Đam Mỹ [chủ công] Thế rốt cuộc ta là ai! - hoa hầu ngọc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoa Hầu Ngọc, 23 Tháng sáu 2020.

  1. Hoa Hầu Ngọc

    Bài viết:
    11
    Tên truyện: [Chủ công] Thế rốt cuộc ta là ai?

    [​IMG]

    Tác giả: Hoa Hầu Ngọc

    Thể loại: Chủ công, Hài hước, Xuyên Không, Tu chân, Hệ thống, Thăng cấp lưu.


    Văn án:

    Câu chuyện này kể về Thượng Quan Phi Pháp, một thanh niên lơ ngơ hột bơ bỗng dưng xuyên không vào một quyển tiểu thuyết tu chân không rõ nguồn gốc.

    *) Bảng hướng dẫn sử dụng:

    1. Hàng này là chủ công văn, ai dị ứng với chủ công sủng công thì xin vui lòng ra bằng cửa thoát hiểm có kí hiệu click back.

    2. Đây là một câu chuyện phi thực tế có yếu tố hách não, không nên đem hiện thực đối chứng với câu chuyện, đó là một hành động VÔ CÙNG SAI LẦM!

    3. Nếu cảm thấy câu chuyện này quá khó hiểu, xin hãy xem lại điều 1 và điều 2.

    4. Khi đọc truyện hãy cố gắng đừng để bị tên tác giả não tàn nào đó đánh lừa.

    5. Đây chỉ là một chuỗi câu chuyện vớ vẩn mà Thượng Quan Phi Pháp trong lúc vẩn vơ sơ ý vướng phải.

    6. Thượng Quan Phi Pháp là công!

    7. Làm gì còn cái gì nữa mà 7, chúng ta hãy trực tiếp vào câu chuyện thôi!

     
    Nguyên Vĩ Thu ThuKiệt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng sáu 2020
  2. Đang tải...
  3. Hoa Hầu Ngọc

    Bài viết:
    11
    Vận xui 1:

    Đây là kết thúc chứ mở đầu cái khỉ gì!​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi trưa hôm ấy.

    Trời rất nắng.

    Nắng đến độ nhân loại có thể cắn lưỡi tự sát.

    Trên nóc đoàn tàu đang chạy là hai thân ảnh tuyệt mỹ đang gắt gao chiến đấu, sát khí tỏa ra ngùn ngụt như muốn nhấn chìm toàn bộ sinh vật sống đang ngoi ngóp tồn tại.

    Có lẽ ai nhìn vào hoàn cảnh này cũng sẽ đoán được chuyện gì đang diễn ra.

    Và chuyện đang diễn ra là.. cứ lướt ở phía dưới rồi sẽ biết.

    Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, nam nhân với mái tóc màu đen rối bù bỗng dưng ôm bụng đổ gục xuống, đôi mắt hiện lên tơ máu của anh ta nhìn chằm chằm vào đối thủ như muốn lột da lóc thịt hắn: "Ngươi hạ độc ta từ khi nào?"

    "Đến bây giờ anh mới nhận ra sao?" Nam nhân có một khuôn mặt xinh đẹp lên tiếng, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ôm bụng trong đau đớn: "Kể từ khi anh uống cốc rượu đó thay cô ta, chất độc đã ngấm vào người rồi."

    Nam nhân xinh đẹp nở ra một nụ cười quỷ dị: "Đáng tiếc, cuối cùng cô ta vẫn phải chết."

    "Sao có thể? Lúc đó ta đã!"

    "Phải, em biết anh trong lúc em không để ý đã dùng kim để thử độc, nhưng mà anh lại không biết, không phải loại độc nào cũng có thể dùng kim để thử."

    "Tên khốn, trong suốt 10 năm qua, đây là lần đầu tiên ta hối hận khi coi ngươi là.. huynh đệ tốt!" Nam nhân đang ôm bụng nặng nề nôn ra một búng máu, đôi mắt tràn ngập lửa giận và sự thất vọng đến tột cùng: "Nếu như ta nghe lời cô ấy, lột bỏ bộ mặt thật của ngươi, thì có lẽ bây giờ cô ấy sẽ không phải chết."

    "Anh lại nhắc đến cô ta? Chết tiệt! Đừng có nhắc đến con khốn ấy nữa! Mọi chuyện sẽ không trở nên thế này nếu như anh không yêu cô ta!" Nam nhân xinh đẹp chậm rãi giơ súng lên, nhãn thần vô hồn giờ đong đầy nước mắt: "Anh chẳng hề hay biết gì cả, kể cả việc em yêu anh!"

    Nam nhân cả người đang tràn ngập trong huyết độc của chính mình vội mở to tròng mắt, con ngươi u tối tràn đầy lửa giận dần thay thế bằng những cảm xúc hỗn tạp không biết từ đâu tới.

    "Em.. yêu tôi?"

    "Phải, nhưng người anh yêu lại là cô ta."

    "Tôi không.."

    "Bây giờ thì, tạm biệt."

    "Chờ đã!" Nam nhân đang ôm bụng bỗng dưng hét lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hồn kia với một ánh mắt kiên định.

    Pằng!

    Đổ dài trên mặt đất là chiếc bóng của hai người đàn ông đang ôm nhau trong tĩnh lặng, thời gian dường như đang vĩnh viễn đọng lại ở khoảnh khắc này.

    "Xin lỗi.. tôi đã.. không nhận ra."

    Viên đạn từ khẩu súng bất ngờ bị chệch hướng, không biết đã lạc đi nơi nào.

    "Có lẽ.. em không biết.. tôi.. tôi chỉ coi cô ấy.. như em gái mình thôi."

    Đôi mắt vô hồn của nam nhân xinh đẹp dần dần lấy lại tiêu cự, hắn nhìn thật kĩ từng đường nét của nam nhân tuấn mĩ đang ôm lấy mình, nhìn thật lâu, lâu đến độ như chưa bao giờ là đủ. Một lúc sau, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, dưới khóe mắt chảy ra hai hàng lệ mà hắn đã lãng quên từ lâu.

    "Em yêu anh."

    "Tôi.. cũng yêu.. e.."

    Nam nhân tuấn mĩ dần dần đổ gục xuống, khuôn mặt trắng bệnh không một tia sinh khí lại an tĩnh đến lạ thường.

    Dưới ánh mặt trời chói lòa, chiếc vòng bạc đang đeo trên tay người đàn ông kia nhẹ nhàng lóe lên, phản chiếu trên đó là một màu đỏ tươi như máu.

    Cả hai thân ảnh đều cùng nhau đổ gục xuống, dường như, trong không gian vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng thì thầm:

    "Nếu là như vậy, thì chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi."

    * * *

    Tên ta là Thượng Quan Phi Pháp, ta là một nhân sĩ xuyên không.

    Lại nói thêm nữa, trước khi xuyên vào quyển sách này, tên của ta không phải là Thượng Quan Phi Pháp.

    Mà là Thượng Quan Phạm Pháp.

