Ngôn Tình Chu Tổng, Em Đến Đây Để Cưới Anh Đấy! - Leyyyy

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Vuhalinh, 23 Tháng sáu 2021.

  1. Vuhalinh Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Tên truyện: Chu tổng, em đến đây để cưới anh đấy!

    Tác giả: Leyyyy

    Thể loại: Hài hước, HE, ngôn tình đô thị

    [​IMG]

    Văn án​

    Phương Phương - một người đi từng bước từ dưới đáy xã hội lên vị trí ảnh hậu. Thế nhưng ngay trước đêm nhận giải thì lại bị người khác tính kế, chết cực kì thảm.

    Tỉnh dậy thì phát hiện mình đã ở trong thân thể của Tô Mạn Linh - một tiểu thư danh gia vọng tộc ngậm thìa vàng từ nhỏ? Quá cay cú, cô liền mượn thân thể này để vén bức màn bí mật - tìm ra kẻ hại cô ngày đó.

    Trên chặng đường báo thù, thế mà lại đâm sầm vào Chu Thịnh Văn - nhân vật truyền kì của giới doanh nhân, được báo chí săn lùng còn hơn cả đại minh tinh, đã thế hắn lại còn biết được thân thế thật của cô ngay lần đầu gặp mặt?

    Hai con người. Một người cao ngạo, một người cực kì cao ngạo, thế mà lại kết hợp nên một đoạn tình cảm tấu hài đến vậy. Là hai nhân vật quyền lực hạng nhất nhì ở thương trường nhưng khi đối diện với nhau họ cởi bỏ lớp ngụy trang sắt đá để trở thành chính con người thật của mình.

    Có lẽ số phận cho em sống lại lần nữa để gặp anh.

    Có lẽ anh độc thân đến tận bây giờ để chờ số phận đưa em đến bên anh.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng sáu 2021
  2. Đang tải...
  3. Vuhalinh Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Chương 1: Phương Phương- Bà đây thành ảnh hậu rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công ty giải trí Vạn Ảnh----

    RẦM! Cửa phòng làm việc của Phương Phương bị một ngoại lực tác động mạnh vào, phát ra tiếng kêu khiến người ta giật nảy mình.

    Thế nhưng người phụ nữ đang ngồi quay lưng lại cửa lại không có vẻ gì bất ngờ, chầm chậm quay người lại lộ ra khuôn mặt xinh đẹp khiến Như Liên dù đã quen Phương Phương lâu rồi cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Mày lá liễu khẽ nhếch, sống mũi cao thẳng có chút giống con lai, môi được tô một lớp son bóng màu đỏ đất cùng với mắt mí lót đánh màu khói càng tăng thêm vẻ quyến rũ, đặc biệt là làn da trắng hồng căng mịn như da em bé, mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn không hề làm mất đi sự dịu dàng vốn có của phái nữ mà tăng thêm sự phá cách và mạnh mẽ khiến người ta không khỏi muốn chinh phục. Người không biết có khi còn nghĩ cô là một doanh nhân thành đạt chứ không phải một nữ diễn viên.

    "Ngắm đủ chưa?"

    Lời nói phát ra từ cái miệng nhỏ xinh lại không khác gì tên lưu manh, kéo Như Liên đang ngơ ngác trở về.

    "Lau nước dãi đi" Phương Phương mỉm cười, mắt cong cong "anh biết là anh đây rất đẹp nhưng cưng cũng đừng tỏ ra thèm thuồng như thế chứ".

    Như Liên trừng mắt "Bây giờ em đã là ảnh hậu rồi, chú ý hình tượng chút đi, đừng có suốt ngày bày ra bộ dạng dọa fan chạy mất thế nữa."

    "Ảnh hậu?" Phương Phương lập tức nắm được trọng tâm, cũng không để ý đến lời châm chọc của Như Liên "Ý chị là gì?" nghiêm túc lại, phong thái làm việc lập tức hiện ra thay thế cho bộ dạng lưu manh ngả ngớn.

    Như Liên mỉm cười, cô thực sự thích tác phong làm việc dứt khoát này của Phương Phương "Ban tổ chức bên Oscar vừa thông báo phim" Shine bright "của em được đề cử ở liên hoan phim, giải phim xuất sắc nhất và nữ chính xuất sắc nhất". Shine Bright là một bộ phim của David Collins - đạo diễn vàng của Hollywood mà Phương Phương phải tốn rất nhiều công sức mới dành được vai nữ chính, cũng là bộ phim đánh dấu bước ngoặt của cô ở thị trường Âu Mỹ.

    "Nữ chính xuất sắc nhất?" Phương Phương nhíu mày "Chị chắc chứ?" Không phải vì cô không tin vào bản thân mà cô chỉ có thể hô mưa gọi gió ở giới giải trí Hoa Hạ, Hollywood có quá nhiều diễn viên thực lực mạnh, tùy tiện chọn một người ném ra cũng có thể nổi như cồn, trở thành diễn viên hạng A ở Hoa Hạ, cô cùng lắm cũng chỉ được coi là người mới trong ngành phim ảnh Âu Mỹ nên không khỏi sốc khi nghe tin này. Như Liên tất nhiên cũng hiểu được tâm trạng của cô.

    "Đúng vậy. Nhờ danh tiếng của David cùng với việc em mới bước chân vào Hollywood mà rất nhiều người tò mò, đây là một con dao hai lưỡi. Nhưng biểu hiện của em trong 'Shine Bright' quả thực rất xuất sắc, điều này không thể phủ nhận". Phương Phương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

    "Nếu không còn việc gì thì em đi trước" Sau đó liền xách túi, đứng dậy sải bước về phía cửa phòng.

    "A, còn hợp đồng quảng cáo.."

    "Bé cưng" Phương Phương ngắt lời, khóe môi nâng lên nụ cười ngạo mạn "Ngày nào anh cũng làm việc như trâu thế, còn sợ không kiếm đủ tiền nuôi cưng sao?"

    Có tin ông đây không thèm làm nữa không hả.

    Đối với vẻ mặt vô lại ấy, Như Liên đã sớm luyện thành quen "Vậy 7.00 tối nay đến nhà hàng Hạ Tước, ăn mừng phim được đề cử Oscar, chị sẽ cho xe đến đón".

