Tự Truyện Chú Xe Ôm Đầu Ngõ - Mía Thanh Thanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mía Thanh Thanh, 12 Tháng sáu 2021.

  1. Mía Thanh Thanh

    Bài viết:
    6
    Chú Xe Ôm Đầu Ngõ

    Tác giả: Mía Thanh Thanh

    [​IMG]

    Lúc mới chuyển về khu này đối với tôi mọi thứ đều rất mới mẻ và lạ lẫm. Hằng ngày, tôi đi làm trên những con đường mới, gặp gỡ những người hàng xóm mới, ngay cả việc đi chợ cũng rất mới với tôi vì tôi không biết mua món mình cần ở cửa hàng nào..

    Nơi tôi ở cách nơi tôi làm việc không xa nên hằng ngày tôi chọn cách đi bộ như một cách giúp tôi tập thể dục và cũng giúp tôi tiết kiệm kha khá tiền xăng xe. Những ngày đầu, mỗi sáng khi ra tới đầu ngõ tôi thường gặp chú – chú xe ôm. Tôi đoán chú tầm sáu mươi tuổi, người nhỏ, nước da ngăm đen với mái tóc đã nhiều sợi bạc. Chú thường mặc áo khoác ngoài là chiếc áo đồng phục của một hãng xe công nghệ.

    Những lần đầu thấy tôi đi ra, chú hay ra dấu hỏi "Đi đâu không? Chú chở". Tôi đều lắc đầu và trả lời: Dạ không.

    Khoảng tuần sau, như hiểu được tôi chỉ đi bộ nên chú không hỏi nữa mà chuyển sang trêu tôi.

    Có hôm, sáng tôi vừa bước ra gặp chú:

    - Xe không đi, đi bộ chi cho mỏi chân và nhanh mòn dép.

    Trời xui khiến thế nào mà chiều hôm đó trời mưa to giờ tan tầm nên tôi mang dép kẹp đi về chứ không mang giày như thường ngày. Khi gặp tôi chú cười to và nói:

    - Đó thấy chưa, đi bộ chi cho hao dép tao nói rồi nè mà không chịu nghe, giờ mang dép kẹp luôn rồi. Vài bữa đứt luôn dép này nữa cho coi – và chú lại cười.

    Tôi vui vẻ đáp lại:

    - Trời mưa mà chú..

    Lần đó, vì có việc cần sang bưu điện gửi bưu phẩm nên tôi đi bộ băng qua đường và trở về ngang qua khu giao lộ nơi có trụ đèn thông. Vừa bước được lên vỉa hè, tôi nghe tiếng quen thuộc.

    - Đế dép nay mòn dữ hén, đi bộ tốn tiền mua dép còn hơn, xe không đi..

    Tôi quay lại nơi vừa phát ra tiếng nói đó, thì thấy chú đang ngồi trên xe nhìn tôi và cười. Đó cũng là lần đầu tôi biết mỗi tối chú hay ra đó đón khách.

    Hôm khác, trong buổi chiều tan tầm, trời không mưa và rất mát mẻ. Vừa đi, tôi vừa thả hồn mình theo những câu hát trữ tình phát ra từ chiếc xe kẹo kéo bên đường. Như quán tính, tôi cứ bước đều chân mình và rẻ sang đường để về nhà. Bỗng nhiên, tôi hốt hoảng vì có cảm giác ai đó chạm vào ba lô trên vai mình. Tim tôi đập nhanh hơn, trong đầu tôi lúc bấy giờ cứ nghĩ mình bị cướp giật giữa đường. Tôi hồi hộp hơn, vừa quay lại tôi vừa la thất thanh.. á.. á.. á.. tôi nghe một tiếng cười thật to ngay sau lưng mình và tiếng xe máy thắng gấp cạnh tôi. Thì ra là chú, chú trêu tôi, bàn tay vừa rồi chạm vào ba lô tôi là của chú, chú kéo lấy ba lô tôi. Lúc ấy, dòng người qua lại khá đông vì đoạn đó gần ngã tư nên có nhiều người nhìn tôi và chú, chú thì cười nghiêng ngả còn tôi thì mặt cắt không ra giọt máu. Miệng ú ớ: Chú kì quá, làm con hết hồn..

    Suốt đoạn đường còn lại về nhà, tim tôi vẫn còn run, người tôi vẫn còn lạnh. Tôi nghĩ nếu lúc đó là cướp thật không biết tôi thế nào nhỉ? Thật kì lạ, trong tôi không có cảm giác gì gọi là giận chú mà ngược lại, tôi như thấy mình vừa được trải nghiệm qua một kỹ năng mới trong cuộc sống và thấy vui vì có một "người bạn" luôn đem lại sự bất ngờ và những tiếng cười sự sảng khoái, giúp tôi giảm đi bao mệt mỏi lo toan trong một ngày dài làm việc.

    Suốt đêm đó, tôi cứ nghĩ về chú, không biết cuộc sống của chú thế nào, mỗi ngày chú kiếm được bao nhiêu tiền từ việc chạy xe ôm (truyền thống) vì giờ có quá nhiều phương tiện cạnh tranh nhau. Nhưng mỗi lần tôi gặp chú dù lúc đó trời nắng hay mưa, sớm hay tối tôi luôn thấy ở chú một nụ cười thật tươi, một nụ cười mà tôi chắc rằng ở đó luôn mang đến cho người nhận những điều tích cực trong cuộc sống đầy lo toan bộn bề. Tính chú hay thích chọc ghẹo mọi người, luôn mang đem lại tiếng cười cho người khác.

    Vì gặp chú thường xuyên nên hai chú cháu cũng có dịp trò chuyện vài ba câu hỏi thăm nhau mỗi ngày. Thật tình cờ khi chú và tôi lại cùng quê nhưng vì cuộc sống mưu sinh mà chú xa quê đã lâu. Chú kể chú ít về quê lắm vì giờ ở quê chú cũng không còn nhiều người thân. Một năm chú chỉ về một lần dịp tảo mộ ông bà gần tết.

    Có những hôm sáng ra ngõ không gặp chú làm tôi thoáng chút suy nghĩ không biết hôm nay chú khỏe không, nhưng rồi tôi nhanh chóng chuyển sang nghĩ rằng chắc sáng nay chú có khách nên chú đang trên đường chở khách. Tôi mong cho chú luôn khỏe mạnh, có nhiều khách đi xe để cuộc sống của chú được đầy đủ hơn. Và chú hãy luôn giữ nụ cười thân thiện mãi chú nhé!

    Ở chú tôi thấy đúng với câu nói: Hãy luôn mỉm cười khi ấy cuộc sống của bạn sẽ bớt đi mệt mỏi và căng thẳng.

    HẾT
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Mía Thanh Thanh

    Bài viết:
    6
    Cuộc sống có quá nhiều áp lực, tôi muốn bài viết của mình có cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sống.

    Bài đầu tiên tôi viết, mong các bạn ủng hộ và góp ý để tôi có thêm những câu chuyện hay hơn. Xin cảm ơn!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...