    Yêu cầu quý vị nhớ kĩ để sau này có nhắc đến thì đỡ mất công lên kiện tác giả có trí nhớ ngắn hạn đến độ tên nhân vật còn viết sai.

    Thực ra tác giả có bộ não cong vẹo hay sứt sẹo gì ta cũng không quan tâm. Chỉ lòng tự trọng của ngài ấy cao hơn với trí não, thế nên nếu có sơ xuất gì, chắc chắn ta sẽ từ xui xẻo mệnh trở thành đi tìm chết mệnh mất.

    Dù sao thì, trở lại với câu chuyện chính nào!

    Tính vào thời điểm này, ta đã đi qua 4 mùa xuân.

    Vậy là, ta đã xuyên vào quyển sách này được 4 năm rồi..

    Lẳng lẳng đứng bên chân cầu, ta ngắm nhìn mặt hồ không hề có một tia gợn sóng. Ta cứ đứng như thế, lặng lẽ, cảm nhận được mặt hồ trong thoáng chốc đã nhô lên những gợn sóng li ti để hòa mình cùng với làn gió mới vừa thổi qua.

    Những lúc như thế này, ta lại nhớ về thế kỉ 21, nhớ về năm 2017 với những tòa nhà cao ngất và đồ sộ.

    Kiếp trước, ta vẫn còn nhiều chuyện chưa làm.

    Kiếp trước, ta đã chết không cam lòng.

    Nhớ đến cái chết đó, trái tim ta không tự chủ được luôn giật lên trong đau nhói. Ta vẫn nhớ như in cái cảm giác đó, cái cảm giác khi mà trái tim đang dần ngừng đập trong cơn đau, toàn thân nhức nhối như có ai đó đã thả hàng vạn con kiến vào trong từng đường gân bắp thịt.

    Từ trên cầu, ta rơi xuống dòng sông chảy xối xả, bất ngờ cảm nhận được vị tanh chát từ trong miệng hòa lẫn với nước sông. Trước mắt ta hiện lên hình ảnh của người con gái xinh đẹp đó, cô ấy đang nhìn ta với một ánh mắt hoảng sợ và hoang mang tột cùng.

    Ta nhắm mắt lại, để bản thân chìm dần trong sự tuyệt vọng.

    Ta, thanh niên 29 tuổi khỏe mạnh với một công việc ổn định và tương lai đầy tươi sáng đã bị buộc phải chấm dứt cuộc đời trong khi đang vui vẻ ngắm mỹ nữ.

    Lí do là.. bị một phát đạn không biết lạc từ đâu tới "nhất tiễn xuyên tim."

    Nhiều lúc nhớ lại ta chỉ muốn tìm tên bắn ra phát đạn kia mà mắng, mắng hắn sao trước khi bắn không ngắm cho cẩn thận, nếu bắn trượt thì không nói nhưng hà cớ gì lại bắn trúng vào một công dân lương thiện như ta? Để cho ta phải chết một cách oan uổng như thế?

    Thôi được, dù sao chết thì cũng đã chết rồi, có than thì cũng chẳng được cái gì, tốt hơn hết là cứ lơ đi mà sống.

    Lại một lần nữa, ta là Thượng Quan Phi Pháp, một nhân sĩ xuyên không.

    Với tư cách là một nhân sĩ xuyên không, ta được quyền biết trước một phần của câu chuyện.

    Ta đã không do dự mà chọn luôn phần kết.

    Sau khoảnh khắc đó, ta liền trịnh trọng nhận ra rằng mình chỉ là một nhân vật quần chúng.

    Đã thế còn là một nhân vật quần chúng theo phe phản diện.

    Sau cùng, điều đáng đau buồn là, ngoại trừ biết được kết cục của chính mình là chết trong tay nhân vật chính ra, ta lại không hề biết nhân vật chính là ai..

    Lúc đó, trong đầu ta nhẹ nhàng bật ra một câu:

    "Ở đây có chế độ ở ẩn không?"

    - Còn tiếp_
     
    Gill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng sáu 2020
  4. Hoa Hầu Ngọc

    Bài viết:
    11
    Vận xui 2:

    Phế vật ư? Không hề gì!​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong căn phòng đầy những trân kì dị bảo, ta ngồi xổm xuống tiện tay cầm lấy một món, tay kia thì nắm lấy bầu rượu luôn thủ sẵn trên người mà tu một ngụm lớn.

    Qua bốn năm nay, ngoại trừ ta hiện tại là một thanh niên thất nghiệp 18 tuổi tròn, đây là những thành tựu mà ta đã khổ công để lấy về bên người.

    Lại nói, tuy ta không có võ công cái thế, cũng không có trí tuệ cao thâm đến ai gặp cũng phải ngưỡng mộ nhưng ta lại có một lợi thế để sinh tồn trong cái thế giới hắc ám này.

    Đó là, nhà ta rất giàu.

    Phụ thân ta là thừa tướng của triều đình, danh cao vọng trọng, sinh được ba cậu quý tử và 1 quý nữ duy nhất. Ba người đệ muội kia của ta, người nào cũng là anh tài kiệt xuất, võ công cái thế. Chỉ riêng ta, cho dù là trưởng nam nhưng lại chẳng có điểm gì để cho phụ thân ta tự hào.

    Cái lợi hại duy nhất của ta là có một bộ sưu tầm kì trân dị bảo, và khả năng đặc biệt duy nhất của ta là liếc ngay một cái là có thể đoán ra được hàng giả hàng thật.

    Rất lợi hại có phải vậy không?

    Được rồi, để ta nói thật, 4 năm trước, kể từ lúc ta tiếp nhận thân phận vị phá gia chi tử Thượng Quan Phi Pháp này, trong đầu ta đã ấn định sẵn một kế hoạch.

    Tuy rằng ta có quyền được biết trước phần kết, nhưng mà ahihi chứ phần kết mà ta được tiếp thụ không có liên quan gì đến mạch truyện cả! Đã thế còn dùng hiệu ứng làm mờ khiến ta đoán mãi không ra vị nhân vật chính thần thánh trong cốt truyện này là ai nữa chứ! Bị giết bởi nam chủ đã khổ rồi, đã thế còn bị giết ở mạch truyện phụ, ta đang tự hỏi xem liệu lúc còn ở hiện đại ta bước ra ngoài cửa bằng chân nào đây?

    Thượng Quan Phi Pháp, bị chiêu Lăng Thiên Phá của nam chủ làm cho hồn tan thịt nát, vạn kiếp không thể siêu sinh.

    Hết.

    Đùa nhau à! Thế này thì kêu ta tránh kiểu gì?

    Ta chợt thở dài, cảm thấy nỗi bi ai tràn ngập trong lòng.

    Có ai xuyên không mà khổ như ta không? Cốt truyện chính thì không hề có một chút ấn tượng, thứ duy nhất in sẵn trong đầu ta lại là cách mà ta chết như thế nào. (T ^ T)

    Vậy là, sau khi ổn định tinh thần xong, Thượng Quan Phi Pháp ta vội đưa ra ngay một quyết định.

