Tản Văn Chúng Ta Không Thể Nữa Rồi - Kina Jo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Jo KIna, 25 Tháng mười hai 2020.

  1. Jo KIna Yêu thương nuôi tâm hồn <3

    Bài viết:
    36
    Chúng ta không thể nữa rồi

    Tác giả: Kina Jo

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Kina Jo

    Lời tác giả: Thực ra mình viết đoạn tản văn này sau khi mình nghe tâm sự của bạn mình. Cô ấy lại vừa tan vỡ với mối tình mà trước đó họ đã làm điều tương tự như vậy hai lần. Lý do là vì phía gia đình không chấp nhận tình yêu của họ. Nhưng vì đã quá chìm đắm vào tình yêu của nhau nên họ chẳng thể mạnh mẽ cắt đoạn nhân duyên dày vò đấy. Kết quả là họ lại chia tay.. Lần thứ ba.

    "Câu chuyện mình kể dưới đây chỉ là hư cấu, chỉ mang tính chất minh họa cho câu chuyện buồn của bạn mình. Và đây là đôi dòng quan điểm của chính bản thân mình. Còn bạn?"

    Chuyện chúng ta là không thể nữa rồi

    Duyên lỡ làng chuyện đã lỡ phôi phai

    Dù năm tháng đã xóa nhòa sầu lụy

    Nhưng vẫn là, đừng sống lại bi ai.

    Đã có bao giờ bạn nghĩ rằng bản thân sẽ chọn yêu lại một mối tình đã từng tan vỡ chưa?

    Đã có bao giờ bạn cho rằng mình sẽ lại yêu người cũ bằng một cách mới vì những tiếc nuối chưa làm được đối với người đó chưa?

    Thật ra ai ai từng đi qua tình yêu, từng chia tay. Chắc chắn đã ít nhất một lần đặt ra một câu hỏi.

    "Liệu rằng có nên quay lại cùng người cũ?"

    Việc có hay không xảy ra chuyện hàn gắn với người cũ thì mỗi người đều có quyết định riêng của họ. Sẽ có hoặc sẽ không, kết thúc tốt đẹp hay không vẹn toàn cũng đều có thể xảy ra. Nhưng nếu hỏi rằng tôi sẽ làm chuyện đó hay không? Tôi sẽ mạnh dạn trả lời là không!

    Hôm nay tôi tham dự một buổi hội thảo giao lưu giữa các công ty truyền thông. Tôi gặp lại người yêu cũ từng bên nhau hơn bốn năm đại học của tôi. Lúc chúng tôi bên nhau rất yên bình và hạnh phúc, đương nhiên sóng gió cãi vả cũng có xảy ra nhưng đều được cả hai ngồi xuống giải quyết ổn thỏa. Vì chúng tôi rất yêu nhau.

    Tất cả đều bình yên cho đến khi ra trường, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Lúc đó chính là thời điểm bắt đầu cho hồi kết.

    Chúng tôi chia tay.

    Lý do vô cùng ngớ ngẩn rằng, gia đình anh không chấp nhận được việc tôi có một hình xăm nhỏ phía sau cổ. Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục gia đình rằng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện tình cảm của chúng tôi cả. Một hình xăm nhỏ ngay cổ không thể hiện rằng tôi là một cô gái hư hỏng.

    Nhưng kết quả là vẫn chia tay, vì tôi mệt mỏi. Anh ta cũng mệt mỏi.

    Lúc chúng tôi chia tay nhau, anh cũng đi xăm một hình xăm lên cổ tay trái của mình. Tôi cũng chuyển đi nơi khác ở và làm việc, anh cũng trở về cuộc sống bình thường sau mấy tháng trời dằn vặt bản thân, tôi cũng như thế. Thi thoảng chúng tôi cũng có liên lạc qua lại nhưng đại khái cũng không gặp mặt.

    Sau này chúng tôi cũng ít nói chuyện hơn và vết thương nào cũng sẽ lành lại, dù nhớ dù không cũng đã thôi rỉ máu. Nhưng thật lạ là tôi vẫn cứ ở một mình cô đơn, không phải tôi không muốn tìm kiếm một tình yêu mà là tôi đã quá lười để lại bắt đầu một mối quan hệ mới. Thông qua bạn bè thì tôi cũng biết được anh ta chỉ sau hai năm đã có được vài ba mối tình mới. Nhưng chỉ mấy tháng là chia tay.

