Ngôn Tình Chồng Ngốc Của Tôi - Trương Thi Thi

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Trương ThiThi, 22 Tháng bảy 2021.

  1. Trương ThiThi

    Bài viết:
    0
    Chồng Ngốc Của Tôi

    Tác giả: Trương Thi Thi

    Thể loại: Ngôn tình

    Link góp ý thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Trương Thi Thi

    Ảnh bìa

    Giới thiệu truyện:

    Truyện này mình tự viết có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ạ. Nếu bạn cảm thấy truyện không hay thì cũng mong các bạn đừng bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến tâm trạng tác giả cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của những chương sau. XIN CẢM ƠN Ạ.
     
    Mèo04 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2021
  2. Đang tải...
  3. Trương ThiThi

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia đình họ Phong và gia đình họ Lạc có mối quan hệ vô cùng thân thiết tuy kinh doanh khác ngành và cũng không hay cùng nhau hợp tác điều này cả giới kinh doanh ai ai cũng biết. Vì vậy từ khi cô con gái nhà họ Lạc ra đời cũng đã định sẵn có cuộc hôn sự liên hôn nay anh cả gia đình Phong gia theo ngành thời trang đi mấy năm không về nên hôn sự này đặt lên người con trai út là Phong Thần Hạo nhưng cách đây 3 năm anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng nên mất trí nhớ thần trí cũng không được bình thường như xưa.

    Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập tập đoàn PK tất cả những người trong giới kinh doanh dù lớn hay bé đều có mặt.

    "Tôi nghe nói hôm nay Phong lão gia sẽ công bố cuộc hôn nhân của 2 gia đình đấy"

    "Nhưng mà không biết gả cho người con nào"

    "Chắc là cậu con cả rồi, cậu con út tuy rất tài giỏi nhưng cách đây 3 năm cậu ấy bị tai nạn thần trí không còn như xưa nữa"

    "Nhưng cậu cả theo ngành thời trang không nhúng tay vào giới kinh doanh từ nhỏ rồi"

    "Vậy chẳng phải tiểu thư nhà họ Lạc phải gả cho tên khờ sau"

    * * *

    Tất cả những lời này đều lọt vào tai cô- Lạc Du Uyên

    Tuy nghe những lời ấy không mấy lọt tai nhưng cô cũng lặng lẻ cầm ly rượu đi chổ khác không hơi đâu nghe thêm. Cô ra ngoài vườn hóng gió nhớ lại lời đêm qua ba cô nói

    "Uyên Uyên à, ba có chuyện muốn nói với con"

    "Có chuyện gì sao ba"

    Ông có vẻ khó xử nhìn cô trầm ngâm một hồi rồi thở dài nói

    "Chuyện là hôn sự của gia đình ta là gia đình họ Phong chắc con cũng biết"

    "Vâng"

    "Nay con cũng đến tuổi trưởng thành rồi con có suy nghĩ gì về con trai họ không"

    "Con trai cả theo ngành thời trang từ năm 15 tuổi không tham gia kinh doanh, con trai út tài giỏi lạnh lùng nhưng 3 năm trước bị tại nạn giao thông thần trí không bình thường" cô nhẹ nhàng nói

    "Tuy họ không đề cập đến vấn đề hôn sự nhưng năm xưa họ đã giúp gia đình ta rất nhiều nên ba đã hứa.."

    Không để ông dứt lời cô nói

    "Ba à, hôn sự này con chấp nhận" cô biết cô không muốn ép cô gia đình họ Phong cũng không hề ép họ nhưng cô không muốn ba mình khó sử với lại cô cũng chưa từng yêu ai lại không muốn có quá nhiều phiền phức trong hôn nhân nên lấy kể ngóc cũng coi như là rất tốt cho cô và mọi người.

    "Uyên Uyên à, con phải suy nghĩ cho bản thân mình đừng vội trả lời"

    "Ba à chuyện này con cũng đã suy nghĩ lâu rồi, con cũng đã quyết định rồi"

    Mẹ cô từ nảy giờ cứ ngồi đó không nói lời nào bà biết tính con gái mình nếu cô đã quyết định như vậy thì sẻ không thay đổi.