    ".. Được, nhưng em sẽ tự đến đó." Cho dù vô cùng chán ghét loại tiệc rượu này nhưng Như Liên đã thông báo thì chắc chắn là rất quan trọng nên cô liền đồng ý. Như Liên mỉm cười hài lòng, về điểm này Phương Phương quả thực rất chuyên nghiệp "Nah, tùy em vậy".

    Ra khỏi văn phòng, lên xe, nổ máy liền rút điện thoại ra gọi cho Tống Dực - một cây đại thụ của ngành giải trí Hoa Hạ, ngay cả ở Hollywood cũng rất được chào đón.

    "Hi, tiểu Dực Dực"

    Bên kia vừa nghe liền biết là ai gọi, lập tức gào rú "ahihi A Phương, bà đừng có mà gọi tôi bằng cái tên đấy!"

    Phương Phương cười "Bỏ cái A Phương đấy đi, sau này gặp phải gọi là ảnh hậu đại nhân" trực tiếp bỏ qua vế sau.

    Tống Dực ngơ ngác: "Ảnh hậu?"

    Bên kia càng cười lớn hơn "That's right, tôi được đề cử nữ chính xuất sắc nhất ở liên hoan phim Oscar. Hừ hừ, thấy lợi hại chưa, tôi đã bảo rằng nhất định sẽ bước lên đỉnh cao sự nghiệp trước 25 tuổi mà lị"

    Tống Dực bình tĩnh lại, lập tức cười nhạo "Có gì mà vui đến thế chứ, cái cúp Oscar đấy tôi sớm đã cầm chán từ 800 năm trước rồi"

    Phương Phương bĩu môi "Chấp nhận sự thật đi, tôi biết là ông phải lăn lộn mấy bộ phim đầu tiên liền mới được như tôi mà. Ghen ăn tức ở sẽ hại thận nha" Ý chính là ngươi phải đóng bao nhiêu mới được cầm cái cúp ấy mà ta chỉ cần một bộ phim đã có cúp vàng trên tay, thực lực ai hơn liền có thể phân biệt rõ.

    "Tôi nói con người bà.." Tống Dực liền tức giận gào lên

    "Được rồi, tôi phải lái xe đây" Phương Phương trực tiếp ngắt lời "Bye" nói xong liền cúp máy, không để đối phương có cơ hội phản ứng. Nở nụ cười thoải mái, mắt cong cong như vầng trăng

    Bên kia Tống Dực bị dập máy liền nổi khùng, ném điện thoại trong tay đi "Phặc". Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một anh chàng tóc nâu rối mù mặc đồ ngủ nhảy nhót lung tung, ừm, may mà có gương mặt đẹp vớt vát lại

    * * *đường phân cách tuyến huyền thoại ________

    Đến tiệc rượu

    Chiếc xe Benley màu đỏ dừng trước cửa nhà hàng Hạ Tước, Phương Phương mặc một chiếc váy màu đen dài đến mắt cá chân bước xuống, tay áo bằng voan đen phủ kim tuyến dưới ánh đèn của nhà hàng càng thêm rực rỡ tôn lên mài da trắng sáng, môi màu đỏ rượu khẽ ung dung cười, mái tóc ngắn buộc một ít tết vòng ra sau, đính thêm 1 cái kẹp tóc kim cương nhỏ tinh tế, ít đi một chút ngọt ngào của thiếu nữ, lại thêm một chút trưởng thành và quyến rũ, không cần trang sức nào tô điểm cô cũng khiến cho không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của mình: Tự tin, quyến rũ và cá tính được phối hợp hài hòa. Xe đẹp và mỹ nữ là hai thứ dễ thu hút người ta nhất, nếu cả hai cùng xuất hiện thì không cần bàn cãi, tỉ lệ quay đầu 100%.

    Bước từng bước trên đôi giày cao gót màu đen, Phương Phương vào phòng. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một bàn thức ăn hoành tráng nhưng dường như lại bị mọi người trong phòng lãng quên. Mỗi người đều đặt lợi ích cá nhân lên trên tất cả, các nữ minh tinh thì ra sức lấy lòng những ông lớn, còn những người có tiếng trong giới thì lại đi tìm mục tiêu của mình. Phản ứng đầu tiên của Phương Phương là quay người bỏ về nhưng lại thấy David bước về phía này nên động tác của cô khựng lại rồi lặng lẽ thu chân đang trong tư thế bỏ đi kia trở về.

    "Hi Charlotte, you're here."

    Phương Phương cười nhẹ, dùng tiếng Anh Mỹ tiêu chuẩn nói: "I remembered that you could speak Chinese". Khi hợp tác cùng với David và tổ ekip cô đã học được không ít âm điệu của người bản xứ.

    "Được thôi Charlotte, tôi biết là cô không thích những bữa tiệc như thế này nhưng ở đây quả thực có rất nhiều ông lớn trong ngành. Nếu bây giờ cô bỏ đi thì có vẻ như không được nể mặt tôi lắm, mà đối với sự nghiệp của bản thân cô cũng sẽ không tạo được ấn tượng tốt" David cũng không hề đề tâm đến sự thẳng thắn của Phương Phương. Giọng điệu ôn hòa nhưng lời nói lại nửa khuyên bảo nửa uy hiếp.

    Phương Phương nheo mắt "Đạo diễn ngài là đang uy hiếp tôi sao?" cách nói của ông ta làm cô rất khó chịu, đặc biệt là kiểu uy hiếp nhưng lại cứ làm ra vẻ đang muốn tốt cho cô.

    David cũng ý thức được rằng mình vừa chọc tức bà cô này nên cười cười "xin lỗi, thật không có ý đó, nhưng đại ảnh hậu cũng nên nể mặt tôi mà ở lại uống vài ly chứ?" Phương Phương khẽ cười gật đầu, giẫm trên đôi giày cao gót màu đen mà hòa vào buổi tiệc. Cũng không bắt bẻ David nữa.

    Ừm.. chủ yếu là tiếng đại ảnh hậu kia quá dễ nghe đi. Mọi người thấy cô đến thì xúm lại mời rượu, ngoài miệng thì lấy lí do chúc mừng trở thành ảnh hậu để ép rượu cô còn ẩn ý thực bên trong ấy mà, cô không rảnh rỗi đến mức đi quan tâm những chuyện này.

