Chú À! Em Yêu Anh - Tiểu Thư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Thư, 11 Tháng sáu 2018.

  1. Tiểu Thư {♡}

    Bài viết:
    146
    Chú à! Em yêu anh

    Tiểu Thư

    Thể loại: Ngôn tình

    Link thảo luận: Các tác phẩm của Tiểu Thư

    20180720_123133_0001.png

    Giới thiệu

    Mục Tử Dao - 18 tuổi là một cô gái thông minh, hồn nhiên tài sắc vẹn toàn. Mang theo sức quyến rủ và vẻ ngây thơ đáng yêu của tuổi 18, cô nàng đã khiến cho biết bao chàng trai trong trường mệt mỏi khi mỗi ngày phải kiềm chế trước sự hấp dẫn ngây thơ của cô bé.

    Bạch Minh Khiêm - 24 tuổi nghe cái tên thôi cũng biết chàng trai này là người như thế nào rồi. Là đại tổng dám đốc của tập đoàn Bạch thị. Với vẻ ngoài lạnh lùng và tài trí thông minh sáng suốt như trời ban cho, "chú" cũng đã khiến trái tim của biết bao cô gái và nhân viên trong công ty phải rung động.

    Robert - một chàng trai năng động, mang một bí mật khổng lồ nhưng Robert luôn tìm kiếm một cuộc sống tự do, khao khác được làm mọi thứ mình muốn và đặc biệt là luôn đi tìm nửa kia của đời mình.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười một 2018
  2. Đang tải...
  3. Tiểu Thư {♡}

    Bài viết:
    146
    Chap 1: Giấy đăng kí kết hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Văn phòng Tổng dám đốc..

    Tại lầu 99 của tập đoàn Bạch thị đang diễn ra một cuộc đối thoại lạnh lẽo giữa đại tổng dám đốc và A Bân.

    - "Kết quả điều tra thế nào?" Một giọng nói đầy sức răng đe, khiến cho bất kì một ai nghe cũng đều rùng mình trước vẻ cao quý của ngài Bạch Minh Khiêm.

    - "Dạ! Tổng dám đốc.. Tôi đã điều tra được cô gái năm đó đang ở cùng thành phố với chúng ta. Hiện đang học tại trường X".

    Không sai cô gái mà A Bân nói đến là Mục Tử Dao (Còn năm đó xảy ra chuyện gì thì chap sau sẽ hé lộ).

    Ánh mắt sắc bén của Đại tổng dám đốc lướt qua phía A Bân rồi dừng lại ở một sấp hồ sơ đang đặt trên bàn.

    A Bân nói tiếp: "Nhưng hiện tại cô ấy đang gặp một chút rắc rối. Đó là anh cô ấy đã đắc tội với một dám đốc trong công ty nên bị hãm hại vào tù vì tội chiếm đoạt tài sản".

    A Bân nói một loạt chuyện đã xảy ra với Mục Tử Dao trong những ngày gần đây cho Bạch Minh Khiêm biết. Nhưng sắc mặt của đại tổng dám đốc này không hề thay đổi.

    - "Ngài tổng dám đốc.. có cần tôi sai người đi giải quyết vụ này không ạ?"

    - "Tất nhiên! Nhưng còn một chuyện tôi cần cậu làm".

    A Bân nhìn thấy sắc mặt đen sẫm của tổng dám dốc cũng đoán được chuyện này chắc chắn rất nghiêm trọng.

    Bạch Minh Khiêm chỉ vào sấp hồ sơ trên bàn nói:

    "Cậu đem cái này cho cô ấy kí vào. Tôi không biết cậu làm thế nào chỉ cần cô ấy kí là được".

    A Bân lo lắng nhấn lấy sấp hồ sơ.

    - "Vậy nếu không có chuyện gì khác tôi xin phép ra ngoài trước". Nói xong A Bân liền cất bước ra ngoài phòng. Nói thật căn phòng này thật có thể khiến cho người ta muốn thở cũng không thở nổi.

    Bạch Minh Khiêm im lặng, đứng bên cửa sổ sát mặt đất nhìn về thành phố A nhộn nhịp nhưng lòng thì lại bâng khuâng, không rõ là tư vị gì.

    - "Giấy đăng kí kết hôn?" Mục Tử Dao nhìn A Bân với vẻ mặt nghi ngờ. Tại sao tự nhiên lại có người muốn kết hôn với mình, còn muốn giúp ta vụ kiện của anh hai nữa chứ. Đây không phải là bán mình sao?

    A Bân nhìn thấy vẻ mặt này của cô cũng biết cô đang đấu tranh tư tưởng giữa kí và không kí.

    - "Mục tiểu thư! Thiếu gia nói nếu còn nói nếu cô đồng ý kí tên vào thì vụ kiện của anh hai cô sẽ được giải quyết ổn thỏa. Hơn nữa cuộc sống sau này của hai anh em cô sẽ không cần lo lắng gì nữa". A Bân cũng rất bất ngờ khi đại tổng dám đốc ngày ngày chỉ biết đến công việc mà hôm nay lại muốn đăng kí kết hôn với một cô gái bình thường như vậy.

    "Tử Dao! Anh xin lỗi vì bấy lâu nay không chăm sóc tốt cho em, anh chưa từng xem em là người em gái mà quan tâm em. Anh xin lỗi! Em hãy cố gắng sống tốt đừng lo cho anh." Nhớ lại lời căn dặn của anh trai, Mục Tử Dao đã ra quyết định.