    "Uyên Uyên à ba mẹ đều mong con có được hạnh phúc sống một cuộc đời bình thường" bà nắm tay cô

    Cô nhìn ba mẹ mình cười tươi đáp

    "Con sẽ hạnh phúc mà, ba mẹ nghĩ nhiều rồi chẳng lẽ con ở nhà họ Phong lại chịu ấm ức sau"

    * * *

    Cô nhìn lên bầu trời ba mẹ cô đã lo cho cô nhiều rồi họ đã trãi qua rất nhiều khó khăn rồi cô không muốn họ mang thêm tiếng bỏ rơi nhà họ Phong khi con trai họ không còn như xưa.

    Đang suy nghĩ thì cô thấy một chàng trai tuấn tú đứng ở cách cô không xa đang nhìn chầm chầm về cô, rồi từ từ tiến lại gần cô

    "Này chị đẹp, chị chơi với em đi sau chị đứng đây một mình vậy"

    Cái gì đây một chàng trai cao lớn như vầy kêu cô bằng chị đang chọc tức cô hay là chê cô già đây, cô tức tối

    "Này anh kêu ai bằng chị, nếu có muốn trêu gái thì đi chổ khác tôi đây không rãnh chơi đùa cùng anh"

    Gương mặt anh rủ xuống

    "Sau chị đẹp gái hung dữ quá vậy, em thấy trong kia nhàm chán quá muốn rủ chị chơi cùng thôi mà"

    Nhưng chàng trai đó sau cô thấy quen quen vậy ta, nhìn kĩ lại thì ra là Phong Thần Hạo

    Cách đây 3 năm lúc anh chưa gặp tại nạn cô đã gặp anh rất nhiều lần từ hợp tác kinh doanh đến những bữa tiệc nhà anh

    "Chị đẹp chị đẹp" anh thấy cô có chút thất thần suy nghĩ gì đó liền kêu

    Lúc này cô mới hoàng hồn lại "à anh kêu tôi à"

    "Chị đẹp ơi bên trong kia chán quá chị cùng em ra ngoài kia chơi đi" vừa nói anh vừa chỉ ra khu vườn ngoài kia

    Cô có chút lưỡng lự nhưng thôi dù gì anh cũng không làm gì cô được đâu với lại anh cũng là chồng sắp cưới của cô mà

    "Được rồi tôi tôi dẫn anh ra ngoài kia chơi nha"

    Vừa nói xong anh dã nắm tay cô đi ra ngoài vườn. Hai người ngồi cùng nhau trên ghế đá

    Anh hỏi "chị đẹp ơi chị tên gì thế"

    "Tôi tên Lạc Du Uyên"

    "Vậy tôi gọi chị là Uyên Uyên nha" anh nhìn cô với đôi mắt sáng không chút bụi trần làm cô rung động, đôi mắt ấy của mấy năm trước cô cùng lạnh lùng và cương quyết

    "Ừm được rồi anh muốn gọi sau cũng được"

    "Sau chị gọi tôi là anh xưng tôi vậy, mẹ tôi bảo xưng hô như vậy xa cách lắm"

    "Được rồi Hạo Phong, chị không xưng hô như vậy với em nữa được chưa"

    Sau một hồi cùng anh trò chuyện có phát hiện khi anh bị mất trí anh rất đáng yêu chứ không lạnh lùng và khó gần như ngày xưa

    Reng.. reng (điện thoại cô reo)

    "Alo con nghe đây ba"

    "Con đang ở đâu đấy"

    "Con đang ở sau vườn"

    "Con vào trong nhanh đi sắp đến lúc công bố hôn sự của con rồi"

    "Vâng con vào liền đây"

    "Uyên Uyên chị vào trong à" anh có vẻ buồn anh còn muốn nói chuyện với cô thêm nữa

    "Chúng ta cùng vào trong thôi" cô biết anh đang suy nghĩ gì, dù sau thì anh cũng phải vào trong cùng cô vậy thì người ta cũng không còn nói ra nói vào nữa

    Nghe cô nói muốn vào cùng anh anh liền vui trở lại

    "Được được" nói rồi anh nắm tay cô đi vào nhìn từ xa họ rất đẹp đôi

    Khi họ bước vào thì Phong lão gia đang phát biểu trên bụt, thấy họ cùng nhau bước vào cả đại sảnh được một phen trố mắt nhìn vì sự đẹp đôi của họ

