Tiên Hiệp Chung Cực Đại Đạo - Thăng Long Cứng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thanglongcung91, 19 Tháng tư 2020.

  1. thanglongcung91

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên tác phẩm: Chung cực đại đạo

    Tác giả: Thăng Long Cứng

    Thể loại: Tiên Hiệp

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Thăng Long Cứng - Chung Cực Đại Đạo

    Văn án​

    Câu chuyện về một hài tử phàm nhân, từng bước đi trên con đường truy tìm đại đạo dài vô cùng.

    Ở một thế giới tiên hiệp mà người tu tiên không phải quá xa lạ đối với thường dân, chúng ta sẽ được chứng kiến Hà Lưu - đứa con của người gác đền thờ Tam Bất Tử gia nhập môn phái tu tiên, lăn lộn với khó khăn vất vả, đối mặt với hiểm nguy rình rập, những thử thách điên cuồng để đề thăng thực lực từng ngày từng ngày.

    Liệu nhân vật chính có thể bình an vô sự vượt qua để đi đến điểm cuối của đại đạo, có thể dĩ nguy hoá an cầu phú quý trong hung hiểm? Hay cuối cùng sẽ ứng nghiệm với câu "Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong" và chứng kiến đại đạo bằng một cách hoàn toàn khác?

    Mời quý độc giả đón đọc và theo dõi.
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tư 2020
  2. Đang tải...
  3. thanglongcung91

    Bài viết:
    0
    Chương 1. Con của người gác đền.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thụ thương, ẩn thế tiềm tu

    Tiến cử hài tử, Hà Lưu rối bời"


    Tại một trấn nhỏ Việt quốc, đại lục Phần Thiên.

    Một tiểu hài đồng chừng 12, 13 tuổi, mặc áo vải thô màu cỏ úa đang cầm một thanh kiếm gỗ khua khoắng hét to: "Ta là tiên kiếm chí tôn đây!" chơi đùa cùng đám bạn cùng lứa. Đám bạn của nó ngoài việc hò hét vui chơi cùng nó cũng chẳng hề thấy lạ lẫm gì với lời nói đó, bởi trong thế giới này ngay từ nhỏ chúng đã được nghe người lớn kể về những câu chuyện thần tiên, những tiên nhân bay lượn trên bầu trời, cưỡi trên phi kiếm, có thể bài sơn hải đảo, hô mưa gọi gió.

    Trên thế giới này, tu tiên giả không hề khiến phàm nhân kinh sợ.

    Trở lại với "Tiên Kiếm Chí Tôn" tiểu hài đồng của chúng ta, nó vốn là một đứa bé con của một người gác đền Tam Bất Tử trong trấn, phụ thân của nó tên Hà Khiêm, chạc 60 tuổi, người trong trấn không biết lão đến từ đâu. Trong một đêm thanh tĩnh sau khi quét dọn ngôi đền, ông đóng cửa đền thì thấy đứa bé được cuốn trong tã lót đặt ở bậc tam cấp, sau đó ông đem nó về nuôi nấng và đặt cho nó cái tên Hà Lưu.

    Hà Lưu dáng người cao gầy, mảnh khảnh, da màu bánh mật, gương mặt không được thanh tú lắm nhưng ngũ quan đoan chính, dễ nhìn, trên đôi mắt là đôi mày kiếm dễ nhận ra. Tính tình vốn hoạt bát, nói nhiều và luôn mơ một ngày có thể trở thành tiên nhân như trong những câu chuyện mà phụ thân hắn kể.

    Hôm nay sau khi đã chơi mệt lả cùng chúng bạn, hắn chạy vội về ngôi đền Tam Bất Tử, vì hắn chợt nhớ đã đến giờ quét dọn ba pho tượng trong điện chính mà phụ thân hắn đã giao cho hắn làm. Phụ thân hắn được giao canh đền và ở luôn trong một gian phòng nhỏ ở mé tây sau điện thờ. Bấy giờ đã xế chiều, hắn nhìn trước ngó sau, lén lút chạy thật nhanh vào điện thờ vì sợ phụ thân hắn thấy sẽ trách mắng. Vừa đến cửa điện chính đang định đẩy cửa vào Hà Lưu chợt nghe giọng nói lạ đang nói chuyện trong điện, hắn chợt dừng lại, nép vào vách cạnh cửa và ghé mắt qua khe hở nhìn vào trong nhưng không thấy ai cả. Hà Lưu chợt hoang mang cực độ, mồ hôi tuôn chảy ướt cả chiếc áo vải thô cộc tay hắn đang mặc.

