Seen ib trả lời sao? Anh nhìn cô cười cười, nửa đùa nửa thật: - Tán em khó thật đấy! Cô nhoẻn miệng thân thiện: - Anh lại đùa, em thấy cưa em dễ đổ nhất trần đời. Chỉ mỗi tội khó yêu thôi. - Tiêu chuẩn người yêu của em là gì? - Em không đặt ra tiêu chuẩn cho ai, chỉ đặt ra tiêu chuẩn cho chính mình. Rằng em có cảm giác với họ, muốn nói chuyện với họ, thích nhắn tin với họ. À, nhưng với điều kiện là họ đừng để lại cho em những chữ "seen" nhạt nhẽo nhé! Nếu ai hỏi em giờ ghét kiểu đàn ông gì nhất, em sẽ nói em không ưa những người để lại cho em một chữ #seen khi đoạn hội thoại vẫn còn dở dang.. Và em thấy, những người biết có mess nhưng cố tình không ấn để hiện seen. Họ còn đáng sợ hơn nhiều! Thuở xa xưa, người ta giao tiếp với nhau bằng lời nói, cử chỉ, bằng biểu hiện nét mặt. Thế là chúng ta được dạy cách cười, cách khoanh tay, cách thưa gửi chào hỏi để thể hiện sự lịch sự và làm người khác vui lòng. Thời nay thì khác rồi. Đây là thời công nghệ, khi người ta chẳng cần gặp cũng có thể inbox tán nhảm hàng tiếng đồng hồ, khi người ta nhắn tin liên lạc miễn phí bằng imess, viber hay zalo. Có lẽ bởi dùng cho những mục đích nghiêm túc như học tập, công việc, mà em thấy mail là thứ liên lạc trực tuyến duy nhất có dạy cách thể hiện sao cho bài bản lịch thiệp. Không tin thì cứ google đi, rất nhiều bài viết dạy đủ kiểu viết mail cho chuyên nghiệp, từ xin việc đến thông báo, chào hàng, marketing.. Ngay cả trường đại học cũng dạy bọn em môn Tiếng Việt thực hành để làm sao giao tiếp bằng chữ cho chuẩn chỉnh trong môi trường công việc. Ấy, vậy mà đố tìm ra bài nào dạy "Làm sao để chat lịch sự", hay "Thế nào là nói chuyện gián tiếp có văn hóa" đấy. Lẽ nào vì chúng ta chỉ cần lịch sự và nói chuyện có đầu cuối với giáo viên, với sếp, với khách hàng.. Còn với người thân, bạn bè, thậm chí là vợ chồng hay người yêu, gần gũi thế cần gì phải câu nệ, nhỉ? Điện thoại ra đời, rồi máy tính, từ những cuộc gọi, rồi đến sự xuất hiện của Internet, chúng ta có thêm vô vàn phương thức để tương tác với nhau. Nhưng con người dường như đều tiếp nhận và sử dụng một cách vô cùng bản năng.. Em từng nghe được một câu như này "Bởi vì cách một cái màn hình, cho nên, có nhiều thứ bạn không hề hay biết". Ừ, bởi vì cách một cái màn hình. Chúng ta thấy chấm xanh cạnh nick kia rực sáng. Chúng ta thấy chữ seen kia hiển thị Nhưng rồi không một dấu hiệu kiểu như "is typing". Nhưng rồi hàng giờ, thậm chí cả hôm sau, sau nữa. Cái nick kia vẫn sáng rồi lại tắt, nhưng đoạn hội thoại dang dở thì không thêm một ký tự nào cả! Bởi vì cách nhau một cái màn hình, nên họ không hiểu ta mong ngóng ra sao, không biết ta phải đắn đo bao nhiêu để quyết định gửi đi một tin nhắn. Bởi vì cách một cái màn hình, chẳng thấy nổi cảm xúc của nhau, chẳng phải đối diện nhau, nên người ta mới tự cho mình cái quyền lạnh lùng đến thế. Em không nghĩ ai bận rộn đến mức chẳng đủ vài giây nói nổi một câu chào tạm biệt, hay giả như bận quá chưa trả lời liền thì hãy gửi nhau 1 lời xin lỗi sau đó. Tin nhắn vẫn nằm trong lịch sử chứ nào có biến mất đi. Bản thân em khi không hồi âm ai được đến nơi đến chốn, sẽ cảm thấy rất áy náy và dằn vặt. Vì vậy, em cũng hy vọng người khác có thể tôn trọng em mà nói chuyện cho đủ đầy một cuộc hội thoại. Giữa cái xã hội ai cũng bận rộn và đầy nhóc vấn