    3 năm về trước từ khi xảy ra tại nạn họ đã không còn thấy Phong Thần Hạo đây là lần đầu tiên sau 3 năm anh xuất hiện, vẫn gương mặt lạnh lùng không kém phần điển trai ấy. Sánh vai cùng tiểu thư nhà họ Lạc nổi tiếng xinh đẹp và có tài kinh doanh trong giới bất động sản, cô được mệnh danh là "Hoa hồng bất động sản" ai ai cũng muốn cùng cô sánh bước nhưng bây giờ ai ai cũng tiếc cô phải lấy cậu con út khờ nhà họ Phong.

    Hai người cùng nhau ngồi trên hàng ghế VIP thì cũng là lúc Phong lão gia nói đến chuyện hôn sự của hai gia đình

    Phong lão gia: "Hôm nay nhân ngày kỉ niệm thành lập PK tôi cũng xin chia sẻ niềm vui với mọi người về việc kết hôn của con trai tôi Phong Thần Hạo và Lạc Du Uyên, hai gia đình chúng tôi đang bàn về ngày hôn sự của hai đứa trẻ mong ngày vui đó mọi người cùng đến chung vui"

    Buổi tiệc cứ diễn ra nhàm chán đối với anh và cô.

    Cảm ơn mọi người đã giành thời gian đọc nha
     
    Mèo04 thích bài này.
  4. Trương ThiThi

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lát sau trong phòng VIP Phong gia và Lạc gia đang ngồi cùng nhau bàn về hôn sự của anh và cô.

    Anh thấy vậy liền chủ động kéo ghế ngồi gần cô, hai gia đình thấy vậy cười híp cả mắt. Mẹ anh thấy vậy liền lên tiếng

    "Tiểu Uyên à, con làm sau mà mới đó thằng Hạo nhà bác lại dính cháu như sam thế kia"

    Cô nghe vậy ngượng ngùng không thôi "cháu nào có làm gì"

    Anh thấy mặt cô đỏ liền ngây thơ hỏi "này Uyên Uyên sau mặt chị đỏ thế"

    Câu hỏi ngây thơ của anh lại làm cô càng ngượng thêm

    Các vị phụ huynh ngồi đó liền cười phá lên

    Lạc lão gia nói "Thôi chúng ta cũng không nên chọc bọn trẻ nữa, chúng ta bàn chuyện chính thôi"

    Phong lão gia tiếp lời "lão Lạc à chuyện hôn sự này tuy là chúng tôi rất vui nhưng chúng tôi cũng biết sẽ rất thiệt thòi cho tiểu Uyên" ông thở dài rồi tiếp tục nói

    "Nay thằng Hạo nó cũng không còn như xưa nếu bên gia đình ông không đồng ý thì chúng tôi cũng vui vẻ chấp nhận không cần phải gượng ép con bé"

    "Bác à chuyện này con đã suy nghĩ kĩ rồi nên đây là con từ nguyện chứ không hề có sự ép buộc nào cả" cô cũng biết mọi người muốn nghĩ cho cô nên khó xử thì lên tiếng

    Phong phu nhân rất thương cô bé Du Uyên từ nhỏ bà đã muốn chô cô và anh cùng nhau lớn lên để mong có thể bắt cô về làm con dâu bà nhưng nào ngờ thằng con trai của bà lạnh lùng không để ý đi du học liền một phát mấy năm trời rồi tiếp quảng công ty được 2 năm thì xảy ra chuyện.

    "Tiểu Uyên à bác rất cảm ơn cháu đã chịu lấy con trai bác" bà nắm lấy tay cô cảm động nói

    "Bác à, không có gì đâu"

    "Trước sau gì cũng là người nhà con còn gọi bác sau, gọi ba mẹ đi chứ" bà thật sự rất mong đứa con dâu này

    "Ba, mẹ"

    "Này con gái tôi nuôi hai mươi mấy năm mà chỉ mới mấy câu bây giờ nó thành con của bà rồi tôi thật buồn nha" mẹ cô nhìn người bạn của mình có chút bất mãn lên tiếng (mẹ anh và mẹ cô là bạn từ hồi đại học vô cùng thân thiết)