    Đã là phá gia chi tử, thì ta cho nó phá gia chi tử luôn! Mặc kệ cái gì mà xuyên không xong là có thể biến thành anh hùng cái thế, cái gì mà sau khi tỉnh dậy lại biến thành một con người khác..

    Những nội dung như thế, ta cho nó dẹp hết!

    Gì thì gì, vốn thân phận ta chỉ là người Ất qua đường Giáp, không những thế lại còn là vật hy sinh thảm đến nỗi không thể thảm hơn trong cái cốt truyện phủ đầy sương mù này. Vậy nên, sau một khoảng thời gian vắt óc suy nghĩ, ta quyết định sẽ ẩn mình đến hết mức có thể.

    Ngày ngày bầu bạn với men say, vùi mình vào thú vui tàng trữ trân kì dị bảo mà ta ngắm mãi không chán.

    Trong khoảng thời gian bốn năm này, ta bất chợt cảm thấy thân phận vị công tử bột này quả thật quá tuyệt vời!

    Bốn năm, khoảng thời gian này có thể khiến cho những thiếu niên tài tuấn trở thành những vị anh hùng kiệt xuất, lại có thế từ những anh hùng kiệt xuất nghiễm nhiên biến thành một lão đầu cao cao tại thượng mắt cao hơn trời.

    Và cũng trong cái khoảng thời gian này, ta từ một vị công tử tuyệt mĩ trói gà không chặt trở thành một vị bụng bia tuyệt mĩ trói gà không chặt.

    Phải, là Thiên hạ đệ nhất tuyệt mỹ bụng bia.

    Các ngươi hỏi ta là đang có ý gì hả?

    Như ta vừa kể phía trên đấy thôi: Bụng bia và tuyệt mĩ!

    Được rồi, để ta miêu tả kĩ càng hơn một chút. Thực ra, diện mạo của ta không xấu, hay có thể nói 4 năm trước ta từng là vị đệ nhất (ăn hại) mĩ nam tử.

    Chỉ là, bốn năm về trước, trong khoảng thời gian đầu sau khi xuyên qua đây, kết cục của ta trong câu chuyện này đã khiến cho ta bị tress nặng.

    Kể từ đó, ta lâm vào men say, phần bụng của ta vì sự tổn hại của gan cũng dần dần biến chướng. Thất lễ rồi, giờ bụng ta quả thật không khác gì so với bà bầu 6 tháng vậy!

    Điều kinh khủng hơn là, hình như bây giờ ta nghiện rượu mất rồi! Σ(・□・;)

    Quay lại về công cuộc và sự nghiệp ăn chơi của ta.

    Các ngươi hỏi vì sao ta lại có thể chỉ chơi chứ không làm?

    Rất đơn giản, đó là vì..

    Phụ thân ta là người có tiền!

    * * *

    Ta nốc liên tục bầu rượu đã vơi đi hơn nửa, cảm nhận vị cay nồng của cồn thấm qua từng tế bào trên đầu lưỡi. Hương vị thơm nồng của chất rượu đã được cất giữ trăm năm phảng phất qua tâm trí ta, gột trôi đi những ưu phiền đang đè nặng trong tâm.

    Lại một ngày nữa, ta chìm trong men say.

    Ta đặt món đồ đang cầm trên tay vào chỗ cũ, lắc lư bầu rượu giờ có thể soi được cả đáy. Chậm rãi khép cánh cửa nặng nề lại, ta ngất ngưởng đi dạo xung quanh hậu viện.

    Đột nhiên, ta cảm thấy người mình trở nên nhẹ bẫng.

    Móa ơi! Ta đây là đang bay sao?

    Theo phản xạ tự nhiên, ta hoảng sợ giãy đạp lung tung, cảm giác đau nhói phía bên cần cổ khiến cho người ta bỗng chốc trở nên căng cứng.

    "Đừng nhúc nhích, nếu như ngươi không muốn chết sớm."

    Một giọng nói thanh lãnh vang lên phía sau vành tai ta, kề bên dưới đó là lưỡi kiếm vô tình, như kiểu chỉ chờ ta có một cử động nhỏ thôi là sẽ trở thành một cảnh tượng máu huyết bầy nhầy.

    "Được được, tại hạ không nhúc nhích, không nhúc nhích! Thích khách thiếu hiệp, chúng ta không thù không oán, tại sao thiếu hiệp lại bắt tại hạ đến cái nơi xa xôi như thế này?"

    Ta hoảng đến độ sắp phát điên rồi, nhưng lại không thể không trấn định để giữ lại cái mạng rách này.

    Lúc nãy không phải là ta bay, mà là bị cái tên điên không biết chui từ đâu ra này dùng khinh công ảo diệu cắp đến đây!

    Nhìn xuống vách núi sâu ngun ngút chỉ còn cách chân ta một gang, ta khóc không ra nước mắt. Ta từ trước đến nay đâu có gây thì chuốc oán với ai! Rốt cuộc là tên điên nào muốn ám hại ta? Ghen tị với cuộc sống sâu gạo của ta sao? Hay là.. hắn muốn chiếm lấy bảo khố của ta?

    Nghĩ đến đây, ta không ngừng gật đầu tự khen mình thông minh.

    Chỉ còn mỗi lí do đó thôi.

    "Nếu là vì bảo khố của tại hạ thì các hạ không cần phải nhọc sức thế đâu, cứ lấy hết đi! Bảo khố của tại hạ ở phía sâu bên trong hậu viện, cụ thể là đi từ chính môn rẽ trái, đi thẳng lại rẽ phải, đi tiếp nữa lại rẽ trái.."

    "Im miệng!"

    Thấy ta lảm nhảm không ngừng, thích khách thiếu hiệp không nhịn được nữa liền cứa vào cổ ta một nhát. Dòng máu ấm nóng chảy ra từ cần cổ khiến ta sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu.

    "Ta đến không phải vì cái bảo khố gì gì đó của ngươi, ta nhận lệnh từ các chủ phải hạ sát kẻ nào có hình dáng tương tự như thế này.."

    Nói rồi, thích khách thiếu hiệp một tay vừa cầm kiếm uy hiếp ta, một tay vừa lôi ra trong túi một bức họa vẽ không rõ mặt mũi, thứ duy nhất trùng hợp với khuôn mặt ta là cái nốt ruồi phía bên tai trái.

    Σ (-᷅_-᷄๑) Mợ nó chứ! Vẽ như thế này mà còn dám đem đi truy nã! Đây là cái gì? Tiền bối của Picasso à? Sao có đúng cái tai trái là vẽ chuẩn như thế?

    Ta tức đến sa sầm mặt mũi, nhìn bức họa trước mắt mà chỉ muốn xé đi nhét vào mồm cái tên họa sư vô trách nhiệm nào đó để hắn nhai cho bõ tức.

    Nếu mà lần này ta lại phải bỏ mạng vì một lí do thiếu muối nào đó một lần nữa, ta thề sẽ không vội đi đầu thai ngay mà sẽ ở lại ám chết cái tên thiếu đạo đức nghề nghiệp kia!

    Ta ám! Ám! Ám cho cái tên kia phải F. A cả đời! Há há há! ψ (`∇') ψ

    Tự kỉ được một lúc, ta lại phát hiện ra cơ thể mình lại bay lên một lần nữa.

