Chúng ta đã kiên trì từ trong trứng Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Giáp Content Trong giờ học vẽ của An, trong khi cậu đang say sưa vẽ thì thầy giáo bước tới nhìn bức tranh một lúc rồi lắc đầu nói: - Cái gì đây! Em vẽ cái con gì mà thấy ghê dậy. An nhanh nhảu trả lời: - Dạ thưa thầy em vẽ ba em. - Trời trời, vẽ Ba mà cứ tưởng con tinh tinh, em có biết em đang xúc phạm ba em không hả? - Thầy nói. - Thầy khéo đùa, hôm qua em vẽ ba em y chang vậy rồi đưa ba xem, thầy biết ba em nói sao không? - An nhanh nhảu trả lời. - Nói sao? Thầy thắc mắc. - Con trai của ta vẽ con tinh tinh mà cứ tưởng con tinh tinh được dán vô bức ảnh này vậy. Xong cái ba em cầm đi khoe nguyên xóm: Nhìn con trai tôi vẽ con tinh tinh đẹp không các bác. - An kể lại Thầy giáo nghe An kể liền phì cười: - Ổng mà biết sự thật chắc ổng lột da tao luôn quá. - Mắc mớ gì thầy, con vẽ đẹp vậy mà. - An gãi đầu. Nghe xong từ con vẽ đẹp vậy mà thầy giáo nổi hết da gà, nghĩ thầm: "Không ngờ mình có đứa học trò có sức ảo tưởng, í lộn, có sự tự tin thái quá như thế". Nghĩ rồi thầy giáo bước lên tiếp tục tiết dạy của mình. Sau khi tan học An ra về với bộ dạng đắc chí, có lẽ cậu vừa nghĩ ra một ý tưởng hay ho gì đó, hay là đang còn thấy vui vì không biết mình vẽ ba mà ra con tinh tinh ấy nhỉ? Trên đoạn đường về nhà cậu ta vừa chạy vừa hát rất vui vẻ. Thi thoảng, lại vỗ tay cái đét, lẩm bẩm: - Với tài năng thiên bẩm này tại sao mình không dùng nó để kiếm tiền nhỉ, rồi lấy tiền đó đưa cho ba mẹ trang trải cuộc sống, mình chỉ giữ lại một chút dành dụm sau này lên đại học. Quá tuyệt vời luôn. Mai triển luôn, dọn đồ nghề ra đầu ngõ ai muốn vẽ thì mình vẽ, rồi vẽ sẵn mấy bức tranh phong cảnh bày bán ở đấy. Đúng là nam nhi, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Sáng hôm sau, cậu đem hết dụng cụ vẽ của mình ra đầu ngõ để dùng sở trường của bản thân kiếm tiền. Mới ngồi khoảng 2 tiếng thì một cậu bạn đi qua thấy thế liền trề môi: - Mày vẽ xấu đến độ ma chê quỷ hờn như vậy mà cũng vẽ hả, cho người ta không thèm lấy chứ đừng nói là kiếm tiền. Điên mới cho mày vẽ, mà không điên sau khi xem mày vẽ xong cũng hóa điên luôn. Mới sáng sớm chưa mở được hàng thì đã bị thằng bạn tới chê này chê nọ, cậu sôi máu quát: - Mày không vẽ thì đi chỗ khác cho tao làm ăn mày. Đây mày nhìn mấy bức tao vẽ coi, xấu chỗ nào chỉ tao coi, mày mà không chỉ được tao sẽ vẽ một ngôi nhà to bằng nhà mày. Đứa bạn thắc mắc hỏi: - Để làm chi? - Hai ngôi nhà giống nhau quá không biết đâu là nhà mày luôn - An cười khoái chí. Đứa bạn miễn cưỡng nhìn một hồi lâu, rồi thốt lên một câu phũ phàng: . - Ờ đẹp thật! Nhưng mà sao tranh phong cảnh mày lại vẽ cái chuồng lợn vào làm gì mày mất thẩm mỹ, mày phải thay cái chuồng này thành ngôi nhà mới đúng. - Cái này mình vẽ ngôi nhà mà ta, thằng này bị gì vậy cà - An nghĩ thầm. - Mà cái chuồng lợn tao thấy kỳ kỳ nha. Ông thợ xây bị lé mà cũng đi làm thợ xây được hay ghê - Bạn của An thắc mắc. - Sao lé không làm thợ xây được mày? Giờ tao giả bộ lé cho mày côi nha - An nói. - Ừ! - Bạn của An gật đầu. An làm hai con mắt lé sang hai bên rồi hỏi đứa bạn - Tao hỏi mày tao đang nhìn cái gì? - Mày đang nhìn cái ghế - Bạn của An trả lời rất tự tin An đáp lại: Ờ. Rồi tát đứa