Ngôn Tình Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế - Võ Mộc Hằng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Võ Hằng, 25 Tháng mười một 2020.

  1. Võ Hằng

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: Chúng ta đáng yêu như thế

    Tác giả: Võ Mộc Hằng

    Thể loại: Ngôn tình

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Võ Hằng

    Ảnh bìa

    Văn án:

    Bước vào năm học lớp 12, trong mỗi chúng ta đều đã có những dự định, ước mơ cho tương lai của mình.. và tôi cũng như thế. Tôi sẽ cố gắng bước vào cánh cửa đại học, và sẽ ra đời làm một cô dược sĩ thật chuyên dụng. Và tôi chính là Hằng Hằng, một cô gái hồn nhiên, thơ mộng, suốt ngày cứ mơ tưởng về tương lai, nhưng cũng là một người sống rất tình cảm, được bạn bè yêu mến.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng mười một 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Võ Hằng

    Bài viết:
    3
    Chap 1: Xao xuyến ngay từ đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, là ngày mình tựu trường, việc được gặp lại đám bạn làm tôi cảm thấy thật vui vẻ và hào hứng. Đám bạn của tôi gồm 2 gái và 1 trai là Ngọc Nhi, Bảo Vi, và Anh Khôi.

    Khi vào nhận lớp học mới, tôi rất vui vì được biết thêm nhiều bạn mới, những gương mặt mới này ai cũng dễ thương và xinh xắn. Nhưng có một cậu bạn làm tôi ấn tượng mãi vì vẻ ngoài dễ thương, nụ cười duyên và làn da ngâm cực nam tính. Sau một hồi thăm dò tình hình, tôi cũng đã biết được tên của bạn ấy là Thanh Sang.

    Tôi cứ bị cuốn vì vẻ đẹp này, suốt buổi sinh hoạt, tôi cứ đưa mắt qua cậu ấy mãi. Nhưng ông trời không thương tôi các bạn ạ! Tôi bị xếp 1 vị trí ngồi thật xa cậu ấy, xa đến nỗi chỉ nhìn được lưng của Sang thôi!

    Đám bạn nhìn cử chỉ của tôi là biết ngay tôi đã để ý thanh niên đấy. Tụi nó cứ chọc tôi mãi cho đến khi ra về.. làm tôi ngượng đỏ cả mặt.

    Mỗi ngày đi học, tôi đều rất vui vì sáng nào cậu ấy cũng mua đồ ăn sáng gần nhà tôi, cứ bước ra cửa để đi học là thấy mặt Sang liền, lúc đó tim tôi cứ như muốn nhảy ra ngoài luôn nhưng tôi phải giữ liêm sĩ của mình lại..

    Sang là một bạn rất chăm học, lúc nào đi đâu hay làm gì, cậu ấy cũng cầm theo một quyển sách để đọc, vì sự chăm đọc sách ấy của cậu mà Hằng Hằng không thể nào tiếp xúc cậu được. Rồi hôm nọ thời của Hằng Hằng cũng đã tới, giờ giải lao, Hằng chạy nhảy, chơi đùa cùng đám bạn thì bị tuột dây giày. Thanh Sang ngồi băng ghế đá ngay đó, thấy Hằng như thế, cậu ấy bảo: "Bị tuột dây giày kìa".

    Hằng thì tính tình lúc nào cũng hài hước, giơ chân lên ghế bảo: "Buộc dây giày giùm tôi đi!"

    Nhưng thật không ngờ rằng Sang lại làm điều đó. Đưa tay qua buộc dây giày lại thật khéo léo. Đám bạn đứng nhìn Hằng, Hằng thì đứng cứng đơ, chẳng biết làm gì, nhưng bên trong cô ấy bối rối, vẻ mặt đỏ lên.. cảm ơn Sang rồi bỏ chạy tuốt vào lớp.

    Đối với Sang chỉ là hành động bình thường, nhưng đối với Hằng là của một khung trời đáng yêu, lãng mạn..

    Suốt ngày hôm đó, Hằng cứ hát hò, vui múa, chọc mấy đứa bạn trong lớp đến nỗi tụi bạn xông vào đập tơi bời Hằng Hằng. Đến lúc ra về, lại được đi về chung đường với Sang nữa, Hằng cứ như mấy đứa trên mây, cứ đi sau cậu ấy nhưng tâm trạng lại rất vui sướng. Sang chắc cũng đã biết Hằng có ý với cậu ấy, nhưng Sang vẫn lơ đi, vì bây giờ là năm cuối cấp, nên cậu ấy chỉ chăm vào việc học và cũng không quan tâm đến chuyện yêu đương.

    Ngày qua ngày, Hằng vẫn thích Sang, Sang thì vẫn cứ cắm đầu vào việc học, không quan tâm đến việc ngoài. Nhưng có một điều khiến Hằng buồn bã là cậu ấy giảng bài cho mấy bạn nữ trong lớp lại tỏ ra rất thân thiết, khiến Hằng tức điên nhưng cũng chẳng làm được gì. Mỗi lần thấy cảnh Sang ngồi kế một bạn nữ để giảng bài là cô lập tức bỏ ra ngoài lớp, đứng ngoài hành lang cho đến khi nào Sang nghỉ giảng thì mới vào.

    Hằng Hằng lại bắt đầu suy nghĩ, nghĩ đông nghĩ tây, và cô nghĩ rằng Thanh Sang đã thích 1 bạn nữ trong lớp mà không phải là cô. Cô nghĩ người đó chính là cô bạn tên Lê mà Sang hay giảng bài. Cô nghĩ 2 người họ đã thích nhau bởi vì nhìn cách cư xử của họ rất thân thiết. Hằng nghĩ mình đã không còn cửa đối với Sang. Cô buồn nguyên tuần hôm đó, chẳng ăn uống được gì, rồi đỗ bệnh và nghỉ học tạm thời.

    Mấy hôm Hằng không đi học, Sang cũng bồn chồn, kiểu như thiếu vắng một thứ gì đó. Đám bạn của Hằng bàn chuyện đi thăm cô, Sang ngồi học nhưng cũng nghe thấy được một chút, lòng cũng cảm thấy lo cho cô gái này. Sang lập tức addfriend trên facebook với Hằng Hằng. Cậu ấy vào nhắn với Hằng: "Đã khỏe bệnh hơn chưa cô gái?"..
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...