    - "Được tôi sẽ kí, nhưng trước khi kí tôi muốn gặp" anh ta "trước". Cô là một cô gái thông minh nên dại gì kết hokn khi chưa biết mặt đối phương chứ. Nếu không phải vì cứu anh hai mình còn lâu mới kết hôn với người mà mình không yêu.

    - "Xin lỗi, Mục tiểu thư, lúc sáng tổng dám đốc đã bay sang Mỹ rồi ạ". Vì chi nhánh bên Mỹ có chuyện quan trọng nên khi nghe xong điện thoại Bạch Minh Khiêm đã gấp rút đặt vé máy bay rồi đi ngay. Chỉ giao công việc còn dang dở cho A Bân xử lí.

    - "Cô yên tâm! Chúng tôi thật lòng muốn giúp đỡ cô nên cô không cần quá căng thẳng. Tôi tin tổng dám đốc sẽ không làm hại cô đâu". Nghe được lời khẳng định của A Bân, cùng với việc muốn cứu anh trai mà Mục Tử Dao phải nhắm mắt kí cái thỏa thuận này.

    * * *

    "Cái gì? Cậu gì muốn cứu anh trai cậu mà bán thân sao?" Lời vừa nói ra là tiếng của Duyệt Duyệt- bạn thân nhất của Mục Tử Dao.

    "Mình có nói bán thân đâu, chỉ là đồng ý cái thỏa thuận kết hôn thôi. Chỉ cần mình đồng ý làm vợ hắn 2 năm, ngoan ngoãn làm người vợ ngoan hiền của hắn là được chứ gì". Cô cảm thấy cái thỏa thuận này cũng không quá nguy hiểm đối với cô vì cứu anh trai cô hy sinh một chút không sao cả. Rất đáng mà!

    "Cậu chưa biết hắn ta là người thế nào mà đã kí tên, lỡ như hắn là tên sói háo sắc hoặc muốn bán cậu làm kỹ nữ luôn thì sao". Cậu bạn thân này của tôi sao mà ngốc như thế, vì một người anh trai chưa từng xem cậu ta là em gái mà cậu ấy hy sinh 2 năm thanh xuân của mình. Thật là đáng thương mà.

    "Ây da.. không sao đâu xã hội bây giờ không giống như cậu nghĩ đâu. Nếu hắn ta dám ức hiếp mình còn có luật pháp bảo vệ mà. Hơn nữa cậu nghĩ mình mặc cho hắn ức hiếp mà không phản khán sao?"

    "Cậu nói cũng phải.. nhưng mà mình rất lo cho cậu". Hiểu được sự lo lắng của đứa bạn thân này, Mục Tử Dao không thể làm gì khác ngoài cách an ủi cũng như an ủi bản thân mình. Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Mặc dù người anh trai này không đối xử tốt với cô nhưng từ trước tới giờ cô luôn xem anh là người thân mà quan tâm chăm sóc chu đáo.

    Hết chương 1

    Chúc mọi người đọc chuyện zz
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười một 2018
  4. Tiểu Thư {♡}

    Bài viết:
    146
    Chap 2: 'Chồng' và bảo bối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    3 tháng sau..

    Trước cổng trường cấp ba, hai cô gái mặt đồng phục tốt nghiệp bước ra. Trên mặt đều là nụ cười rạng rỡ. Nhưng hai cô không biết trước cổng trường đang có một ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào các cô.

    - "Tử Dao! Tốt nghiệp rồi, cậu định thi vô trường nào. Hay là cậu vô đại học Trùng Khánh với mình nhé!" - Duyệt Duyệt nói.

    - "Chắc mình sẽ không học tiếp nữa. Cậu biết mình không có khả năng để đóng học phí mà!" - cô than thở. Cô thật sự rất muốn học tiếp, muốn sau này sẽ thành đạt. Nhưng cô không có điều kiện để học. Mặc dù cô và anh trai đã hòa hợp, nhưng dù sao cô cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh mình.

    - "Chẳng phải cậu còn có chồng cậu sao? Anh ta đâu?"

    Nghe Duyệt Duyệt nói xong, cô mới chợt nhớ ra mình đã kết hôn. Nếu không phải đứa bạn này nhắc, chắc cô đã quên mất mình còn có người chồng trên danh nghĩa là Bạch Minh Khiêm. Nhưng mấy tháng nay từ khi cô kí tên vào đơn thỏa thuận, anh ta chưa lần nào xuất hiện trước mặt cô cả. Chắc anh ta đã quên rồi. Quên rồi cũng tốt. Chờ hơn một năm nữa cô sẽ được tự do.

    - "Mình chưa gặp anh ta lần nào?" - cô trả lời như không có gì xảy ra cả.

    - "Cái gì?" - Duyệt Duyệt bất ngờ nói to.

    - "Duyệt Duyệt.." - tiếng reo của Phi Dương, bạn trai của Duyệt Duyệt làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi. Thật may vì Phi Dương đến. Nếu không cô sẽ bị cô bạn này tra khảo như tội phạm mất.

    - "Hôm nay, anh đưa em về nhé!" - Phi Dương nói với Duyệt Duyệt.

    - "Nhưng mà..". Biết cô bạn này đang lo lắng cho mình cô an ủi:

    - "Mình không sao, hai cậu hẹn hò vui vẻ, nhớ giữ liên lạc đấy!"

    - "Được. Tử Dao, có chuyện gì gọi cho mình. Tốt nghiệp rồi cũng phải báo cho mình biết mọi tình hình của cậu đấy!". Cô thật sự cảm thấy may mắn vì có đứa bạn thân này. Mặc dù nhiều lúc hay cãi nhau nhưng hai người thân nhau như hai chị em ruột vậy.

    Suy nghĩ một lát, cô nở nụ cười đi dạo trên đường đầy tấp nập. Hình ảnh những con người tất bật vì công việc, những lũ trẻ nô đùa bên đường làm cô suy nghĩ về tương lai bản thân sẽ làm gì?

    Vì lo thơ thẩn nên không biết phía trước có một cây cổ thụ đang hướng mắt về phía cô.

    - "Ối!" - cô ngước mặt lên nhìn về phía trước mình. Đập vô mắt cô là hình ảnh của một người đàn ông trưởng thành, tầm hai mươi bốn tuổi. Nói 24 tuổi thì không đúng. Khuôn mặt anh ta rất điển trai. Đẹp như một thiên thần vậy.

    - "Tôi xin lỗi! Anh không sao chứ?". Haha cô vợ này của anh thật ngốc, thân thể cô mảnh khảnh như vậy đụng trúng cây cổ thụ to lớn như anh, có thể làm anh bị thương sao?

    - "Bảo bối! Anh tới đón em."

    - "Hả? Anh gọi ai là bảo bối?" - anh ta bị mình đụng trúng dây thần kinh lên não sao? Sao gọi mình là bảo bối. Thật ghê tởm.

    - "Anh gọi em." - Bạch Minh Khiêm nói.

    - "Tôi?" - Cô chỉ vào mặt mình nói.

    Anh ta thật sự bị thần kinh rồi.

    - "Anh không nhầm chứ. Tôi không quen anh, sao anh lại tới đón tôi. Hay là anh là muốn bắt cóc tôi. Tôi nói cho anh biết, đây là nơi công cộng đấy! Anh mà dám làm bậy tôi la lên cho anh xem." - giọng cô càng nói càng lớn.

    Cô vợ này của anh có quá tưởng tượng không vậy? Có ai bắt cóc mà còn chào hỏi? Có người nào bắt cóc mà đẹp trai như anh không? Thật ngây thơ mà.

    - "Mới ba tháng ngắn ngủi mà em đã sớm quên đi người chồng này rồi sao?" - anh vừa nói vừa nũng nịu bên tai cô, làm mặt cô đỏ ửng lên.

    - "Chồng?". Nhắc đến từ 'chồng' cô bỗng phản xạ lùi về phía sau mấy bước.

    - "Anh là.. Bạch Minh Khiêm!" - cô trợn tròn mắt nhìn người phía trước một loạt từ dưới lên trên, từ trái qua phải.

    Anh ta thật sự là Bạch Minh Khiêm sao? Không thể nào. Sao anh ta lại ở đây? Mình phải làm thế nào đây? Anh ta là chồng hợp pháp của mình. Theo anh ta về nhà làm người vợ ngoan hiền sao? Không. Nhưng mình đã ký cái hợp đồng kết hôn rồi. Làm sao giờ?

    - "Thế nào 'bảo bối' ? Không tin anh là chồng em sao?" - Bạch Minh Khiêm nhìn vẻ mặt vừa bất ngờ vừa do dự này của cô đã biết cô bé này đang suy nghĩ cái gì rồi.

    - "Tôi.." - cô nhìn vào người đàn ông lạ lạ quen quen trước mặt mà cảm thấy bối rối. Sắc mặt cô giờ đây đã không còn một giọt máu. Tuy biết rằng sẽ có một ngày gặp anh ta nhưng không cần quá đột ngột như vậy chứ? Cô chưa chuẩn bị tâm lí để có thêm một mối quan hệ mới. Cô đã đau một lần rồi, cô sẽ không để mình chịu khổ lần thứ hai nữa.

    - "Sao vậy? Anh đẹp trai lắm sao mà em nhìn anh chăm chú vậy?" - thấy cô im lặng nhìn mình, Bạch Minh Khiêm mở miệng hỏi.

    - "A.. không. Tại anh về bất ngờ quá nên tôi..". Cô không biết nói gì với anh ta nữa.

    - "Không sao! Chỉ cần em không trốn anh là được. Mà dù có trốn, anh cũng sẽ bắt em về cho bằng được. Nên em không cần lo lắng việc nghĩ cách bỏ trốn đâu!" - anh nói ra từng câu từng chữ rất dứt khoác. Như đang khẳng định với cô cả đời này cô chỉ có thể bên cạnh anh, chỉ có thể thuộc về Bạch Minh Khiêm anh.

    Anh nói ra những câu này làm Mục Tử Dao ngẩn cả người, không phải chỉ 2 năm thôi sao. Hai năm sau chúng ta sẽ ai đi đường nấy. Anh ta đâu cần nghiêm túc thế chứ! Đang suy nghĩ bỗng có một bàn tay kéo cô đi về phía chiếc xe Rolls - Royce Sweptail đang đậu ở bên đường. Chủ nhân của chiếc siêu xe đắc giá này còn ai khác ngoài đại tổng dám đốc Bạch Minh Khiêm của chúng ta.

    - "Anh kéo tôi đi đâu vậy?" - cô bị anh nhét vào trong xe nên bất mãn hỏi.

