Tên truyện: Chú Chuột Con! Tác giả: Khánh Minh Thể loại: Truyện Ngắn Chuột con mân mê bầu sữa của chuột mẹ, sau khi để những dòng sữa tươi lấp đầy cơn đói, chuột con lăn ra ngủ. Đợi con chìm sâu vào giấc ngủ, chuột mẹ nhẹ nhàng dời gót, rón rén cố không phát ra âm thanh kẻo chuột con giật mình. Chuột mẹ chậm chạp bò đi, cả mấy ngày nay chuột mẹ chưa có bữa nào no bụng, vì vậy trông có vẻ kiệt sức. Chuột mẹ đưa đôi mắt dáo dác nhìn khắp căn phòng trọ chật chọi, lại thêm bề bội, đầy mùi hôi của rượu. Chuột mẹ không tìm được gì, sau một hồi lục lội ngăn bếp của tên nhà văn nghèo, thất vọng bò ra ngoài qua khung cửa sổ, nhờ chiếc bàn con đặt cạnh đó. Chuột mẹ cũng khá yên tâm vì tên văn sĩ kia vẫn còn say giấc nồng, nên có lẽ gã sẽ không làm phiền đến chuột con, chuột mẹ có khá dài thời gian kiếm ăn và quay về. Chuông điện thoại vang lên liên hồi, gã văn sĩ thức giấc, sau khi nghe điện thoại gã bật dạy, làm qua loa thủ tục buổi sáng, chọn bộ đồ có vẻ tươm tất từ đống quần áo lộn xộn. Gã mở toang cánh cửa phòng, để những tia nắng yếu ớt rọi vào, gã dắt chiếc xe máy cà tàng cổ lỗ sĩ của mình ra. Gã cẩn thận khóa cửa lại rồi, phi lên con ngựa sắt, hì hục đạp, có lẽ đã khá lâu gã không đụng đến chiến mã nên gã không nắm rõ bệnh tình nó thế nào. Những giọt mồ hôi bắt đầu rơi vã, ngựa sắt vẫn không hề nhúc nhích, gã nhìn đồng hồ và có vẻ nhăn nhó. Cạch cạch cạch.. Từng tiếng vang đều cứ tiếp nối nhau, chuột con đã thức giấc vì tiếng động lạ, nó mở đôi mi yếu ớt nhìn ngó xung quanh, lạ lẫm với mọi thứ. Từng tiếng kêu chít.. chít, chuột con gọi mẹ. Hôm nay may mắn, vớ được ít bánh mỳ nên chuột mẹ về sớm, tưởng đâu sẽ cho con bầu sữa thơm, ai ngờ chuột con đang gặp nguy hiểm, có lẽ chuột mẹ đã sai lầm khi chọn phía bên trong con ngựa sắt kia làm tổ. Chuột mẹ đưa đôi mắt buồn về phía gã văn sĩ, cầu mong ông trời đừng cho gã nghe tiếng kêu của chuột con nếu không tính mạng nó khó bảo toàn. May thay, ông trời dường như đã lắng nghe và cảm động trước lời cầu nguyện của chuột mẹ, nên cuối cùng chiếc xe đã nổ máy, lấn át tiếng kêu của chuột con. Gã lên ga thật mạnh, nẹp pô liên hồi nghe mà chói cả tai, khi thấy mọi thứ đã ổn, gã rồ ga phóng xe đi. Chuột con nhìn ra ngoài qua kẻ hở nơi thân ngựa sắt, nó thấy mọi thứ thật ồn áo, dòng người xe qua lại liên hồi, tiếng bíp còi, tiếng la ó, khi kẹt xe, bụi bay khắp nơi cộng thêm dòng khói từ những xe cộ làm không khí trở nên ngột ngạt, khó thở. Chiếc xe khách vội vã vượt mặt, đến một khúc cua, tên tài xế mất tay lái lao vào những người đi ngược chiều, vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Xe khách lật ngửa đưa bốn chân lên trời, những người vô tội khi không oan mạng, số chết, số nguy kịch, một số khác được người qua đường vội vã đưa đi cấp cứu. Tên tài xế hồn lìa khỏi xác tại chỗ, đó là cái giá đích đán cho kẻ xem thường mạng sống, chỉ vì tranh dành khách mà không màng đến sinh mạng, chỉ tiếc và tội cho những người vô can. Gã nhà văn gé mắt một tí rồi vội vã quay đi, một hồi sau gã đến được nơi mình cần. Một quán café