Ngôn Tình Chúng Ta Của Quá Khứ - Hạ Đông

Thảo luận trong 'Truyện Chờ Duyệt' bắt đầu bởi HaDong, 15/3/2019 lúc 10:41 AM.

  1. HaDong

    HaDong

    Tham gia ngày:
    Thứ sáu
    Bài viết:
    13
    Xem: 51
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chúng ta của quá khứ

    Thể loại: Ngôn tình

    Tác giả: Hạ Đông

    Văn án:

    Quá khứ, là hinh bóng của một người đã từng là cuộc đời, là hy vọng, là hạnh phúc. Để khi nhìn lại ta có thể mạnh mẽ mà vượt qua, thứ mà ta cảm nhận được nhưng không chạm vào được..

    Link góp ý: Góp ý tác phẩm của Hạ Đông
     
    Last edited by a moderator: 17/3/2019 lúc 10:10 PM
  2. Đang tải...
  3. HaDong

    HaDong

    Tham gia ngày:
    Thứ sáu
    Bài viết:
    13
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Tình cảm phai dần

    Bấm để xem

    Hạ Hạ và Giang Khải đã quen nhau từ thời cấp 3 đến nay đã được 4 năm. Hạ Hạ là sinh viên năm nhất nghành quản trị khách sạn, Giang Khải thì con của tập đoàn Giang Thị, Hạ HẠ là trẻ mồ côi sống được dì Ngô nhặt về chăm sóc vừa bước lên thành phố Hạ Hạ phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Giang Khải thấy Hạ Hạ cực khổ nên nói:

    - Anh sẽ cho em tiền hàng tháng vì vậy em không cần đi làm đâu. A lo cho em được mà.

    Hạ HẠ liền phản bác lại lời nói:

    - Em không phải ăn xin, em có thể đi làm kiếm tiền được

    - Anh không có ý đó sợ em cực khổ nên anh.. hắn nói chưa dứt thì cô liền kêu hắn về nhà. Hắn thấy vậy không muốn cô tức giận nên đành quay về

    Cô đi làm đã được 2 tuần từ đó cô và hắn ít liên lạc với nhau. Vì việc làm thêm vừa học nên mỗi lần về phòng cô lăn ra ngủ vì mệt. Hôm nay, về phòng cô nằm trên giường nhìn trần nhà với suy nghĩ: "2 tuần nay không thấy anh ấy gọi cho mình có chuyện gì xảy ra sao? Hay anh ấy giận chuyện mình đuổi về hoặc có thể anh ấy bận.. mà thật sự bận đến nỗi không gọi được 1 cuộc sao.." suy nghĩ đấy cứ lặp đi lặp lại. Cô đã không còn nhẫn nhịn nên đã gọi cho hắn, bên kia chỉ nghe những tiếng "tút tút tút.." sau khi gọi 4 cuộc cuối cùng hắn cũng nhấc máy cô vui mừng hỏi:

    - Anh đang đâu vậy, Giang Khải?

    Vì 2 tuần không nghe liên lạc với nhau nên cô rất nhớ giọng nói ấm áp của hắn, giọng nói có thể xóa tan mệt mỏi trong lòng cô. Cô vui mừng khôn siết tưởng tượng nhiều tình huống trong đầu

    - Có chuyện gì? Anh đang bận.

    Niềm vui bỗng nhiên bị vỡ tan, bây giờ 10 giờ tối mà lúc trước vẫn gọi nhau mà sao giờ bận, cô cố gắng giữ chặt điện thoại của mình, đôi mắt cô đỏ ngầu lên, suốt 2 tuần không ai nói ai lời nào bây giờ chỉ trả lời cô một cách hờ hững, cô cố giữ bình tĩnh để không khóc

    - Anh bận sao? Nay mình gặp nhau được không?

    Cô đang mong đợi câu trả lời "ờ gặp nhau đi" từ hắn, nhưng hắn lạnh giọng mở miệng

    - Hạ Hạ, anh bận lắm, nay không thể gặp em được. Anh cúp máy đây.