    Một lúc sau cảm thấy cơ thể có gì không đúng, cô liền lấy cớ với David rằng cần chuẩn bị cho buổi nhận giải rồi nhân lúc không ai để ý liền bỏ về trước. Lên xe, cố gắng gượng lái tới một bãi đất trống. Thế nhưng.. mẹ kiếp, sao phanh lại không dùng được?

    Chẳng lẽ xe cũng bị động tay động chân? Ha, tính toán cũng thật chu đáo đi.

    Giám đốc đâu! Bà phải khiếu nại đám bảo vệ này.

    "RẦM"

    Tiếng động lớn làm người xung quanh chú ý. Nhưng đợi khi có người đến thì chiếc xe sang trọng đâm vào cột điện đã bốc lửa rừng rực cả một khoảng trời rồi.

    Cô.. đã chết rồi.

    Mẹ nó, tay còn chưa cầm được cái cúp vàng.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng sáu 2021
  4. Vuhalinh Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Chương 2: Đời cơ bản là như shit :))

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tô Mạn Linh!" Một tiếng thét chói tai làm cô giật mình tỉnh dậy.

    WTF?

    Không phải là cô chết rồi sao? Mẹ nó đây là đâu vậy? Sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ thiên đường hiện đại thế cơ à? Còn có cả tivi.. laptop nữa, ừm điện thoại cũng có luôn. Hoàng đế này cũng chu đáo ghê.

    "RẦM" "RẦM" "RẦM"

    "Tô Mạn Linh! Mày có giỏi thì cút ra đây!" Tiếng tên con trai lại gào lên.

    Phương Phương nghệt mặt ra. Chẳng lẽ đây không phải thiên đường sao? Không phải là cô sẽ được tiểu tiên nữ xinh đẹp phục vụ ngày đêm à? Này không khoa học a, cầm nhầm kịch bản hay gì?

    Tiếng đập cửa vẫn vang lên dồn dập như đòi mạng. Để bảo vệ trái tim bé bỏng mong manh dễ vỡ này thì cô quyết định nên đi đánh răng rửa mặt. Mới sáng sớm, hôi chết đi được.

    ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

    Thiên đường cũng quá là hào phóng đi, một cái phòng cũng hoành tráng như này, nhìn mình cái phòng tắm đã thấy phải ném nhiều tiền lắm lắm, còn thơm nữa. Cũng phải thôi, đây mới đúng là đẳng cấp vĩ đại của đại ảnh hậu ta chứ.

    Muahahaahahhahahahha.

    Cơ mà kem đánh răng không phải mùi dâu a, phải khiếu nại. Cả tên điên mới sáng ra đã đập cửa phòng rồi gào rú cái gì nữa. Hoàng đế đâu, ai chịu trách nhiệm? Bản cô nương phải khiếu nại.

    "RẦM"

    Một tiếng động lớn vang lên làm cô giật mình phụt ahihi kem đánh răng ra ngoài. Mẹ kiếp, đánh răng cũng không yên. Tiền của ông đâu? Bà đây phải lấy tiền đập chết nó, chẳng lẽ không ai đốt tiền cho cô à. Lau vội cái miệng đầy bọt kem đánh răng rồi hùng hổ xông ra ngoài. Bên ngoài là một thanh niên cao ráo, tóc đỏ như gà chọi, nhìn cũng không phải là có ý tốt gì, nhan sắc cũng thuộc dạng ổn áp nhưng vẫn không xứng với bà đây. Hừ!

    Trong lúc cô đang đánh giá tên choai choai kia thì hắn cũng nhìn lại cô bằng ánh mắt kì lạ. Chẳng phải con nhóc này mỗi khi thấy hắn thì đều khép nép run rẩy sao? Hôm nay hắn gọi lại dám không mở cửa, lúc vào lại còn cái thái độ như muốn đánh người kia. Mọe, cái anh mắt khinh thường kia là ý gì?

    "Tô Mạn Linh! Cô giỏi lắm, tôi gọi mà cô dám không mở cửa à? Cô chết dí ở trong đây làm cái gì thế hả? Tưởng bọn tôi tốt bụng bỏ qua một vài lần là có thể được cung phụng như đại tiểu thư thật đấy à?" Sau một hồi sững sờ, hắn lại bắt đầu mắng.

    Đệt, tức rồi nha. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nói chung là hắn cũng không có ý tốt đẹp gì. Thế thì bà đây cũng không cần nể nang gì nữa đâu nhỉ? Nhếch mép một cái:

    "Anh nghĩ anh là ai?"

    "Hả?" Ok, trực tiếp nghệt mặt ra luôn. Sức chiến đấu thấp thế mà dám tìm bà đòi solo à?

    "Anh là cái thá gì mà cứ gọi là tôi phải mở cửa? Kể cả tôi có chết thật ở trong đấy thì còn lâu đến lượt anh lo. Có bệnh thì tìm bác sĩ chứ đừng có tìm tôi, tôi đâu phải bác sĩ thú y? Anh phải biết là thời gian của một tiên nữ quý giá cỡ nào chứ? Mà thôi, có nói nữa chắc anh cũng không hiểu đâu. Ài, đành chịu thôi, ngôn ngữ của người thông minh nó phải khác chứ lị."

    "Cô.. cô.." Tô Tử Thành giận run người, "cô" cả nửa ngày cũng không nói được gì.

    Phương Phương ngoáy ngoáy tai, cô sắp mất hết kiên nhẫn tích lũy cả đời rồi.

    "Có ý kiến thì lấy giấy bút viết một bản kiến nghị rồi cho người đưa đến phòng tôi. Tâm trạng tốt có thể tôi sẽ đọc đấy"

    Tống Tử Thành không kịp phản ứng. Sao con bé này lại dám bật lại hắn rồi? Lại còn viết bản kiến nghị gửi rồi đợi cô ta xét? Mẹ nó chứ, chẳng lẽ cô nghĩ cô là Chủ Tịch nước à? Hay là Thủ tướng chính phủ?

    Sao tên này cứ đứng đơ ra thế? Chẳng lẽ chưa thấy ai đẹp như bà đây bao giờ sao? Cũng đúng thôi, đi cả trời Nam đất Bắc chắc gì đã tìm được ai đẹp như thế này chứ. Chẹp chẹp, đẹp quá cũng có cái khổ a.

