CHƯA TỪNG NÓI YÊU EM Tác giả: Shiva Thể loại: đam mỹ Status: Finished Length: oneshot Link thảo luận Bầu trời xám xịt. Mưa rơi rả rít. Cảm giác của gã thế nào? Tồi tệ! Từ khi y ra đi cuộc sống của gã một lần nữa đổi thay. Một lần nữa đơn độc. Một lần nữa bơ vơ, cô đơn, lạc lõng giữa ngôi nhà to lớn không hơi ấm. Ngoài lạnh lẽo chỉ còn u ám, tịch mịch.. Có lẽ từ nay về sau gã sẽ sống như vậy. Gã nghĩ thế. Vì trên đời này, nào có ai thương gã như y? Tựa lưng vào sofa, tùy ý gác chân, gã ngẩn đầu mà nhả từng ngụm khói trắng. Khói mông lung mà huyễn hoặc một lần nữa đưa gã về quá khứ - nơi có người tồn tại, nơi có người gã thương yêu.. người mà gã lần đầu tiên trong đời yêu đến hồn tan xương nát, vậy mà, dù chỉ một lần, một lần thôi gã cũng chưa từng thổ lộ với y. À, ha ha, tôi quên mất, thì ra, tôi chưa từng nói yêu em.. Chưa một lần nào. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tình yêu của tôi, tâm can của tôi, sáu năm rồi, một thời gian dài chúng ta bên nhau, thế mà tôi chưa một lần nói yêu em, chưa một lần thủ thỉ bảo thích em. Tôi là một gã tồi! Tôi không xứng đáng với tình yêu của em! Một chút cũng không xứng! Em thương tôi như thế, vậy mà, tôi chỉ cho em một mối quan hệ không rõ ràng. Thế mà em vẫn ở bên tôi, dành cho tôi thanh xuân của em, trái tim của em, thể xác của em. Còn tôi? Ngoài cho em sự mơ hồ cũng chỉ còn hoài nghi. Tôi hoài nghi em. Tôi lo em bên tôi chỉ vì tiền tài. Nghi ngờ em lừa dối tôi đi cùng tên đàn ông khác.. Nhưng không, em đã chứng minh. Một sự chứng minh khiến tôi khắc cốt ghi tâm. Em xem, em đã làm gì? Em rời khỏi tôi. Rời khỏi thế gian này. Rời đi mãi mãi. Và em xem đây là lời chứng minh cho sự trung tâm của em đối với tôi sao? Haha. Thật độc ác.. Thật nhẫn tâm! Ừ, tôi hận em. A.. tôi đùa đấy.. haha.. Đôi mắt mệt mỏi, linh hồn rệu rã, thân xác tàn tạ, trong lúc thơ thẫn, dường như, gã nhìn thấy y. Y vẫn thế, vẫn ôn hòa và vẫn xinh đẹp, nụ cười ôn nhu tựa thủy nguyệt ấy vẫn dành cho gã.. Em ấy đang nói gì? A.. Em không sao. Có phải thế không? Vì sao y vẫn nói như vậy? Gã không hiểu. Hoàn toàn không. Gã đã hại y phải chết. Vậy mà bây giờ y lại nhìn gã nói: "Em không sao.". Nụ cười ấy vẫn rạng rỡ, vẫn ấm áp không chứa một tia bất đắc dĩ hay oán hận nào. Em thương tôi đến thế ư? Gã tự hỏi. Song lại nhớ tới vụ tai nạn hôm ấy. Cái ngày mà gã cảm thấy thế giới này sụp đổ, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Gã thấy y bên đường nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác, còn khoát vai. Đó là anh trai y. Nhưng, gã không biết. Gã bước tới trước mặt y, hung tợn gầm lên: "Đồ phản bội!" Rồi gã quay lưng bước qua làn đường bên kia với một tâm trạng khổ cực, bi lụy. Gã không chú ý tới tiếng xe cộ cũng không nghe thấy giọng y khản cổ gọi tên gã: "Tẫn! Cẩn thận!" Gã hoảng hốt khi bị đẩy ngã vào bên đường rồi nhìn thấy thân hình người kia nằm đó, máu chảy khắp mặt đường. Tiêu Tẫn đờ người nhất thời không thể phản ứng. Mọi thanh âm hỗn loạn xung quanh lúc này gã không hề nghe thấy. Hai mắt nhìn trân trân vào vũng máu rồi nhìn gương mặt trắng bệch của y. Y đang nhìn gã. Y chưa chết. Gã như không hề nhận thức chính mình đang bò lại người kia cũng không nghe thấy tiếng mắng chửi bảo gọi cấp cứu của người đàn ông nọ. Tay gã run run chạm lên gương mặt đang dần lạnh đi của y. Rồi một ý nghĩ đáng sợ len lõi vào đầu, cấu xé từng dây thần kinh bóp nghẹt từng mạch máu trong gã, gã không ngừng lắc đầu, không ngừng lầm bầm gì đó với vẻ hoảng loạn cực độ. Gã sẽ mất y sao? Y sẽ chết sao? Không! Gã không cho phép! Không ai có quyền cướp y khỏi gã! Không ai! Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Bàn tay y hơi cử động, ngón tay nâng lên, dường như muốn gã nắm lấy. Nhưng gã chỉ nhìn. Không hề nắm lấy tay y. Y vẫn cố dùng chút sức lực nâng tay lên nhưng gã vẫn không phản ứng. Người đàn ông kia nhìn gã lớn tiếng nói gì đó nhưng gã không nghe, cũng không nhìn thấy. Trong mắt gã lúc này chỉ có y. Một người sắp chết.. Gã rùng mình. Ánh mắt nhìn y càng lúc càng hoảng. Cổ họng như có bàn tay vô hình đang bấu vào. Gã đau đớn. Y nằm đó, mái tóc ẩm ướt vì máu. Trên người đầy vết thương. Còn đôi mắt, y vẫn đang nhìn gã với vẻ chờ mong mệt mỏi. Rồi, y vẫn không chờ được, cánh tay cố gắng nâng lên một nữa rồi lại rơi xuống.. Gã nhìn y, không nói một lời. Nhưng gã cảm thấy có gì thứ chất lỏng nong nóng chảy xuống rồi vô thanh rớt xuống bàn tay y đã buông bỏ, biến mất, hòa tan vào thinh không.. END.