    Hà Lưu khẳng định hắn nghe thấy tiếng nói chuyện trong điện, tuy nhiên khi nhìn vào trong điện hắn không hề thấy một bóng dáng của ai, chỉ có ba pho tượng Tam Bất Tử cao bốn mét vẫn được đặt trong đó từ trước tới nay.

    Hà Lưu không vào trong điện, hắn chạy thật nhanh đến gian phòng ở của hai cha con để tìm phụ thân.

    - Phụ thân, phụ thân ơi, người có ở đó không?

    Hắn đẩy cửa vào thì thấy phụ thân hắn đang ngồi trên chiếc ghế thái sư cũ kỹ đang ngồi nghiền ngẫm một cuốn sách đã sờn gáy, bìa sách đã ố vàng.

    - Có chuyện gì vậy Lưu nhi?

    Lão chậm rãi đặt cuốn sách xuống đùi rồi nhìn Hà Lưu hỏi.

    - Con vừa nghe thấy tiếng người nào đó nói chuyện trong điện chính, phụ thân có cho người khách nào lưu trú không vậy? Hà Lưu vội hỏi.

    - Nói nhảm, mấy năm nay nào có khách nào lưu trú đâu? Ngươi có nghe nhầm không?

    - Không không, con khẳng định có nghe tiếng người nói chuyện trong điện mà.

    - Có lẽ là tiếng gió thổi cỏ lay, ngươi nghe nhầm đó thôi. Ngươi mau đi dọn điện chính rồi tắm rửa ăn cơm tối đi. Lại nói, ngươi lại mải chơi quên việc phải không?

    - Vâng.. con..

    Hà Lưu ấp úng.

    - Con gì mà con, mau đi đi.

    Hà Khiêm quát.

    Hà Lưu chạy vội đi dọn điện thờ.

    Sau giờ cơm tối, Hà Lưu không đi ngủ luôn mà hắn lang thang trong đền, nghĩ vẩn vơ về chuyện gặp hồi chiều. Ngay cả lúc lên giường ngủ hắn cũng thao thức mà không tài nào ngủ được luôn. Đến nửa đêm, khi hắn mới bắt đầu chợp mắt thì bỗng nghe tiếng phụ thân hắn. Hà Lưu vội tỉnh giấc nhưng không dám mở mắt mà nằm im trên giường nghe ngóng.

    * * *Việc Thiên Huyền Tông tuyển đệ tử vốn không liên quan gì đến ta, tuy nhiên hài tử của ta đã đến lúc bắt đầu tu hành, vì vậy kính phiền Đỗ đạo hữu trợ giúp một hai.

    Giọng phụ thân hắn khe khẽ vang lên.

    - Thanh đạo hữu quá lời rồi, với giao tình giữa chúng ta có gì mà khách sáo? Hơn nữa, ta đã thầm quan sát nhi tử của ngươi, thiên tư không tệ. Việc bái nhập Thiên Huyền Tông ta cũng có vài phần nắm chắc.

    Một giọng nam tử lạ trả lời, Hà Lưu giật mình vì giọng nói đó chính là giọng nói mà lúc chiều hắn nghe được trong đại điện.

    - Tại hạ lâu nay ẩn thế, vốn định không màng thế tục mà an dưỡng chữa thương, tuy vậy dạo gần đây Lệ Quỷ Tông dường như đang ráo riết truy tìm tung tích của ta. Xem ra là không kịp nữa rồi.

    Hà Khiêm nhíu mày khẽ nói.

    Nam tử lạ mặt kia cũng khẽ thở dài, khuyên nhủ:

    - Thanh đạo hữu chớ lo, mấy lão gia hỏa Lệ Quỷ Tông tuy có chút bản lĩnh nhưng ta tin với thực lực của đạo hữu sẽ không đến mức không chống cự nổi a.

    Hà Khiêm nắm chặt nắm tay, giọng gằn từng câu:

    - Nếu ngày đó không bị bọn chúng giở thủ đoạn, dùng Phệ Linh Cốt Độc để đối phó ta thì đâu đến nỗi. Lũ tiểu nhân vô sỉ! Ài, hiện tại thì thương thế của ta càng ngày càng tệ. Không biết Đỗ đạo hữu đã tìm được vật kia cho ta hay chưa?

    Nam tử họ Đỗ thấy Hà Khiêm hỏi chợt nghiêm sắc mặt:

    - Thanh đạo hữu thứ lỗi, vật kia vốn cực kỳ trân quý, không thể dễ tìm kiếm vậy được. Ta sẽ tận lực.