    Lời nói lạnh lẽo đâm vào tim cô, như ai đó tạt nước lạnh vào cô làm cô đau buốt. Hạ Hạ bất chợt buông tay làm rơi điện thoại xuống giường, cô nặng nề nằm phịch trên giường. Khóe mắt cô chợt rơi lệ, chậm rãi thấm vào gối. Vì khóc mệt mà cô ngủ lúc nào không hay.

    Sáng hôm sau, cô dậy nhớ lại chuyện hôm qua thì tim cô lại nhói lên không muốn lết xác ra trường nhưng dù không có tinh thần nhưng cô vẫn phải đi vì Lâm Tư Tư bạn thân cô đã gọi vang trước phòng.

    Với tâm trạng nặng nề cô thay đồ rồi bước ra cửa. Cô và Tư Tư quen nhau 3 năm từ cấp 3 bây giờ lại học chung trường đại học, họ rất thân thiết nên chỉ nhìn qua nét mặt là biết đối phương nghĩ gì. Tư Tư biết Hạ Hạ quen hắn nên nhìn mặt biết cô đang rầu. Một lúc sau tới trường cô chỉ nằm trên bàn không quan tâm đến xung quanh. Tư Tư châm chọc cô

    - Chà, có người thất tình ở đây nè. Chia tay rồi sao?

    Hạ Hạ nhíu mày, giấu đi tâm trạng bật dậy thẳng thắn nói

    - Ai nói. Tớ đang rất hạnh phúc đấy. Tư Tư khẽ nhính miệng cười

    - Rất hạnh phúc luôn ta. Tớ biết tất cả đó cậu với anh ta không liên lạc 2 tuần rồi mà có khi nào anh ta có bồ.. Cô biết Tư Tư tính nói gì nên lấy tay che miệng Tư Tư

    - Cấm cậu nói bậy. Giang Khải không phải người thay lòng như vậy. Bọn tớ quen nhau 4 năm rồi. Tình cảm không phải như cậu nói đâu

    Tư Tư đẩy hai vai nên với vẻ mặt không tin nói:

    - 4 năm thì sao? Người ta quen 7 năm, 9 năm còn không cưới huống hồ 4 năm

     
  4. HaDong

    HaDong

    Tham gia ngày:
    Thứ sáu
    Bài viết:
    13
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: Nỗi đau không thành lời

    Bấm để xem

    Cô không trả lời Tư Tư mà nằm thở dài suy nghĩ "không lẽ là vậy sao? Anh thay đổi nên mới có thái độ như hôm qua sao?" thấy cô buồn bã không nói gì nên Tư Tư ôm vai giả vờ làm giọng đàn ông đùa nói với cô

    - Này cô gái đi ăn lẩu không? Nay anh đây đây sẽ dẫn cưng đi ăn. Cô khẽ bật cười diễn kịch lại:

    - Thế ăn xong anh có bao phòng cho em không? Tư Tư vui vẻ nắm tay cô với giọng đàn ông khi nãy

    - Nếu cưng chịu anh đây bao tới sáng luôn.

    Cô và Tư Tư phá lên cười lớn thì bị giảng viên nhắc nhở. Vì có Tư Tư nên tâm trạng cô cũng khá đi nhiều. Tối như đã hẹn cô mặc áo sơ mi hở vai phối quần jean cạp cao. Cô trang điểm nhẹ nhàng với máy tóc xoăn dài qua lưng. Khi chuẩn bị xong Tư Tư cũng đến bước ra ngoài cổng chưa kịp gì Tư Tư nói

    - Đi với tớ đây diện đồ xinh vậy cưng. Cô khẽ cười

    - Chứ sao, ở nhà mặc sao thì mặc ra đường phải diện chứ.

    Cô và Tư Tư không tán chuyện liền chạy đến quán lẩu, nay giữa tuần quán cũng không đông mấy. Bước vào bàn ăn phục vụ đưa cô menu cô gọi món. Cô và Tư Tư đang nói chuyện thì Tư Tư với vẻ mặt hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa

    - Hạ Hạ. Đó không phải Giang Khải nhà cậu sao?

