Tên truyện: Chúng ta bắt đầu đi. Tác giả: Tranthithanhtuyen Trước giờ, tôi chưa từng nghĩ rằng tình yêu đồng tính sẽ xuất hiện trên chính bản thân tôi, mặc dù đã chứng kiến rất nhiều cặp đôi đồng tính yêu nhau. Nhưng tôi lại không hề suy nghĩ rằng chính bản thân mình cũng sẽ trở thành một thành viên trong cộng đồng LGBT như tất cả bọn họ cho tới khi tôi gặp cậu ấy. Tôi và cậu học chung với nhau năm cấp ba, lúc đầu hai chúng ta chỉ là hai người xa lạ không quen không biết cho tới khi tôi và cậu được xếp vào học chung một lớp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên của tôi đối với cậu thì tôi đã nhận ra trên người cậu có cái gì đấy rất là đặc biệt, chỉ vì tính tò mò quá cao nên đã từng bước từng bước đưa bản thân từ một cậu con trai thẳng 100% mà tự mình bẻ thành cong. Hôm đấy là một ngày vô cùng đẹp trời, tôi cùng với lũ bạn đi tới sân bóng tập đá để chuẩn bị cho trận đá giải sắp tới. Cả đám đang đi thì bỗng nhiên thằng Tiến đột ngột dừng lại, nó nhìn một cách vô cùng chăm chú về phía khung thành chỉ tay và lên tiếng: - Này Toại đội mình mới thêm thành viên mới hả sao tao không biết gì thế? Tôi nghe nó nói vậy thì thấy thắc mắc nên đã hướng mắt về phía mà nó đang nhìn thì tôi đã phải đứng hình một lúc phải nhờ thằng Tiến kêu vài tiếng thì mới trở lại bình thường. Mấy thằng bạn đi chung thấy vậy cũng đều thắc mắc và hỏi tôi một cách đầy tò mò: - Minh Toại mày biết thằng đấy hả, thành viên mới à sao mày lại không nói cho tụi này biết. Tôi thì thật sự không hề biết đến việc Tấn là thành viên mới vào của đội vì đây là lần đầu tôi nhìn thấy cậu ấy trên sân banh, nhưng vẫn phải trả lời câu hỏi của lũ bạn: - Tao cũng không biết, đây là lần đầu tao thấy nó trên sân đấy. Tụi nó nhìn tôi với ánh mắt đầy sự nghi ngờ, bỗng thằng Nhân thằng lùn nhất nhóm mở miệng ra hỏi: - Mày đang đùa tụi này đấy à, lần đầu thấy người ta mà nhìn đến tròng mắt thiếu điều muốn lòi cả ra. - Thì chỉ tại nó là thằng bạn học chung lớp với tao lúc sáng mới nhận lớp nên có chút bất ngờ. Thế là cả đám tụi nó cũng giải tỏa được cái đống thắc mắc to đùng kia, cả đám tiến vào sân bóng bắt đầu thay giày và khởi động cơ để chuẩn bị tập đá. Thật sự thì lúc này không biết là bản thân mình bị gì mà cứ mãi chú ý vào cái con người lạnh lùng kia từ lúc tụi này tới sân cho đến giờ thì một câu cũng không nói chỉ chăm chú vào tập luyện chẳng có gì đươc gọi là thân thiện cả. Mấy thằng bạn trong đám bắt đầu đi đến chỗ của Tấn để bắt chuyện làm quen với bạn mới vì từ nay về sau đều đã cùng là thành viên trong cùng một đội thì trước sau gì cũng phải làm quen. Tôi đứng từ xa nhìn về phía bon họ nhưng chủ yếu là quan sát cái con người lạnh lùng kia là chính. Đang vô cùng chăm chú nhìn thì bỗng nhiên ánh mắt của cậu ta nhìn thẳng về phía tôi làm cho Toại giật bắn mình liền nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác để khỏi bị phát hiện là nhìn lén. Khi bọn họ bắt chuyện làm quen với nhau xong thì cũng chính là thời gian tập luyện bắt đầu, tất cả đều rất là tập trung tập luyện ai nấy đều nghe theo sự chỉ huy của đội trưởng. Kết thúc buổi luyện tập Minh Toại chuẩn bị ra lấy xe về nhà thì bị lũ bạn kêu lại bảo là đi ăn uống với đội một lát để chào mừng thành viên mới rồi hẳn