Cuộc sống đúng là không theo ý mình. Điều gì đến sẽ đến thôi. Yêu và hi sinh vì chồng vì con, vì gia đình chồng hình như là nghĩa vụ trách nhiệm của tất cả những người phụ nữ đã có gia đình. Dù biết như thế nhưng sao khó quá. Lấy chồng 5 năm không ai chê trách nhưng khi không còn bố mẹ nữa không còn lời khuyên từ mẹ nữa. Mình có cảm giác bất lực với chồng, lạc lõng giữa gia đình nhà chồng. Cứ nghĩ khi mình mất đi người thân nhất chồng sẽ làm chỗ dựa hóa ra là không phải. Là người vợ như bao người vợ khác mình chỉ ước có một người chồng làm chỗ dựa. Dù giàu nghèo không quan trọng miễn là yêu thương nhau. Vì mình biết tiền bạc nếu đồng lòng cố gắng chăm chỉ. Một năm không có thì 5 năm sẽ có. Nhưng tình cảm tinh thần mất đi không thể có được vì điều quan trọng nhất kiếm tiền cũng chỉ để hạnh phúc. Mình có sai không khi muốn chồng mình không đánh bạc. Có sai không khi hi vọng chồng vươn lên chăm chỉ thoát nghèo. Cả gia đình chồng mình đều chơi cờ bạc nhưng điều mọi người làm mình không dám tham gia vì mình chỉ là con dâu làm sao thay đổi can thiệp được cuộc sống của họ. Nhưng vì yêu chồng mình đã giám bỏ qua hết tai tiếng để thay đổi chồng 5 năm cưới nhau là 5 năm ra ngoài sống tự lực vì muốn thay đổi chồng mình đã cóp gắng vay mượn để mình làm ăn. Dù thua lỗ phải nợ nần mình cũng cố gắng đi làm trả nợ. Món nợ cũ hết khi mình vừa mất đi mẹ không để ý tới chồng thì sảy ra chuyện. MÌnh cứ nghĩ thời gian này mình sốc quá lớn không còn mẹ nữa. Vì mẹ luôn ở cạnh trăm sóc con cho mình. Không còn bố mẹ mình gần như mất hết chỗ dựa hi vọng. Mình vẫn tin là mình còn chồng vì bao năm qua mình hi sinh vất vả vì anh ấy. Vì anh ấy làm ăn thô lỗ mình vẫn cố gắng kiếm tiền trả nợ. Nhưng đổi lại mẹ vừa mất được 4 tháng thì lại nghe tin chồng cá độ bóng đá nợ nần. MÌnh không biết làm gì. Mình có nhờ bố mẹ và chị chồng khuyên nhưng mẹ chồng thì nói máu rồi chồng mình không bỏ được bảo mình bao giờ bảo mình giả nợ thì tính kệ cho chơi. Chị chồng thì nói mình làm ăn buôn bán gì tự lo xoay sở. Còn chồng mình như thế cả đời không thay đổi ngấm vào máu như gia đình nhà chồng và đừng mong thay đổi. Bao nhiêu cố gắng hi sinh cũng thế. Anh trai chồng mình cũng chết vì tệ nạn. Mình chỉ muốn chồng mình thoát khỏi cái kiếp chơi bời người ta ghét bỏ cũng sai sao. Chồng mình thì hứa hẹn xin lỗi rồi một thời gian cũng lại như thế. Vì thương con không muốn con phải sống giống mình bố mẹ bỏ nhau sớm thiếu tình cảm gia đình nên cố gắng. Nhưng giờ thấy mệt mỏi quá. Làm sao thay đổi được con người khi gia đình họ không muốn thay đổi. Khi mình chỉ là đứa con dâu không giám nói cái sai của gia đình họ. Khi con dâu không muốn cho chồng chơi thì bố mẹ chồng dấu đưa tiền cho con choei. Khi chị chồng đưa tiền cho chồng chơi hộ. Đã ra ở riêng nhưng cứ cãi nhau với vợ là chồng mình lại quay về bên họ và chơi. Làm sao đây mình nên buông hay chấp nhận sống với người đàn ông không có lập trường như thế và chấp nhận cho qua. Hay mình đã sai khi hi vọng chồng sống tốt hơn. Thế giới này còn người đàn ông nào không rượu chè. Đánh lô đề. Chơi bài không hay giống chồng mình không. Hay chị chồng mình nói đúng đàn ông là như thế không ai tốt. Ai cũng giống chồng mình đủ hết cả rượu cả cờ bạc. Nhưng mình nghĩ dù là ai cũng có điểm dừng để thoát mọi cám dỗ có tương lai. Mình nên làm gì đây?
Chào bạn. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Bản thân mình tuy chưa lấy chồng nhưng đã có một mảnh tình vắt vai. Khi yêu, mình quan niệm rằng còn yêu thì đến, hết thì buông, hợp thì ở lại mà người có ra đi âu cũng là cái số, chỉ cần còn yêu nhau sẽ trở về với nhau. Không chỉ mình mà còn cả gia đình mình đều có sự cởi mở trong vấn đề hôn nhân, ý mình không phải là vợ chồng không chung thủy với nhau vẫn chấp nhận mà là khi đã kết hôn, hai vợ chồng phải đồng lòng, khi đã không còn gì níu giữ nữa thì ly hôn cũng không sao cả. Mình là chị cả nên mẹ mình coi mình như người lớn rồi nên hay tâm sự, mình nhớ có lần mẹ mình có dặn: "Mai sau mày mà có lấy chồng, không ở được nữa thì về mẹ nuôi." Mình rất hạnh phúc khi nghe câu ấy. Cuộc đời luôn đầy sóng gió chẳng bao giờ bằng phẳng cả, việc tìm được một bến đỗ luôn vững vàng là điều hạnh phúc đến nhường nào. Đối với một người phụ nữ, hôn nhân có nhiều ràng buộc hơn đàn ông bởi cái quan niệm vẫn còn chưa cởi mở lắm của xã hội, ở nhiều tỉnh, phụ nữ ly hôn thường bị dè bỉu nên dù có khổ đến mấy người phụ nữ cũng chỉ nhịn trong lòng chứ không dám ly hôn, phần vì lo cho con, phần vì sợ tai tiếng cho bản thân và gia đình. Trước hết mình muốn hỏi bạn: "Bạn còn tình cảm với chồng mình hay chỉ đơn giản là cố gắng gồng gánh để lo cho con của mình? Nếu bạn đã hết yêu và thứ níu chân bạn chỉ là con cái thì mình nghĩ bạn nên suy nghĩ thật kĩ và mình thật lòng khuyên bạn hãy ly hôn. Cờ bạc không phải là" gen ", nó do hoàn cảnh và hành động mà nên. Chẳng có ai vừa sinh ra đã biết chơi cờ, chơi bạc. Như bạn cũng đã nói, gia đình chồng bạn luôn mê cờ bạc, những người phụ nữ trong nhà cũng hết mực cung cấp tiền tài thì sao họ không ham mê cho được. Việc ham mê cái" món "ấy chỉ thể hiện rằng người ấy thiếu sự quyết đoán, mềm yếu và không có sự dũng cảm cũng như không có nghị lực mà thôi. Cũng như trong những sa mạc nóng bỏng, chẳng nhẽ mọi loại cây, mọi loại côn trùng, động vật đều phải chịu sự cằn cỗi, chết dần chết mòn sao. Không đâu, chẳng phải xương rồng vẫn ngoan cường xanh tốt, chẳng phải vẫn còn rất nhiều động vật" ngủ ngày cày đêm "thích nghi với môi trường đấy sao. Con người cũng như vậy thôi, nghịch cảnh chỉ là một trong vô vàn thử thách mà cuộc sống đem đến, nếu chồng bạn không thể thoát khỏi cờ bạc thì người đàn ông ấy chẳng có gì để bạn lưu luyến cả. Ngoài ra, bạn lo lắng cho con bạn khi sống với mẹ đơn thân nhưng bạn có chắc rằng sống cùng người đàn ông như thế sẽ giúp con bạn có sự phát triển và được giáo dục tốt hơn hay lại bị tiêm nhiễm vào đầu những thói hư tật xấu của bố và họ hàng. Tất nhiên, khi bạn ly hôn, đứa trẻ cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhưng hãy nhớ" thà đau một lần còn hơn đau cả đời ". Đứa trẻ bị tổn thương sẽ được bản thân bạn và thời gian chữa lành. Hơn hết, chính nó cũng sẽ nhìn vào hoàn cảnh của mình và nhận xét được:" Vì sao cuộc hôn nhân của bố mẹ nó tan vỡ?"Để từ đấy, nó sẽ không phạm sai lầm như thế. Nó sẽ không muốn ly hôn để con của nó lại chịu nỗi đau tương tự như nó đã chịu. Chia tay và rời khỏi đó, biết đâu nhờ vào ý chí và sự nỗ lực của bản thân, bạn và con của mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn nếu như bạn vẫn còn tình cảm với người ấy, trước hết hãy tách ra ở riêng một thời gian. Đi du lịch đây đó và thả lỏng tâm trạng. Nếu chồng bạn yêu bạn, anh ta sẽ tới, sẽ thay đổi còn nếu không, đó cũng là một lần để bạn nhìn thấy hiện thực của chính mình và đưa ra một quyết định đúng đắn hơn. Cuộc sống là của chính bạn, mệt mỏi thì hãy dừng lại, nếu sau này người đàn ông ấy quyết tâm thay đổi, rời xa tệ nạn thì hãy suy nghĩ và cho anh ta một cơ hội, hãy khảo nghiệm anh ta. Thân!