    - "Đi ăn. Sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì?". Anh vừa xuống máy bay đã lập tức đến tìm cô vợ bảo bối này. Lấy đâu thời gian ăn sáng. Ba tháng nay, anh luôn xử lí công việc ở trụ sở Mỹ. Do ông cụ Bạch Khưng (ông nội của Bạch Minh Khiêm) mới mất nên giá cổ phiếu rớt giá liên tục. Khiến cho mấy lão già trong công ty đua nhau bán cổ phần. Gây tổn thất rất nhiều cho công ty. Sở dĩ anh không thể gặp cô vào ba tháng trước là do ông cụ mới mất nên anh không thể không qua Mỹ được.

    * * *

    Tại Nhà hàng CPE - nhà hàng nổi tiếng nhất ở thành phố A. Có hai người khách đặc biệt đang được đón chào nồng nhiệt và chu đáo nhất. Hôm nay Bạch Minh Khiêm đã cố ý bao hết cả cái nhà hàng rộng lớn này. Làm cho đứa bạn Minh Thiên - chủ cửa hàng thấy hơi bất ngờ. Ngài tổng dám đốc hôm nay hào phóng vậy, còn dẫn thêm một đại mỹ nhân đến cho cậu ngắm nữa chứ. Thật chỉ có lời không có lỗ. Minh Thiên đi đến bàn của đứa bạn thân đang ngồi, nở một nụ cười gian xảo.

    - "Hi! Lâu rồi không gặp! Hôm nay cậu thật là chu đáo đấy! Còn biết dẫn phụ nữ đến cho đứa bạn này làm quen nữa chứ." Minh Thiên vỗ lên vai Bạch Minh Khiêm vừa nói vừa nhìn cô gái đang ngồi đối diện. Đúng là đại mỹ nữ. Thấy đứa bạn thân đang nhìn chằm chằm cô vợ bảo bối của mình, Bạch Minh Khiêm mặt biến đủ mọi sắc màu, khó chịu hỏi.

    - "Cậu không có chuyện gì làm sao?" - Anh hậm hực nói. Biết thằng bạn này chắc chắn có ý đồ khác với vợ mình, anh cố ý nhắc nhở.

    - "Không giới thiệu chút sao?" - vẻ mặt Minh Thiên giờ đây toàn là ý cười. Thật ra, khi thấy Bạch Minh Khiêm dẫn cô gái này vào thì cậu đã biết người này là ai rồi.

    Hết chương 2

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ​
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười một 2018
  5. Tiểu Thư {♡}

    Bài viết:
    146
    Chap 3: Dám đụng vào phụ nữ của Bạch gia gia thì..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - "A.. tôi nhớ ra rồi. Anh là Hạng Minh Thiên - chuyên gia đầu bếp hàng đầu Châu Á, được nhiều cô gái theo đuổi nhất năm, phải không?" - Mục Tử Dao im lặng suy nghĩ nãy giờ bây giờ mới nhớ anh ta là ai. Cô rất thích ẩm thực nên thường xuyên xem TV hay đọc báo về lĩnh vực này. Khi mới nhìn thấy Minh Thiên, cô đã cảm thấy người này rất quen. Bây giờ cô mới nhớ ra. Đúng là dung mạo phi thường.

    - "Chị dâu nhỏ! Chị biết tôi sao? Thật là vinh dự cho tôi quá." Minh Thiên vừa cười vừa nhìn sang người đứng bên cạnh đang bị bốc khói.

    - "Chị dâu nhỏ?". Thì ra anh ta biết cô và Minh Khiêm đã kết hôn. Nét mặt của Bạch Minh Khiêm khi nghe đứa bạn gọi vợ mình là chị dâu nhỏ thì rất hài lòng. Coi như cậu ta còn biết điều. Dám cướp người phụ nữ của Bạch gia gia anh đây chắc chắn sẽ trả một cái giá thật đắt.

    - "Vợ yêu à! Giới thiệu với em đây là đứa bạn thân của anh. Cậu ta rất là háo sắc nên khi gặp cậu ta, em nhất định phải tránh xa 20 cây số. Nếu không..". Bạch Minh Khiêm nói tới đây thì sựng lại liếc mắt về phía Minh Thiên như lời cảnh cáo. Cậu mà dám đụng tới cô ấy tôi sẽ cho cậu chết không chỗ chôn. Ánh mắt sắc bén này của Bạch gia gia làm Minh Thiên đứng yên như cục đá sắp rớt xuống núi vậy, chỉ cần cử động một chút sẽ tan xương nát thịt.

    - "Vậy tôi không phiền hai người ân ân ái ái nữa. Tôi vào trong chuẩn bị thức ăn đặc biệt cho hai người." Minh Thiên nếu không chùn sớm thì Đại gia gia chắc chắn sẽ xử hắn nên đành đi ra chỗ khác. Cậu không muốn làm cá cho anh ta chém đâu.

    Thức ăn đã được dọn lên, Mục Tử Dao nhìn thấy hàng loạt thức ăn đắc nhất ở trên bàn thì liếc nhìn sang phía đối phương. Anh ta là đại gia sao? Mấy món này giá đều lên tới mấy vạn đấy!

    Thấy cô vợ nhỏ không động đũa, anh cũng biết cô chưa từng ăn mấy món quý giá này.

    - "Yên tâm! Anh không bắt em trả tiền đâu, ăn nhiều vào." - anh vừa nói vừa gắp một con tôm hùm đã được lột sạch vỏ vào chén của cô.