    - Vậy làm phiền Đỗ đạo hữu rồi..

    - Khách khí rồi, dù sao ta với đạo hữu đã là tương giao tri kỷ bấy nhiêu năm nay, đó là việc phải làm mà thôi. Đã khuya rồi, ta còn phải trở lại tông môn chuẩn bị một số việc, còn chuyện chất nhi tuyển thí ta sẽ cố gắng. Thanh đạo hữu, cáo từ!

    - Cảm tạ Đỗ đạo hữu.

    Hà Khiêm đứng dậy tiễn khách.

    Sau khi nam tử họ Đỗ rời đi, Hà Khiêm khép cửa, thở dài. Không ai thấy trên gương mặt hắn hiện vẻ sầu lo ảo não vì thương thế trong người chưa khỏi, mà cường địch có vẻ như rất nhanh sẽ tìm đến cửa..

    Sáng hôm sau, Hà Lưu dậy sớm, trong đầu vẫn nghĩ về cuộc nói chuyện giữa phụ thân hắn và nam tử họ Đỗ mà hắn đã nghe lỏm được.

    Có vẻ như phụ thân hắn không phải đơn giản như vậy, và dường như vì trốn tránh cừu địch cùng với bị thụ thương nên phụ thân hắn mới trốn tại trấn nhỏ này. Cùng với việc tuyển thí và chuyện Thiên Huyền Tông mà phụ thân hắn nhắc đến, khiến cho lòng hắn rối bời khó hiểu. Song hắn cũng không dám đi hỏi phụ thân vì sợ bị trách mắng chuyện nghe lỏm, đồng thời hắn nghĩ rằng nếu có hỏi chưa chắc phụ thân hắn đã nói thật cho hắn nghe mọi chuyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  4. thanglongcung91

    Bài viết:
    0
    Chương 2. Bạo ngưu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mải mê suy nghĩ phàm – tiên

    Suýt thì mất mạng, trâu điên ngoạ tào!


    Với một tiểu thí hài như Hà Lưu, quả thực những thông tin đó làm hắn quá đỗi khó tiêu hoá và sắp xếp. Lúc này, sau khi đã quét tước dọn dẹp xong, Hà Lưu cũng nhanh tán đi những suy nghĩ từ lúc sáng.

    - Quản chi mấy chuyện bí mật của phụ thân. Ta bây giờ chăm chú làm việc mới là hiếu thảo a.

    Nói đoạn, hắn vào bếp cầm một chiếc rìu đốn củi rồi báo với phụ thân hắn một câu, sau đó một mình đi theo lối mòn vào núi kiếm củi khô.

    Lúc này đang là tháng mười một, trời đất phủ đầy những tuyết trắng. Bước chân Hà Lưu dẫm trên tuyết, bỏ lại phía sau là những dấu chân sâu. Hà Lưu mặc một bộ đồ bông dày cộp, vai vác chiếc rìu đốn củi, đầu đội nón, nhìn thế nào cũng giống như một tiều phu chính cống.

    Ngọn núi hắn muốn đi tới để đốn củi là Hắc Phong Sơn, cách ngôi đền Tam Bất Tử đâu đó khoảng hai dặm đường. Đỉnh núi Hắc Phong quanh năm chìm trong vân vụ, tuy không cao lắm nhưng luôn mang khí tức bí ẩn cùng nguy hiểm, người dân trong vùng kể lại rằng từ trước đến nay chưa từng có ai leo lên đến đỉnh núi, cũng có truyền thuyết kể rằng không phải là không có ai leo lên được, mà là từng có một người từ rất lâu trước đó đã leo lên thành công, nhưng không hiểu sao khi trở về thì không nhớ gì cả, thậm chí trở về bằng cách nào hắn cũng không rõ ràng. Truyền thuyết đó càng tô thêm vẻ bí ẩn và nguy hiểm của Hắc Phong Sơn, khiến người dân trong vùng khiếp sợ và trong tiềm thức cho rằng đỉnh Hắc Phong Sơn là cấm địa, không ai còn ý định sẽ leo lên đó nữa.

    Hà Lưu vừa đi những bước gian nan trên con đường đầy tuyết trắng vừa nghĩ đến những câu chuyện về Hắc Phong Sơn. Chẳng hiểu vì sao, cứ mỗi lần đi đến đây đốn củi hắn đều nhớ đến truyền thuyết về người đã từng leo lên đến đỉnh núi.. Từ lúc hắn biết phụ giúp phụ thân hắn đốn củi thì hắn đã đi đến đó cả mấy trăm lần, nhưng lần nào hắn cũng chỉ dám đi sâu đến một dặm rưỡi đổ lại, đốn đủ củi rồi về chứ chưa bao giờ dám đi sâu hơn.