    Thế nhưng mà, đường bay này của ta lại hoàn mĩ cắm thẳng xuống dưới vực.

    Ánh trăng vàng nhạt chiếu lên gương mặt hoảng hốt của ta, lực rơi khiến cho tai ta chẳng còn nghe được gì ngoại trừ tiếng rít gào của gió.

    Và ngay trong khoảnh khắc đó, ta nghe được giọng điệu trầm thấp của thích khách thiếu hiệp vang vảng bên tai.

    "Đã giải quyết xong một tên bụng phệ."

    "Bụng phệ cái đầu cha ngươi ấy! Cả nhà ngươi đều là những đầu bụng phệ!"

    Trước khi mất đi ý thức, ta đã vội chửi được một câu rất anh dũng.

    Ta, do lực hút trái đất tạo thành lực rơi bá đạo của vách núi sâu nghìn trượng, trong quá trình rơi đã triệt để ngất đi rồi.

    Mọi thứ

    Đều trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

    - Còn tiếp_
     
    Gill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng sáu 2020
  5. Hoa Hầu Ngọc

    Bài viết:
    11
    Vận xui 3:

    Hệ thống nhiệm vụ đê tiện.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta không biết mình đã rơi được bao lâu.

    Cũng không biết mình từng rơi trong tư thế nào.

    Ta chỉ biết được một điều là, lúc cơ thể ta sắp chạm tới mặt đất, một thứ gì đó rất mềm mại bên dưới đã cứu sống ta khỏi một màn thập tử nhất sinh.


    Sau khi đụng phải vật thể bên dưới, cơ thể ta theo quán tính tia thành một đường Parabol tuyệt đẹp.

    "Á hự!" Ta nằm úp mặt xuống dòng suối lạnh lẽo, khứu giác bắt được một mùi thơm ngào ngạt khiến ta phải chảy nước miếng.

    Lồm cồm bò dậy, ta há hốc mồm vì cảnh tượng man rợ đang diễn ra ngay trước mắt.

    Một con cá vàng khổng lồ toàn thân phát sáng đang nằm hấp hối giữa khe suối hẹp, hoảng loạn quẫy mình tanh tách nhưng không làm sao thoát khỏi vách đá sắc nhọn đang đâm xuyên qua người nó.

    Dòng máu đỏ tươi từ trong cơ thể nó không ngừng tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, chầm chậm hòa vào trong làn suối tạo nên một dòng huyết xuyên đầy ma mị.

    Cá vàng như dần dần mất đi sinh mệnh, động thân quẫy nhẹ lần cuối rồi giam mình vào trong sự tĩnh mịch chết chóc.

    Ta trợn tròn mắt thu hết khung cảnh man rợ này vào trong đầu. Phải nói thực, dù muốn hay không muốn, ta cũng không thể phủ nhận rằng con cá này chính là vị cứu tinh bất đắc dĩ nhất trong lịch sử.

    Chắc hẳn lúc ta gần rơi xuống, vị huynh đệ này trùng hợp cũng đang tung tăng bơi đến. Nhờ một cú "Thiết đầu công" chỉ có tấn mà không có thủ của ta, cả hai đã bật nẩy theo nhiều chiều hướng khác nhau. Ta, người lẽ ra không nên có mặt ở đây để độc thoại nội tâm, trực tiếp mài cái bản mặt mo xuống dưới đất. Còn về phần Kim Ngư ca.. thật không dám miêu tả.. bị xiên cho một gậy chết luôn rồi!

    Ta giơ một ngón tay cái to bự hướng về phía linh cữu của Kim ngư ca, cảm thấy cái sinh mệnh nát như tương bần này của mình thật quý giá.

    "Ngư ca à, tiểu đệ xin được đội ơn huynh. Đệ cũng không biết làm cách nào để có thể báo đáp được ân huệ của huynh, thôi thì để đệ chôn xác huynh bên dưới dòng suối này vậy."

    Nói rồi, ta gạt xuống dòng lệ nóng hổi không biết là vì quá xúc động hay là do mặt trời quá chói mắt, vội vàng chạy đi tìm một hòn đá và cành cây to để đào ra một cái hố.

    Hì hục công tác được một lúc, ta bất ngờ đào ra được một khối sắt có hình dáng giống như một kiện máy móc thời hiện đại. Ngẩn người nghĩ về quá khứ kiếp trước, ta cắn răng nắm chặt khối sắt trên tay.

    "Thứ này.. thật vô dụng!"

    Ta ghét bỏ vứt cái của nợ đó sang một bên.

    Nếu nó.. thực sự là công nghệ hiện đại thì thế nào? Lạc vào cái khoảng thời không này thì có giúp ích được cái khỉ gì đâu! Không dùng được.. thì phế liệu vẫn mãi chỉ là phế liệu thôi.

    Giống như một người xuyên không như ta đây, năng lực yếu kém vượt xa phế vật còn chưa nói, lại còn bị kẹt sắp chết ở đây rồi!

    Ta mỉm cười tự giễu, thầm nghĩ bao nhiêu năm nay mình cố gắng là vì cái gì.

    "Thôi kệ, đào tiếp đi đã."

    Sau khi cặm cụi một lúc lâu, ta đã đào được một cái hố to gần bằng cái vũng nước lớn.

    Mệt mỏi ngồi bệt xuống dưới đất mà nhìn Kim Ngư ca, ta cảm thấy như muốn tắt thở.

    "Chết tiệt! Mình quên mất còn món Đại ngư đóng cọc!"

    Loay hoa loay hoay một hồi, ta cảm thấy chuyện chôn cất vị huynh đệ này là một hành động quá sức tưởng tượng.

    Không nói đến chuyện có thể rút Kim Ngư ca ra khỏi cái chỏm đá kia không, riêng trọng lượng cùng với cái thân hình đồ sộ của nó cũng đủ để ta bỏ cuộc hơn trăm lần rồi.

    "Không được! Kim Ngư ca là ân nhân cứu mạng của mình, chí ít thì cũng phải lập ra một nấm ồ tử tếchứ!"

    Nghĩ đi nghĩ lại, ta lại quyết định tìm cách gỡ cho bằng được cái thân hình to thấy bà cốnội của cái vị huynh đệ này xuống.

    Ta, một tên phế vật có quả bụng bia siêu khủng, dùng hết sức bình sinh để đẩy thân cá ra khỏi chông đá.

    Không hiểu sao mà cũng không cần hiểu vì sao, ta bất ngờ dẫm phải một hòn đá vô danh nào đó phía dưới mà trượt chân ngã lăn đùng xuống đất.

    Khuôn mặt anh tuấn tiêu soái của ta lại một lần nữa thành công in hình trên nền sỏi, cơ bụng ba múi phì nhiêu cũng vì lực đập ngàn cân mà trở nên quặn thắt.

    Không thể kìm nén được cơn tức từ lồng ngực, ta trợn mắt phun ra một búng máu.

    "Aaaa! Máu của ta a!"

    Đúng thật là khổ quá mà!

