Chùa Bà Lần này, lên chùa Bà, chúng tôi không chọn đi cáp treo mà đi bộ. Có lẽ đi bộ sẽ là một trải nghiệm lí thú với chúng tôi hơn. Ai cũng háo hức chuẩn bị lên đường. Một số người chuẩn bị thêm cây gậy ba toong để chống. Tất cả hít thở thật sâu và nhắm về điểm chùa Bà. Chúng tôi lên đường. Hai bên đường vẫn là những hàng quán san sát nhau suốt từ ngã tư (nơi có thảm hoa tròn dựng 12 con giáp bằng đá quý) lên tới chùa Bà. Những bậc đá được lát đẹp và rộng khoảng chừng hơn 3 m để cho khách tự trèo lên, thả bộ xuống. Người lên, xuống bậc đá đông như hội. Họ đi từng đoàn, từng cặp, mang vác các dụng cụ du lịch và lầm lũi đi. Thỉnh thoảng lại gặp các chú công an, bảo vệ túc trực trên đường, tay cầm dùi cui, loa tay phát ra cho khách du lịch nghe để đừng ách tắc lối đi. Thoáng thấy khách nào đeo trang sức trên cổ, trên tay, họ lại nhắc nhở nhỏ: Mời cô, bác cất giùm kẻo kẻ gian cướp giật. Tôi giật mình! Lẽ nào kẻ gian xung quanh mình ư? Cũng có thể! Bước lên cũng chẳng biết đã được bao xa nhưng nhìn xuống thì đã ở lưng chừng núi. Chúng tôi mồ hôi ướt áo, bước đi cũng có phần thấm mệt, dừng bước nghỉ bên hòn đá để lấy sức tiếp tục leo. Hình như chân cũng đã mỏi. Uống vài ngụm nước để đi tiếp và chúng tôi đã lên tới nơi. Chùa Bà (Linh Sơn Tiên Thạch Tự hay còn gọi là chùa Phật, Chùa Thượng) ở độ cao giữa lưng chừng núi Bà Đen khoảng 350 m hiện ra trước mắt chúng tôi. Chùa thờ Linh Sơn Thánh Mẫu (gọi là Bà Đen) nghe nói linh thiêng lắm. Thấy nhiều khách du lịch thắp nhang cúng, vái và cũng có người quỳ lạy. Chúng tôi cũng làm theo và quan sát xung quanh. Chùa được trùng tu và khởi dựng lại vào năm 1997. Vật còn lưu giữ là hai cột đá xanh từ đầu thế kỷ XX ở tiền đường, cao và to lắm, chạm khắc rất công phu. Chao ôi! Bên trong toàn là tượng, chúng tôi quan sát thoáng qua rồi đi và nhường chỗ cho nhiều khách khác nữa. Bước ra ngoài, ngắm cảnh. Tôi nhìn xa xa, đường cáp lên đỉnh núi cứ đều đều lên xuống và cáp treo tuyến chùa Bà cũng không kém phần nhộn nhịp. Chúng tôi hít thở cái không khí nơi núi cao, vực thẳm này hồi lâu rồi bỗng nhiên thoáng nhìn cái khung trời đẹp như tranh của núi Bà Đen. Cơn gió mát nhè nhẹ thổi làm cho chúng tôi sảng khoái hơn và quyết định đi xuống bằng cáp treo chứ không đi bộ nữa. Ngồi vào ca bin xuống núi ra về, lòng chúng tôi nhẹ tênh. Ai nấy tha hồ ngắm khung cảnh của núi Bà Đen. Chúng tôi thiết nghĩ: Mai sau, Tây Ninh sẽ là điểm đến lí tưởng nhất. Khu du lịch này trong tương lai còn vượt xa nơi du lịch khác trong nước. Chào khu du lịch núi Bà Đen. Hẹn gặp lại lần sau khi khu du lịch Ma Thiên Lãnh hoàn thành. Văn Định