    "Hahah thì thằng con trai tôi cũng thành con bà rồi còn gì nữa"

    Cả gia đình cùng cười nói vui vẻ chỉ có anh ngồi đó gương mặt từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì

    Mẹ anh thấy con trai mình không hiểu lên quay ra hỏi

    "Thần Hạo con có thích tiểu Uyên không"

    "Có ạ" anh nhanh nhảy trả lời

    "Vậy sao này tiểu Uyển sống chung với con con có chịu không"

    "Thật ạ" anh tròn xoe mắt hỏi lại

    "Đương nhiên rồi"

    "Vậy tốt quá con có thể ngày ngày bên cạnh tiểu Uyên có thể ngủ chung với Uyên Uyên rồi" vừa nói anh vừa ôm cô mừng vui ra mặt

    Cô thấy anh ôm mình còn nói ngủ chung thì ngại không thôi, nhưng anh bây giờ chắc không ý thức được chuyện nam nữ ngủ chung đâu nên cô cũng không nghĩ nhiều

    "Chúng ta định ngày lành cho tụi nhỏ luôn đi chứ hả" Phong lão gia lên tiếng. Nhưng Phong phu nhân cũng sợ rằng cô sẽ chịu thiệt

    "Thôi hay cứ để tụi nhỏ sống cùng nhau một thời gian đi đã dù gì tụi nhỏ gặp nhau cũng chưa lâu chưa có thời gian tìm hiểu nhau, dù sau con gái lấy chồng cũng là chuyện lớn, để cho Uyển nhi có thời gian cho nó từ từ làm quen, bà thấy thế nào hả Mộng Cầm"

    "Được bà suy nghĩ vậy là thấu đáo quá rồi còn gì"

    Hai ông thông gia chỉ biết nhìn nhau cười chứ hai bà đã quyết định như vậy thì hai ông có ý kiến khác cũng không dám lên tiếng

    Thế là hôm sau cô phải dọn đồ ra ở riêng

    Ba mẹ hai bên vô cùng biết chuyện nên đã để anh và cô có không gian riêng với nhau cho họn hẳn một căn biệt thự riêng biệt.

    Ngày đầu tiên sống cùng một nam nhân có chút bất tiện đối với cô, tuy nhìn cô có vẻ lạnh lùng mạnh mẽ nhưng cô vẫn là một cô gái.

    Thiết nghĩ cô ở với anh cũng không đến nổi nào sáng cô đi làm đến tối về nhà cùng anh ăn cơm trò chuyện một hồi thì đi ngủ, dù gì hai người cũng có phòng riêng không ai làm phiền đến ai nhưng đó là cô nghĩ thôi chứ đời không như là mơ.

    Anh cực kì bám lấy cô từ khi mới bước chân vào

    "Uyên Uyên à chúng ta phải ngủ riêng hả"

    "Chứ sao nữa"

    "Nhưng mẹ bảo chúng ta ngủ chung mà"

    "Nhưng mà anh lớn rồi đâu thể nào ngủ chung với em được"

    "Mẹ bảo vợ chồng được ngủ chung mà" anh làm nũng ôm lấy eo cô, eo cô thon thả anh có thể ôm được bằng một tay luôn nha

    "Nhưng chúng ta chứ chính thức thành vợ chồng anh không nghe lời là em bỏ anh đó nha" cô biết đối với anh bây giờ không thể dùng biện pháp mạnh được cô dùng thử biện pháp này, nhưng không ngờ có hiệu quả nha.

    Anh nghe cô nói bỏ mình anh liền ngoan ngoãn không mèo nheo nữa, đành phải lủi thủi về phòng

    Cả ngày hôm nay công việc của cô có chút nhiều nên rất mệt mói cô ăn tối xong thì lên phòng tăm rửa rồi lăn ra ngủ. Đang ngủ thì cửa phòng cô mở toang ra một bóng đen cao lớn đi vào nhào lên giường ôm cô từ phía sau làm cô giật mình

    "Á aaaaaaa" giọng cô vô cùng hoảng hốt

    "Uyên Uyên là anh nè" anh thấy cô la cũng hoảng sợ không kém

    "Sao anh lại ở đây"

    "Anh sợ"