    Khi đến khu đốn củi, Hà Lưu ngồi bịch xuống một gốc cây khô nghỉ ngơi. Chặng đường khá dài khiến hắn hụt hơi và cần phải nghỉ lấy sức. Từng cơn gió màu đen thổi rít từng cơn khiến hắn lạnh run. Sở dĩ gọi là Hắc Phong Sơn vì trong núi quanh năm có một loại gió màu đen quỷ dị thổi từ trên đỉnh xuống, mùa hạ thì mang hơi nóng, mùa đông thì mang hơi lạnh, khiến cho thời tiết ở đây khắc nghiệt hơn nơi khác nhiều.

    Nghỉ một chút, Hà Lưu cầm rìu lên bắt đầu đốn củi.

    - Khỉ thật, sao hôm nay gió đen lại lạnh hơn mọi khi như vậy?

    Hà Lưu vừa chặt củi vừa lẩm bẩm. Quả thật lần này Hắc Phong không giống như mọi lần trước hắn gặp, gió không to nhưng lại lạnh hơn khiến cho quần áo Hà Lưu mặc có vẻ như không đủ ấm nữa. Mồ hôi chảy ra còn thiếu điều đóng băng tại chỗ mà thôi.

    Sau nửa canh giờ, một gánh củi to cũng đã được Hà Lưu chặt xong, buộc thành gánh chặt chẽ. Đối với cái tuổi của hắn thì vác củi này có vẻ hơi nặng, hắn ước lượng một chút rồi nhét chiếc rìu vào một bó củi, định ghé vai gánh củi đi về thì sắc mặt hắn chợt đại biến bởi những tiếng chân đang chạy!

    - Cái quỷ gì vậy?

    Hà Lưu thốt lên, mắt nhìn chằm chằm về phía sâu trong sơn mạch. Từ hướng đó đang có những bước chạy dồn dập như thiên quân vạn mã thẳng về phía hắn làm hắn đờ người. Chưa kịp định thần thì xuất hiện trong tầm mắt hắn là một đàn Dã Ngưu cả mấy chục con, con nào con nấy to như bồ thóc, mắt đỏ ngầu mang theo sự giận dữ đang lao như điên. Chạy đầu tiên là một con quái ngưu một sừng, dường như nó đang bị đàn Dã Ngưu phía sau rượt đuổi. Đàn trâu càng tới gần, Hà Lưu càng nhìn kỹ hơn con Quái Ngưu chạy đầu, so với đám Dã Ngưu phía sau thì nó nhỏ hơn nửa vòng thân, trên đầu chỉ mọc độc một cái sừng giữa trán, bộ lông trắng của nó càng làm cho nó nổi bật hơn so với đàn trâu phía sau lưng. Đôi mắt nó không đỏ lòm như lũ kia mà có màu đen tuyền, mà mắt nó cũng không lộ vẻ điên cuồng gì cả, thậm chí Hà Lưu còn ẩn ẩn có cảm giác trong mắt nó chứa đựng vẻ khinh miệt đối với sự truy đuổi của đàn Dã Ngưu, nó nhìn như chạy vội nhưng trước sau Hà Lưu vẫn cảm thấy cước bộ của nó đủng đỉnh, không phải nó đang chạy trối chết đó sao?

    - Phi! Đừng tới đây! Đừng tới đây a!

    Hà Lưu thấy đàn trâu đang điên cuồng phóng tới còn cách hắn khoảng trăm mét thì lẩm bẩm cầu khẩn, nhưng có lẽ con Dã Ngưu một sừng lông trắng mang một quyết tâm nào đó nên dẫn theo cả đãn Dã Ngưu lông đen chạy thẳng về phía Hà Lưu.

    - Ôi mẹ ơi! Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!

    Hà Lưu trong lòng cuống quýt, nhìn trước nhìn sau tìm cách chạy trốn. Đùa gì thế? Mấy chục con trâu điên lao đến hắn, mỗi con đụng nửa cái thì hắn bẹp dí là cái chắc! Con Dã Ngưu một sừng lông trắng thấy nhân loại trước mắt luống cuống chạy vòng thì sự khinh miệt trong mắt càng loé lên rõ ràng, nó tăng cước bộ, Hà Lưu hết cách, đành phải bỏ gánh củi vắt chân lên cổ mà chạy như điên, bởi lẽ trong khe núi hẹp này thì chẳng có chỗ nào để hắn có thể trốn cả!

