Tản Văn Chú Hề - Cô Gái Mùa Thu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cô gái mùa thu, 8 Tháng ba 2020.

  1. Cô gái mùa thu Tôi chỉ ngồi đây để thở thôi

    Bài viết:
    19
    Tác phẩm: Chú Hề

    Tác giả: Cô gái mùa thu

    Thể loại: Truyện ngắn


    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Cô Gái Mùa Thu



    Mọi người thường nhìn thấy hình ảnh của anh hề Johnson múa may trên sân khấu. Anh bị câm, việc truyền tải thông tin đối với anh chính là những cử chỉ, ánh mắt và khuôn mặt già nua của mình..

    Công việc của anh chính là làm cho mọi người ngồi phía dưới khán đài kia phải cười, cười thật nhiều, càng nhiều càng tốt. Đó là đặc thù của nghề này.. và anh biết điều đó.

    Khiến những thứ bình thường trở nên buồn cười và ngớ ngẩn.

    Để làm gì?

    Để cho anh có cái ăn.. chứ không phải là niềm vui như bao người khác

    Hàng ngày, anh phải làm những trò ngu xuẩn trên sân khấu để bán tiếng cười. Trước những ánh đèn rực rỡ, những khuôn mặt háo hức của đám trẻ con, Johnson phải gồng mình vượt qua nỗi chán chường để tạo ra niềm vui cho những kẻ đã quá quen với nụ cười của thằng hề.

    Thực chất thì anh chẳng vui vẻ như vậy..

    Cuộc sống sau những ngày chạy show diễn dồn dập là bánh mì khô, thức ăn đã quá hạn và lang bạt hết nơi này đến nơi khác không nhà không cửa của một kẻ sống dưới đáy xã hội. Jonhson không thể nói chuyện đó với người khác!

    Nhiều khi anh cũng tự hỏi rằng: "Liệu có ai quan tâm đến khuôn mặt thật của mình sau lớp trang điểm dày cộm rẻ tiền kia không?"

    Nhưng ngày sau đó anh đành cười khổ..

    Bởi đâu có ai biết đến những nếp nhăn, những trận dị ứng bột trang điểm khiến anh phải quằn quại trong khốn khổ kia đâu chứ!

    Hôm nay cũng lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, anh ngồi trát lên khuôn mặt tiều tụy hốc hác của mình một lớp phấn thật dày. Vẽ lên mặt một nụ cười đẹp cho nó có cảm giác anh đang cười thật tươi một cách giả dối để trưng ra trước hàng trăm con mắt hiếu kì. Và không thể quên thứ quan trọng nhất của một chú hề - cái mũi cà chua.

    Johnson tập cười trước lúc ánh đèn sân khấu bắt đầu hắt lên..

    Bản nhạc ngộ nghĩnh dành riêng cho anh - một thằng hề vang lên..

    Johnson biểu diễn tiết mục tung hứng trong khi đứng trên một quả bóng rất lớn. Cơ thể gầy gò phải khoác bộ cánh quá khổ cứ chao đi liệng lại trên sân khấu.

    Khán giả thích thú, tiếng cười vang khắp gian phòng.

    Một bên chân của Johnson trượt khỏi quả bóng, cả người anh ngã nhào xuống mặt nền đầy bụi bẩn. Không phải là kịch bản, mà là một cú ngã đau thấu trời. Mặt của anh đập xuống sàn, máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng nhưng bị màu sơn đỏ lòe che đi.

    Một vài cái răng có vẻ như đã bị gãy, lạo xạo trong miệng.

    Quả bóng cao su mà anh tung hứng vừa rồi quay trở lại rơi trúng đầu anh.

    Johnson khóc trong đau đớn, anh không thể nói ra..

    Nước mắt giàn dụa làm nhòe nhoẹt lớp phấn dày, chảy xuống hai bên má những vạch đen sì.

    Nhưng khán giả thì khác, họ cười sặc sụa trong sự đau đớn của anh. Bởi họ nghĩ đó là một phần buổi biểu diễn.

    Johnson nhìn khán phòng qua màn nước mắt, giơ tay ra cầu cứu.

    Tất cả bọn họ chỉ cười mà không hề nghĩ rằng đó là anh thực sự ngã. Bọn họ nghĩ rằng, anh, đã làm rất tốt để cho họ phải bật cười..

    Phổi của anh bị dập, hơi thở trở nên yếu hơn bao giờ hết! Có lẽ đây là tiết mục cuối cùng của anh rồi. Anh lại nằm xuống nền đất bụi bặm, thu bàn tay lại, quay gương mặt của mình ngược lại khán đài.

    Anh cười..

    Cười trong nước mắt, trong sự tủi nhục, trong sự trớ trêu của cuộc đời này..

    Nhịp tim của anh chậm dần, máu trên khóe miệng chảy ra ngày một nhiều..

    Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ rồi mắt hẳn, nụ cười trở nên cứng đờ rỗng tuếch, anh nhắm đôi mắt run rẩy của mình lại.

    Anh đã cố gắng mơ về một thứ thật đẹp mà cũng không được.

    Linh hồn héo úa của anh thoát khỏi cái xác tàn tạ đang dần đông cứng lại, bắt đầu một cuộc hành trình mới.

    Khán giả vẫn đang cười ngả nghiêng..

    Một em bé chỉ tay về phía sân khấu nói với mẹ: "Mẹ ơi! Chú hề không cử động nữa! Chú làm sao thế? Tại sao lại nằm thế kia?"

    Bà mẹ chỉ cười, ôm đứa bé vào lòng: "Bởi vì chú đang biểu diễn, để mang lại tiếng cười cho chúng ta đó!"

    Em bé nhìn về phía khán đài rực rỡ nơi có một chú hề đang nằm đó cho đến khi ánh đèn vụt tắt, bức rèm đỏ khổng lồ khép lại.

    Buổi biểu diễn kết thúc!
     
    thanhtu123 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...