Truyện Ngắn Chú Mèo Đưa Thư - Việt Sứt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Việt Sứt, 21 Tháng năm 2020.

  1. Việt Sứt

    Bài viết:
    4
    Chú Mèo Đưa Thư

    Tác giả: Việt Sứt

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tình trạng: Hoàn thành

    * * *​

    [​IMG]

    Vào thời đại công nghệ thông tin phát triển, gần như mọi việc đều có thể được giải quyết dễ dàng và nhanh chóng. Việc tỏ tình cũng vậy. Mạng xã hội, các ứng dụng trò chuyện hay đơn giản là một cú gọi điện thoại cũng có thể giúp những cặp đôi thổ lộ tình cảm cho nhau, thậm chí giúp hai người xa lạ sát lại gần nhau rồi nảy sinh tình cảm. Tôi thấy sự thể hiện tình cảm ngày nay thật dễ dàng quá, so với tôi của nhiều năm về trước, lúc còn là một thằng nhóc mười tuổi nghịch ngợm và cảm nắng cô bạn hàng xóm, tôi đã phải khổ sở biết bao..

    Linh là một cô bé trạc tuổi tôi, rất chi là xinh xắn và đáng yêu với đôi mắt sáng long lanh cùng cặp má bánh bao phúng phính hồng hào. Trong xóm ai ai cũng phải xuýt xoa vẻ đẹp của bé, và tất nhiên là có cả tôi rồi, vì thế sau này mới có hành động lấy hết dũng khí để viết cho Linh một bức thư tình chứ.

    Viết thư bình thường là một chuyện, viết thư tình lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi đã phải lục lọi trong tập sách của bố tôi để tìm tài liệu, chủ yếu là của Nguyễn Bính và Hàn Mặc Tử, rồi thi triển ra thư, thành thử đống giấy tôi xé để viết đi viết lại bức thư tình còn gấp đôi số giấy tôi xé để gấp thành từng mảnh, cặp vào dây nịt bắn đám bạn cùng lớp. Tốn ba ngày viết rồi hoàn thành, và sau khoảng vài phút hí hửng với thành quả, tôi mới sực nhận ra có hai vấn đề đang chặn bước "tình hồng" của tôi.

    Vấn đề thứ nhất: Phương tiện vận chuyển. Đời nào tôi dám đích thân ra mặt để đặt bức thư tình nồng nàn (cái này hơi quá thì phải) vào tay Linh chứ. Phải có gì đó làm trung gian mới được. Quay ngang quay dọc, bỗng dưng thấy con mèo mà gia đình nhà Linh nuôi, tôi liền nảy kế dụ dỗ con này qua nhà tôi, rồi biến nó thành "chú mèo đưa thư". Nghe oai phết! Mất hơn mười lăm phút để dụ dỗ con mèo phàm ăn ấy. Tôi thì đã phải đánh đổi gần nửa hộp bánh quy siêu ngon để có được phương tiện vận chuyển.

    Vậy là giải quyết xong vấn đề thứ nhất, còn lại vấn đề thứ hai: Bố của Linh. Ông ấy là một người trầm tính và cục cằn, rất hay nổi nóng với mọi người trừ cô con gái xinh đẹp bé bỏng của mình. Nhưng đấy mới là mặt phụ của vấn đề. Mặt chính, là ông già chịu trách nhiệm chăm sóc và quản lí phương tiện vận chuyển duy nhất mà tôi có, tức con mèo ấy. Lỡ đem mèo của nhà Linh sang nhà rồi, bây giờ mà thả nó về cùng với bức thư buộc ở cổ, khả năng cực kì cao là con này sẽ chạy đến chỗ ông bố Linh trước. Ông già mà phát hiện và đọc được bức thư đó chắc sẽ phanh thây tôi ra mất. Làm thế nào bây giờ? Tôi nghĩ, tôi nghĩ, và cuối cùng cũng nặn ra giải pháp: Đánh động cho Linh ra ngoài hiên nhà, lúc đó thả con mèo ra, chắc chắn nó sẽ chạy đến chỗ Linh, và bé sẽ nhận được thư tình của tôi. Nhiệm vụ hoàn thành!

    Tôi căng mắt quan sát thật kĩ, khi chắc rằng bé Linh đáng yêu kia đang ngồi ở phòng khách xem TV, liền lấy ra một viên đá nhỏ đã thủ từ trước, ném trúng chậu cây cảnh đặt trước cửa nhà đánh cái "cộp". Nghe tiếng, Linh ngay lập tức ngó ra ngoài. Tôi chỉ đợi có vậy, thả cho "chú mèo đưa thư" chạy vào.

    - Ô, Mây, em đi đâu về vậy? - Bé Linh bế con mèo lên vuốt ve, sờ thấy bức thư buộc ở cổ - Cái gì thế này?

    Hay lắm, bé đã phát hiện ra thư tình của tôi rồi. Vậy là tất cả đều tuân theo kế hoạch và sự tính toán của tôi. Bây giờ chỉ cần bé Linh lấy bức thư ra, thả con mèo xuống rồi đi vào phòng để đọc thư là tất cả sẽ được chốt hạ mĩ mãn.

    Quả nhiên, bé ngập ngừng tháo sợi dây, lấy thư, đặt con mèo xuống, chân bước dần về phía cửa phòng. Tôi mừng rỡ, định giơ hai tay lên trời một cách kín đáo để ăn mừng, thì một giọng nói khiến tôi sởn tóc gáy phát ra từ căn bếp trong nhà Linh:

    - Tiếng động gì vậy Linh? Lại mấy thằng nhóc nghịch ngợm tới quậy à? Mà con đang cầm cái gì trong tay thế?