trông khá đơn giản, gã giao xe cho tay bảo vệ rồi bước nhanh vào trong. Một người ăn mặc trông lịch sự đã ngồi đó, chờ gã văn sĩ, hắn tỏ ra không hài lòng vì sự chậm trể của tay nhà văn, và tỏ ra nhăn nhó khi tay nhà văn ngồi vào bàn. Chiếc bàn gã ta ngồi không xa nơi chuột con nên nó có thể nghe được lời hai tên đàn ông kia qua lại. Thì ra tên kia là một đạo diễn phim truyền hình, hắn đã đọc qua bản thảo của tay nhà văn và có ý muốn hợp tác để dựng thành phim. Tên đạo diễn gạt bỏ những bực tức để bàn vào việc chính, hắn muốn nghe tay nhà văn giải thích thêm một số vấn đề mà hắn cho là khó hiểu. Tay nhà văn như được gãi vào đúng điểm ngứa gã nói thao thao bất tuyệt, dường như mọi thứ xung quanh lắng đọng để dành cho lời của gã. Tên đạo diễn chăm chú nghe và khá hài lòng vì cách giải thích, cách dùng câu kéo, diễn tả, và cả cách nói chuyện cuốn hút người nghe của tay nhà văn. Sau một hồi huyên thuyên, tên đạo diễn gật đầu ưng thuận hợp tác, và sẽ tiến đến một bản hợp đồng, nhưng mọi chuyện lại không êm đẹp nữa. Bốc đồng về giá cả, hai bên không ai chịu nhường nhịn thế là lời qua tiếng lại, cuộc nói chuyện thương lượng cả vài giờ đồng hồ xem như là công cốc, khi tên đạo diễn quay đi, kềm theo vài lời nhục mạ. Gã nhà văn ngồi thừ người ra, suy tuy bên khói thuốc, lâu lâu gã nhếch cười, vò đầu, than ngắn thở dài, rồi gã cũng cất bước quay ra. Lanh quanh trên những con phố hồi lâu, gã nhà văn dừng chân nơi bãi biển. Chuột con trộm nhìn, nó thấy bên ngoài kia thật náo nhiệt, có người hòa vào vui đùa cùng những con sóng đang tung tăng, người khác lại phơi mình dưới ánh nắng, lại có những đôi nhân tình đang tay trong tay dạo bước.. Thật nhiều, chuột con không thể hình dung ra hết được. Nhìn biển mãi cũng chán, tay nhà văn lại phóng xe đi, gã tấp vào một quán nhậu ven đường. Mùi rượu trên người gã chưa kip bay hết mùi, giờ gã lại nạp thêm nữa, xem ra tay nhà đô cứng thật. Chai rượu và đĩa mồi trông đơn giản được bày lên, từng ly rượu thay nhau cho vào miệng tay nhà văn, gã nhăn mặt nhưng có vẻ thích thú. Không biết trong cái thứ, đắng đắng, đục đục đó có gì ngon mà làm cho con người ta điên đảo, vui cũng như buồn đều tìm đến nó. Và thứ đó có thật sẽ giúp người ta quên đi sầu muộn, hay người đời đang cố trốn tránh, chối bỏ thực tại mà tìm đến nó để mong quên dù chỉ là trong chốc lát. Nhìn gã văn sĩ chuột con cảm thấy nhớ mẹ, nhớ dòng sữa ngọt lịm, không biết mẹ nó bây giờ ra sao? Sau khi cho hết chai rượu kia vào ruột, gã nhà văn tính tiền rồi tiêp tục cuộc phiêu lưu không có bờ bến. Gã như không còn làm chủ được tay lái, lảo đảo, đánh võng trên đường, không ít lần gã làm chuột con ú tim. Đến một đoạn đường nọ, chuột con gé mắt trông thấy rất nhiều cô gái hai bên đang vẩy gọi khách đi đường. Tay nhà văn tấp xe lại một cô, cô gái đón tiếp rất nồng hậu, cô gái trông độ khoảng hăm bảy hăm tám, không biết lúc trẻ cô gái thế nào mà bây giờ trông cố ấy thật tàn tạ. Nếu không nhờ lớp son phấn kia chắc chả ai dám nhìn, ngực chảy xệ, người ốm yếu gầy mòn, không biết vì sao cô