Chùm truyện ngắn Tác Giả: Phạm Sinh Thể Loại: Truyện Ngắn. Linh dị. Link Thảo luận và góp ý các sáng tác của Phạm Sinh. 1. Không Có Ai. "Không có ai ở đây cả." Người lính cứu hỏa nhìn chằm chằm vào tôi và nói. "Tôi đang đứng trước mặt anh đây mà." Tôi chạy đến túm lấy cánh tay người lính cứu hỏa nọ nhưng lại chụp vào khoảng không. Lửa đang ngày càng lớn, chỉ có một lối ra duy nhất chính là cánh cửa sổ bằng thủy tinh phía bên hông tòa nhà. Thế nhưng, đây là tầng bốn, nhảy xuống cũng không khá hơn trên đây là bao. "Làm sao đây?" Anh lính cứu hỏa ấy vẫn đang lặp đi lặp lại câu nói ấy. Tôi không còn cách nào khác, tay vội túm lấy thanh gỗ dưới chân anh ta. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía cánh cửa sổ, dùng sức phá vở lớp kính. Ánh lửa che khuất tầm nhìn, tôi không thể thấy được thân ảnh của người lính cứu hỏa nọ nữa, chỉ lờ mờ nghe anh ta lặp đi lặp lại: "Không có ai ở đây cả." Tại sao lại không có ai, là tôi không có hay anh ta không có. Tôi dùng sức bịt lấy miệng mũi, khói bụi len lỏi trong cuống họng đau rát nhắc nhở rằng, tôi vẫn đang tồn tại và.. Tôi chỉ còn một lựa chọn. Nhảy xuống. Trong khoảnh khắc tít tắt rơi tự do, tôi dường như nhìn thấy một hình ảnh mơ hồ. Căn phòng chỉ toàn một màu đỏ thẩm của lửa, người lính cứu hỏa cố hết sức lực bình sinh quăng đứa bé gái năm tuổi trong tay về phía đồng bạn ngoài cửa. Đứa bé khóc lớn trong khi anh ta thì kiệt sức ngã xuống sàn nhà. Anh ta oằng mình như sợi tóc hơ trên lửa. Song, khoé môi vẫn mỉm cười. Anh thì thầm: "Không có ai ở đây cả." 2. Chị Em. Lam sống chung với em gái trong căn phòng trọ chật hẹp, tình cảm hai chị em luôn luôn rất tốt. Ấy vậy mà gần đây, trong căn phòng chật hẹp này lại xảy ra một số sự kiện kỳ quái. Bàn ghế tự động di chuyển, mấy con búp bê em gái mới mua lại có thể mở mắt nhìn chằm chằm Lam. Lam hốt hoảng nói với em gái nhưng dường như em gái không tin, thậm chí còn phớt lờ, mặc kệ những gì cô nói. Lam quyết định chiến tranh lạnh với em gái bằng cách không nói chuyện với nó nữa. Mỗi lần cãi nhau cô hay sử dụng cách này nhất, cuối cùng người đầu hàng luôn luôn là cô. Lam trường kỳ kháng chiến xuống một tuần. Mãi đến một buổi tối nọ, Lam có một giấc mơ kỳ lạ. Lam đứng trước một cái hồ lớn, rộng và đầy sương. Trời tờ mờ tối, bóng cây hắc xuống mặt nước thành những hình thù kì quái, vặn vẹo. Lũ đom đóm không biết từ đâu thi nhau bay đến mặt hồ, tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt như ánh đèn dầu. Chúng tụ lại, dần dần hình thành một bóng dáng. Đầu, tay, chân, chiếc áo màu đỏ, chiếc nơ vàng tươi. - Em gái. Lam hét lớn trong khi em gái cô giãy giụa, quơ quào hai tay cố gắng trồi lên mặt nước. Lam hoảng hốt muốn cứu em gái, cô không nghĩ ngợi lao xuống mặt nước bơi đến bên em gái, cô thì thầm: "Một chút thôi, một chút nữa thôi, không sao đâu!" Lam kéo tay em gái lên bờ. Trời bổng sáng bừng. Ba mẹ, hàng xóm đều có mặt nhưng lạ thay, cảm xúc trên gương mặt họ không phải vui mừng. Em gái được cứu rồi cơ mà? "Ba, mẹ sao hai người lại khóc?" Giọng Lam khàn đi do uống quá nhiều nước. Không ai trả lời Lam, cô giật mình hốt hoảng quay đầu sang em gái, chỉ thấy cô bé có khuôn mặt y đúc Lam đang nằm đó. Mắt nó nhắm chặt, làn da xanh xao và không thể nào mở ra lần nữa. Lam và em gái là chị em song sinh. Lam mở bừng mắt, dùng tay lau đi giọt nước mắt nhưng không lau được gì. Cô trở nên mơ hồ, không phân rõ thực tại hay mơ. Em gái luôn luôn không để ý tới Lam, từ trước đến nay nó chưa hề nhìn thẳng vào cô mà nói chuyện. Hay đúng hơn, nó không thể thấy cô. Lam không tin vào những gì bản thân vừa nghĩ, cô ngồi gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay bưng kín mặt. Cô cứ ngồi như thế cho đến tối, tiếng mở cửa quen thuộc cất lên, em gái đã về. Lam cấp tốc chạy đến bên em gái. Gương mặt nó nhợt nhạt và mệt mỏi. Lam muốn ôm em gái vào lòng, song bàn tay không hề truyền đến bất kỳ cảm giác nào. Lam chết lặng nhìn em gái cứ đờ người đứng đó, mãi một lúc sau nó mới cởi áo khoác vứt lên ghế sofa, mệt mỏi xoay người đi vào phòng. Phòng em gái rất gọn gàng sạch sẽ, giường rất rộng. Lam không còn bất ngờ gì mấy khi nhận ra mình chưa bao giờ vào phòng em gái. Em gái Lam đột nhiên bật khóc nức nở, nó ngồi khụy xuống, vùi kín mặt vào đầu gối, cứ thế khóc mãi. Hồi lâu, nó ngẩng mặt lên đi đến trước chiếc bàn cũ kỹ trong góc phòng, trên đó đặt một tấm ảnh có khuôn mặt y đúc Lam. "Chị à, đã ba năm rồi, em nhớ chị lắm."