    Cô nhìn mặt anh rất đáng thương nha, nên cũng hoàng hồn lại hỏi

    "Anh sợ cái gì, đang ở trong nhà có gì mà phải sợ"

    "Lúc nảy anh nằm mơ thấy con ma nó đến bắt anh nha, vô cùng đáng sợ luôn á"

    Nhìn anh lúc này cô lại không nhịn được mà bật cười "hahahaha"

    Anh thấy cô cười thì khó hiểu

    "Sao Uyên Uyên lại cười"

    "Không có gì em chỉ không ngờ anh lại sợ ma thôi" tuy nói không có gì nhưng cô vẫn mỉm mỉm cười

    "Vậy Uyên Uyên cho anh ngủ chung nha" anh kéo kéo vạt áo của cô như con đang xin xỏ mẹ điều gì vậy

    Cô thấy anh cũng đáng yêu với lại anh bây giờ là đứa con nít có gì đâu mà sợ, nghĩ vậy nên cô mạnh dạng gật đầu đồng ý.

    Thấy được sự đồng ý của cô anh nhào vô kéo mềm ôm lấy cô nhắm mắt

    "Ơ nè, em cho anh ngủ cùng chứ đâu cho anh ôm em đâu"

    Anh không có phản ứng gì vẫn như vậy ôm cô ngủ

    "Nè Thần Hạo nè nè" cô lay người anh một hồi cũng không có tác dụng gì nên cũng thôi, chỉ là ôm thôi mà dù gì trước sau gì cô cũng là vợ anh.

    Thế là đêm đó là đêm đầu tiên hai người ôm nhau ngủ tới sáng

    Sáng hôm sau cô thức dậy thì cảm thấy eo mình nặng nề vô cùng nhìn xuống, thì ra là cánh tay của anh vẫn ôm cô từ tối qua đến giờ cô gở tay anh ra rồi nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh. Rồi xuống bếp loay hoay làm đồ ăn sáng cho anh và cô.

    Vì cô muốn có không gian riêng nên chủ ý không cần giúp việc nên cô phải tự nấu ăn chỉ có cuối tuần sẽ có người đến dọn dẹp. Đồ ăn vừa dọn ra bàn thì anh cũng vừa xuống liền chạy lại ôm cô

    "Uyên Uyên ơi em đang làm món gì vậy"

    "Em đang làm mì ý đây, anh lại bàn ngồi đi em sắp xong rồi"

    Nghe cô nói anh ngoan ngoãn lại bàn ngồi chờ

    Lát sau món mì ý thơm ngon đã đặt trước mặt anh. Anh và cô ngồi ăn sáng cùng nhau nhìn họ thật hạnh phúc

    "Này, lát em đưa anh qua nhà ba mẹ nha chiều đi làm về em đón anh đi siêu thị mua đồ" cô sợ anh ở nhà một mình không ai chăm sóc, với lại anh ở nhà một mình thì buồn chán

    "Thôi không cần đâu, anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ Uyên Uyên về" tuy anh trả lời nhưng vẫn chăm chú ăn không ngẩn đầu lên

    "Nhưng anh ở nhà như vậy buồn chán thì phải làm sau"

    "Không sau đâu anh rất thích đọc sách nha, anh sẻ đọc sách nè rồi ra vườn trồng hoa cho Uyên Uyên ngắm" lúc này anh mới nhẩn đầu lên nhìn cô

    Cô thấy anh cương quyết muốn ở nhà như vậy thì cũng mềm lòng

    "Thôi được vậy anh ở nhà trưa em về nấu ăn cho anh, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho em nha"

    "Tuân lệnh Uyên Uyên đại nhân"

    Xong xuôi cô lên phòng thay đồ rồi đi làm. Anh thì đúng như lời đã nói lên phòng đọc sách.

    Thời gian thấm thoát mới đó anh và cô đã sống cùng với nhau được một tháng.

    Sáng cô sẽ nấu ăn sáng rồi đi làm trưa về nhà làm bữa trưa ăn cùng anh, chiều anh và cô sẽ cùng đi siêu thị mua thực phẩm và một số đồ khác, thỉnh thoảng anh và cô cũng hay cùng nhau đi chơi.

    Cuộc sống cửa họ cứ trôi qua bình dị như bao người khác. Anh ngoài chuyện rát hay bám dính lấy cô thì cũng không gây phiền phức gì cho cô cả.