    - "Anh.. có tiền trả không đấy?". Cô gái này thật ngây thơ. Anh là ai chứ. Là Bạch Minh Khiêm. Đại tổng dám đốc trên vạn người. Sao lại không có tiền để trả một bữa ăn nhỏ như vậy chứ?

    - "Em đang sợ anh không có đủ khả năng để nuôi em sao?". Anh vừa nói vừa hướng mắt về phía cô.

    - "Tôi cần anh nuôi hồi nào?". Cô nhìn anh trả lời. Rồi cẩn thẩn bỏ từng món ăn vào bụng. Thật ra sáng giờ cô cũng chưa ăn gì nên rất đói. Mặt dù, bụng đang kêu ột ột nhưng cử chỉ lúc ăn của cô rất tao nhã, lịch sự, không có tới một sai sót nhỏ. Làm cho Bạch Minh Khiêm ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô.

    Thật ra, vào một năm trước, cô đã từng quen với một người con trai. Anh ta là một người rất tao nhã. Nhưng vì anh là con cháu lớn lên trong gia tộc nên cô bị gia đình anh ta phản đối. Mẹ anh ta nói người thích hợp với anh ấy không phải cô. Lúc ấy, cô rất đau khổ, cô không muốn anh ấy vì cô mà bất hòa với người nhà nên đã chia tay. Từ đó đến giờ, cô cũng chưa gặp anh ta nữa. Nghe nói gia đình đã đưa anh đi du học ở Pháp. Những cách ăn uống tao nhã này cũng là anh ấy dạy cho cô. Bây giờ nghĩ lại trái tim cô cũng còn đang rỉ máu. Vì vậy, đối với Bạch Minh Khiêm, cô chỉ có thể có trách nhiệm, chứ không thể có tình yêu.

    - "Anh chở tôi đến công viên gần đây là được rồi. Tôi có thể tự về nhà." Trên đường về, cô nhìn sang Bạch Minh Khiêm nói. Nhưng người bên cạnh chẳng có một chút phản ứng nào, vẫn tập trung lái xe.

    * * *

    10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Bạch gia rộng lớn. Cô gái ngồi bên cạnh Bạch Minh Khiêm đã ngủ lúc nào không hay. Anh ngồi trong xe ngắm nhìn vẻ đẹp thuần túy của Mục Tử Dao. Hài lòng nở nụ cười. Chỉ cần cô có thể ở bên anh như vậy là đủ rồi. Anh đã tìm cô suốt 10 năm, bây giờ cô đã là vợ của anh. Anh không cần phải lo lắng gì nữa.

    Mục Tử Dao được Bạch Minh Khiêm bế ra khỏi xe, đi vào nhà mà cô nàng này vẫn còn ngủ khò khò. Dường như cô rất mệt. Anh đặt cô nằm trên giường lớn trong một căn phòng ở lầu hai. Sau đó gọi người làm vào thay đồ ngủ giúp cô. Còn anh thì đi vào phòng sách.

    Sáng hôm sau..

    - "Đừng.. đừng mà.. ba.. mẹ.. đừng rời xa con."

    Cô vừa nói vừa giật mình tỉnh dậy. Mặt cô toàn là mồ hôi, cả người cô rung lên. Hình ảnh ba mẹ qua đời trong vụ tai nạn năm đó làm cho cô ám ảnh vào mỗi buổi tối. Đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ quen thuộc trong phòng trọ, bây giờ cô mới phát hiên, căn phòng này không phải nhà mình. Đây là đâu? Hôm qua, cô nhớ Bạch Minh Khiêm chở cô về nhà mà. Đang lục lọi mọi kí ức về ngày hôm qua thì cánh cửa phòng mở ra. Một người đàn ông cao to, khuôn mặt điềm đạm mang một ít lo lắng chạy đến gần cô.

    - "Em sao vậy? Thấy ác mộng sao?" Anh vừa hỏi vừa ôm cô vợ nhỏ vào lòng như sợ chỉ cần buông là cô sẽ biến mất.

    - "Tối qua anh đưa tôi qua đây?". Cô băng khoăng hỏi.

    - "Đúng vậy." - Anh trả lời quá đỗi bình thường. Mà bình thường thật, cô là vợ anh, anh có quyền đưa cô về nhà mình mà.

    - "Nhưng mà.. tôi." Cô vừa nói vừa đưa tay che phần trước của mình như đang đề phòng một ai đó vậy. Anh thấy cô vợ mình thật sự rất đáng yêu quá đi mất.

    - "Em sợ anh ăn em sao?" Anh vừa nói vừa nhếch khuôn mặt tuyệt mĩ không một ít tì vết nào lại gần khuôn mặt cô. Nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của anh, mặt cô đỏ ửng lên nhưng lại nhích ra đằng sau khiến cho không khí trở nên mờ ám.

    "Anh.. anh dám làm gì tôi, tôi sẽ khiến anh mãi mãi không có quý tử để nối dõi đấy!" Cô ra mặt cảnh cáo, ánh mắt lườm người đàn ông đang đứng bên cạnh mình.

    "Haha.. em làm vậy sẽ thiệt thòi cho cả hai chúng ta luôn đấy." Anh cười nham hiểm nhìn cô, lâu rồi anh không được cười vui vẻ đến vậy. Kể từ khi cô rời xa anh, anh luôn sống như một cái máy. Tối ngày làm việc rồi làm việc. Nhưng giờ cô đã trở về bên anh rồi, anh sẽ không ép mình sống như trước kia nữa.

