Tác Phẩm: Chúng Ta Cùng Về Nhà Nào Tác Giả: Cá Thể Loại: Truyện ngắn MT group - cái tập đoàn mà ai ai cũng đều đã nghe đến cái tên. Sự bành trướng và phổ biến của nó trải dài khắp nhiều thành phố, từ bệnh viện, trường học, đến các Trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí. Câu cửa miệng mà các bà mẹ vẫn hay nói với đứa con của mình rằng: "Gán học đi sau này xin vào MT mà làm việc." Có thể thấy rằng, MT chính là một nơi lí tưởng, một cái tên cung cấp cho người lao động một công việc ổn định và mức tiền lương hợp lí. Lý Nam Phương, chủ tịch MT, người đàn ông quyền lực bậc nhất cái xứ sở này đứng lặng lẽ bên giường bệnh. Nhất phẩm phu nhân Viên Trần Huệ bật khóc, vừa nắm lấy tay ông vừa thổn thức: "Ông làm gì đi. Làm gì để cứu con đi." Cứ thế, người phụ nữ nấc lên. Đứa con trai Lý Đông Dương độc nhất của bà đang phải đối mặt với cái chết. Căn bệnh quái ác đã buộc những bác sĩ hàng đầu phải bó tay. Trái tim của chàng trai không thể hoạt động. Đã có rất nhiều những trái tim khác được thay vào nhưng đều bị cơ thể chàng trai đào thải. Máy móc hiện đại chỉ đủ giữ cho Lý Đông Dương tồn tại thêm một thời gian ngắn. Cay đắng thay. Nghiệt ngã thay. Còn gì đau đớn hơn khi phải chứng kiến người mình yêu thương nhất ra đi trong sự bất lực? Đó cũng là lúc Viên Trần Huệ nhận ra. Vậy là tiền cũng không thể mua được mạng sống. Cách đó không xa, người phụ nữ trung tuổi gương mặt khắc khổ nằm dài trên băng ca thở từng tiếng mệt nhọc. Cô con gái quỳ bên cạnh nắm chặt bàn tay bà run rẩy. Một gia đình hai mẹ con đói khổ như cô thì lấy đâu ra tiền để mà chạy thận? Cô gái nhìn mẹ cố gắng ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống. Cay đắng thay. Nghiệt ngã thay. Còn gì đau đớn hơn khi phải chứng kiến người mình yêu thương nhất ra đi trong sự bất lực? Đó cũng là lúc cô nhận ra. Vậy là tiền cũng có thể mua được mạng sống. Lý Đông Dương dừng xe trước sảnh một Trung tâm lớn, nơi đây cũng thuộc quyền sở hữu của MT. Một vệ sĩ áo đen nhanh chóng chạy ra đón lấy chiếc chìa khóa từ tay Lý Đông Dương rồi lái xe đưa xuống. Hai bên, bao gồm cả lễ tân và quản lí đều cúi đầu nghiêng mình chào đón. Lí Đông Dương sinh ra trong nhung lụa. Tính tình cao ngạo, ích kỉ. Anh vốn chẳng coi ai vào mắt. Cái gì anh muốn thì anh sẽ có, cái gì anh không có, tức là cái đó không tồn tại. Lý Đông Dương hướng đến cửa hàng quần áo. Bộ đồ anh đang khoác trên người cũng bằng cơ ngơi vài năm trời của người khác. Quản lí Phương hối hả theo sau, cun cút như một người hầu thân cận. Đường anh đi là nhà của anh, chẳng có ai dại gì mà dám đi ngang hàng hết cả. Tất cả đều kháo nhau như vậy. Lẽ dĩ nhiên vẫn có những trường hợp xui rủi mà người ta không hề cố ý. Lúc đó, một cô lao công đang lau chùi cửa kính. Sự xuất hiện của Lý Đông Dương không được người phụ nữ nhìn thấy. Bà ấy quá chú tâm vào công việc để rồi một giây phút quay đầu, chiếc giẻ lau bám bẩn đã in trọn lên chiếc áo của anh ta. Quản lí Phương hoảng hốt, những người có mặt ở đó cũng nín thở mà kêu lên. Bà ấy xong rồi. Họ tin chắc rằng, từ ngày mai, người phụ nữ đó sẽ không cần phải đi làm nữa. Lý Đông Dương nhìn xuống người mình và nhìn người phụ nữ trung tuổi nét mặt mang đầy vẻ thảng thốt. Anh khẽ cười nói với bà ấy: "Không sao cả. Đồ của tôi bẩn sẵn rồi. Cô cứ tiếp tục công việc đi." Câu nói đó không khác gì tia sét đánh ngang tai những người chứng kiến. Lý Đông Dương không mấy để tâm, anh chọn một bộ quần áo khác rồi nhanh chóng trở ra. Anh đang có việc cần đến bệnh viện. Có một chút sự cố khi lái xe làm quần áo anh bám bẩn. Anh ghé qua Trung tâm cũng chỉ vì mục đích đổi một bộ đồ khác. Trương Phàm là giám đốc bệnh viện S, lão là người làm thuê cho tập đoàn nhà anh. Chính xác hơn thì là người làm thuê cao cấp. Ngoài Chủ tịch và Phu nhân, Trương Phàm là người duy nhất mà Lý Đông Dương đem lòng tôn trọng. Cũng bởi, dưới bàn tay của lão, Lý Đông Dương lại được tái sinh. Trương Phàm tuổi ngoài ngũ tuần, khuôn mặt chất phác. Đối với sự hồi sinh của Lý Đông Dương, lão cũng ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết. Chỉ mười ngày trước, bản thân lão cũng phải lắc đầu bất lực vì sự thật trước mắt. Phép màu xảy đến chính lão cũng không thể ngờ. Lý Đông Dương nhanh chóng phục hồi, khoẻ mạnh nằm ngoài sự tưởng tượng. Lão rót chén trà cho vị công tử họ Lý, ngồi xuống và hỏi: "Cháu nói cơ thể có vấn đề?" Lý Đông Dương gật đầu. Đúng là cơ thể của anh không còn giống như ngày trước. Dường như có một cái gì đó rất khác lạ mà anh không hiểu được. Lần đầu tiên Lý Đông Dương phát hiện ra chuyện này khi anh gặp một ông lão hành khất. Ngày hôm đó, Lý Đông Dương thức dậy cảm thấy khá uể oải. Phòng tập thể thao, sân gold hay bể bơi nhà anh cũng đều có đủ. Vì muốn hít một chút khí trời, Lý Đông Dương mang giày ra ngoài để chạy bộ. Bên ngoài mát mẻ, những ánh nắng đều bị hai hàng cây tán rộng che khuất. Lý Đông Dương chạy liền mạch trên đoạn đường xây quanh tòa biệt thự. Tại chỗ giao nhau với cây cầu bắc ngang con nước, Lý Đông Dương thấy một ông lão ăn xin rách rưới đang ngồi ở đó. Trông thấy Lý Đông Dương, ông lão run run giơ chiếc nón lá cũ kĩ về phía anh muốn xin một chút tiền bố thí. Lý Đông Dương làm thinh, trong đầu anh thầm nghĩ sẽ cho người dọn dẹp lại cái mớ lộn xộn này. Bước ngang qua đôi mắt ông lão được mấy nhịp, Lý Đông Dương thấy ngực mình nhói lên. Cảm giác như có cây kim cắm xuyên qua trái tim anh vậy. Lý Đông Dương khẽ chau mày, chống tay lên gốc cây cao lớn, cố gắng điều hòa hơi thở để giảm bớt cơn đau. Ông lão ăn xin tiến lại gần anh, cất tiếng nói khản đục: "Cậu ổn chứ?" Lý Đông Dương không đáp, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về ông. Mùi hôi dơ bẩn từ người ông lão khiến Lý Đông Dương khó chịu. Ông lão có vẻ không hiểu gì, lấy trong bịch ra một chai nước đưa cho anh. Lý Đông Dương gạt phắt, chai nước theo đó lăn mấy vòng nằm lại bên bụi cỏ. Ngực Lý Đông Dương lại càng đau hơn. Anh thở hổn hển mệt nhọc. Trái tim này như đang chống đối lại anh, đập ngày một gấp gáp. Anh ngồi thụp xuống, nói từng tiếng yếu ớt: "Tìm người đi. Ai cũng được. Tôi sẽ cho ông nhiều hơn những gì ông muốn." Ông lão vẻ khó hiểu chăm chăm nhìn anh: "Tôi cũng là con người đó thôi. Chàng trai trẻ, thả lỏng người ra