    Hôm nay anh và cô cùng nhau đi mua sắm như mọi khi, nhưng hôm nay lại vô tình gặp một số tiểu thư nhà khác đang mua sắm họ chỉ trỏ anh và cô mãi không thôi

    "Này, cậu út nhà họ Phong và tiểu thư nhà họ Lạc kìa nhìn họ cũng đẹo đôi nhỉ"

    "Nhìn nhan sắc thì có vẻ xứng đôi nhưng nhìn đi cậu út nhà họ Phong đâu có được bình thường"

    "Đúng vậy bây giờ anh ta có khác gì kẻ phế vật đâu"

    "Tôi nghĩ cái cô họ Lạc đó cũng chẳng yêu gì tên phế vật đó đâu chủ yếu là dựa vào nhà họ Phong thôi"

    "Cô ta chắc cũng không phải loại tốt đẹp gì đâu"

    "Cái gì mà Bông hồng ngành bất động sản, không biết đã dở những thủ đoạn gì hahah"

    Những lời nói khó nghe ấy lọt vào tai cô không sót một từ, khuôn mặt đang tươi cười bổng trở nên lạnh lùng nhìn về phía họ. Khi thấy đôi mắt đầy sát khí từ ánh mắt ấy họ cũng sợ lạnh hết cả sống lưng.

    Cô ở trên thương trường này cũng đã ngần ấy năm năng lực của cô không đến lượt đám tiểu thư vô dụng như bọn họ phê phán, không những vậy mà còn nói anh là phế vật cục tức này cô làm sau chịu nổi.

    "Thần Hạo này, anh đứng đây đợi em tí nha em gặp người quen lát quay lại ngay"

    "Được được nhưng Uyên Uyên quay lại nhanh nha"

    "Được em sẽ quay lại nhanh thôi"

    Nói rồi cô bước đến nơi bọn tiểu thư đó đang đứng

    "Các cô vừa nói gì"

    Bọn họ tuy có chút lo lắng dù gì họ Lạc và họ Phong cũng là những gia đình có tầm ảnh hưởng nhưng họ vẫn cố phản bác lại

    "Chúng tôi nói gì chẳng phải cô đã nghe rồi sao mà còn hỏi lại"

    "Tôi nói cho các cô biết Lạc Du Uyên tôi ghét nhất là loại người nói xấu sau lưng tôi, các người liệu mà ăn nói cho cẩn thận vào đừng để tôi nổi điên lên tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu" nói rồi cô quay đi. Nhưng đi được vài bước cô quay đầu lại nói

    "À quên sau lưng tôi bây giờ còn có nhà họ Phong chống lưng tôi không biết họ sẽ nghĩ như thế nào nếu có người nói xấu sau lưng con trai và con dâu họ"

    Lời nói của cô đích thị là lời hâm dọa làm bọn họ sợ tái cả mặt chỉ dám nhìn anh và cô đi ra khỏi trung tâm mua sắm.

    Thấy sắc mặt của cô không được tối cho lắm anh liền hỏi

    "Uyên Uyên mấy cái người lúc nảy ăn hiếp Uyên Uyên sao, để anh cho bọn họ biết tay"

    Nghe anh hỏi cô nhìn anh liền bật cười nhìn anh như đứa trẻ vậy thật đáng yêu nha

    "Không có bọn họ nói xấu Thần Hạo á, nên Uyên Uyên đã cho họ biết tay rồi" vừa nói cô vừa nựng má anh. Mặt dù anh có khuôn mặt góc cạnh nhưng cô lại đặc biệt rất thích nựng má anh nha.

    Tối hôm đó, một người đàn ông đứng bên lang cang một tòa biệt thự sang trọng vang lên mang theo sự lạnh lẽo

    "Điều tra và xử lí đám người đó" nói xong người đàn ông đó cúp điện thoại nhìn trên giường người con gái đang say giấc, mỉm cười.

    CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC Ạ
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2021
  5. Trương ThiThi

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau truyền thông đưa tin hai chủ tịch tập đoàn Tiêu thị và Hàn thị bị tố tham nhũn cô quỹ của nhà nước và tham ô tài sản của công ty hai công ty đang lao đao đứng bên bờ vực phá sản. