Truyện Ngắn Chúng Ta Mãi Là Bạn - Sushi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi sushi, 7 Tháng tám 2018.

  1. sushi

    Bài viết:
    21
    Chúng ta mãi là bạn.

    Tác giả: Sushi.

    Chúng ta là một vòng tròn, chạy hoài, chạy hoài cũng chẳng thoát khỏi vòng quay của thời gian. Đôi lần tôi tự hỏi tôi và cậu, chúng ta đã thật sự đánh mất thứ gì, trọn vẹn một cuộc đời thứ tôi và cậu có được phải chăng chỉ vọn vẻn là những ước muốn của một mai tốt đẹp hơn.

    Năm 2008, chúng ta quen nhau, rồi chẳng biết khi nào trở thành một phần cuộc sống của nhau. Cậu rất siêng năng học bài, nhưng lại kém tư duy trong các môn tự nhiên, tôi thì ngược lại tôi thích mấy môn tự nhiên hơn là ngồi đó nhai đi nhai lại mấy cái câu chán ngắt của môn địa hay sử. Tôi thích chơi bóng đá, còn cậu lại thích lang thang ở mấy quán net vào những hôm rảnh rỗi. Cậu nóng nảy bộc chực bao nhiêu thì tôi điềm đạm và bình tĩnh bấy nhiêu. Chúng ta vừa hay là hai người có thể bù trừ những điểm yếu khém cho nhau. Tôi thường cùng cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác cho đến khi tối mịt mới về. Cậu thường đến nhà tôi ăn cơm và ở nhà tôi nhiều khi còn hơn ở nhà cậu. Tôi hay nói dối là cậu đi cùng mình khi cậu ngồi hàng giờ ở quán net. Sau những buổi học tôi và cậu hay ngồi ở một gốc quen thuộc nào đó nói đủ thứ tren đời dưới đất. Chúng ta hiểu nhau và chia sẽ với nhau tất cả. Chúng ta là một phần không thể thiếu của nhau. Rồi cậu quen một cô bạn gái xinh đẹp, đó là tình yêu đầu đời của cậu, cậu thật sự làm tôi cảm thấy ghen tị. Tôi đã rất buồn, nhưng tôi chọn cách im lặng và bảo rằng mình ổn để cậu có nhiều thời gian hơn với cậu ấy. Vậy mà thời gian đi không chừa một ai cả. Tình cảm lớn dần và tôi không thể kiềm chế bản thân mình mà muốn chăm sóc quan tâm cậu nhiều hơn.

    Năm 2011, cậu chia tay bạn gái, cậu đã suy sụp rất nhiều, những ngày tháng đó chỉ có mình tôi an ủi cậu, trên chiếc xe đạp cũ, tôi đưa cậu đi bất kì đâu mà cậu muốn. Cậu dần ổn hơn và tập chung cho việc học. Cuối năm 12, sau khi tốt nghiệp, tôi bảo mình là gay và tôi thích cậu. Cậu lắc đầu và bảo đó là ngộ nhận. Tôi cũng chẳng biết có phải là mình ngộ nhận không nữa. Ngay thời điểm đó tôi chỉ muốn ở cùng cậu, cùng cậu vượt qua tất cả, được lo lắng và chăm sóc cho cậu. Rồi những tin nhắn, những cuộc gặp gỡ, trò chuyện của chúng ta ngày một ít đi, tôi cảm thấy rất đau xót nhưng chẳng còn cách nào khác. Cậu có bạn mới, cậu đi chơi, chụp ảnh, ăn uống cùng họ. Không có mặt tôi, trong tất cả cuộc vui hay nỗi buồn của cậu đã chẳng còn có mặt tôi nữa. Cậu đã không trả lời bất kì một cuộc gọi hay tin nhắn nào, thậm chí khi tôi đến nhà cậu, cậu đã lên thành phố để chuẩn bị cho những những ngày tháng thành sinh viên sắp tới. Tôi như vụt mất thứ gì đó rất quý giá với mình, tôi nhưng chẳng còn muốn làm gì cho điều gì đó nữa. Tôi nhớ có một ngày tôi say khước trở về nhà, tôi đã nhắn tin xin lỗi về việc làm nhất thời đó và tôi muốn ngay khi ngày mai đến tôi sẽ buông bỏ mỗi thứ và trở về bắt đầu lại, may nắm thay lúc ấy cậu đã trở lời, và tôi, cậu, chúng ta bất đầu nói chuyện nhiều hơn dù chẳng còn thân thiết như lúc trước nữa. Cậu vẫn hay nói cho tôi nghe về cuộc sống hiện tại của cậu, cậu kể tất cả những gì diễn ra xung quanh cậu, như một cách để tin chắc rằng chúng tôi dù xa cách nhưng vẫn là những người bạn thật tốt của nhau. Tôi vẫn lặng lẽ dõi theo cậu.