nào. Đừng nhăn mặt nhăn mày như thế. Một nụ cười đôi khi mang lại nhiều tác dụng hơn bất cứ loại thuốc nào đấy." Vừa nói, ông lão vừa nhe hàm răng đen lởm chởm. Lý Đông Dương hét lớn đẩy ông lão ra. Càng gắng sức, cơ thể anh lại như muốn nổ tung. Anh đập bụp bụp lên ngực. Tức giận và đau khổ. Sau khi cuộc phẫu thuật thành công, đây phải chăng là di chứng? Mồ hôi anh đầm đìa, nét mặt anh cũng xám lại. Anh lao về phía chai nước, ngửa cổ uống ừng ực từng hơi. Kì lạ thay, nước vào cổ họng, chảy xuống như một liều thuốc xoa dịu đi cơn đau. Lý Đông Dương thẫn thờ nhìn chai nước hỏi: "Đây là gì?" "Nước của tôi", ông lão đáp, "nước uống bình thường." Sau lần đó, anh bắt đầu tự đặt ra một câu hỏi hồ nghi cho chính bản thân mình. Anh quay lại tìm ông lão nhưng ông đã không còn ở đó nữa. Cũng đêm hôm đó, Lý Đông Dương đã mơ một giấc mơ. Anh thấy mình lạc vào một vùng quê hẻo lánh. Bao trùm cả không gian là bầu trời trong xanh, ngọn đồi ngập tràn ánh nắng. Ngọn đồi cỏ lau mênh mông, có một con đường đất dẫn đến dòng suối nhỏ. Làn nước tinh khiết uốn lượn chảy qua những viên đá cuội nhấp nhô. Mùi hoa lan thoang thoảng trong gió. Không xe cộ ồn ào, không khói bụi ô nhiễm, không nhà lầu, không đèn điện sáng rực. Lý Đông Dương đặt tay lên ngực nói với Trương Phàm: "Về cái này. Nói cho cháu biết về chủ nhân trước đây của nó." Lão Trương à lên một tiếng hỏi lại: "Nó làm cháu đau đớn?" Lý Đông Dương lắc đầu: "Không hẳn. Cháu chỉ tò mò muốn biết rõ thêm." Nét mặt lão Trương trở nên đăm chiêu. Lão tiến lại vỗ vai Lý Đông Dương đáp: "Cho phép chú nói thật. Cháu cũng biết những luật lệ trong chuyện này. Chúng ta đã hứa, và chúng ta có trách nhiệm tôn trọng di nguyện của người đã mất. Trái tim này không làm hại cháu, nó sẽ giúp cháu tốt lên. Đây là trái tim mà Chúa dành tặng cho cháu." Lý Đông Dương hiểu, anh biết rõ tính cách của lão Trương này. Lão không muốn nói thì không ai ép buộc lão mở miệng được. Không thu được kết quả, Lý Đông Dương chào lão đi về. Trương Phàm nhìn theo đến khi Lý Đông Dương đi khuất, trên miệng lão nở một nụ cười thật khẽ. Lý Đông Dương không về nhà. Anh lái xe đến Quảng trường đi bộ. Cách đây mấy tiếng, bộ đồ của anh bị làm bẩn cũng tại nơi này. Nguyên nhân là khi Lý Đông Dương dừng xe nghe điện thoại đã có một quả bóng nước ném trúng người anh. Một trò chơi vui vẻ của lũ trẻ nhỏ vô tình biến anh thành nạn nhân hi hữu. Lũ trẻ thấy có chuyện liền kéo nhau bỏ chạy, duy nhất có một đứa bé dáng vẻ sợ sệt đi lại gần anh lí nhí nói câu xin lỗi. Lý Đông Dương đã toan nổi giận. Khuôn mặt ngây ngô của đứa bé làm anh nhớ lại lời nói của ông già ăn xin. Anh đặt tay lên ngực, cảm thấy trái tim vẫn đập thật đều. Anh xoa đầu đứa bé: "Anh ổn. Lần sau nhóc chú ý hơn nhé." Đứa bé như trút được gánh nặng vui vẻ cám ơn anh rồi lon ton chạy đi. Anh cũng cười. Cái thứ cảm giác nhẹ nhõm này rốt cuộc là gì vậy? Đêm nay anh lại đi vào mảnh đất thơ mộng ấy. Gió trời lồng lộng mà dịu mát. Mùi hương hoa cỏ như nhấc bổng tâm hồn anh, đưa anh đến gần phiến đá cạnh bên dòng suối. Ở đó, anh mơ hồ nhìn thấy hình ảnh một người đang ngồi buông thõng đôi chân xuống làn nước tinh khôi. Trên tay người đó cầm một nhánh lan rừng. Tò mò, anh chậm rãi bước lại. Người bí ẩn nhận thấy sự hiện diện của anh, đưa tay phất nhẹ. Anh thấy mọi thứ tối sầm đi, hình ảnh người đó cũng vụt biến mất. Anh giật mình nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Không phải là hương thơm kia, chỉ có mùi hương của căn phòng sang trọng, của chiếc chăn và ga được ngâm trong nước xả. Kéo chiếc rèm cửa nhìn qua ban công. Thành phố này sao mà náo nhiệt? Sao mà ồn ào? Thành phố này vốn không bao giờ ngủ, nhộn nhịp và tất bật ngay cả khi đêm xuống. Lý Đông Dương lắc đầu thở dài, rót cốc nước đứng một mình lặng lẽ. Anh tự hỏi giấc mơ kì lạ đó là sao? Giấc mơ đã đi theo anh kể từ ngày anh được tiếp tục sống. Không hẳn là vậy. Lý Đông Dương trầm tư nhớ lại sự cố buổi tối hôm đó. Anh đã tức giận đuổi việc cô hầu gái chỉ vì cô đã pha ấm trà làm anh thấy không vừa miệng. Khoảnh khắc khi cô gái quỳ xuống cầu xin, anh đã thấy tim mình đau nhói. Anh không nghĩ ngợi gì, chỉ cho rằng cô ta là nguyên nhân khiến anh khó chịu. Anh ngủ một giấc đến sáng, tuyệt nhiên không có giấc mơ nào đến với anh cả. Bữa sáng hôm nay, Lý Đông Dương rất hài lòng. Anh ăn một cách ngon lành không để sót chút nào cả. Trà cũng rất thơm và hợp khẩu vị. Lý Đông Dương cho gọi người đầu bếp lên, ông chú là người nấu ăn cho gia đình anh từ khi anh còn chưa chào đời. Anh nói: "Chú Trần, tôi cho chú nghỉ ngơi mấy hôm. Chú thu xếp về nhà đi nhé." Người đầu bếp nghe xong giật thót, vội vàng thanh minh: "Tôi xin lỗi, cậu chủ có điều gì không hài lòng về món ăn, tôi sẽ làm lại." Lý Đông Dương cười đáp: "Chú hiểu sai ý tôi rồi. Bữa ăn rất ngon. Thật đấy. Tôi biết vợ chú đang ốm. Chú hãy về với cô ấy. Đợi cô khoẻ rồi chú quay lại đây cũng không muộn. Tôi còn chưa thưởng thức được hết những món ăn của chú." Người đàn ông xúc động như sắp khóc. Lý Đông Dương an ủi: "Chú ở nhà tôi bao năm qua thì cũng như người thân của tôi. Trước đây tôi không hiểu chuyện, có gì không phải mong chú bỏ qua. Tôi chuẩn bị phương tiện cho chú rồi. Nếu được thì chú đón cô và các em lên đây luôn. Tôi cũng muốn được gặp mặt họ." Nói xong, anh dang tay ôm lấy người đầu bếp, vỗ vào lưng ông khe khẽ. Anh đưa cho chú thêm một số tiền nhưng người đàn ông nhất quyết không chịu nhận, chỉ hứa rằng ông sẽ về sớm. Lý Đông Dương hỏi người quản gia: "Trước giờ tôi đã cho bao nhiêu người nghỉ việc rồi?" Người quản gia đắn đo giây lát rồi trả lời: "Không nhớ hết được." "Vậy chú cố nhớ đi", Lý Đông Dương quả quyết, "hãy đưa tất cả bọn họ quay trở lại. Chuyển lời tới họ giúp tôi, tôi thành thật xin lỗi bọn họ." Anh lại đến rồi đây. Mảnh đất bình yên mà anh ngày ngày trông đợi. Mọi thứ đều đã trở nên thân thuộc với anh, từng gốc cây, từng ngọn cỏ. Từng tiếng gió vi vu đang hát vang bài ca không lời hòa cùng tiếng chim hót. Có hạt mưa bay bay, mưa vẽ lên một không gian đầy thơ mộng. Mưa đậu trên cánh hoa, mưa đậu trên phiến đá, và mưa, mưa đậu trên đôi mi cong của người con gái. Người con gái bí ẩn vẫn đang ngồi đó, thả đôi chân trần xuống dòng nước trong xanh. Là mái tóc của nàng hay là tóc của mây, của suối? Mái tóc sao mượt mà? Sao bồng bềnh đến thế? Khuôn mặt nàng như ánh nắng chiều Thu, tỏa sáng sau màn mưa giăng lối. Anh lặng người. Anh bước thật chậm. Anh muốn lại gần hơn, một chút, thêm một chút để nhìn rõ được người con gái ấy. Nàng là ai? Nàng là cơn mê hay thực tại? Tại sao nàng lại xuất hiện trong giấc mơ của anh? Nàng thấy anh rồi. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng mà lặng lẽ. Nụ cười như bóp nghẹt trái tim anh. Nàng nhìn anh lắc đầu. Anh biết rằng, anh phải dừng lại. Nếu không, anh sẽ tỉnh giấc và nàng cũng sẽ lại biến mất. Nàng chi phối cuộc sống anh, chi phối cảm xúc trong anh. Anh lại không thể bước đến bên nàng, không thể chạm tay lên gương mặt thân quen mà xa lạ ấy. Đến tên của nàng là gì, anh còn không biết. Điều đó làm anh đau khổ đến chừng nào. Giấc mơ vẫn đi theo anh, nàng vẫn luôn đi theo anh. Anh tự hỏi, bản thân có phải ngu ngốc? Bản thân có phải đang vì nàng mà trở nên điên loạn? Vẫn là khoảng trời bé nhỏ trong anh. Cánh bướm trắng bay lơ lửng trên đầu từ lâu đã trở thành bạn. Hôm nay không có mưa, bầu trời nắng vàng trải nhẹ. Nàng đây rồi. Nơi mỏm đá ấy, nàng tựa đầu bên cạnh một cành hoa lan. Ánh nắng đọng trên khuôn mặt nàng, vẻ đẹp hồn nhiên và trong trẻo lần đầu tiên anh được nhìn thấy. Đôi mắt nàng, đôi môi nàng, nụ cười của nàng đến giờ anh mới có thể tường tận. Người con gái mang trong mình sự tinh khôi và tươi mát như chính bức tranh nơi này. Nàng nhìn anh mỉm cười, nàng cất tiếng nói, giọng nói hòa cùng âm thanh vạn vật: "Tên em là Vỹ Tiểu Vy." Anh bừng tỉnh, mồ hôi anh đầm đìa dù nhiệt độ trong phòng vẫn dưới hai mươi độ. Anh ngơ ngác nhìn bốn bức tường khép kín, hai mắt anh đảo qua đảo lại. Thế rồi, anh choàng bật dậy, lấy nhanh một tờ giấy và đặt bút vẽ lại những hình ảnh đầu tiên. Phải. Anh vẽ lại chính giấc mơ của mình. Anh vẽ lại người con gái trong giấc mơ ấy. Lý Đông Dương đi lại trong phòng, vẻ mặt bồn chồn, chốc chốc lại nhìn vào cái điện thoại. Anh đã đưa bức tranh đó cho quản gia, hạn cho ông ấy phải tìm ra địa điểm đó nhanh nhất có thể. Cũng có thể là anh cố chấp. Bản thân anh cũng không dám chắc chắn với sự tồn tại của nó, nhưng anh vẫn tin anh không nhầm, anh vẫn tin cái tên Vỹ Tiểu Vy là thật. Gần trưa, cuộc điện thoại của người quản gia khiến Lý Đông Dương bỏ luôn cả miếng bánh đang ăn dở. Anh vội vã bắt máy. Tiếng người quản gia ở bên kia vang lên: "Cậu chủ. Tôi đã dò hỏi được. Tuy không dám khẳng định nhưng tôi nghĩ đó là Vỹ Hồ." "Vỹ Hồ", anh kêu lên, "nó ở đâu?" "Một địa danh ở ngoại ô thành phố H." Lý Đông Dương buông luôn chiếc điện thoại chạy ra ngoài. Vừa lên xe, anh đã đạp ga chạy vụt đi. Vỹ Hồ ư? Lý Đông Dương thầm nghĩ, có phải Vỹ Hồ không? Có phải em ở đó không? Khung cảnh bao trùm hiện lên khiến tim anh đập thình thịch. Ngọn đồi cỏ non xanh mượt, những bông lau cao ngang đầu người lắc lư trong làn gió. Con đường nhỏ hai bên cỏ dại anh đã đi qua biết bao nhiêu lần? Mùi hương đồng quê đầy mê hoặc này làm anh ngây ngất. Cả cơ thể anh như tan ra, anh thấy người mình nhẹ bẫng. Dòng suối nhỏ dưới chân đồi róc rách trong tiếng nước