    Ừm, vì sự công nhận này nên bổn cô nương sẽ dịu dàng hơn một chút vậy. Nở một nụ cười tươi rói như hoa hướng dương sắp héo: "Tôi biết là tôi rất đẹp, nhưng ngắm tôi sẽ bị tính phí không rẻ đâu. Nên quay về đếm tiền rồi hẵng đến xếp hàng nhé. Tạm biệt, không tiễn~~". Sau đó thì trực tiếp đá Tô Tử Thành ra khỏi phòng luôn.

    * * *

    (Lin <p/s>: Eyy nãy giờ chưa ai dám khen bả đẹp luôn á, toàn tự biên tự diễn. Với cái hành động kia.. dịu dàng chỗ nào? Dịu dàng ở đâu? Chẳng lẽ mắt tuôi có vấn đề sao? Hay tui đọc sai cách rồi? Xin lỗi độc giả vì đứa con bé bỏng thần kinh tự luyến này a)

    * * *

    Cuối cùng Phương Phương mới bình tĩnh lại.

    Sao tự nhiên thấy sai sai. Mọeee, đây mà là thiên đường cái khỉ gì? Rõ ràng là trại thần kinh thì có. Tại sao cô lại ở đây? Howwwww? Đây rõ ràng là cuộc sống của người khác mà. Bỗng một đoạn kí ức đập thẳng vào mặt.. à nhầm, ập thẳng vài đầu cô. Phương Phương chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, ong ong khó chịu, cứ như có một mớ bòng bòng ở trong đấy, không thể nào gỡ được.

    Lúc Phương Phương tỉnh lại đã là 1 tiếng sau. Cái quỷ gì vậy? Tại sao chỉ có mình cô tiếp nhận kí ức là bị ngất chứ? Không công bằng.

    (Lin <p/s>: Cô quá vô dụng nên tiếp nhận kí ức cũng chỉ có mình cô ngất đi ok? Cái này cũng trách ta sao? Trách được ta sao)

    Sắp xếp lại thứ cô vừa tiếp nhận một chút. Tên của thân thể cô đang dùng là Tô Mạn Linh. Là một người đẹp lai. Mẹ là người Mỹ - Cherry Willmith, còn bố là người Trung- Tô Hàn Mặc nên ở cô có cả hai vẻ đẹp Á - Âu, chưa nói đến body khiến người ta chảy nước miếng này, khuôn mặt trái xoan xinh xắn cùng với bộ tóc nâu xoăn óng ả dài đến tận eo, cặp mắt to tròn xanh nước biển được thừa hưởng từ mẹ và sống mũi cao thẳng đã khiến người ta ghen tị. Mẹ ơi! Đẹp như người mẫu, cái chân siêu dài này nữa, Tống Mạn Linh này chắc cũng phải cao m7. Vốn đang sống trong giàu sang sung sướng thì một lần bố mẹ cô có hiểu nhầm mà cãi nhau nên mẹ cô quyết định ôm con đi Hàn định cư, khuấy đảo thị trường chứng khoán đến gà bay chó sủa. Vì sinh ra trong một gia đình tài phiệt có tiếng trong giới chứng khoán cùng với tài thao túng thị trường chứng khoán hơn người nên bà liền được ca tụng là "bà hoàng chứng khoán". Còn bố cô là trưởng bối của một gia tộc nổi tiếng lâu đời về bất động sản cùng với việc đã một tay dấy lên một hồi máu tanh mưa máu ở phố Wall, từ đó nắm trong tay hơn 5% bất động sản của Thế Giới sau đó cũng có biệt danh là "hung thần phố Wall".

    Sau khi hiểu lầm được giải quyết thì bố cô đến đón mẹ con cô về, lúc đó nguyên chủ mới chỉ 10 tuổi. Còn tên choai choai lúc nãy bị cô chửi cho nghẹn họng kia là Tô Tử Thành, có một anh sinh đôi là Tô Tử Miên. Cả hai là con của bác ruột cô, sau đó không lâu thì bác trai và bác gái mất do lâm bệnh nặng, trước khi qua đời bác nhờ bố cô chăm sóc hai đứa con sinh đôi này. Vì trong thời gian mới lên nắm chức chủ tịch tập đoàn của gia tộc bác cả đã giúp bố cô rất nhiều nên bố cô liền chăm sóc đối xử với 2 tên này như con ruột. Mặc dù lớn hơn 2 tuổi nhưng xét về vai vế thì cô vẫn phải mở miệng gọi một tiếng anh. 2 tên này được nhận nuôi trước khi cô được đón về hai năm. Mặc dù bố cô đã giải thích rõ ràng, nguyên chủ cũng rất thích có anh trai nên cực kì vui vẻ. Nhưng 2 tên trẻ trâu kia luôn cho rằng cô chen vào khiến bố cô bớt quan tâm họ nên luôn kiếm cớ bắt nạt cô, làm cô thường xuyên bị hiểu lầm trước mặt bố mẹ, có lần còn vu hại cô lấy trộm kỉ vật của bố mẹ quá cố của chúng để bây giờ người làm trong nhà cũng có tư cách khinh thường cô, nguyên chủ cũng quá nhát gan và sợ hãi, bố mẹ lại bận suốt ngày nên 2 "anh trai" kia muốn lôi cô ra để trút giận cũng không ai dám nói gì. Kể cả khi lớn lên vẫn không ngừng bắt nạt cô để làm thú tiêu khiển, người làm trong nhà cũng không ai quan tâm cô. Tính đến hôm nay thì nguyên chủ đã bị bỏ đói một tuần, nguyên chủ đã chết rồi. Nhưng không ai biết.

    Mẹ kiếp! Kịch bản máu chó gì thế này? Cô đại tiểu thư này cũng quá ngốc luôn đi. Thân phận trâu bò như thế, ngoại hình đỉnh thế, bố mẹ cưng chiều nâng niu như thế mà cũng không biết dùng à? Phí! Quá phí phạm! Năm nay nguyên chủ 18 tuổi, tức là đã chịu ấm ức 8 năm liền, nhịn giỏi gớm nhỉ. Thế là cô đã xuyên vào thần thể của cô bên ngoài mỹ nữ bên trong nhiều tiền nhưng hơi ngốc này rồi nhỉ :3

    * * *

    Lin: #đầu óc con tôi nhảy số quá chậm, phải làm sao?

    #online chờ #rất gấp.

    Tống Mạn Linh: Tác giả đâu? Mau ra đây, chúng ta bàn chuyện nhân sinh.