đề này, có lẽ yêu cầu của em là quá xa xỉ chăng? Chẳng cần là yêu đương, không cần là tán tỉnh, chỉ cần là mối quan hệ người - người thôi, cũng cần có sự tương tác tử tế tối thiểu, chẳng lẽ em nhầm? Em không biết người khác sao, nhưng với một đứa hay suy diễn như em, những chữ "seen" thường làm em mất rất nhiều năng lượng để đoán định. Tại sao họ không rep em? Lẽ nào e đã nói sai gì đó? Có phải em quá vô duyên không, hay là em quá nhạt nhẽo? Em từng thích một chàng trai, chỉ đơn giản vì anh ấy biết xin lỗi mải chơi game, trả lời chậm em đôi tiếng. Có thể với người khác ấy chẳng là gì, nhưng với một kẻ từng gặp phải bao người để lại những chữ seen đau lòng, lâu lắm mới lại có người xin lỗi em vì để em đợi tin. Chỉ buồn là, về sau này, chính người đó cũng cố tình để lại cho em vô vàn chữ seen lạnh lùng. Nhiều đến mức đến một ngày, em sợ không dám chủ động inbox nữa, vì em sợ sẽ lại tiếp tục nhìn thấy những chữ seen, nằm đấy, nhìn em như trêu ngươi "Lêu lêu, sẽ chẳng có ai thèm nói chuyện với mày đâu". Sau những chữ seen kiểu như thế, em dần trở nên e ngại hơn việc chủ động inbox nói chuyện cùng ai đó. Thu mình lại hơn, sợ hãi những mối quan hệ mờ ảo hơn. Có đôi lúc, em lại biến thành đứa độc ác. Vì họ đã đáp lại sự quan tâm của em bằng chữ seen nhạt nhẽo, nên em cũng trả lại chữ seen ngày họ hồi âm. Vâng, rồi thì chính em cũng có ngày lấy chữ seen để trả thù họ. Ừ đấy, nhưng chắc gì họ đã bận tâm nhiều về chữ "seen" như em đã từng cơ chứ. Em đang sống trong một thế giới đầy những người trẻ lạnh lùng, chấp nhặt và độc ác, có lẽ cả chính em cũng nằm trong số ấy. Cái sự lạnh lùng giống như thế dịch bệnh, lây lan, dù không muốn nhưng sống gần nhưng người lạnh lùng rồi tự dưng đến ngày sự ấm áp nào cũng phải đóng băng thành hóa thạch. Ấy, thế nên giờ em mới cần một ai đó đủ tử tế để chính em được dừng trò chơi giao tiếp độc ác này. Em sẽ đi tìm một người đàn ông, không bao giờ để lại cho em một chữ seen nhạt nhẽo. Em chấp nhận những chữ seen vì ngủ quên, vì đang lái xe, vì đang trong cuộc họp, vì bận công việc gì đó, kể cả là bận ăn hay bận chơi game cũng được. Nhưng sau đó em cần một sự hồi đáp tử tế, để em không có cảm giác mình đang nói chuyện một mình hay bị lãng quên. Em biết. Em biết.. Đôi khi người ta "seen" cũng chưa chắc vì vô tình. Có thể là họ cần thêm thời gian suy nghĩ, có thể là họ có điều khó nói, nên người ta tạm im để nghĩ. Nhưng, giữa lúc câu chuyện đang hồi gay cấn nhất, hành động ấy chẳng khác gì quẳng lại cho em một bãi rác với những câu hỏi bế tắc. Một câu thôi, một câu thôi "Cho anh vài phút/ vài giờ/ 1 ngày suy nghĩ..", em sẽ có một cái đích chờ đợi mọi thứ rõ ràng, thay vì mông lung tự suy diễn hàng đống thứ. Em không thích người ấy phải nghĩ lâu đến thế khi nói chuyện với em! Không thể bộc bạch suy nghĩ thật với người mình gần gũi, vậy liệu chúng ta thương yêu nhau để làm gì? Em nào có yêu cầu cao siêu, chỉ cần một người mà em có thể lải nhải, liên thiên đủ chuyện trên đời. Gặp điều gì vui, em muốn khoe với họ đầu tiên. Có chuyện gì buồn, em dám bấm máy tìm họ chia sẻ. Em sẽ thôi không còn cần quẳng dăm ba câu chữ vô nghĩa lên mạng xã hội nữa, bởi vì đã có họ làm "thùng rác" cho em rồi. Và ấy hẳn sẽ là người không tặng em chữ "seen" dở dang vào những ngày em cần thở than chuyện đời.