chảy. Đúng là nó. Đúng là nơi này. Người con gái hoa cỏ đang chờ đợi anh đến. Nàng nhìn anh mỉm cười. Chính nàng đã đưa anh đến một nơi cách xa nhà anh ba trăm ki lô mét. Anh ngồi xuống cạnh nàng, chạm tay lên khuôn mặt hồn nhiên ấy. Anh vuốt mái tóc mềm mại của nàng, chạm tay lên đôi mắt trong sáng, chạm tay lên đôi môi đỏ mang hương thơm của một đóa hoa lan. Nàng xinh đẹp và rạng rỡ quá. Vẻ đẹp không vướng chút bụi trần. Đến bây giờ anh mới được gần nàng đến như vậy. Đến giây phút này, anh mới được ngồi sát bên nàng, được gọi nàng bằng ba chữ: Vỹ Tiểu Vy. Anh cười. Anh cười mà nước mắt anh rơi. Điều anh luôn hi vọng nay đã thành sự thật. Vậy mà anh lại khóc. Sự trùng phùng không như anh ước mong. Hiện thực tàn nhẫn càng làm anh đau khổ. Nụ cười thân thuộc phút chốc hóa thành những nhát dao giày xé trong con tim thổn thức. Anh chạm ngón tay vào dòng chữ được khắc trên tấm bia đá. Vỹ Tiểu Vy Sinh ngày: X-X-2XXX Mất ngày: Y-Y-2XXY Hưởng thọ: XY tuổi Vỹ Hồ. Anh hét lên thật to, đưa tay chạm lên ngực. Ngày anh được hồi sinh cũng chính là ngày nàng ra đi mãi mãi. "Cháu muốn hỏi chú về chủ nhân trước đây của trái tim này." "Trái tim này không làm hại cháu, nó sẽ giúp cháu tốt lên. Đây là trái tim mà Chúa dành tặng cho cháu." Anh đã hiểu tất cả. Đến cuối cùng anh đã nhìn được ra tất cả. Những vấn đề trong cơ thể mà anh vẫn luôn tự đặt câu hỏi đã có lời giải đáp. Trái tim này không làm anh đau. Trái tim này chỉ biến anh trở thành một con người lương thiện và vui vẻ. Trái tim xua đi những sự thờ ơ và lạnh lùng, thắp lên trong anh tình yêu thương và chia sẻ. Cảm giác dễ chịu và hạnh phúc xuất hiện khi anh biết lắng nghe và quan tâm. Một nụ cười anh cho đi sẽ giúp anh nhận lại được nhiều hơn thế. Quyền lực và tiền bạc đã làm anh kiêu ngạo và vô tâm đến thế nào? Nhờ trái tim này, anh đã có thể nhìn ra Thế giới với những điều anh chưa từng biết đến. Không phải trái tim của Chúa. Trái tim này là của Vỹ Tiểu Vy dành tặng cho anh. Anh lau nước mắt lặng nhìn người thứ ba vừa xuất hiện. Người phụ nữ trung tuổi mái tóc điểm bạc, trên khuôn mặt khắc khổ là những nếp nhăn của thời gian và cuộc sống vất vả. Người phụ nữ tay cầm một cành lan trắng, vẻ mặt ngạc nhiên hướng về anh: "Cậu là Lý Đông Dương?" Anh thoáng sửng sốt. Người phụ nữ xa lạ này lại cho anh một cảm giác thật thân quen và gần gũi. Anh hỏi lại: "Cô biết cháu?" Người phụ nữ lắc đầu: "Tôi không biết. Là con bé nói cho tôi. Đêm qua con bé nói cho tôi biết là cậu sẽ đến." Lý Đông Dương chết lặng. Cành hoa lan này chính là thứ nàng vẫn mang theo trong giấc mơ ấy. Cành hoa lan này là thứ nàng thích nhất. Cành hoa lan cũng chính là nàng, cũng chính là một phần ở trong con người của anh vậy. Trái tim trong lồng ngực anh đập thật nhẹ nhàng. Vỹ Tiểu Vy. Sự hi sinh của nàng là cứu rỗi cho một cuộc đời bất hạnh. Nàng yên tâm, điều ước nguyện của nàng anh sẽ hoàn thành nó. Điều mà nàng muốn nói, anh đều cảm nhận được. Anh đón lấy cành hoa lan từ người phụ nữ đặt lên bia mộ nàng. Anh mỉm cười nắm lấy bàn tay chai sạn, vuốt ve khuôn mặt nàng mà thì thầm: "Tiểu Vy. Mẹ. Chúng ta cùng về nhà nào." HẾT.