    Ta khóc không ra nước mắt, chẳng có chuyện gì mà lại phải đổ huyết, trên đời này làm gì có cái thằng nào xui như thằng này!

    Một làn gió mát bất chợt thổi qua, lúc mà ta còn chưa kịp ca nốt bài ca đau khổ, bãi huyết mà ta vừa phun ra đang bị khối sắt ban nãy chậm rãi hấp thụ. Nguyên bản màu đồng trên khối sắt cũng dần nhạt đi, thay vào đó là một màu đỏ tươi đầy mị hoặc. Trên bề mặt trơn nhẵn trong nháy mắt cũng hiện lên từng đợt vân quang đẹp mắt, trông khá giống với loạt văn tự cổ xưa mà ta không bao giờ có thể đọc hiểu.

    Cái khối sắt mà ta cho là phế liệu đó, trong lúc ta còn chưa kịp phản ứng, tự động chui vào thân thể ta. Không một sự báo trước, nó bất ngờ phát ra luồng điện cao thế, ép ta phải ngất đi trong nháy mắt.

    Trước lúc mất đi ý thức, ta thoáng nghe thấy một giọng nói không dễ nghe cho lắm vang lên trong đầu.

    "Đã phát hiện ra Kí huyết chủ, bắt đầu thực hiện hành động giải nén."

    "Giải nén thành công."

    "Yêu cầu thực hiện dung hợp sóng não, kí chủ sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sau ba giây."

    "Ba."

    "Hai."

    "Một."

    "Bắt đầu thực hiện hành động dung hợp."

    * * *

    "Dung hợp sóng não thành công, có mở ra Hệ thống nhiệm vụ hay không?"

    Sau khi ta lấy lại được ý thức, giọng nói máy móc vừa nãy lại vang lên trong đầu như được lập trình sẵn. Ta hoang mang nhắm mắt lại, cảm thấy một bản thể thu nhỏ của mình đang chậm rãi hiện ra trong đầu, bên cạnh đó là bảng thống kê ghi lại tất tần tật dữ liệu của bản thân.

    Kí chủ: Thượng Quan Phi Pháp

    Tuổi: Mười tám.

    Cường độ tinh thần: Phân độ 10.

    Cường độ thân thể: Phân độ 1.

    Thể loại tu luyện: Chưa xác định

    Cấp độ tu luyện: Chưa xác định (Yêu cầu mở ra Thể loại tu luyện)

    Công pháp: Chưa có

    Trang bị: Chưa có

    *Hệ thống phân tích: Chưa được mở (Yêu cầu mở ra Hệ thống nhiệm vụ)

    Ta kinh ngạc lướt qua đống dữ liệu trong đầu, không biết mình đã nhặt được cái cực phẩm bảo bối gì. May mà lúc nãy ta không ném cái khối sắt này xuống sông, nếu không thì cũng chẳng thể nào trải nghiệm được cảm giác kì lạ này.

    "Mở ra Hệ thống nhiệm vụ.'

    " Xác nhận yêu cầu, Hệ thống nhiệm vụ đã được mở.'

    "Mở ra Hệ thống phân tích. Hệ thống phân tích: Phân tích tất cả mọi thứ trên thế giới, bất kể cường giả hay phế nhân đều không thể che giấu tính chất và tu vi của bản thân."

    "Chúc mừng nhận được phần thưởng: Cơ Phúc Quỷ (Quỷ đói). "

    "Phát hiện ra công pháp Cơ Phúc Quỷ, có học tập hay không?"

    Thanh âm của hệ thống vang lên liên tục khiến ta chấn kinh không ngớt, chỉ cần mở ra Hệ thống nhiệm vụ là có thể nhận ngay được một bộ công pháp, hệ thống này cũng là quá hào phóng rồi.

    "Học tập!"

    Ta hưng phấn kêu to một tiếng. Học! Đương nhiên là phải chứ học chứ! Đã là đồ miễn phí thì cái gì ông đây cũng không từ chối!

    'Xác nhận yêu cầu, học tập công pháp Cơ Phúc Quỷ. Cơ Phúc Quỷ: Công pháp độc nhất, không hiện hành ở thế giới này, hấp thụ nguồn năng lượng của mọi vật, chỉ cần có thể cho vào mồm thì vật gì cũng có thể hấp thu thành năng lượng, phân loại năng lượng tùy thuộc vào thể loại và tính chất của sự vật. "

    " Mở ra thể loại tu luyện: Tiên Pháp. "

    " Cấp độ tu luyện: Tiên Pháp (Vô Tiện Sơ Kì)

    Lúc này, trong đầu ta hiện lên vô vàn kiến thức về phương pháp tu luyện cũng như sức mạnh và cấp bậc phân chia trong Tiên Pháp. Chỉ là, cái tên của nó, không thể nào là Tiên Pháp được, phải là Tiện Pháp mới đúng.

    Các cấp bậc được phân chia trong Tiên Pháp là: Vô Tiện, Tiểu Tiện, Trung Tiện, Đại Tiện, Nguyên Tiện, Hóa Tiện, Hợp Tiện, Tiện Kiếp và Tiện Chí Tôn.

    Sau Tiện Chí Tôn sẽ là Tiện Tán Tiên, Tiên Nhân Tiện, Địa Tiện, Thiên Tiện, Thượng Tiện, Kim Tiện, Thánh Tiện, Huyền Tiện, Đại Tiện Kim Tiên, Tiện Vương, Tiện Tôn và cuối cùng là cảnh giới cao nhất Tiện Đế.

    Ừm, quả nhiên là tiện không tưởng.

    Ta thở dài ngao ngán, bàn tay vỗ nhẹ lên thân hình lạnh như băng của Cá vàng huynh mà tự an ủi bản thân.

    "Đã phát hiện ra Thực Phẩm Cao Cấp: Thiên Niên Kim Ngư (Cá vàng ngàn năm), có tác dụng đề cao cả tinh thần lẫn thể lực, giúp hấp thụ linh khí ẩn bên trong tinh hạch, hỗ trợ một lần Tẩy Tinh Phạt Tủy."

    Cái gì cơ? Thực Phẩm Cao Cấp? Kim Ngư ca?

    Ta há hốc mồm nhìn thân cá to đồ sộ bên cạnh, khoé miệng không nhịn được chảy nước miếng. Công pháp Cơ Phúc Quỷ vận hành lại khiến ta càng trở nên thèm ăn hơn.

    "Nhưng mà không được, Thượng Quan Phi Pháp ta không có lí nào lại ra tay với ân nhân của mình. Trước mắt phải chôn Kim Ngư ca đi đã, rồi chuyện đề cao tu vi để sau này tính cũng không muộn."

    Nghĩ nghĩ một lúc, ta lại bắt đầu công cuộc gỡ xác của Kim Ngư ca ra. Đang lúc tinh thần chuẩn bị lên hết dây cót, âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên trong đầu.

    "Phát hiện ra Nhiệm vụ ẩn, có tiếp nhận hay không? (Lưu ý: Nhiệm vụ này có thời gian. Một khi tiếp nhận nhiệm vụ mà không hoàn thành được trong thời gian quy định, Hệ thống nhiệm vụ sẽ tự động biến mất)"

    "Cái này.."

