, có phải là tình yêu của mình dành cho cô ấy không đủ nhiều.

    [​IMG]

    Đến nơi, tôi hỏi y tá và năn nỉ mãi cô ấy mới nói cho tôi biết là phòng bệnh của em ở đâu. Khi bước vào phòng bệnh, tôi thấy người em cắm đầy những dây truyền dịch, người gầy gò tím tái như bộ xương khô. Tôi xót xa.

    Vội quẹt những giọt nước mắt, tôi bước đến gần, tôi cố nở một nụ cười thật tươi để nhìn em, nắm lấy tay em thật chặt, không muốn rời xa em nữa.

    Nhưng lúc này đây, nhịp tim của em bắt đầu đi xuống, tôi hốt hoảng gọi bác sĩ, bác sĩ lắc đầu và nói:

    - Cô ấy đang chờ cậu đấy, hãy nói đi, đừng để cô ấy chờ lâu!

    Giờ đây, tôi không kìm nén được cảm xúc mà khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Vội chạy nắm lấy bàn tay đang dần lạnh lẽo của cô ấy, xoa xoa bàn tay co ấy để truyền hơi ấm của mình sang cho cô ấy nhưng tôi biết là việc đó chẳng giúp ích được gì.

    - Có phải anh tệ lắm không? Anh ghét bản thân mình.

    Ở khóe mắt cô ấy bỗng chảy ra dòng nước mắt, ý thức dần mất đi, lúc đó tôi nhìn lên trần nhà theo hướng mắt của em, tôi mới nhìn thấy bức ảnh trước kia tôi và em cùng chụp, nụ cười ngọt ngào của em cùng với đôi má đỏ hây hây, lòng tôi quặn thắt trong đau đớn.

    Vậy là em cứ thế nhẹ nhàng mà ra đi, giờ đây em không còn phải đau đớn khi cơn bệnh dày vò lấy em, giờ đây em không còn điều gì nuối tiếc trên thế gian này nữa, em đã phải mạnh mẽ chiến đấu để chờ tôi, giờ phút này khi em nhìn thấy tôi em đã mãn nguyện mà nhắm mắt..

    Em không còn gì nuối tiếc nhưng giờ đây em lại là nuối tiếc lớn nhất của cuộc đời tôi, mong rằng ở thế giới bên kia em có thể mỉm cười rạng rỡ như những gì em đã từng.

    Và sống một cuộc sống thật là hạnh phúc, em nhé!

    Tạm biệt em!

    Hết.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...