    Đây là khu vực tiếp cận một dặm rưỡi mà Hà Lưu dám đến trong Hắc Phong Sơn, nhưng hôm nay vì cái mạng nhỏ, hắn không thể không chạy vào sâu hơn, chính xác hơn là không thể không chạy trối chết a!

    - Mặc kệ, vì mạng nhỏ, lão tử chạy, quản gì giới hạn..

    Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu Hà Lưu lúc này.

    Đàn trâu càng ngày càng gần, Hà Lưu chạy cách chúng phía trước chỉ khoảng năm mươi mét, chẳng mấy chốc đã đi vào khu vực giới hạn nhưng hắn vẫn chạy theo khe núi mà vào, khe núi càng ngày càng hẹp dần, Hà Lưu cũng không có để ý đến, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy theo bản năng cầu sinh. Đàn trâu càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với Hà Lưu.. bốn mươi mét.. hai mươi mét.. Hà Lưu nghe tiếng chân dồn dập càng lúc càng gần thì trong lòng nóng như lửa đốt, mắt đã đỏ ngầu, lòng âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông con Dã Ngưu một sừng lông trắng..

    - Quái ngưu một sừng! Ta x x mẹ ngươi, lão tử đắc tội ngươi hay sao!

    Tất nhiên trong hỗn loạn tiếng động đó thì chẳng ai hay chẳng con trâu nào nghe thấy tiếng chửi bới nguyền rủa của Hà Lưu cả. Chẳng mấy chốc, Hà Lưu chạy đến gần cuối khe núi, từ xa nhìn đến, đôi mắt hắn chợt loé lên ánh sáng hi vọng.

    Bởi vì cuối khe núi có một thông đạo nhỏ đủ để hắn chui người qua!

    Hà Lưu mừng như điên, lấy hết sức bình sinh chạy tới phía trước, thậm chí trong lòng còn hận tại sao sinh ra không có thêm cặp chân nữa để lúc này chạy nhanh hơn..

    Khi cách thông đạo khoảng mười mét, hắn nhìn rõ ràng hơn, chẳng qua đó chỉ là một cửa hang rộng khoảng gần hai mét, bên trong tối đen như mực không nhìn thấy gì cả. Lúc này rốt cuộc đàn Dã Ngưu cũng đuổi đến sau lưng hắn không đến năm mét, không kịp nghĩ ngợi nhiều, Hà Lưu theo đà chạy mượn sức nhảy thẳng vào cửa hang đó, rồi chỉ thấy bản thân trượt theo thành hang dốc xuống dưới sâu thăm thẳm, trong hang tối đến nỗi xoè bàn tay không nhìn thấy năm ngón. Trước khi trượt xuống, Hà Lưu chỉ kịp nghe thấy một tiếng như tiếng nhảy mạnh vào theo sau, tiếng huỵch.. huỵch.. và tiếng rống giận của đàn Dã Ngưu ngoài cửa hang mang theo vẻ không cam lòng.

    - Quản chi nhiều như vậy, lão tử sống là được! Ta x x mẹ ngươi, con Quái Ngưu một sừng chết tiệt! Lão tử thề, sau này thành tiên nhân sẽ tìm ngươi, xẻ thịt ngươi treo lên gác bếp làm trâu khô nhắm rượu!
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  5. thanglongcung91

    Bài viết:
    0
    Chương 3. Đắc đan.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bơ vơ đến chốn rừng già

    Trước mắt nguy hiểm hay là cơ duyên?


    Sau khi rít gào chửi thề một câu, Hà Lưu rốt cục tỉnh táo nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân. Hắn đang trượt xuống hang động với tốc độ chóng mặt, một lát sau, hắn vẫn đang trượt như tên bắn nhưng hình như đang trượt đi lên, xung quanh vẫn tối đen như mực làm hắn cảm thấy sợ hãi.

    - A a a a a!

    Hắn tuyệt vọng gào thét.

    Được khoảng một thời thần, Hà Lưu thấy một đốm sáng ở cách hắn không xa, hắn biết sắp đến điểm cuối rồi. Có thể đó là cửa ra. Nhưng ở bên đó có cái gì đang đón chờ hắn thì hắn không biết. Một hồ nước sâu? Một hang động băng? Một phế tích động phủ tiên nhân? Không, nào kịp suy nghĩ nhiều đến như vậy, trong lúc hắn đang đoán mò thì đã trượt đến điểm cuối rồi.