về. Minh Toại bị ép cho đồng ý nên cũng không còn cách nào khác, vì Tấn không có đi xe nên đã chung xe với Minh Toại. Cả hai đi chung dọc đường đã nói rất nhiều chuyện vốn nghĩ là cậu ấy lạnh lùng khó bắt chuyện nhưng chắc là Toại đã nhầm. Cái con người tên Quang Tấn này đã không nói thì thôi chứ một khi đã nói thì tất cả mọi chuyện trên thế giới này không có chuyện gì mà không được cậu ta nhắc tới. Cậu ta nói từ những chuyện đời sống bình thường cho tới việc bầu cử tổng thống, dự báo thời tiết hơn thế nữa phạm vi nói chuyện của cậu ta không còn ở trong trái đất nữa mà đã vượt ra ngoài vũ trụ luôn rồi. Ngồi trên xe chỉ có mấy phút thôi mà Minh Toại hầu như đều đã biết hết mọi chuyện trên thế giới này rồi. Tới quán ăn nơi mà cả đội đang đợi hai người tiến vào, mà cái con người này cũng thật lạ vừa rồi còn nói cười vui vẻ tám đủ mọi chuyện trên trời dưới đất mà giờ đây trên mặt chỉ còn mỗi cái trạng thái lạnh lùng im lặng. Thật sự là không hiểu nổi, cả đám vừa ăn vừa nói chuyện bàn về các phương án hiệu quả cho ngày đá giải ai ai cũng sôi nổi đóng góp ý kiến của mình chỉ duy có mỗi mình Tấn là ngồi im lặng lắng nghe không hề mở miệng nói tiếng nào cho tới khi Văn Thái đội trưởng của đội lên tiếng hỏi ý kiến của cậu ta. Nhưng cậu ta thì sao, chỉ trả lời một cách ngắn gọn và súc tích nhất đó là ' tôi không có ý kiến gì'. Cả đội sau khi ăn xong thì cũng đã 11 giờ hơn rồi, ai về nhà nấy còn Toại thì phải đưa cái con người khó hiểu này về nhà mà ngặt nỗi là nhà cậu ta vô cùng xa so với nơi này. Có thể nói đưa cậu ta về nhà xong rồi về lại nhà của Minh Toại thì cũng đã là 1 hay 2 giờ sáng rồi. Nhưng biết thế nào được nếu Toại không đưa Tấn về thì thì cậu ta chỉ có nước ngủ ngoài đường hay đi bộ về thôi. Sau khi đưa Tấn về tới nhà Minh Toại định quay đầu xe về thì bị cậu ta ngăn lại, thật không ngờ cậu ấy lại nói Toại ở lại nhà mình ngủ. Thật sự thì lúc này trong đầu Minh Toại xuất hiện rất nhiều suy nghĩ: Cậu ấy có thể cho người bạn mới gặp lần đầ tiên ở lại ngủ nhà mình, thế này có phải là quá sức thân thiện, tốt bụng rồi không? - Này Minh Toại, cậu có nghe mình nói gì không thế? Sao lại đơ người ra thế kia, hay là không muốn ngủ lại nhà mình. - Không, không phải vậy mình chỉ sợ là làm phiền cậu và người nhà cậu thôi. - Cái này cậu khỏi phải lo mình ở một mình mà. Nói xong Tấn giúp Toại dắt xe vào nhà, sau khi bước vào nhà thì Minh Toại đi hết ngạc nhiên này cho tới ngạc nhiên khác có thể nói nơi mà cậu ấy ở trông không khác gì một cung điện cả nhìn bên ngoài thì chỉ thấy đây là một ngôi biệt thự như bao ngôi biệt thự khác. Nhưng sau khi vào trong thì tất cả những suy nghĩ trước đấy đều phải chỉnh sửa lại hết, tất cả đồ đạt trong nhà đều là loại đắt tiền vô cùng chỉ cần mang một trong số chúng đi bán thì cũng đủ tiền để cho ta ăn chơi thoải mái trong cả một khoảng thời gian dài, nhưng tại sao cậu ấy lại chỉ sống trong ngôi biệt thự rộng lớn này một mình, người nhà đâu hết rồi. Đang mải chìm trong đống suy nghĩ của bản thân thì bỗng nhiên Minh Toại bị kéo ra bởi tiếng kêu của Tấn: - Toại đi theo tớ lên phòng đi, chúng ta phải thay đồ rồi đi ngủ đã trễ lắm rồi. Toại nghe thấy vậy liền nhanh chóng chạy theo vì sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thì sẽ lạc ngay trong này, lên tới phòng Tấn lấy ra một bộ đồ ngủ đưa cho Toại đi thay còn mình thì đi tới bàn làm việc để kiểm tra xem có thư gửi tới hay không cũng chính là chờ Toại tắm ra. Sau khi cả hai đều đã tắm xong thì cùng nhau ngủ trên chiếc giường kingsize to lớn kia, đang nằm bỗng Tấn ôm Toại vào lòng lúc đầu thì có hơi bất ngờ nhưng vì Toại nghĩ chắc đây là thói quen của cậu ấy nên cũng không để ý và để mặc cho cậu ấy ôm. Nhưng vì trong đầu có quá nhiều câu hỏi bao vây nên Minh Toại không tài nào ngủ được cứ mãi cử động nên đã làm cho Tấn chú ý nhưng Tấn không lên tiếng hỏi mà chỉ im lặng để quan sát xem rốt cuộc cái thân ảnh nhỏ bé trong lòng này vì cái gì mà không ngủ được. Cuối cùng vì không nhịn nổi nữa nên Tấn đã cất tiếng hỏi: - Sao thế lạ chỗ nên không ngủ được? Minh Toại giật mình vì nghĩ rằng do mình cứ chuyển động nên đã làm cho Tấn thức giấc không ngủ được: - A! Không phải vậy, chỉ là do trong đầu có quá nhiều thắc mắc nên chưa ngủ được thôi. Mình làm cậu thức giấc hả? Tấn nhìn xuống cái con người nhỏ bé trong lòng không khỏi thấy xót, chỉ vì mấy câu hỏi chưa giả quyết trong đầu kai mà không chịu ngủ hay sao cơ thể đã gầy đến mức này rồi lại không chịu đi ngủ sớm lúc nãy đi ăn thì cũng chỉ động đũa vài ba lần, ăn chỉ có một ít rồi thôi. Nghĩ tới đây Quang Tấn không khỏi xót xa: - Lúc nãy đi ăn ăn ít như vậy, bây giờ có thấy đói không? - A! Cậu nhắc mình mới để ý.. mình thấy có chút đói! Giọng của Minh Toại nhỏ dần, nghe êm êm nhè nhẹ không khác gì giọng của con gái. Ngay lập tức, Tấn mở đèn trong phòng lên sau đó lật tấm chăn ra bế Minh Toại ra khỏi giường sau đó đi thẳng đến phòng bếp. Vì hành độngc ủa Tấn quá nhanh nên Minh Toại không kịp phản ứng đợi cho tới khi kịp phản ứng thì đã ngồi trên bộ bàn ghế ăn trong phòng bếp rồi. Sau một lúc, trong bếp thì Tấn mang tất cả đồ ăn ra đặt trên bàn, Toại thấy vậy liền không khỏi ngạc nhiên chỉ với một người mà có thể làm ra nhiều món như thế này vả lại bây giờ cũng đã là 2 giờ rưỡi tối rồi ăn nhiều thế này tí nữa no quá lại càng khó ngủ hơn. Thấy cái con người kia mãi không chịu động đữa gắp thức ăn nên Tấn đã lên tiếng bảo cậu ấy ăn nhanh rồi còn phải đi ngủ. Toại ăn được một chút thì thấy nó không muốn ăn nữa vì trước giờ sức ăn của cậu không được tốt môi lần ăn thì ăn rất ít nên cơ thể trông rất mảnh mai chẳng khác gì con gái có thể nói là hơn cả con gái. Tấn thấy cậu ấy ăn quá ít mà lại định buông đũa thì lên tiếng: - Ăn thêm đi, bộ nãy giờ cậu làm ảo thuật hay sao là đồ ăn trên bàn vẫn còn y nguyên thế hả? Nghe nói vậy cái con người nhỏ nhắn kia ngay lập tức cầm lại đôi đũa mà gắp đồ ăn cho vào miệng một cách nhanh nhất. Nhìn thấy Minh Toại nghe lời như vậy Quang Tấn không khỏi thấy vui mừng trong lòng. Ăn xong cả hai cùng dọn dẹp sau đấy đi lên phòng ngủ, vì sợ Toại vì đống suy nghĩ trong đầ làm cho không ngủ được nên Tấn đã nói trước rằng có việc gì thì ai sẽ giải quyết nên không cần phải vì thế mà không ngủ được. Thật ra thì không cần hỏi thì Tấn cũng biết Toại suy nghĩ cái gì trong đầu mà không ngủ được, cuối cùng hai con người một lớn một nhỏ cùng nhau đi vào giấc mộng đẹp nhưng cái thân ảnh to lớn kia không quên ôm thân ảnh nhỏ bé của ai đấy vào lòng mà ngủ.