bạn một cái "Bốp!" Thằng bạn cũng khá bình tĩnh, bị tát vô cớ mà vẫn hỏi được câu: - Sao mày tát tao? An nhanh chóng trả lời để giải thích hiểu lầm, kẻo mất tình anh em: - Đó! Mấu chốt là ở đó. Mặc dù mày thấy tao đang nhìn cái ghế, nhưng thực ra tao đang nhìn bản mặt của mày. Thêm một điều nữa là tao tát vẫn chuẩn không có trượt. Suy ra, lé vẫn có thể đi làm thợ xây được. - Bớt tào lao đi ông ơi, ông nhìn chuồng heo trong bức tranh của ông đi cái mái thì nghiêng qua bên phải, cái cột thì nghiêng về bên trái, rồi cái cửa gì đâu mà hả nhỏ tí, sao mà heo nó chui ra chui vô được. Vậy chả phải bị lé không làm thợ xây được hả? - Bạn An xoa má nói. An nghĩ thầm: - Ủa, không biết lúc mình vẽ nhà nó có bị méo vậy không ta? Hay do mắt mình lé, không thể nào. Mình đã ngắm kỹ lắm rồi chắc do ông thợ xây. Nghĩ xong An liền nói: Ờ mày nói đúng, lé thì không thể nào làm thợ xây được. - Thôi kệ đi ngồi xuống tao vẽ cho một bức. - An vừa nói vừa lấy ghế. - Thôi thôi tao còn bận đi chơi rồi không rảnh để ngồi cho mày ngắm đâu. Để mày vẽ xong nhìn vô bức hình tao còn không biết đâu là mông đâu là đầu luôn, nó lộn từa lưa. - Cậu bạn từ chối. - Làm như đầu mày to lắm hay sao mà tao lộn, đầu máy còn nhỏ hơn mông ấy lộn là lộn thế nào. - An cau mày. - Kệ mày tao đi chơi. À. - Cậu bạn nói. An ngồi ở đó cả ngày ai đi qua cũng chê cậu vẽ xấu vậy mà cũng đòi vẽ, những ai không biết thì ngồi xuống cho cậu vẽ, vẽ xong thì ai nấy đều tức giận mắng vẽ vậy mà cũng đòi vẽ à, thật là xúc phạm người ta quá đi, tốn biết bao nhiêu thời gian của người khác. Đến chiều người bạn hồi sáng đi chơi về thấy An vẫn ngồi đó tí tởn hỏi: - Sao rồi ngày nay bán được nhiều chưa? An buồn bã với đôi mắt rưng rưng nói: - Chắc từ nay tao không vẽ nữa mày ơi? Trước giờ tao vẫn vẽ xấu mà tao không biết, hôm nay bị mọi người chê quá trời, giờ tao không còn tự tin để cầm bút vẽ nữa. Người bạn ngày thường hay trêu chọc cậu, hôm nay lại đồng cảm và nói những lời động viên chân thành: - Không sao đâu người anh em, đúng là vẽ không đẹp nhưng không có nghĩa là không bao giờ đẹp, chỉ cần mày cố gắng, thường xuyên vẽ, học hỏi ở những người vẽ đẹp thì chắc chắn một ngày không xa mày sẽ trở thành một họa sĩ tài ba. - Cảm ơn mày đã động viên tao nhưng điều đó không thể nào thành hiện thực được đâu. - An nói. Nói xong cậu rời đi trong sự thất vọng, mím môi kìm chế những giọt giọt nước mắt. Bỏ lại dụng cụ vẽ của cậu, mặc cho nó tự biến mất. Khi về tới nhà cậu khóc lớn ôm choàng lấy người cha. - Có chuyện gì vậy con trai. - Ba hỏi. - Ba ơi con thật bất tài, ngay cả ước mơ của con con cũng không làm được, con phải làm sao bây giờ. - An khóc lớn. - Người ba ôm chặt lấy cậu con trai một lúc rồi nói: - Không ai sinh ra là giỏi ngay được con trai à. Hồi bé con chưa biết đi, nhưng con vẫn đứng dậy, để bước tiếp trên đôi chân của mình. Hồi ấy con đâu biết viết, chỉ nguệch ngoạc vài chữ mà giờ đã thành nét hoàn chỉnh. Hay nói thẳng ra con đã vượt qua cả ngàn con nòng nọc mà cha đã thả ra để có hình hài như hôm nay. Tất cả đều do sự kiên trì vốn có của con, nhưng chẳng qua nó không được truyền lửa mà thôi. Mình mới học viết truyện mong mọi người góp ý để mọi người có được những mẫu truyện hay hơn ở lần sau nhé! -HẾT-