    Vèo.. Bịch!

    Chưa kịp định thần, bỗng mặt hắn tái mét, theo bản năng hắn bất chợt lăn mạnh sang một bên.

    Vèo.. Bịch!

    Lại một tiếng bịch nữa vang lên, Hà Lưu nhìn sang chỗ hắn vừa tiếp xuống, mồm há to ngạc nhiên đến nỗi có thể nhét vừa cả quả trứng gà.

    Tiếng bịch đến sau chính là do con quái ngưu một sừng lông trắng gây ra. Hoá ra nó cũng nhảy vào cửa động chạy trốn theo Hà Lưu mà rơi đến đây.

    - Ngươi ngươi ngươi..

    Hà Lưu lắp bắp nói ra, còn con quái ngưu một sừng thì lộ ra vẻ đắc ý đang giương mắt nhìn hắn.

    - Ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi có ý gì a?

    Con quái ngưu không thèm để ý câu hỏi của Hà Lưu, nó đủng đỉnh đứng dậy nhìn ngó xung quanh khiến Hà Lưu rất nóng mắt. Hắn hận không thể lao đến bóp chết con trâu chết tiệt trước mắt rồi xẻ thịt lột da nó nấu ăn. Nhưng nói gì thì nói, trong tay hắn không tấc sắt, chiếc rìu đốn củi hắn đã nhét ở gánh củi mất rồi. Hơn nữa, dù nhỏ hơn lũ trâu kia nhưng so với Hà Lưu thì con quái ngưu này cũng to lớn gấp mấy lần Hà Lưu. Hắn biết hắn không phải là đối thủ của con quái ngưu này. Ít nhất hiện tại là không phải. Với lại hình như con quái ngưu cũng không có ý định tấn công hắn.

    - Tổ tông nhà ngươi, lão tử nhịn. Đợi sau này lão tử thành tiên nhân sẽ thu thập ngươi sau.. - Hà Lưu nghĩ thầm trong bụng.

    Sau đó, hắn mới có thời gian nhìn ngắm hoàn cảnh xung quanh. Ở đây đã không còn tối om nữa mà đã có ánh sáng quen thuộc của mặt trời chiếu vào từ một lỗ nhỏ trên đỉnh. Dường như đây là một cái hang núi nhỏ, nhìn khắp xung quanh chỉ toàn là đá, nền hang ẩm thấp khiến Hà Lưu rất khó chịu. Lúc này quần áo của hắn đã ướt đẫm mồ hôi và rách toạc một số chỗ. Hắn đi lại xung quanh, không thấy có gì giá trị thì thất vọng thở dài.

    - Ài.. tưởng sẽ nhặt được bảo hay chí ít cũng có gì đó đáng giá, ai ngờ lại trống không thế này..

    Hắn buồn rười rượi, hắn vốn cũng ôm một chút hi vọng trong lòng rằng sẽ rơi xuống động phủ của tiên nhân, khi đó tha hồ mà nhặt bảo a!

    Sau lúc mải mê tìm kiếm và suy nghĩ, hắnchợt nhớ tới con quái ngưu kia, hắn vội ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy nó đâu nữa cả! Hà Lưu nhìn tới nhìn lui cũng không thấy bóng nó đâu cả, thế là hắn lại nhìn xuống nền hang, truy theo dấu vết chân của con quái ngưu, hắn lần mò từng chút một rồi đi đến một vách hang.

    - Thì ra là thế, quả nhiên có thông đạo khác.

    Trước mắt hắn là một cửa khác của hang, được rất nhiều cây cỏ um tùm che khuất đến nỗi nhìn không ra, với ánh sáng trong hang này thì trông chẳng khác nào mọi chỗ vách hang khác. Hắn lấy tay vạch cây cỏ ra và bước vào thông đạo đó.

    Thông đạo cũng không tính là dài, chỉ đi hơn chục bước thì hắn đã nhìn thấy ánh sáng. Khi đi hết thông đạo, Hà Lưu bước ra ngoài. Xuất hiện trước mắt hắn là một rừng cây bao la bát ngát, từng cây cổ thụ mấy người ôm mọc đầy san sát nhau. Tuyết vẫn đang rơi, hắc phong vẫn thổi như khu vực trước đây hắn đốn củi. Hà Lưu chợt rùng mình.

    - Lạnh quá!

