Có người nói, họ muốn sống một cuộc sống bình thản nên cuộc đời của họ luôn đi theo quỹ đạo giống bao người bình thường khác, đi học, tốt nghiệp, làm một công việc phổ thông sau đó kết hôn, sinh con với một người được coi là phù hợp. Vậy phù hợp ở đây có bao gồm tình yêu không nhỉ? Có ngày, tôi đứng ở cổng Tòa án, nhìn người ra người vào để hoàn tất thủ tục ly hôn, chợt nhẩm tính, hình như số người ly hôn mỗi ngày có phải càng nhiều hơn số người đến Ủy ban kết hôn hay không. Tự hỏi, trong số những người đó, có bao nhiêu người chọn một cuộc đời bình thản để rồi đi đến kết cục như vậy, và hình như đó cũng chính là thời điểm họ hối hận rồi. Có người từng hỏi tôi, vì sao em lựa chọn kết hôn? Tôi liền có thể kể ra rất nhiều lí do, hoàn cảnh phù hợp, bố mẹ trông mong, vân vân và vân vân. "Nhưng hình như điều quan trọng nhất lại bị bỏ qua mất rồi" - câu nói của người nọ làm tôi chợt mông lung. Sau đó người nọ có nói rằng, tình yêu và sự tự nguyện. Hãy kết hôn khi em hi vọng cùng người ấy trải qua xuân, hạ, thu, đông của năm nay, năm sau và nhiều năm sau nữa, nguyện nắm tay nhau đến già. Kết hôn với người mình yêu, với nỗi nhớ thương nhiều lên mỗi ngày là sự dịu dàng em nên dành cho bản thân mình. Đừng lấy người phù hợp nhưng chẳng có nổi tình yêu để rồi mỗi ngày trôi qua trong tẻ nhạt với sự nặng trĩu của tâm hồn. Có như vậy, dù sau này có ly hôn, em cũng sẽ không nghĩ đến hai từ hối hận.