    Ta do dự không biết có nên tiếp nhận cái nhiệm vụ này hay không. Đùa nhau à? Không hoàn thành kịp thì cả nguyên dàn hệ thống lợi hại này đều sẽ biến mất, lúc đấy ta biết lấy cái gì để biến cường đây?

    Nhưng mà, đây dù sao cũng là nhiệm vụ đầu tiên của ta, thôi cứ liều vậy.

    "Tiếp nhận!"

    "Đã tiếp nhận Nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ ẩn: Phải hấp thụ hết Thiên Niên Kim Ngư trong vòng một nén hương. Phần thưởng: Hộp quà ngẫu nhiên."

    "ahihi chứ cái hệ thống đê tiện này!"

    Sau khi tiếp nhận yêu cầu vô sỉ từ cái hệ thống chết bầm này, ta giương ánh mắt đáng thương nhìn Kim Ngư ca.

    "Ngư ca à, tiểu đệ xin được đắc tội."

    Dứt lời, ta vận dụng Cơ Phúc Quỷ, nhào vào thân cá đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Sau khi tiếp nhận Tiên Pháp, ta mới biết được hóa ra là mùi thơm này là mùi hương của linh khí. Linh khí tích tụ trong cơ thể càng nhiều, mùi hương trên cơ thể sẽ càng đậm đặc. Tuy nhiên, thứ mùi này sẽ không làm cho người ta cảm thấy khó chịu mà ngược lại, có tác dụng bồi bổ tinh thần, thư giãn đầu óc.

    Ta ăn như một tên chết đói, ngấu nghiến thịt cá như là một món mỹ vị. Cũng thật kì lạ, thịt cá mặc dù chưa chế biến qua nhưng lại không hề tanh, có cảm giác như là ăn món chay không hơn.

    Trong vòng chưa đầy một canh giờ, Kim Ngư ca giờ chỉ còn là Cốt Ngư ca.

    "Xin chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn."

    "Nhận được Hộp quà ngẫu nhiên."

    "Nhận được tinh hạch Thiên Niên Kim Ngư."

    "Nhận được Tẩy Tinh Phạt Tủy Ngọc."

    "Chúc mừng Cường độ tinh thần, thân thể thăng cấp. Cường độ tinh thần: 15, Cường độ thân thể: 5."

    "Chúc mừng Vô Tiện Sơ Kì thăng cấp thành Vô Tiện Trung Kì."

    "Toàn bộ số thời gian còn sót lại từ nhiệm vụ đều chuyển thành tiền của hệ thống (TC). "

    "Túi tiền hiền có: 250 TC."

    "Mở ra chức năng Hệ thống buôn bán."

    "Có muốn du nhập Cửa hàng tiện lợi không?"

    "Du nhập!"

    "Đã du nhập Cửa hàng tiện lợi. Mở ra Cửa hàng tiện lợi."

    Trong đầu ta lại hiện ra màn hình một cửa hàng lớn, trong cửa hàng đó có rất nhiều mục có thể lựa chọn. Tuy rằng mặt hàng trong đó đều là cực phẩm, thể loại cũng nhiều, nhưng cái tiếc nuối duy nhất là tất cả mặt hàng trong đó đều có trị giá thấp nhất là 500 TC.

    Mặt ta bỗng chốc dài như cái thớt. Đắt như thế! Có còn để người ta sống nữa không vậy?

    Ta lắc lắc đầu ngán ngẩm, ôm cái bụng to như cái trống làng khệ nệ vác xương cá đi đến hố chôn. Thịt thì cũng đã ăn rồi, ít ra thì cũng phải chôn xương của vị huynh đệ này cho tử tế chứ.

    Ta vừa lấp hố vừa nghĩ, cảm thấy độ tiện của mình lại tăng lên một bậc.

    - Còn tiếp_
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2020
  6. Hoa Hầu Ngọc

    Bài viết:
    11
    Vận xui 4:

    Cái gọi là Tẩy tinh phạt tủy trong truyền thuyết (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chôn cất Kim Ngư ca xong, ta chậm rãi đánh giá tình hình xung quanh, đồng thời suy ngẫm về việc làm thế nào để có thể thoát khỏi đây.

    Nói là ở dưới đáy vực, hình dáng của nó lại khá giống với hầu hết các thung lũng.

    Một không gian thiên nhiên rộng lớn, xung quanh cũng được bao bọc bởi các loại linh khí và dưỡng chất nên mọi sinh vật ở đây đều có thể tự do sinh sống và phát triển.

    Nhưng mà, cho dù không muốn phải nhắc tới, ta cũng không thể nào chối bỏ được một sự thật nghiệt ngã.

    Rằng, cái nơi này, cái nơi mà ta đang đứng, là một vùng không gian bị cô lập.

    Hiện tại, ngoại trừ tìm đường mà leo lên trên, ta quả thực không còn cách nào khác nữa. Mà.. nghĩ là nghĩ vậy thôi, việc treo leo trên vách núi cao vút đầy chông nhọn và đá lở đối với ta cũng không phải là một hành động sáng suốt.

    Chậm rãi quay đầu lại, ta nhìn xuyên qua khu rừng phía sau mà bất chợt ngẩn người. Luồng âm khí như ẩn như hiện phát ra từ sâu bên trong khu rừng luôn khiến cho ta không nhịn được mà dựng tóc gáy.

    Trái ngược hoàn toàn với nó, nguồn linh khí dồi dào vẫn luôn vận hành xung quanh đây khiến cho bầu không khí ở dưới đáy vực ngày càng trở nên ấm áp. Vào cái khoảnh khắc đó, trong đầu ta bỗng hiện lên một suy nghĩ:

    " "Nếu như.. không còn cách nào để có thể trở về.. có lẽ.. mình cũng không cần phải trở về nữa."

    Như bị rút hết khí lực, ta ngả người ngồi bệt xuống nền đất.

    Ta sử dụng đôi mắt kiểu như "ngộ không muốn sống nữa, ai đó làm ơn hãy đến giết ngộ đi!" để ngắm nhìn bầu trời, chậm rãi đón lấy ánh nắng đang vô tình chọi vô mặt.

    "Mặc dù chỗ này có thể bắt cá, uống nước suối để sống sót qua ngày. Nhưng chẳng lẽ Thượng Quan Phi Pháp ta lại phải vĩnh viễn bị mắc kẹt ở đây sao?"

    "Không được! Ta không cam tâm! Chắc chắn ta sẽ tìm được ra biện pháp để thoát khỏi nơi này! Ta còn có cả Hệ thống nhiệm vụ nữa cơ mà!"

    Ánh sáng hi vọng lại một lần nữa bùng lên trong lòng ta, ta quyết tâm dành cả một ngày ngồi khoanh chân để nghiên cứu về cái Hệ thống nhiệm vụ bí ẩn này.

    Ta chậm rãi nhắm mắt lại, mọi dữ liệu về bản thân lại một lần nữa hiện lên trong đầu.