    Lin: Không, không đi! Nam chính đâu! Mau kéo tên thần kinh này về! Mau trị tính bạo lực đi aaaaaaaaa
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng sáu 2021
  5. Vuhalinh Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Chương 3: Việc đầu tiên là phải dạy lại đám súc vật này

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Aaaaaaaa! Bà đây xuyên vào cơ thể người khác sao? Xuyên vào thật à? Sao cứ như tiểu thuyết ngôn tình máu chó cho thiếu nữ thế? Vãi chưởng, trực tiếp xuyên thành đại tiểu thư 18 tuổi xuân ngây thơ trong trắng nhu nhược luôn.

    Xác nhận: Đúng là bản thân đã xuyên vào cơ thể của Tô Mạn Linh này thật a. Cô thực sự trùng sinh này. Tô Mạn Linh tuy dáng rất cao, tỉ lệ cũng chuẩn nhưng so với một thiên kim tiểu thư giàu có thì cũng hơi gầy đi. Cũng đúng, sống chung với hai thằng khốn kia thì có thể ăn sung mặc sướng sao? Cô đi vòng quanh phòng mình, căn phòng này quả thực rất rộng nha. Có cả một phòng thay đồ khép kín và phòng trang điểm. Cô hào hứng bước vào. Đúng thế, Phương Phương cô chính là một tên cuồng sắc đẹp. Bất kể cái gì liên quan đến đẹp cô đều cực kì hứng thú. Đại tiểu thư như Tống Mạn Linh chắc chắn sẽ không thiếu đồ đi.

    Nhưng sự thật lại quá khác xa so với tưởng tượng của cô. Cả căn phòng để quần áo rộng như thế mà đồ chỉ đủ xếp một góc tủ cùng với 2 đôi giày một trắng một đen bên cạnh. Đi sang phòng trang điểm sát vách, cô thực sự sốc luôn. Đại tỷ, cô là con gái đấy, lại là con nhà giàu nữa. Tại sao son lại không có đến 3 thỏi vậy? Phấn hay kem nền gì đó cũng không có luôn. Bên cạnh khay đựng ba thỏi son chỉ có một nước tẩy trang và một kem chống nắng. Tốt, giờ đến cả kem dưỡng ẩm cũng không có. Thậm chí đồ trang sức cũng chỉ có một bộ? Chẳng phải con gái 18 tuổi sắp vào đại học thì nên cực kì thích làm đẹp sao? Sao em gái này lại khác người thế chứ?

    Mặc dù ít đồ nhưng cái nào của Tô Mạn Linh cũng đều là hàng limitted hoặc là đặt làm riêng của các brand lớn. Hừ, giờ mới thấy có một ít giống đại tiểu thư của một gia tộc lớn.

    "Thưa đại tiểu thư." Một tiếng nói vang lên.

    Cô chỉnh trang lại, đi ra thì thấy quản gia trưởng đang đứng trong phòng cô. Là một người đàn bà đứng tuổi, nhưng cũng không hề có một tí lễ phép nào mà một người làm nên có.

    "Chuyện gì?" Tô Mạn Linh hỏi, không thể nghe ra được bất kì sắc thái nào trong giọng cô.

    Quản gia trưởng có vẻ hơi ngạc nhiên trước thái độ của cô, hắng giọng nói: "Đại tiểu thư, ông bà chủ nhờ tôi chuyển lời rằng tối nay sẽ về để mở tiệc tạm biệt cô sắp đi đại học. Hỏi cô muốn quà gì?"

    Chỉ có thế sao? Chỉ vì chuyện đấy mà một người quản gia có thể tự tiện xông vào phòng chủ mình mà thậm chí còn không thèm gõ cửa sao? Đây là thái độ đối với chủ mình mà một người làm nên có sao? Tô Mạn Linh, dựa vào cái gì mà cô lại phải chịu ấm ức thế này suốt thời gian qua chứ?

    Tống Mạn Linh nở một nụ cười mỉm, nhẹ giọng hỏi: "Quản gia trưởng đúng không? Bà tên là gì nhỉ?"

    "Dạ?" quản gia trưởng hơi bất ngờ, tại sao tự nhiên lại hỏi tên bà ta làm gì?

    Tống Mạn Linh vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, hỏi lại: "Quản gia trưởng, bà tên là gì?"

    "Đại tiểu thư có thể gọi tôi là Christie"

    "À, Christie. Vậy Christie này, tôi tên là gì?"

    Quản gia trưởng cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ cô đại tiểu thư này bị bỏ đói lâu quá nên lú lấn à? Nhưng bà vẫn trả lời "Đại tiểu thư tên Tô Mạn Linh."

    "Ồ vậy ra là ngươi vẫn nhớ tên ta là Tô Mạn Linh à"

    "Dạ?" cô đại tiểu thư này não thực sự có vấn đề gì sao? Sao nãy giờ toàn hỏi những câu kiểu gì vậy?

    Nụ cười dịu dàng của Tống Mạn Linh bỗng vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng không thể nhìn ra cảm xúc gì. Cô giơ chân đạp cái bàn trà gần đó bay về phía quản gia trưởng. Bàn trà bằng kính lập tức vỡ tan tành, vĩnh biệt nhân gian bạo lực.

    Quản gia trưởng bất ngờ, run run quỳ xuống trong nỗi sợ hãi: "Đại.. đại.. tiểu thư?" Mọi khi chẳng phải ngoan ngoãn lắm sao? Hôm nay tự dưng nổi điên cái gì vậy chứ?

    Cô bước từng bước lại gần, nhìn từ trên cao xuống. Giọng không nặng cũng không nhẹ nhưng lại khiến người khác cảm thấy bị áp lực đè nặng một cách vô thức: "Tôi là Tống Mạn Linh. Là đại tiểu thư của Tống gia. Là con gái duy nhất của" bà hoàng chứng khoán "- Cherry Willmith và" hung thần phố Wall "- Tống Hàn Mặc. Đại tiểu thư duy nhất của Tống gia là Tống Mạn Linh tôi có nhan sắc, có tiền, có quyền, còn có não. Bà nghĩ bà là ai mà dám tỏ thái độ như thế với tôi? Christie, nếu như bà cảm thấy bản thân mình đã lớn tuổi mà không thể nhớ được xem ai mới là người có tiếng nói nhất trong cái nhà này thì tôi sẽ cho bà nghỉ hưu sớm một chút."

    Christie giật mình: "Đ.. đại tiểu thư.. xin lỗi. Tôi.. tôi sai rồi.."