    Cô tưởng Tư Tư lại chọc cô nhưng vẫn cứ quay đầu nhìn lại cô thì đúng là Giang Khải khuôn mặt tuấn tú đi bên cạnh có người con gái xinh đẹp, ăn mặc thời trang đang khoác tay hắn bước vào. Cô và hắn đụng mắt nhau. Trong lòng cô đau nhói nắm chặt bàn tay mình và ngồi bất động. Cô gái bên cạnh biết Hạ Hạ là bạn gái hắn nên đã đến bên bàn cô với vẻ mặt khinh thường cố nhấn mạnh từng chữ

    - Không phải bạn gái cũ của anh sao, Tống Kỳ?

    Cô giật mình cái gì cũ? Cô và hắn chưa chia tay mà sao lại bạn gái cũ. Cô tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, mắt cô rưng rưng nhưng cô vẫn muốn nghe hắn trả lời

    - Đúng vậy, mình đi chỗ khác ăn Hân Lạc, tư nhiên anh mất hứng ăn rồi.

    Hắn kéo tay Bạch Hân Lạc bước ra ngoài cửa, Bạch Hân Lạc quay qua cười với cô với giọng cưới khinh bỉ

    Trái tim cô như ngừng đập khi nghe hắn trả lời, sắc mặt Hạ Hạ tái lại, rõ ràng là hè mà sao lại có cơn gió lạnh đến vậy, những kỉ niệm cô với hắn vỡ ra từng mảnh vậy. Tư Tư tức giận ra mặt tính chạy đánh cô ta nhưng bị Hạ Hạ kéo lại với giọng nói run rẩy

    - Mình không sao đây. Thật đấy.

    Tay cô run lên từng hồi cố gắng để mình không phải khóc, cô ghim chặt bàn tay mình đến chảy máu Tư Tư thấy vậy liền hoảng hốt ngồi xuống chửi thầm "đồ khốn.." sau đó đưa cô đi rửa vết thương cho Hạ Hạ. Về đến phòng là 9 giờ cô chạy vào phòng tắm khóc như trời gầm những kí ức cấp 3 của cô với hắn khiến cô không ngừng đau đớn, không ngừng tra tấn cô. Đến khi không khóc được nữa cô bước ra ngoài thì màn hình điện thoại suốt hiện 3 chữ "Giang Khải" hắn gọi cho cô. Cô liền vội vàng lau giọt nước mắt bắt máy hắn liền trả lời một cách lạnh lùng

    - Tôi đang ở công viên, cô ra đây đi.

    Cô vội vàng mặc áo khoắc chạy vụt đến công viên với tâm trạng rối bời. Khi chạy đến cô thấy hắn đang ngồi ghế đá với vẻ mặt lạnh lùng. Cô thầm nghĩ đây có phải là Giang Khải mà cô quen biết, một Giang Khải có giọng nói ấm áp, dịu dàng, cưng chiều cô hết lòng của 4 năm trước đâu rồi.

    Hắn liền quay qua thấy cô đang đứng nhìn hắn. Những suy nghĩ trong cô liền vụt tắt. Cô chầm chậm tiến về phía hắn đang ngồi, liền khẽ ngồi xuống bên hắn, cái cảm giác tim đập bội hồi như lần đầu cô và hắn ngồi cạnh nhau. Chưa kịp hết xao xuyến hắn nói với gương mặt lạnh lùng

    - Chúng ta chia tay đi Hạ Hạ.

    Cô siết bàn tay mình lại, cố bình tĩnh nói, cô cúi đầu để che giọng nói đang run của mình, cô giả vờ trấn định lại tinh thần, mở miệng nói

    - Sao anh lại như vậy? Em làm gì sai sao?

    Giang Khải vừa nâng mặt lên, quay đâu nhìn cô:

    - Cô không làm gì sai cả? Tại tôi thấy chán cô nên chia tay. Với lại cô biết sao tôi chia tay không?