    Kí chủ: Thượng Quan Phi Pháp

    Tuổi: Mười tám.

    Cường độ tinh thần: 15

    Cường độ thân thể: 5

    Thể loại tu luyện: Tiên Pháp (Vô Tiện Trung Kì)

    Công pháp: Cơ Phúc Quỷ

    Trang bị: Chưa có

    Túi tiền hiện có: 250 TC

    Vật phẩm: Hộp quà ngẫu nhiên, tinh hạch của Thiên Niên Kim Ngư, Tẩy Tinh Phạt Tủy Ngọc.

    Nhiệm vụ chính: Chưa được mở (Yêu cầu hoàn thành 3 Nhiệm vụ ẩn)

    Tổng số nhiệm vụ đã hoàn thành: 1 (hoàn thành hết 5 nhiệm vụ sẽ được nhận một Hộp quà ngẫu nhiên)

    Ta nhíu mày suy ngẫm, không biết Hộp quà ngẫu nhiên sẽ cho ra món đồ chơi như thế nào. Hiện tại tinh hạch và Tẩy Tinh Phạt Tủy Ngọc ta vẫn chưa biết cách sử dụng, hai thứ này cứ tạm thời gác lại đã.

    "Mở ra Hộp quà ngẫu nhiên!"

    "Đã mở ra Hộp quà ngẫu nhiên. Xin chúc mừng kí chủ đã may mắn nhận được vật phẩm độc nhất vô nhị, xác xuất trúng 0.0000001% - Trứng Biến Cường. Trứng Biến Cường: Lấy ra một sợi tóc và một giọt máu của bản thân để làm gia vị, đập Trứng Hóa Cường ra trộn lẫn với máu và tóc của bản thân rồi ăn sống. Có tác dụng cải tạo đan điền, bổ sung thiên tư."

    "Nhận được vật phẩm tặng kèm: Bát Gỗ. Bát Gỗ: Dùng để đựng đồ ăn, có tác dụng khử độc mọi vật."

    "Hệ thống cũng thật tiện lợi, cho người ta đồ ăn còn kèm thêm cái bát."

    Không biết nếu vận dụng Cơ Phúc Quỷ thì có thể ăn được độc vật không. Nếu ăn được thì chẳng phải ta đang lãng phí một món bảo bối sao?

    Ta lắc đầu tạm thời không nghĩ đến điều đó nữa, toàn tâm toàn ý chuyển mục tiêu qua Trứng Biến Cường trông chẳng khác gì quả trứng gà bình thường này.

    "Đây là.. vật phẩm cao cấp sao? Bộ có nhầm lẫn không vậy?"

    Ta bắt đầu nổi lên nghi ngờ.

    Hay là cái hệ thống rẻ rách này bị lỗi rồi? Không lẽ nó lại đưa nhầm cho ta quả trứng thường?

    Còn trộn với máu và tóc để ăn nữa cơ chứ. Ta không muốn phải hành hạ bản thân đâu!

    Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn quyết định nhổ một cọng tóc và cắn lấy giọt máu trên đầu ngón tay. Ta đặt Bát Gỗ trên nền sỏi, trộn những thứ ta vừa mới lấy với Trứng Biến Cường. Tức thì, một mùi hương tanh ngấy xộc vào mũi khiến cho ta cảm thấy nhộn nhạo, giống như muốn ói mà không ói được.

    Ta khóc không ra nước mắt, nhìn hỗn hợp trứng sống màu vàng cam trước mặt mà chỉ muốn một phát hất nó đi thật xa.

    Chần chờ một lúc, ta quyết định nuốt xuống một hơi cái bát hỗn hợp kinh dị này.

    "Ôi cha mẹ ơi kinh quá!"

    Sau khi anh dũng giải quyết xong đống trứng sống, ta vội hét lên một câu trước khi toàn bộ tâm trí bị cái mùi tanh ngấy ấy chiếm hữu. Quả nhiên, cái món này không phải ai cũng có thể chịu đựng được, độ kinh khủng còn hơn cả chất kịch độc.

    Trong lúc mơ mơ màng màng, ta nhận thấy được bên trong đan điền đang dần tích tụ ra một điểm sáng trông giống như quả trứng gà nhỏ. Theo thời gian, quả trứng ấy cũng bị một sinh vật nào đó từ bên trong phá vỡ, nhìn hình dáng có vẻ như là một em bé sơ sinh. Đứa bé ấy dần dần trưởng thành, biết tự lẫy, tập đi, tập nói. Đến một lúc nào đó, đứa bé ấy cũng không lớn lên nữa, hiện tại đang dừng ở độ tuổi học sinh tiểu học. Và rồi trong chính khoảnh khắc này, ta bị một nắm tay nhỏ bé nào đó đập thẳng vào mặt.

    Bẹp! Bẹp!

    "Phụ thân à! Dậy đi! Ngủ thế là đủ rồi! Tiểu Noãn hiện tại có chuyện muốn nói với người!"

    Một giọng nói trẻ con đáng yêu truyền thẳng vào tai ta, khiến cho người nào nghe xong cũng muốn tìm đến cái nguồn phát ra thanh âm đấy mà ôm nựng liên hồi. Chỉ là, sau mỗi một tiếng gọi khả ái ấy đều là những cái tát giáng thẳng vào mặt ta, khiến cho ta không muốn tỉnh cũng phải tỉnh.

    "Phụ thân à! Phụ thân! Phụ thân!"

    "Đủ rồi đó! Ngừng lại ngay cho ta!"

    Ta vùng dậy trong cơn mê muội, mắt nhắm mắt mở đánh giá xung quanh, phát hiện ra bên cạnh mình là một đứa nhóc tầm 9, 10 tuổi. Ta kinh hãi đến tỉnh cả ngủ. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì làm gì có người nào khác ngoài mình, chẳng nhẽ đứa trẻ này là..

    Cô hồn dã quỷ?

    Nghĩ đến đây, sống lưng ta bất giác trở nên lạnh buốt.

    "Ngươi là ai? Làm sao ngươi tới được đây?"

    Ta cảnh giác nhìn đứa bé đang mỉm cười trước mặt, thân thể tự động lập ra tư thế đánh bài chuồn.

    "Phụ thân, Tiểu Noãn là nhi tử của người!"

    Đứa bé tự xưng là Tiểu Noãn kia miệng vẫn treo nụ cười tủm tỉm, cánh tay béo mập bám chặt lấy ta nghịch ngợm làm nũng.

    Ta cố gắng rút lấy cánh tay của mình ra khỏi đứa bé nhưng vô dụng, tuy rằng đứa nhóc này có dung mạo giống hệt ta nhưng biết đâu lại là do ma quỷ hóa thành thì sao? Nghĩ đến đây, nghi ngoặc trong mắt ta lại càng thêm nồng đậm.

    "Nói thật đi, ngươi là ai?"

    Đừng đùa! Ta bây giờ mới trải qua mười tám năm xuân sắc, mà hơn mười tám năm nay trong kí ức của Thượng Quan Phi Pháp ta đều một mực thủ thân như ngọc, làm gì có chuyện cho ra được một sản phẩm lớn tới chừng này!