    Tống Mạn Linh ngắt lời: "Cho người đến dọn phòng tôi rồi lui ra, tôi sẽ nói chuyện này lại với bố mẹ. Còn nữa, chuẩn bị đồ ăn sáng." Cô thực sự cần nạp thêm năng lượng mới có thể tiếp tục chiến đấu a. Tô Mạn Linh, con ngốc này, nếu không làm được gì thì phải lấy thân phận của mình ra dùng chứ, cô là đại tiểu thư của Tô gia cơ mà.

    "V.. vâng" Christie nói rồi đi ra ngoài. Rất nhanh có người được cử đến để dọn dẹp lại phòng và mời cô xuống ăn sáng. Xem ra Christie này cũng không tồi, biết điều, nhanh nhẹn, linh hoạt, nếu có thể sử dụng đúng cách thì sẽ rất được việc. Cứ phải xuống ăn sáng đã, mấy ngày nay thân thể này đã không có gì bỏ bụng rồi, cô mà để thêm vài tiếng nữa kiểu gì cũng ngỏm lần 2.

    Vừa bước xuống thì thấy 2 tên sinh đôi Tô Tử Dương và Tô Tử Thành. Ngoại trừ một tên có mái tóc đỏ cực ngứa đòn còn tên kia có mái tóc vàng chóe cũng ngứa mắt không kém thì quả thực giống nhau như đúc. Mẹ nó, thật muốn đánh người. Nhưng hôm nay bản cô nương muốn làm một tiểu thư đài các dịu dàng yên tĩnh nên quyết định sẽ không so đo với mấy tên tầm thường kia.

    Nhìn mặt 2 tên kia làm cô cảm thấy siêu khó chịu nên lại quay lên phòng, lấy túi sách màu trắng, thay một chiếc váy bản giới hạn màu kem kiểu trễ vai của Buberry, phối cùng với son limitted của Shu uemura Onepiece màu cam pisto. Đeo thêm một cái hoa tai ngọc trai cùng băng đô trắng có sọc đen mảnh. Ngắm lại bản thân lần thứ 7749 trong gương, cô hài lòng. Phải thế này mới đúng chứ. Cô xoay người cầm chìa khóa xe theo thói quen nhưng nhận ra nguyên chủ phải 5 tháng nữa mới đủ 18 tuổi a, còn chưa có bằng lái xe. Thế là Tô Mạn Linh lại lấy ra bộ mặt kiêu ngạo lạnh lùng bảo Christie đi chuẩn bị tài xế.

    Vốn định ra ngoài ăn sáng nhưng trên đường lại nghe được bản tin về cái chết của đại minh tinh Phương Phương và bạn thân Tống Dực đích thân chuẩn bị đám tang cho cô, ngồi trên xe xem bản tin nói về cái chết của bản thân là cảm giác như thế nào? Cuối cùng cô cũng được trải nghiệm.

    "Bác Lý, đến khu biệt thự Kim Tuyền"

    Tài xế lập tức quay xe, cũng không dám hỏi nhiều. Tô Mạn Linh khẽ cười, chiêu giết gà dọa khỉ quả thật không tồi nha.

    * * *ta là phân cách tuyến ------------

    Đến khu biệt thự Kim Tuyền, Tô Mạn Linh xuống xe, định đi vào thì có 2 bảo vệ ngăn cô lại.

    "Xin hỏi cô là chủ hộ nào ạ?"

    "Tôi đi thăm bạn, chủ căn biệt thự số 8. Cứ nói với hắn tôi là bạn của Phương Phương."

    "Vâng, phiền cô đợi một chút." Bảo vệ quay sang gọi điện, một lúc lâu sau mới cúp máy mời cô vào. Tô Mạn Linh cũng không thể hiện cảm xúc gì nhiều. Đi thẳng vào biệt thự của Tống Dực. Đứng ở bên ngoài là một người con trai khá trẻ, là quản lí của Tống Dực - Ân Khiết. Có lẽ đã được thông báo từ trước nên khi thấy cô, Ân Khiết nở một cười thân thiện rồi dẫn cô vào phòng khách.

    Nhìn thấy Tống Dực, cô có chút không tin vào mắt mình. Những lúc Tống Dực để lạc trôi mất hình tượng cô thấy rất nhiều nhưng nhếch nhác đến mức này có lẽ là lần đầu tiên. Bộ tóc được nhuộm hidden bạch kim rối bù xù, bộ đồ ngủ nhàu nát, người gầy đi hẳn, cái bản mặt của đại ảnh hậu được bảo hiểm vài chục tỷ cũng vì quầng thâm và đống râu ria lởm chởm mà bớt đi mấy phần đẹp trai. Lúc cô lại gần thì mùi bia xộc lên. Đệt, tên này cả ngày ngồi nhà nốc bia à? Cố kìm nén cơn giận muốn đập một phát chết tươi con ma men này. Cô quay sang, nở một nụ cười nhẹ với Ân Khiết:

    "Tôi có việc liên quan đến Phương Phương, cần nói chuyện riêng với ảnh hậu Tống".

    Ân Khiết hơi chần chừ, cô lại nhẹ nhàng nói: "Chẳng lẽ một cô gái như tôi có thể làm gì được ảnh hậu Tống sao?"

    Ân Khiết cuối cùng cũng đồng ý, trước khi đi còn không yên tâm, quay lại dặn Tống Dực: "Có chuyện gì nhớ gọi tôi đấy" rồi ra ngoài. Còn cẩn thận đóng cửa giúp họ. Chẹp chẹp, sao cô lại không có trợ lí hiền lành dịu dàng thế này nhỉ?

    TôMạn Linh tự nhiên đi rót 2 cốc nước cho mình và Tống Dực rồi thoải mái ngồi xuống sofa, cười nói: "Cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

    Tống Dực ngẩng phắt đầu lên. Đây không phải là nhà hắn sao? Tự nhiên con bé kiêu ngạo này ở đâu ra vậy? Đã đuổi quản lí của hắn đi lại còn tự xem đây là nhà mình? Mẹ kiếp, ai cho cô ta vào đây? Trừ lương! Nhất định phải trừ lương! Tống Dực lập tức nổi khùng:

    "Con mẹ nó cô là ai hả? Cái con mẹ gì mà tự nhiên như ở nhà cơ? Cô là fan tôi đúng không? Cô lấy cớ Phương Phương ra để gặp tôi chứ gì? Mẹ nó muốn gặp thì bỏ tiền mà đi họp báo với cả fan meeting. Méo ai chơi bẩn thế nghe rõ chưa.. %@£@¥@& (.. @ (@ (*@*--^@^.."