ta lại đi làm cái nghề này. Bán đi danh dự, thể xác vì tiền, chả nhẽ đồng tiền có sức mạnh gê gớm như vậy sao? Nó làm con người ta không màng đến nhân phẩm, đạo đức, bán rẻ bản thân để lao vào vòng xoáy kim tiền. Cũng có người vì hoàn cảnh, nhưng đổ lỗi như vậy có vô trách nhiệm với bản thân quá không? Cha mẹ cho ta hình hài, nuôi ta khôn lớn, điều hai đấng sinh thành cầu mong là gì? Ta sống vì ta vì cái nhu cầu đời thường, vì cái danh cái lợi, ảo vọng có bao giờ trong khoảnh khắc hay khoảng lặng nào đó ta nghĩ đến hai tấm thân già, gầy mòn đang trông ngóng ta bên hiên cửa. Ngậm hờn, than khóc mà về dưới suối vàng làm sao họ có thể yên lòng, đến lúc đó ta có khóc có ân hận thì mọi thứ đã quá muộn, bát nước đổ đi thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Có nói mãi viết hết giấy mực trên thế gian cũng không thể phủ nhận được một điều rằng: "Đồng tiền muôn đời vẩn làm chủ". Gã nhà văn lại kèo nhèo giá cả, một hồi rồi bỏ đi, mặc cô gái đã hạ giá xuống mức thấp nhất có thể. Lanh quanh mãi giữa phố thị xoa hoa, phồn thịnh đầy rẫy những cơ hội, nhưng tay nhà văn vẫn thấy mình lạc lõng chơi vơi giũa dòng đời, gã quyết định quay về phòng trọ. Giờ cũng đã khá khuya nên ga rất giữ kẻ, tránh không gay tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người, gã nhẹ nhàng khép cửa lại. Cạch. Bóng đèn sáng lên, cứ như mọi ngày về đến phòng là gã lăn ra ngủ ngay, nhưng hôm nay thì khác, gã lục lội đồ đạc kiếm vật gì đó. A. Cái tua vít đây rồi, gã cười, rồi dùng nó mở hộp xe nơi chuột con đang nằm, có lẽ ban sáng gã đã nghe tiếng nó gọi mẹ nhưng vì gấp quá gã chưa kịp để ý đến nó. Chuột mẹ vẫn đang theo dõi từng hành động của gã, nó ú tim khi biết gã đã phát hiện ra nơi ẩn nấp, đứa con bé bỏng của mình. Sau khi mở hộp, gã bế cả ổ lẫn chuột con ra ngoài, chuột con có vẻ đã đói lả nên vẩn nằm im, mặc cho tay nhà văn làm gì. Gã đặt chuột con xuống bàn, rồi ngồi ngắm ngiá nó hồi lâu, chuột mẹ vẫn đó vẫn nơm nớp lo sợ. Gã vuốt nhẹ lên người chuột con, cười cười nói nói bâng quơ, cuối cùng quyết định của gã là để chuột con về với gia đình của nó. Gã đặt chuột con cùng tổ xuống đất, vờ tắt điện đi ngủ, gã biết nãy giò chuột mẹ vẫn quanh quẩn nơi xó bếp và điều nó mong chỉ có thế. Đúng như gã nghĩ một lúc sâu, khi thấy mọi thứ không hề bất lợi cho cả mẹ lẫn con, chuột mẹ tiến lại, chuột con ngửi được mùi mẹ, vội vàng hút đầu tìm đến nơi cho nó nguồn sữa, chuột mẹ hiểu ý, nằm dài ra cho đứa con tội nghiệp của mình bú no say mà không vướng víu điều gì. Tay nhà văn có lẽ đã yên lòng cho chuột con, tuy không được thấy nhưng nghe tiếng ríu rít của mẹ con chuột gã cũng tưởng tượng ra những điều tốt đẹp. Bất chợt hai hàng nước mắt lăn dài trên má gã, gã nhớ nhà, nhớ cái căn nhà ba gian cũ, nhơ bóng dáng người cha phong sương, người mẹ tảo tần, nhớ cái buổi đầu ban sơ cùng lũ bạn đến trường, rong ruổi cùng lũ trâu, bên dòng sông đầy ắp tiếng cười đùa.. Gã bật dạy và quyết định quay về, về nơi ấy, nơi mà người ta gọi là gia đình, nơi có thể cho ta niềm vui, niềm hạnh phúc.