    Y phục đã bị rách nhiều chỗ trong quá trình chạy trối chết, cộng thêm bị ướt từ trước, Hà Lưu đành hai tay ôm vai run cầm cập. Lúc này khó có thể leo lên theo đường cũ, hắn đưa mắt nhìn xung quanh xong chỉ thấy bát ngát là cây cối và tuyết rơi. Cực chẳng đã, hắn đành nhìn theo dấu vết chân để lại trên tuyết của con quái ngưu một sừng. Chắc hẳn nó chưa đi xa. Hà Lưu quyết định sẽ truy theo nó, còn hơn là một mình bơ vơ giữa cái chốn xa lạ đồng không mông quạnh này.

    Hà Lưu vọt vào rừng cây đuổi theo dấu chân con quái ngưu, khi bước vào rừng rậm, ánh sáng thưa thớt chiếu qua kẽ lá khiến cho khu rừng toát lên vẻ mờ ảo, bây giờ trời đã xế chiều, hắn khó khăn lắm mới lần theo được dấu vết do con quái ngưu để lại.

    Qua thời gian khoảng nửa nén hương, rốt cục Hà Lưu cũng nhìn thấy con quái ngưu một sừng nọ. Lúc này nó đang đứng dưới một gốc cây cổ thụ bị đổ ngang. Quyết định không làm kinh động nó, Hà Lưu âm thầm tiến lại gần chỗ con quái ngưu, nấp sau một tảng đá lén quan sát xem nó đang làm gì.

    Khi nhìn kỹ, Hà Lưu kinh ngạc thấy con quái ngưu đang liếm một cái túi nhỏ. Cái túi chỉ to chừng bằng bàn tay người lớn, có dây thắt ở miệng túi, không biết bên trong đựng thứ gì. Một đầu dây buộc túi treo ở trên sừng của con quái ngưu. Trước đó hắn không hề để ý đến trên sừng của nó lại có một cái túi như vậy.

    Hà Lưu tò mò muốn biết bên trong túi là thứ gì mà có thể khiến con quái ngưu liếm một cách say đắm miệt mài như vậy, hơn nữa đôi mắt nó còn đang lộ ra vẻ hưởng thụ. Tuy vậy hắn không dám vọng động mà tiếp tục nấp sau tảng đá quan sát tiếp. Hắn bắt đầu cảm thấy đói và mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng nhịn và chờ đợi. Chẳng biết vì sao, hắn nghĩ thứ trong túi đeo trên sừng con quái ngưu chắc chắn là thứ tốt và bằng mọi giá hắn phải đoạt được, hoặc chí ít là xem để biết là thứ gì cho thoả trí tò mò.

    Lúc này trời đã tối hẳn, tuyết đã ngừng rơi, trăng đã lên cao. Hà Lưu vẫn kiên trì ẩn nấp quan sát chờ thời cơ, còn con quái ngưu giường như đã cảm thấy đủ. Nó hất hất cái đầu để túi nhỏ vắt sang một bên rồi tiến vào hốc cây gần đó, nằm xuống và bắt đầu ngủ.

    Tuy bụng đã quặn lên từng cơn vì đói nhưng ngay lập tức Hà Lưu liền tỉnh táo lại. "Cơ hội tới rồi.." – hắn thầm nghĩ, nhưng hắn cũng không có cử động gì mà vẫn tiếp tục nấp sau tảng đá to đợi cho con quái ngưu ngủ hẳn. Một lúc sau, quả nhiên con quái ngưu đã ngủ say, thậm chí nó bắt đầu.. ngáy!

    - ******, vậy mà thật sự ngáy?

    Hà Lưu ngạc nhiên nghĩ thầm trong bụng, cái này còn là trâu sao? Từ trước đến nay hắn chưa thấy con trâu nào ngủ ngáy bao giờ a.

    Kinh ngạc giây lát, hắn mặc kệ sự lạ lùng của con quái ngưu và bắt đầu rón rén từng bước nhỏ tiến tới gần chỗ quái ngưu đang nằm ngủ. Hắn thật sự cẩn thận, tuy rằng lúc trước nó không có tấn công hắn, nhưng trường hợp này lại khác, hắn sắp lấy đi một thứ quan trọng của nó, nếu để nó phát hiện thì hậu quả ra sao hắn cũng không dám chắc. Dù sao đây cũng là một con quái ngưu không nên trêu vào a.

    Khi Hà Lưu tiến đến cách con quái ngưu khoảng một trượng, hắn chợt sợ lạnh cả da đầu vì thấy mắt con quái ngưu vẫn mở thao láo nhìn chằm chằm vào hắn. Lập tức hắn định quay đầu bỏ chạy, nhưng hắn chợt nghĩ đến có cái gì đó không đúng. Hắn đứng im tại chỗ, không dám vọng động. Khoảng mười nhịp thở sau hắn mới dám tin vào phán đoán của mình.