    "Phụ thân, con không có nói dối, con đích thực là hài tử của phụ thân. Không, phải nói là con chính là hài tử được sinh ra từ đan điền của phụ thân nhờ sự trợ giúp của Trứng Biến Cường. Nói một cách đơn giản hơn, đan điền của người đã được tiến hóa thành một vật thể sống, và vật thể sống đó chính là con, Tiểu Noãn."

    Tiểu Noãn chu cái miệng be bé nói liên hồi, đoạn quay sang hướng bên mặt ta cọ cọ vài cái trông rất đáng yêu.

    "Vậy.. Tiểu Noãn con chính là đan điền của ta?"

    Ta kinh ngạc há hốc mồm, cảm thấy cái hệ thống mà ta tiếp nhận này thật quá vi diệu. Biến chính đan điền của mình thành nhi tử của mình. Cái trường hợp hiếm muộn này thật không ngờ lại rơi trúng trên người ta. Không biết đây là vận may hay là điềm gở đây nữa.

    "Đúng vậy, và giờ nhiệm vụ của con chính là dẫn dắt phụ thân tiến đến với con đường trở thành cường giả. Cũng đều là bởi vì một phần linh hồn con là của Trứng Biến Cường. Phụ thân, con đường tiến giai luôn luôn là một hành trình vô cùng khắc nghiệt. Người phải cố gắng lên nha!"

    Tiểu Noãn đưa cánh tay mũm mĩm lên vỗ vỗ vào bụng ta mấy phát, cơn chấn nhỏ từ bên ngoài khiến cho cái bụng to oành của ra rung lên như một trận sóng đánh.

    "Hơn nữa, Tiểu Noãn cần phải trùng tu lại toàn bộ thân thể của phụ thân, căn cơ hiện tại của người còn kém hơn cả phế vật nữa."

    Nghe thấy nhi tử nhận xét như thế, ta đau khổ bật lên chế độ không tiếp chuyện.

    "Phụ thân, trong trữ vật của người hiện đang giữ Tẩy Tinh Phạt Tủy Ngọc đúng không? Hiện tại con sẽ chỉ cho người cách sử dụng nó. Người mau lấy ra cho con đi."

    Tiểu Noãn ngoan ngoãn chìa hai tay ra chờ đợi, đôi mắt to tròn nhìn ta không chớp. Một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng ta, từ lúc nhận định Tiểu Noãn là nhi tử, cảm giác ấy luôn bập bùng trong lòng ta như một ngọn lửa, hận không thể lôi hết tâm can ra để chiều chuộng tiểu tử này.

    Hóa ra, đây là cảm giác khi mình đã trở thành cha sao?

    Ta lấy ra Tẩy Tinh Phạt Tủy Ngọc từ trong trữ vật của hệ thống, từ tốn đặt lên tay của mầm non tương lai này.

    "Đa tạ phụ thân. Giờ con sẽ hướng dẫn người quy trình kích hoạt Tẩy Tinh Phạt tủy Ngọc. Bởi vì trong quá trình tẩy tinh phạt tủy vô cùng đau đớn, số lượng lớn tạp chất trong xương tủy được thải ra sẽ khiến cho khối lượng xương tủy ban đầu bị giảm sút, khiến cho người thực hiện sau khi quá trình kết thúc vẫn đau nhức không thôi, tình trạng ấy nếu sau 1 năm vẫn không giảm thì sẽ bị sự đau đớn ấy đeo bám cả đời."

    Tiểu Noãn bày ra một biểu tình nghiêm trọng, còn mặt ta thì xanh như tàu lá chuối.

    "Vậy theo con, ta nên làm thế nào?"

    "Theo như Tiểu Noãn nghĩ, phụ thân nên cần một Vật phẩm hỗ trợ."

    Tiểu Noãn chui tọt vào lòng ta nói.

    "Vật phẩm hỗ trợ? Giữa chốn khỉ ho cò gáy này phụ thân con làm sao có thể kiếm ra được mấy thứ đấy?"

    Xoa xoa đầu Tiểu Noãn, ta cảm thấy vụ này không phải là khó bình thường đi.

    "Đúng như phụ thân nói, ở đây mà kiếm được một Vật phẩm hỗ trợ quả thật là một chuyện không tưởng. Nhưng mà phụ thân yên tâm, trước lúc Tiểu Noãn ra đời thì Tiểu Noãn đã từng là một phần của hệ thống, theo như Hệ thống phân tích người đã từng tiếp xúc với Vật phẩm bổ sung ở đâu đó quanh đây rồi."

    Cái gì? Ta từng tiếp xúc với Vật phẩm bổ sung rồi ư? Sao mà ta không hề hay biết gì hết?

    Cố gắng nhớ lại xem mình từng đã làm cái khỉ gì trong quá khứ, ta thành công triệt để tiến giai vào trạng thái đau đầu.

    "Tiểu Noãn, con có biết vật phẩm đó hiện đang ở đâu không?"

    "Phụ thân à, giờ Tiểu Noãn đã không còn là một phần của hệ thống nữa rồi. Nhưng nếu như phụ thân muốn tìm nhanh, nhi tử còn có một cách."

    Tiểu Noãn bất chợt cười một cách thần bí.

    "Cách gì thế?"

    * * *

    Ta bò lồm cồm dưới mặt đất, dọc theo con suối mà bò thật lực.

    Hiện tại tu vi ta mới đến Vô Tiện Trung Kì, mà phải đột phá lên Tiểu Tiện Sơ Cấp mới mở ra được Tinh thần lực. Mặc dù Cấp độ tinh thần của ta đã lên đến 15, nhưng do vẫn chưa sử dụng được Tinh thần lực nên giá trị của nó chỉ tương đương với số 0. Mà hiện tại, không có Tinh thần lực nên ta chỉ có thể dùng tay để tiếp xúc với mọi vật. Mỗi một đồ vật mà tay ta chạm vào đều được hệ thống phân tích cho bằng sạch, dây mơ rễ má tông ti họ hàng gì cũng bị lôi ra hết.

    Ta thấy Hệ thống phân tích cũng quá bá đạo đi, chỉ là cách thức tìm kiếm hơi bị thô thiển xíu.

    Bò được một lúc lâu, ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

    "Mợ nó chứ! Ông đây không tin không thể tìm ra được mày!"

    Ý nghĩ vừa dứt, ta liều mạng bò như Cẩu huynh dưới mặt đất, nhắm mắt nhắm mũi mà bò lung tung không ra một tuyến đạo gì. Cuối cùng, âm thanh của hệ thống đã kéo ta lên thiên đường.

    "Đã tìm thấy Vật phẩm bổ sung cho Tẩy Tinh Phạt Tủy Ngọc."

    Ta sung sướng mở mắt ra, một khắc sau đó, ta cảm thấy mình như một con chim cánh cụt đang vui vẻ bay lên thiên đàng thì lại bị đạp xuống địa ngục.

    "Vật phẩm bổ sung: Kim Ngư Cốt."

    - Còn tiếp_
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...