    Giọng nói này.. bố của Linh.

    Ngay lập tức tôi nghĩ đến trường hợp xấu nhất: Ông già ấy sẽ đọc được bức thư rồi hùng hổ vác dao sang nhà tôi. Hai tay.. à không.. cả người tôi run lập cập, gáy lạnh ngắt và ướt đẫm mồ hôi, sau vài giây quyết định ngó lên để quan sát tình hình.

    Ông bố của Linh đang mở thư tình của tôi ra..

    Hết rồi, vậy là hết rồi.. Tôi nghĩ vậy, hai mắt dần nhắm tịt lại..

    Đúng lúc đó..

    Trong một khoảnh khắc.. chỉ trong một khoảnh khắc thôi.. ánh mắt của bé Linh lướt nhẹ qua chỗ tôi đang trốn..

    - Ối!

    Bỗng nhiên Linh kêu lên, ngã dúi vào tay ông bố. Bức thư rơi xuống đất, ngay tức khắc được Linh đoạt lấy rồi đút nhanh vào trong túi áo. Ông già kia tá hỏa, vội đỡ Linh dậy:

    - Sao thế con? Sao lại..

    - Tự nhiên con thấy chóng mặt quá - Linh cau mày lại - Con nghĩ con cần vào phòng..

    - Ừ ừ, chắc chắn rồi.. - Người bố vội vàng dìu con gái đi, và có vẻ quên béng luôn cái việc ông đang làm dang dở là mở bức thư tình của tôi.

    Lúc chuẩn bị bước vào phòng, bé Linh còn hơi ngoái lại phía tôi, với khuôn mặt đầy ẩn ý..

    Tôi bất động hồi lâu, cuối cùng cũng dậm bước về nhà, não bộ vẫn đang bận xử lí tình huống vừa xảy ra. "Chú mèo đưa thư" thay vì yên vị tại ổ của nó, lại chạy với theo tôi, cùng biểu cảm kiểu: "Thí chủ còn bánh quy không?".

    Ngày hôm sau..

    - Này, này..

    Cô bé đáng yêu nhất xóm đang vẫy tay gọi tôi qua hàng rào. Tôi rụt rè bước lại gần. Điều nực cười ở đây là bình thường lúc quan sát, ngắm nhìn hay cụ thể lúc viết thư tình cho bé Linh, tôi đều rất tự tin và mạnh dạn, vậy mà bây giờ đối mặt trực tiếp với bé lại khúm lúm thế đấy.

    Tôi ấp úng:

    - Tớ.. thực ra tớ.. Bức thư đó..

    Linh cười, một nụ cười tươi đẹp như nắng ban mai:

    - Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều nha!

    - Cảm.. cảm ơn tớ? - Tôi trố tròn mắt. Tôi không nghĩ phản ứng của một bạn gái sau khi nhận được thư tỏ tình từ một bạn trai lại như vậy.

    - Ừm. Cậu viết hay lắm luôn! Nhưng mà ấy.. - Bé cúi đầu xuống - Tớ nghĩ tớ chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ..

    - À, ừ, tất nhiên rồi.. - Tôi vội đáp, trong lòng hơi buồn.. chỉ là hơi buồn thôi..

    - Nhưng đợi sau này nha, lúc ấy chúng mình lớn rồi, mọi chuyện sẽ khác.

    Linh nói và cười, nụ cười còn tỏa nắng hơn cả nụ cười trước. Tôi.. tôi á.. tôi lúc ấy, nói sao nhỉ, như có một ngọn lửa được nhén nhóm và chỉ chực chờ được bùng cháy thật mãnh liệt trong trái tim tôi. Khi mà tôi định nói ra một câu thật ngầu và hay ho để khiến bé Linh ấn tượng, thì bé lại hành động trước tôi, bế con mèo tên Mây lên:

    - Mà hôm qua cậu cho Mây ăn gì phải không? Nó cứ cào móng, ý muốn sang nhà cậu, sau liếm mép liên tục, ý muốn ăn cái gì đó thì phải..

    - Ừ, hôm qua tớ có cho nó ăn bánh quy để dụ nó sang nhà, buộc thư vào cổ nó..

    - Ồ ra thế, vậy cậu còn bánh quy đó không? Mây có vẻ cực kì muốn..

    Ây dà, thôi thì cũng nhờ "chú mèo đưa thư" phàm ăn, mập ú này, tôi mới được nói chuyện cũng như tạo dựng nền móng sơ khai cho mối quan hệ "đặc biệt" giữa tôi và Linh sau này, cho chú ta ăn nốt chỗ bánh siêu ngon còn lại coi như là tưởng thưởng cho công lao "vĩ đại" của chú vậy.

    Tôi mỉm cười, đoạn vào trong nhà lấy bánh..


    - Việt Sứt -

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Việt Sứt
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng sáu 2020
  2. Kẻ Yêu Hoa

    Bài viết:
    6
    Câu chuyện đáng yêu quá ạ. Hồi còn thơ bé ai mà chẳng có một mối tình ngốc xít như vậy chứ. Chờ đợi tgia viết đoạn hai người đã lớn nha!
     
    Việt Sứt thích bài này.
  3. Việt Sứt

    Bài viết:
    4
    Mình nghĩ sẽ không có phần về hai nhân vật lớn đâu, kết truyện như thế này đối với mình là đẹp rồi, với lại mình muốn người đọc tự tưởng tượng những diễn biến về sau sẽ hay hơn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...