    Năm 2013, cậu đã không về đây trong hai năm, tôi đã không gặp cậu trong hai năm. Chúng ta vẫn thường xuyên nói chuyện, tôi vẫn biết và nắm rõ tình hình hiện tại của cậu. Cậu đậu vào một trường đại học công nghệ ở Sài Gòn, cậu có bạn mới, có quen vài cô gái và đến hiện giờ cậu vẫn ổn. Cuối năm, cậu trở về, đó là lần gặp đầu tiên sau 2 năm, cậu đã gầy đi rất nhiều nhưng trong cậu có vẻ rất hạnh phúc. Cậu bảo tôi chở cậu đi vòng quanh những nơi mà chúng ta từng đi trong xuống những năm dài chúng ta ở cùng nhau. Cậu tặng tôi một món quà, đó là một sợ đây chuyền mang chữ cái đầu tên của cậu. Tôi đã rất ngạc nhiêu, còn cậu bảo trùng hợp thấy nó đẹp nên mua, dù gì trong 5 năm qua cậu chưa từng cho tôi bất kì món quà nào. Tôi cũng chẳng để ý vì thực tế sợi dây chuyền này có thể tìm mua bất kì đâu nếu muốn. Nhưng đối với tôi nó luôn như là một thứ gì đó rất quý giá, tôi luôn cất giữa nó bên mình như một vật may mắn. Cậu bảo, cậu muốn làm bạn với tôi thêm một vài năm nữa, ít cũng phải trên 10 năm, tôi cười và đồng ý.

    Năm 2014, tôi đứng nhìn hình ảnh tươi cười của cậu trên bức hình, mùi khói làm xống mũi tôi cay, nhưng tôi thậm chí là không thể rơi nước mắt, tôi đã dứng đó rất lâu, rất lâu, cho đến khi thi hài của cậu đã yên dưới lòng đất. Đến khi ngôi mộ được đấp lên, tôi mới để nước mắt mình tuôn theo mưa. Tôi đã khóc, đã đau đớn như thể chưa từng trãi và cơn đau nào. Tôi đến đây với danh nghĩa là bạn thân của cậu và sao này cũng sẽ thế. Tôi đã không nghĩ đến ngày hôm nay, ngày mất cậu thật sự. Mỗi tối về tôi luôn ám ảnh bởi nụ cười hạnh phúc đến xé nát trái tim tôi trên khung cảnh đó. Cậu chưa từng nói về tôi về việc vì sao cậu lại ra đi, cũng chẳng có ai nói cho tôi vì sao cậu rời xa tôi. Tôi nghĩ học, tôi bỏ tất cả lên Sài Gòn và bất đầu lại. Một quán cà phê nhỏ thôi, nhưng trang trí ấm cúng và có rất nhiều khách ra vào. Ước mơ của cậu, của ngày tháng trẻ tuổi, tôi làm được rồi. Tôi đã thay cậu làm tất cả những gì cậu đã chưa làm được. Tôi thấy vui vì điều đó, giống như lúc nào cũng có cậu ở bên cạnh mình vậy. Đó là những niềm tin duy nhất để tôi tồn tại, sống sót trong những năm tháng nhớ cậu đến tuyện vọng.

    Những ngày cuối của tháng 7, năm 2018, trong một lần đến nhà cậu ăn cơm, cùng là một thời gian dài tôi đủ cam đảm nhìn lại gương mặt hạnh phúc của cậu trên bức ảnh nhỏ. Ba cậu vô tình thấy sợi dây chuyền của tôi, bác ấy đã hỏi về nó, rồi bác đưa cho tôi một sợi dây chuyền là chữ cái đầu của tên tôi, nó vốn là một cặp với cái mà cậu đã tặng tôi. Cũng là thứ mà cậu để lại sau cùng dành cho tôi. Thứ tôi và cậu đánh mất có lẽ nhiều hơn thế.

    Đã nhiều năm trôi qua nhưng nét cười hạnh phúc ngày đó của cậu vẫn chính là đau thương những năm tháng tuổi trẻ của tôi. Có phải cậu cũng đã từng xem tôi như một người quan trọng trong cuộc đời này, không đơn thuần là bạn thân. Trong tim chúng ta từng có những lúc nghĩ về đối phương một cách mãnh liệt. Chỉ là thời gian tàn nhẫn, thời gian không cho phép chúng ta ở cạnh nhau nữa. Tháng năm tuổi trẻ, tôi đã đủ cam đảm để giành lấy hạnh phúc ngắn ngủi từ tay thần thời gian. Vốn là có duyên nhưng chẳng có nợ, tuổi trẻ, thanh xuân và cậu là cát trượt khỏi vòng tay tôi. Tôi đã rất nhiều lần ước, thời gian có thể quay lại, tôi nhất định không để một mình rời xa tôi. Nhưng tất cả quá muộn rồi, giữa chúng ta chỉ nên là những buổi chiều nắng đẹp cùng nhau đi qua những đau thương trong đời cậu nhỉ?

    Chúng ta sẽ là bạn mãi mãi là bạn thân, đừng nói là 10 hay 20 năm, cả đời và mãi về sau hãy cứ là bạn của nhau. Vì chúng ta đã từng hạnh phúc về tất cả, tôi chẳng mong muốn gì hơn nữa.

    1/8/2018.
     
    MuốiChiracat thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...