    Tô Mạn Linh cảm thấy cô cũng cạn lời vl luôn. Sao tên này lúc nào cũng trẻ trâu thế này? Sao người ta đưa tin là đau buồn lắm cơ mà? Bây giờ nhìn có khác mẹ gì chó dại không? Tên này là ai? Bà đây không muốn nhận người quen a.

    Tô Mạn Linh bất lực quay đầu ra ngoài cửa ngắm cây cối trời đất, trực tiếp bơ tên thần kinh kia luôn. Ừm, trời hôm nay rất đẹp nha, thích hợp để đánh người. Tống Dực thấy cô quay đi lập tức nhảy cẫng lên: "Này, này, tôi đang nói mà cô quay đi là ý gì hả? Cô.."

    "Tôi là Phương Phương." Tô Mạn Linh ngắt lời Tống Dực. Sự thật chứng minh là chiêu này rất hiệu quả. Tống Dực lập tức im bặt, đơ luôn.

    1 giây..

    2 giây..

    3 giây..

    * * *

    10 giây..

    Tống Dực càng nổi khùng hơn, gào lên: "Bảo vệ, bảo vệ đâu? Lôi con điên này ra cho tôi.."

    Mẹ kiếp! Máu nóng bốc lên đầu, Tô Mạn Linh không nể nang cầm cái túi sách lên đập thẳng vào mặt Tống Dực. Sau đó không để hắn có cơ hội phản ứng dơ chân đạp một cái khiến Tống Dực ngã sấp mặt xuống sàn. Cô liền tiến lên đánh cho Tống Dực la oai oái.

    "A.. đừng.. đừng đánh nữa. Tôi tin.. tôi tin bà là Phương Phương được chưa.. ai da.."

    Tô Mạn Linh liền dừng đánh. Đứng lên chỉnh lại vài chỗ tóc bị rối, vài đoạn váy bị nhăn rồi ngồi lên sofa. Khôi phục lại bộ dáng nữ thần cao ngạo, không có tí liên quan nào tới cái người vừa đánh con nhà người ta bầm dập lúc nãy. Cô cúi xuống lấy trong ngăn kéo một hộp đồ y tế rồi vứt cho Tống Dực đang bò lên sofa. Tống Mạn Linh kể lại một lượt mọi chuyện cho Tống Dực. Mặc dù hắn cảm thấy rất khó tin nhưng rút kinh nghiệm từ trận đánh lúc nãy thì đây chính xác là Phương Phương rồi. Cũng chỉ có thể tin thôi.

    "Thế bây giờ bà định làm gì?" Tống Dực vừa băng bó vết thương vừa hỏi.

    "Trước tiên là học đại học đã, kiếm tiền, làm đại gia. Sau đó thì tìm hiểu xem đứa nào dám giở trò với Phương Phương kia."

    "Thế còn hai thằng anh khốn nạn kia thì sao? Bà định tìm bọn nó gây chuyện à?"

    "Gây chuyện? Bọn nó đủ tư cách à? Làm thế thì khác nào sỉ nhục IQ và giá trị của bà đây? Người tôi kiếm chuyện ít nhất cũng phải tầm như ông".

    Haha, chân thành cảm ơn đã đánh giá cao nhé. Mẹ nó, thật muốn đánh chết con nhỏ gợi đòn này.

    "Thế bà định làm gì?"

    Tống Mạn Linh cười nhạt: "Tất nhiên.. đối với loại này ấy à.. thì phải mách phụ huynh rồi"

    Khóe môi Tống Dực giật giật, mách phụ huynh thì có khí phách lắm nhỉ? IQ cao lắm nhỉ? Mách phụ huynh thì có đẳng cấp lắm à? Mẹ nó, thật mệt não

    * * *

    Tống Dực: #bạn thân nhà mình ngày càng thần kinh thì phải làm sao? #online chờ, rất gấp
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng sáu 2021
  6. Vuhalinh Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Chương 4: Sao lại cứ không theo kịch bản thế?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Để thể hiện mức độ chính nhân quân tử của mình, Tô Mạn Linh ngay lập tức nhấc máy lên mách bố mẹ. Trong lúc cô đang thêm mắm dặm muối cho câu truyện càng trở nên sinh động, tăng sức gợi hình gợi cảm thì Tống Dực im lặng ngồi một bên load lại não.

    "Được rồi" Tô Mạn Linh cúp máy, nhếch miệng "Hai thằng đấy ăn cám chắc".

    Tống Dực ở một một bên giật giật khóe miệng. Chiêu mượn dao giết người này.. Haha, đủ ác!

    "E hèm, bà bây giờ cũng là đại tiểu thư của một trong những gia tộc top đầu rồi, học cách quản miệng lưỡi của mình đi." Trước kia làm diễn viên cũng không biết là đã gặp biết bao nhiêu rắc rối vì cái tật mồm nhanh hơn não ấy. Con người này, không biết tiết chế gì hết.

    Tô Mạn Linh cười nhẹ "Đói quá, đi đâu ăn đi"

    Tống Dực phát cáu, sao cái tật đấy vẫn không bỏ được thế? *, cứ cái gì không muốn nghe thì xem lời người khác như gió thoảng qua tai luôn.

    Nghĩ thế nhưng Tống Dực vẫn đùng đùng lên tầng sửa soạn đồ. 10 phút sau bước xuống liền khôi phục phong thái của một ảnh đế nên có.

    Hai người lên xe, đi đến Swazzkis - nhà hàng tư nhân hạng nhất Đế Đô.

    "Mạn Linh, nếu có ngày tìm ra thì bà định xử lí chân tướng ngày đó như thế nào?" Tống Dực thu lại vẻ cười cợt.

    Vẻ mặt Tô Mạn Linh nghiêm túc lại, không còn thấy nụ cười mỉm nhẹ ôn hòa nữa mà chỉ thấy sự lạnh lẽo từ tận cốt tủy-đây mới chính là con người thật của cô "Nếu chết đi thì dễ dàng quá nhỉ? Có lẽ để qua mặt được hệ thống an ninh và vệ sĩ thì chắc phải lên kế hoạch lâu lắm, tôi đâu thể đáp trả một cách hời hợt được"

    Tống Dực bật cười "Ác thật đấy! Tô Mạn Linh, đừng làm tôi sợ nha."