    "Anh.." Chú này thật sự rất đáng sợ, anh ta lớn hơn mình 6 tuổi đấy. Đàn ông đúng là không một ai tốt đẹp cả.

    "Thôi! Em rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng. Anh đợi em! Bảo bối!" Anh vừa nói vừa nháy mắt dụ dỗ cô vợ. Cô thấy anh như vậy thì tim đập lỡ một nhịp.

    'Nhìn kĩ chú ấy thật sự rất đẹp trai nha.. mặt dù lớn tuổi nhưng lại mang vẻ đẹp như một vị thiên thần vậy. Cô nàng nào mà thấy được vẻ mặt anh ta lúc này chắc yêu đến chết mê chết mệt mất.'

    "Không mày không được yêu chú ấy.. không phải chỉ có sắc thôi sao." Nếu sắc thì người cô yêu cũng đâu kém. Cô vỗ lên khuôn mặt mình như nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Mới ngày đầu ở chung mà đã như vậy. Sau này chắc chớt quá!

    Mục Tử Dao sau khi rửa mặt xong thì bước xuống lầu, không thấy chú ta ở đây thì thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống bàn ăn, công nhận món ăn ở đây toàn là đồ ngon không nha. Ở đây hai năm chắc cô thành heo mất.

    Bỗng..

    Một người đàn ông đang đeo tạp dề bước ra từ căn phòng bếp làm cho cô đang ăn vụng mà sắp nghẹn chết.

    Khụ.. khụ.. khụ

    Thấy cô đang bị sặc, Bạch minh Khiêm liền lấy cốc nước đưa cho vợ mình. Tay thì vuốt vuốt lưng cô, khuôn mặt thì khỏi nói. Đen như than vậy. Chỉ ăn thôi mà còn bị sặc mấy năm tháng cô ở ngoài không biết chịu bao nhiêu cực khổ nữa. Anh vừa lo lắng vừa tự trách bản thân.

    "Em không sao chứ? Để anh đưa em đi bệnh viện." Không nghiêm trọng như vậy chứ, chẳng phải chỉ bị sặc thôi sao.

    "Tôi không sao." Cô đưa tay lên lắc lắc bảo là không sao. Cô thật sắp bị anh ta xem như con mất rồi.

    "Tôi nói này chú, những món này là chú nấu sao?" Sau vài tiếng suy ngẫm, cô thấy bản thân nên gọi anh ta là chú thì tốt hơn. Nếu không cô sẽ tổn thọ mất.

    "Em kêu anh là gì?"

    "Chú. Sao hả? Tôi kêu vậy rất đúng mà." Cô đứng lên đứng đối diện nói chuyện với Bạch Minh Khiêm.

    Mặt anh lúc này đen lại càng đen, giận càng thêm giận. Cô vợ này thật không biết nghe lời. Kêu anh là chú, anh đâu già đếm vậy chứ? Không lẽ nhan sắc của mình không làm hài lòng cô vợ nhỏ này sao?


    Hết chương 3

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Mọi người ơi! Cho Thư một ít cmt đi. Đang cần động lực viết tiếp >3 ~. ~
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười một 2018
  6. Tiểu Thư {♡}

    Bài viết:
    146
    Chap 4: 'Cải tạo' và ăn tối cùng cô vợ nhỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Áaaaaa..

    Chưa nói xong, cô đã bị anh đẩy xuống một cái ghế gần đó. Anh áp sát vào khuôn mặt cô, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da trắng tuyết làm cô cảm thấy khó chịu. Sống 18 năm, cô mới lần đầu có cảm giác lo sợ đến vậy.

    Cô luống cuống vội vàng đẩy anh ra nhưng sức cô đâu bằng con trâu già này. Cô lườm anh, anh nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau như đang muốn thiêu rụi cả căn nhà vậy. Cháy nhà.

    "Gọi là anh." Anh trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

    "Không." Cô tránh khỏi ánh mắt ấy, vẻ mặt uất ức làm cho người ta phải xót thương.

    "Em.." Anh giơ tay lên định vén sợi tóc bên mặt cô lên thì cô lại vùng dậy.

    "Nè! Chú muốn bạo lực gia đình hả? Tôi nói cho chú biết. Chú mà dám đụng đến tôi, tôi nhất định sẽ.. tố cáo đấy." Ôi trời ơi, trí tưởng tượng của vị thành niên đúng là làm anh phải cứng họng.

    "Ăn thôi." Anh thấy mình không nên vội làm gì, dù gì còn hai năm để anh giày vò mà. Không cần gấp.

    Ăn sáng xong, anh dẫn cô đi mua quần áo ở trung tâm thương mại. Bởi vì mọi đồ đạc của cô đã bị anh vứt bỏ gần hết.

    Mới vừa bước xuống xe cô đã chịu bao nhiêu ánh mắt ghen ghét và hàng loạt từ ngữ châm chọc.

    "Ê! Anh kia đẹp trai thật nha!" - girl 1

    "Đúng đó! Cô gái đi bên cạnh anh ta chắc là tình nhân của anh ấy đó!" - girl 2

    "Ôi! Anh ấy đẹp như thiên thần vậy. Anh ơi! Làm bạn trai em nha!" - girl 3

    Vân vân và mây mây..

    Chú ta công nhận có nhiều fan girl thật đó. Không thoát khỏi sự tò mò, cô liền mở miệng hỏi.