    - Vậy mà ngủ mở mắt? ***, thật không vậy? Ngươi là trâu sao?

    Hắn âm thầm ngạc nhiên. Quả đúng là vậy, tuy con quái ngưu mở mắt nhưng tiếng ngáy vẫn đều đều vang lên, hơn nữa nếu đã phát hiện ra Hà Lưu thì chẳng lí gì nó không phản ứng lại cả. Từ đó có thể thấy, con quái ngưu này không những ngủ ngáy mà lúc ngủ còn mở mắt!

    Thở phào trong lòng một hơi, Hà Lưu tiếp tục tiến đến chỗ chiếc túi nhỏ treo trên đầu con quái ngưu, với tay nhẹ nhàng gỡ chiếc túi xuống và nhét vào trước ngực, sau đó hắn lủi theo đường cũ trở về tảng đá, xác định con quái ngưu vẫn ngủ như chết, hắn nương theo ánh trăng mờ rồi xác định một phương hướng và rời xa dần, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại xem nó có đuổi theo hay không. Khi đã đi đủ xa, Hà Lưu chạy như điên về phía trước, bất kể phương hướng gì chỉ cần có lối là hắn chạy. Chạy mệt thì hắn đi bộ, cứ thế đi và chạy làm hắn mệt nhoài, đôi chân rã rời nhưng hắn không dám dừng lại mà cứ tiến về phía trước. Khi nghĩ đã an toàn, hắn chọn một cây cổ thụ rồi trèo lên cao nghỉ ngơi.

    - Mẹ kiếp! Làm ăn trộm thật khổ a. Mà ta còn đi ăn trộm của một con trâu!

    Hắn lẩm bẩm.

    - Không nên trách ta, tại ngươi mà ta mới ở chốn này. Đây là ta thu lợi tức a. Phù! Để xem bên trong có gì nào!

    Hắn thò tay lôi cái túi từ trước ngực ra rồi quan sát. Khi cầm trong tay, hắn mới nhìn rõ hơn cái túi. Thoạt nhìn đó chỉ là một chiếc túi nhỏ bằng vải bình thường, không có gì đặc biệt, trên túi vẫn còn dính nước dãi của con quái ngưu, bề mặt có thứ gì đó dinh dính sệt sệt thấm từ trong ra. Hà Lưu mở miệng túi ra, dốc ngược túi xuống, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một viên đan dược màu đen to bằng quả trứng chim, viên đan tả ra mùi thơm kỳ dị khiến hắn hít vào cảm thấy thoải mái, hắn tham lam hít lấy hít để, chẳng mấy chốc cảm giác đói mệt của hắn đã biến mất, thay vào đó là cảm giác dễ chịu nói không nên lời. Thậm chí hắn còn ẩn ẩn cảm thấy thân thể có một chút thay đổi, có vẻ như tâm trí và các cơ bắp có một sự thay đổi nhỏ.

    - Đây chẳng lẽ là tiên đan trong truyền thuyết sao? Lần này nhặt được bảo rồi! Hắc hắc. Quả nhiên không phí bao công sức của ta.

    Hà Lưu cười to sảng khoái. Nếu đây là tiên đan thì hắn lời lớn rồi. Hắn đã nghe rất nhiều về tiên nhân cũng như tiên đan, thậm chí nghe nói có loại tiên đan có thể giúp phàm nhân thoát thai hoán cốt, phục dụng vào có thể lập tức thành tiên. Nghĩ đến đây hắn phấn chấn hẳn lên, định một hơi nuốt viên đan vào trong bụng.

    - Không được. Đan dược cũng có nhiều loại, ngộ nhỡ đây là độc đan thì chẳng phải ta xong đời sao?

    Cuối cùng, hắn không dám nuốt viên đan dược mà lấy vạt áo lau qua rồi nhét thẳng vào trước ngực. Còn túi nhỏ, hắn toan vứt đi, nhưng nghĩ thế nào hắn lại không nỡ vứt mà đem đeo bên hông. Xong xuôi, hắn tìm một hốc cây trên cao và kiểm tra thấy an toàn rồi chui vào đó ngủ chờ trời sáng. Dù sao hôm nay cũng là một ngày dài đối với hắn. Không biết phụ thân hắn hiện tại ra sao khi không thấy hắn về? Khu rừng này là ở đâu? Hắn đi ra ra sao? Nghĩ vẩn vơ, Hà Lưu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tư 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...