    Tô Mạn Linh hờ hững liếc mắt "Thế mà tôi cứ nghĩ chúng ta là cùng một loại người chứ"

    Tống Dực không nói gì, cười như có như không rồi tập trung lái xe.

    Trước kia Phương Phương cũng sống trong một gia đình khá giả, có lẽ cô sẽ có một tương lai tươi sáng như bao người khác nếu gia đình ấy không trọng nam khinh nữ. Lúc nhỏ thì bị đối xử bất công với em trai, đến khi cô đủ 15 tuổi thì lấy cớ đi du học để đuổi cô ra khỏi nhà, để một cô bé 15 tuổi tự sinh tự diệt. Ở nơi đất khách quê người ấy, Phương Phương đã phải lăn lộn ở tận tầng đáy xã hội, học cách sinh tồn trong cái xã hội tàn nhẫn ấy. Cô điên cuồng tiếp thu các kiến thức, tìm đủ mọi cách để kiếm tiền đi học, kể cả những việc phạm pháp. Cô cứ nghĩ phải phấn đấu để có thật nhiều tiền giống như bố mẹ cô, khi ấy thì sẽ không phải khổ sở hèn nhát vì đồng tiền nữa cho đến khi cô gặp Tống Dực trong một lần tham gia đua xe cá cược.. Tống Dực là con trai của một đại gia tộc - Tống gia nhưng lại chọn con đường nghệ sĩ. Mãi sau cô mới biết: Vì danh tiếng, mối quan hệ, chiêu trò trong giới giải trí cùng với kĩ năng diễn xuất để khiến anh em hắn mất cảnh giác mà bây giờ cái ghế chủ tịch Tống gia nằm trong tay hắn. Nhờ quen biết Tống Dực, cô cũng nhận ra rằng so với thiên hạ, gia đình trước kia của cô chỉ là một hạt cát vô danh. Lúc bấy giờ, giới giải trí là con đường nhanh nhất để kiếm tiền, Phương Phương từng bước đi lên trở thành một cây đại thụ của nền điện ảnh Hoa Hạ. Bước lên vị trí ấy cũng đủ chứng minh cô không phải là một người đơn giản. Đúng vậy, Phương Phương và Tống Dực là cùng một loại người - không từ thủ đoạn.

    "Đến rồi!" Tống Dực dừng xe, ga lăng bước xuống mở cửa xe cho Tô Mạn Linh, cô cũng rất tự nhiên bước xuống.

    * * *

    Sau bữa ăn, Tô Mạn Linh bảo Tống Dực về trước để mình gọi bố mẹ đến đón. Hôm nay họ sẽ từ nước ngoài về, cô phải tranh thủ thời gian trên xe để thêm mắm dặm muối tăng thêm tội cho 2 tên kia mới được.

    Cô đang định gọi điện cho bố mẹ nhưng.. Ôi mẹ nó! Điện thoại cô đâu? Chắc chắn lúc nãy chém gió hăng quá nên quên xừ ở bàn ăn rồi. Thế là đại tiểu thư Tô gia lại lạch bạch chạy vào tìm điện thoại.

    Cô nhớ rõ ràng là ở phòng này mà nhỉ? Nhưng sao lại có người đang ở bên trong vậy? Ôiii mặc kệ đấy, trên bàn kia rõ ràng là điện thoại cô mà.

    Tô Mạn Linh liền đi vào phòng lấy điện thoại, tiện thể liếc qua gương mặt của bóng lưng vừa nãy (không phải vì cô mê trai đâu, chỉ là đôi mắt xinh đẹp này biết chỗ nào tốt cho mắt để nhìn thôi) Và ôi vãi l**! Đẹp xỉu ngang xỉu dọc. Đường nét trên mặt rất hài hòa mà không làm mất đi vẻ nam tính, từng trải của chủ nhân nó. Mái tóc đen vuốt ngược lên có vài sợi rơi xuống vầng trán. Làn da đã trắng lại còn mướt đến mức con gái còn phải ghen tị nhưng tất nhiên là không bằng Tô Mạn Linh cô. Bộ vest đen cùng với áo khoác dạ dáng dài cũng màu đen làm nổi bật thân hình cao ráo. Chẹp, người này cũng phải hơn 1m8 í nhờ.

    "Có chuyện gì sao?" Anh đẹp trai hỏi, kèm theo một nụ cười mỉm nhẹ.

    Tô Mạn Linh nhận ra mình vừa thất thố bèn cười gượng "À, tôi để quên điện thoại nên quay lại lấy" Cô đang có một trận chiến cực gắt trong đầu. Trái tim gào thét đòi xin số làm quen, đâu phải dễ mà gặp được cực phẩm như thế chứ! Nhưng lí trí lại đòi giữ giá, tìm cách khác để người ta chủ động xin số cơ. Nhưng cô xinh đẹp như hoa thế này, chắc hắn không từ chối đâu nhỉ, bản cô nương cũng là một cực phẩm đấy biết không hả! Đang phân vân không biết làm thế nào thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là mẹ cô gọi.

    "Vậy, tôi đi trước đây" Tô Mạn Linh tiếc nuối nói xong liền quay người chạy ra ngoài.

    "Tôi biết cô là Phương Phương" Một giọng trầm ấm vang lên

    Tô Mạn Linh khựng lại, quay người, cười nhẹ "Có lẽ anh nhầm tôi với ai rồi"

    Mẹ kiếp, sao tên đẹp mã này lại biết được cô là Phương Phương? Không thể nào có chuyện vô lí như thế được! Đến cô còn cảm thấy khó tin cơ mà!

    Người đàn ông tiếp tục "Phương Phương và Tống Dực là bạn thân là chuyện không hề mới trong giới giải trí. Ngay sau cái chết của cô bạn thân mà lại đi ăn với đại tiểu thư Tô gia ở Swazzkis không phải là đáng nghi ngờ sao. Nhưng tất cả cũng sẽ chỉ dừng lại ở sự nghi ngờ nếu hai người không bất cẩn đến mức nghĩ rằng căn phòng này hoàn toàn cách âm"

    ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

    Lin <p/s>: Con gái tui đen lắmmmmmm :))
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...