Con không biết cô bao tuổi nhưng chắc xưng hô này không lệch lắm. Con hiểu tâm lý người mẹ hay trói buộc với con cái, luôn sợ ly hôn thiếu mẹ thiếu cha khổ sở, tủi thân.. Bởi mẹ con cũng vậy. Bố con tuy không cờ bạc, nhưng gái gú hay rượu chè thì rất nhiều, thậm chí còn rất vũ phu. Mẹ con chịu đựng đến giờ đã gần 20 năm Thậm chí bố con còn có con riêng ở ngoài, và vẫn còn có những tình nhân vất vưởng đâu đó. Mẹ con nhiều lần muốn ly hôn, muốn tự sát nhưng chỉ vì nghĩ có thể thay đổi được người đó, vì mái ấm của những đứa con mà cố gắng ở lại. Nhiều người mẹ đều nghĩ vậy. Nhưng các mẹ đã bao giờ hỏi con cái mình có thật sự cần mẹ hy sinh cuộc đời mình cho cái hố đen không đáy đó vì chúng con không? Con 4 tuổi, con xin mẹ con đừng ly hôn. Con lớp 4, con nói mẹ suy nghĩ cẩn thận. Con lớp 8, con đã xin mẹ hãy tự nghĩ cho bản thân, làm những gì mẹ muốn. Con ủng hộ. Nhiều người mẹ nghĩ nuôi con không có cha sẽ khổ. Không có đâu. Quãng thời gian con với em con con thấy vui vẻ thoải mái nhất là khi mẹ con con sống tiếng với nhau. Không gia đình nội gò bó, không nghe tiếng quát mắng, không thấy mẹ bị thương, không phải khóc lóc xin xỏ chỉ để giữ vài ngày yên bình. Dù có thể lúc đó mẹ con con không dư dả, nhưng hạnh phúc hơn trong hia đình đầy đủ bố mẹ mà có khi nơm nớp lo sợ này kia. Nghĩ đầy đủ cha mẹ là tốt, nhưng nếu con cái cô hiểu rõ bố nó tệ ra sao, món nợ gánh trên vai cô, rồi bé lớn lên lại lên vai bé, chưa kể đến sự mặc cảm tự ti về người bố, lại đeo gánh nặng nợ nần trên vai. Mà nợ nần kia chủ nợ dần dần sẽ tăng, mà dính vào những thành phần nợ nặng lãi thì đâu chỉ vấn đề tiền.. Bản thân con cũng từng vì người gọi là cha mà từng tự sát. Nếu lúc đó chỉ thêm vài phút có khi con đã chìm dưới đáy sông, hoặc bị ngộ độc chết cũng nên. Không phải lúc nào cũng may mắn mà được người cứu kịp lúc như con. Cô có nghĩ có ngày con cô cũng lựa chọn từ bỏ như con năm ấy không? Con có mẹ. Con thương mẹ con. Cô cũng là người mẹ. Là người mẹ đáng thương như mẹ con. Nên con, với tư cách là người con, mong cô có thể buông đi gánh nặng này, mang con cô tới một nơi tốt đẹp hơn. Phụ nữ không có đàn ông không sao cả. Con không có cha cũng không phải vấn đề lớn. Đàn ông tốt cũng không phải tuyệt chủng. Không nhất thiết phải bám lấy một kẻ thất bại. Con cô cần một mái ấm thật sự, không phải là 1 cái nhà khô khan đủ thành phần cha mẹ con mà như một cái lồng đầy gai nhọn. Cô cũng cần một nơi hạnh phúc vui vẻ khi về đến chứ không phải khổ sở giày vò. Con mong cô sớm lựa chọn được con đường của mình.
Mình nghĩ bạn còn nợ ck bạn nên vẫn còn gồng gánh. Đến lúc bạn trả hết duyên nợ với ck bạn thì bạn tự khắc sẽ buông thôi Như 1 chị mình biết, ck cũng nợ nần bài bạc, gia đình vk giúp trả nợ, nhưng ngựa quen đường cũ vẫn như cũ, chỉ có bầu, ở nhà thuê, gánh nợ giúp ck, ai cũng kiu bỏ nhưng không bỏ dc, tự dưng tới khi con 1 tuổi bả ly hôn cái một, không cần ai khuyên luôn. Bạn đừng nghĩ vì con mà ở lại, liệu đó có là điều đúng đắn cho tương lai con khi xung quanh toàn tệ nạn, môi trường ảnh hưởng tới quá trình trưởng thành cho con lém í. Những bạn mà mình biết thì không ai cờ bạc cả bạn, mua vài tờ vé số chơi thì cũng có nha, nhưng không ai suốt ngày ăn ngủ cùng cờ bạc đâu. Trai tốt không cờ bạc đầy bạn ui. Chúc bạn sớm thoát khỏi vũng lầy đang kìm hãm bạn tới cuộc sống tự do, phát triển hơn Momo