    Ngày hôm nay gặp lại, cảm giác thân quen vẫn có chút ít. Nhưng thật sự vẫn là cảm thấy cực kỳ xa lạ. Anh ta mặc một bộ suit màu đen đeo cavat cực kỳ nghiêm túc, chững chạc. So với dáng vẻ lần cuối cùng gặp nhau quả nhiên khác biệt quá lớn. Chúng tôi vẫn lịch sự chào hỏi nhau, nhưng cũng chỉ dừng lại ở phép lịch sự xả giao thôi. Tôi không nói quá nhiều và anh cũng tương tự.

    Đến khi hội thảo gần kết thúc, anh từ bàn công ty anh bước sang vị trí của tôi.

    "Nếu đã gặp nhau như thế này, cùng đi ăn một bữa nhé."

    Thật lạ là tôi cũng đồng ý.

    Chúng tôi không đi xa, chỉ đi xuống phía dưới nhà hàng đối diện trung tâm hội thảo của thành phố. Tôi và anh ta ngồi đối diện nhau nhưng chưa ai mở lời trước.

    Đến khi phục vụ mang đồ ăn đến anh mới lên tiếng trước.

    "Là trùng hợp hay có duyên đây nhỉ?"

    Tôi không vội trả lời vì không biết nên trả lời như thế nào mới là đúng. Là trùng hợp sao? Trong muôn ngàn giấc mơ tôi đều không dám nghĩ về việc sẽ có thể gặp lại anh ta trong hoàn cảnh như thế này. Là duyên? Điều này có ngớ ngẩn hơn tất cả vì đoạn nhân duyên này vốn dĩ đã bị cắt đứt từ rất lâu rồi. Tôi vẫn quyết định là không trả lời. Đánh sang chuyện khác.

    "Công việc của anh xem ra rất thuận lợi."

    Từ phía đối diện tôi có thể nhìn ra sắc mặt của anh ta liền chuyển sắc khi thấy tôi đánh lãng sang chuyện khác. Anh ta vì thế cũng lịch sự đáp trả.

    "Cũng có thể xem là tạm ổn. Chỉ là rất nhàm chán.."

    Tôi ừ một tiếng rồi cúi xuống cắt miếng thịt trong dĩa của mình. Thật sự không hiểu tại sao bản thân hôm nay trước mặt anh ta lại không thể nói chuyện một cách tự nhiên được. Từ đó tới lúc ra về chúng tôi chỉ trao đổi vài vấn đề linh tinh rồi thôi. Nhìn ánh mắt anh ta tôi cảm thấy được một điều rằng anh ta đang rất muốn nói gì đó.

    Trời hôm nay mưa nhè nhẹ đủ làm ướt mái tóc đang rối bời y chang tâm trạng của tôi hiện tại vậy. Thì ra đây chính là cảm giác khi gặp lại người mình từng đem lòng sâu đậm sau ngần ấy thời gian.

    Tối đó tôi nhận được tin nhắn từ anh ta, một tin nhắn rất dài vào hộp thư tin nhắn facebook.

    "Ngay lúc này anh không biết mình đang mong muốn gì vào đoạn tình cảm này nữa. Anh những tưởng bản thân đã có thể vượt qua được. Nhưng không, anh vẫn chưa thể quên em được.

    Bao năm qua anh đã thử mở lòng với rất nhiều người. Nhưng chẳng có ai đem lại cho anh được cảm giác mà anh có khi bên em. Em nói xem, anh phải làm sao mới đúng đây.

    Mình.. có thể lại được một lần nữa bên nhau không?"

    Tôi thức cả đêm để suy nghĩ về điều mà khi trực tiếp gặp nhau anh ta không dám nói. Tới hơn ba giờ sáng, tôi nhập ba chữ ngắn gọn trả lời.

    "Em xin lỗi."

    Lời xin lỗi mất cả đêm dài mới có thể nói ra.

    Lời xin lỗi đồng nghĩa với câu nói đáng lẽ tôi nên nói thẳng với anh ta rằng "Chúng ta không thể nữa rồi".

    Hết.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...