    Hạ Hạ chưa kịp định hình thì bị Giang Khải chặt miệng nói:

    - Vì cô là trẻ mồ côi. Cô xứng ở bên tôi sao? Cô không xứng

    Hạ Đônng



     
    Last edited by a moderator: 16/3/2019 lúc 10:54 AM
  5. HaDong

    HaDong

    Tham gia ngày:
    Thứ sáu
    Bài viết:
    13
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3: Chúng ta từng rất hạnh phúc



    Bấm để xem

    Giang khải nói dứt câu đứng dậy đi với vẻ mặt lạnh lùng, không quay đầu nhìn lại. Còn Hạ Hạ cô như bị đông cứng lại, không hề có giọt lệ nào rơi trên má cô, không phải cô không đau mà cô không thể khóc, nước mắt cứ chảy ngược vào trong làm tim cô rỉ máu. Cô đau đớn cắn chặt môi để tim không thôi đau, cắn đến nỗi môi cô chảy máu cũng không rơi giọt nước mắt nào. Chân cô không còn sức đứng tiếp. Cô liền gọi cho Lâm Tư Tư đến đón và cô nhớ lại

    Lớp 10A

    Giang Khải một chàng trai tuấn tú, vẻ ngoài dịu dàng, giọng nói ấm áp bước vào lớp:

    - Xin chào, tớ là Giang Khải, mong mọi người giúp đỡ

    Cả đám con gái rộn ràng lên khi thấy vẻ đẹp của Giang Khải và cô cũng vậy. Khi nhìn thấy hắn trái tim cô liền đập rộn ràng. Hắn giới thiệu xong thì được giáo viên chỉ chỗ ngồi kế cô, vừa ngồi xuống tim cô đã không tự chủ, mặt cô đỏ bừng lên khi hắn cất lời:

    - Cậu tên gì? Tớ là Giang Khải. Hắn vừa cười thì trông càng đẹp trai hơn nữa

    - Tớ là Hạ Hạ. Cô bẽn lẽn nói nhỏ nhưng hắn vẫn nghe

    - Sau này mong cậu giúp đỡ Hạ Hạ.

    Nghe hai từ Hạ Hạ cô liền mơ hồ sao lại có thể nói nghe dễ chịu như vậy. Làm tim cô đập liền hồi. Cô là trẻ mồ côi nên ít giao tiếp với người khác ngoài trừ Lâm Tư Tư. Từ sau buổi học Giang Khải đã tìm hiểu và biết hoàn cảnh của cô nhưng hắn luôn muốn tiếp xúc và trò chuyện với cô, không hiểu sao hắn lại có ý với cô. Cô cũng mở lòng và trở nên thân thiết hơn với Giang Khải cho tới Lên lớp 12 hắn bắt đầu tỏ tình

    - Hạ Hạ. Làm bạn gái mình nha. Hắn cẩm cây bó hoa trên tay tiến về phía cô nói

    - Sao.. sao cậu đột ngột như vậy.. tớ. Cô ngại ngùng, ấp úng

    - Tớ đã thương thầm cậu từ khi gặp mặt nên bây giờ tớ muốn chúng ta thành người yêu để cậu không chạy đi đâu được hết. Vì vậy cậu đồng ý nha Hạ Hạ

    Hắn mạnh miệng trả lời không vấp câu nào.

    - Giang Khải. Sao câu lại yêu tớ? Cô hoài nghi nên nói thẳng

    - Vì Hạ Hạ là rất xinh đẹp lại đơn thuần và là người làm tớ rung động khi lần đầu gặp mặt. Tớ không muốn cậu rời xa tớ.

    Cô ngại ngùng ừm đồng ý trả lời hắn.

    - Giang Khải! Hôm nay có bài kiểm tra đó

    - Cậu yên tâm tớ đã chép phao rồi, tới lúc đó tớ sẽ chỉ cậu hahaha

    Giang Khải. Đi ăn trưa thôi

    - Hạ Hạ. Sinh nhật vui vẻ

    - Cậu tặng hoa cho tớ sao? Cám ơn cậu nhé

    - Giang Khải cẩn thận đàng trước

    - Gì vậy?

    - Cậu đạp trúng *** rồi kìa hahaha

    - Hạ Hạ. Đáng ghét

    - Hạ Hạ. Tớ yêu cậu nhất trên đời

    - Giang Khải. Sau này cậu muốn làm gì nhất?

    - Lấy Hạ Hạ và cùng Hạ Hạ sinh nhiều con haha

    Vì cô là trẻ mồ côi. Cô xứng ở bên tôi sao? Cô không xứng. Cô không xứng. Cô không xứng. Cô không xứng..

    "Đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa.. đừng mà"

     
Trả lời qua Facebook