    "Nè.. Chú à! Fan girl của chú nhiều đến vậy sao? Còn đông hơn cả fan của siêu sao ấy chứ."

    "Em muốn không?" - anh đưa mắt sang cô gái bên cạnh, miệng không khỏi nhếch lên thành đường cong mĩ lệ. Cũng may ở đây người ít, nếu không chắc cô đã bị đè bẹp dưới chân các fan cuồng của anh ta rồi.

    "Dạ? Muốn?"

    Anh chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười mê hoặc.

    Đưa cô lên lầu hai, đây là khu trang điểm đấy ạ.

    "Giúp tôi 'cải tạo' cô ấy?" Anh nói với một cô nhân viên xinh đẹp, nở một nụ cười làm nhân viên đứng hình vài giây. Thật hiếm thấy tổng dám đốc Bạch cười ấy nhá.

    "Cải tạo?" Cô ngẩn người trước câu nói của Bạch Minh Khiêm. Anh còn nhấn mạnh hai chữ 'cải tạo' nữa chứ!

    Chưa được hỏi xong, cô đã bị cô nhân viên trẻ tuổi lôi đi, à nhầm mời đi.

    [.. ]

    Hai giờ sau

    Thật hiếm thấy đại tổng dám đốc của chúng ta kiên nhẫn đến vậy. Chỉ vì vợ mà có thể bỏ bê cả công ty, ngồi nhàn nhã chờ đợi như vậy.

    Xoạt

    Màng che được kéo qua, cô bước ra với một bộ váy màu đỏ dài tới đầu gối, lộ ra cặp chân thon dài, trắng mịn màng. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ, mang một đôi giày cao gót 5 phân. Thật làm người ta muốn 'ăn' tại chỗ mất. Mà người này chính là anh - Bạch Minh Khiêm.

    "Bạch tổng! Ngài không sao chứ!" Thấy anh không nói gì, cô nhân viên lay lay tay anh.

    "À.. cô ra ngoài được rồi."

    Cuộc cải tạo này của anh thật sự sai lầm rồi. Không ngờ sau khi tác động một chút cô đã từ chim sẻ biến thành phượng vàng. Cô vợ nhỏ của anh mặc gì cũng tỏa sáng.

    "Thay." - anh lạng lùng phát ra một câu làm cô ngẩn người. Không phải muốn cải tạo cô sao? Sao giờ lại muốn cô thay ra? Anh ta thật khó hiểu.

    "Tại sao?" Cô bất mãn hỏi.

    "Anh không thích." Không thích gì chứ? Mặt đã đỏ như quả cà chua rồi mà còn ngụy biện. Anh thật sự không muốn cô ăn mặc như vậy để người đàn ông khác thấy, ngoài anh.

    "Uhhh." Biết làm sao giờ? Chú ta nói gì cũng phải nghe thôi. Cô đâu có quyền gì để phản bác. Chú ấy không thích thì cô không thể mặc, cô không muốn cuộc sống sau này sẽ trở thành một cơn ác mộng đâu.

    Cô vừa thay đồ xong, đã bị anh kéo về nhà, thật không công bằng mà.

    "Đừng kéo tôi." Cô bị anh kéo như một món đồ vào trong nhà. Để mọi thứ mua đươc trên bàn, anh liền kéo cô lên lầu. Cô gái này thật không biết nghe lời, anh phải dạy dỗ lại mới được.

    "Rầm"

    Ôi thôi, cái cửa phòng đã bị tổng dám đốc cho ôm hôn với đất mẹ, thật tội cho cái cửa đã trở thành vật hi sinh trong lúc anh tức giân. Mà người gây ra chuyện này lại là cô.


    Cô bị anh văng lên chiếc giường rộng duy nhất trong phòng.

    "Aaaa.. chú nổi điên cái gì đấy hả? Sao lại văng tôi vô đây."

    Đang trong tình trạng đầu đầy sao mà cô vẫn có thể chửi thẳng vào mặt anh. Bình tĩnh. Bĩnh tĩnh.

    "Em.." anh thật sự không còn gì để nói. Trước giờ người dám quát thẳng vào mặt anh đếm trên đầu ngón tay, tới bây giờ chỉ có cô là người duy nhất.

    Cảm thấy hành động của mình cũng hơi quá đáng, chỉ là cô mặt thêm một bộ váy đẹp, trang điểm một tí mà đã khiến cho anh sắp phát điên rồi.

    Anh ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay đã sưng đỏ của cô thổi nhẹ, nói:

    "Anh xin lỗi. Anh không cố ý muốn làm em đau."

    Quân tử không sợ đau chỉ sợ vợ đây rồi. Mấy năm hoạt động trên thương trường, anh chưa bao giờ sợ gì cả. Bây giờ anh lại sợ mất vợ. (Haizzz.. mất mặt đàn ông hết rồi).

    "Hừ.. chú định bạo lực gia đình đấy hả? Đau chết được." Cô vừa nói vừa xoa nắn cổ tay bị anh nắm.

    "Xin lỗi vợ. Đau lắm hả?" Anh tỏ vẻ đáng thương xin lỗi cô, dù gì cô cũng chỉ mới 18 tuổi, anh không nên mạnh tay như vậy.

    Thấy anh biết ăn năn hối lỗi, cô cũng không chấp nhất nữa. Chỉ im lặng bỏ qua, không tính toán với người không biết lí lẽ này nữa.

    [.. ]

    Tối

    "Vợ yêu! Em nấu cơm cho anh ăn đi." Thấy cô thức dậy sau một giấc ngủ thật dài, anh từ phòng sách rón rén vào phòng ngủ tỏ vẻ đáng thương, hy vọng cô tha thứ cho anh chuyện hồi sáng.

    "Không có người giúp việc?" Cô thắc mắc hỏi anh, một căn biệt thự to đùng như vậy mà không có tới nỗi một người giúp việc sao? Vậy hằng ngày anh cạp đất mà ăn chắc.

    "Đuổi rồi?" Anh đáp lại không chút do dự. Tối hôm qua anh đã thưởng một số tiền lớn đủ để cho họ sống sung sướng cả đời rồi cho họ về với gia đình rồi. Đại gia có khác, mọi chuyện đều giải quyết bằng tiền.

    "Cái gì?" Cô nghe anh trả lời mà há hốc miệng. Không lẽ anh ta muốn cô thành con ma đói chết trong nhà này luôn sao? Không được, không được, cô mà chết là uổng phí nhân tài của đất nước, cô còn chưa làm được việc gì cả. Chết không phải rất đáng tiếc sao?

    "Vậy chú nấu?" Cô tò mò hỏi anh, không biết một người lạnh lùng cao ngạo như anh xuống bếp sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ tới đây cô liền không nhịn được mà cười.

    Anh nở một nụ cười nham hiểm nhìn cô vợ vừa độc thoại vừa cười của mình.

    "Tất nhiên.. là em nấu, anh ăn." Anh dõng dạc đưa ra phán quyết của mình. Còn cô, nghe hai chữ đầu tưởng chừng như sắp được xem đầu bếp Bạch Minh Khiêm nấu cho ăn. Nào ngờ.. lại chuyển qua phụ bếp Mục Tử Dao cô.

    [ 15 phút sau]

    "Vợ à! Xong chưa vậy, anh sắp đói chết rồi!" Anh vừa xem TV vừa nói vang vào bên trong nhà bếp. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo thun đơn giản phối hợp với chiếc quần sọt ngang đầu gối. Người ta nhìn vào chắc không nhận ra đây là đại tổng dám đốc cao cao tại thượng của Bạch thị. Nói đúng hơn, hình tượng anh bây giờ có phần hơi trẻ con, không giống một con người lạnh lùng như tản

    Băng trong công ty.

    "Chú còn ở đó la trên la xuống, còn không mau vào đây phụ tôi dọn ra bàn." Cô tức giận quát, biết đói mà còn không xuống phụ một tay.

    [10 phút sau]

    "Oaaa.. vợ ạ! Em thật có tài nấu ăn đấy! Nấu toàn là món anh thích. Không lẽ.." Anh nhìn những món ăn mà mình thích nhất đang an tọa trên bàn ăn thì không khỏi nghi ngờ. Không lẽ, sau khi kết hôn cô đã thầm thương trộm nhớ anh nên đã điều tra sở thích của anh.

    "Tôi thích ăn món nào thì nấu món đó. Không liên quan tới chú." Không trùng hợp như vậy chứ, hai người đều có chúng sở thích sao? Chân gà hầm tiêu, bò xào, thịt kho tàu, còn có canh cá hồi nữa.

    "Thật?" Anh không tin lại trùng hợp như vậy.

    "Không ăn?"

    "Ăn.. Ăn." Anh lấy một miếng thịt kho bỏ vào trong miệng nhai. Oa vừa ngọt vừa mặn, gia vị nêm rất đều, chuẩn, lại có một ít hương thơm của xả kết hợp với độ cay cay của ớt. Làm món ăn thêm hấp dẫn. Từ khi mẹ anh mất đến giờ, anh chưa từng được nếm một món ăn nào ngon đến vậy.

    "Oaaa.. Vợ à! Sau này em nấu cho anh ăn mỗi ngày được không? Món em làm ngon cực đỉnh luôn. Nha.." Anh đưa ánh mắt cầu xin dán lên người cô. Tử Dao thấy vậy cũng mỉm cười gật đầu. Được người ta khen ai mà không thích chứ?

    Anh ăn tới tận năm chén cơm, cô nhìn anh ăn mà thầm thán phục. Một dòng nước ấm chảy qua trong người cô, cảm thấy hạnh phúc sao á. Thật không ngờ, khi ăn cơm, anh vẫn giữ phong độ như thường ngày. Mặc dù đói nhưng từng cử chỉ khi ăn rất tao nhã, lịch sự, làm cho ai nhìn vào đều cảm thấy ấm áp như ánh nắng mặt trời vậy? Tuy chói chan nhưng lại luôn sửi ấm lòng người.

    Con người anh rất không thích ăn cơm ở nhà, sáng thức dậy vào công ty chỉ uống một ly cà phê, trưa thì ăn ở ngoài, tối thỉnh thoảng đi xả giao với khách nên chưa bao giờ về nhà ăn tối. Vì vậy, có thuê người giúp việc hay không, không quan trọng.

    Sau khi đánh chén xong, anh rửa chén, còn cô thì thảnh thơi ngồi xem TV. Cô mới sống ở đây một ngày mà đã có cảm giác thân thuộc như nhà của mình. Không biết cô có thể tận hưởng cuộc sống này được bao lâu. Một năm, hai năm hay cả đời? Đó còn là một ẩn số.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười một 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...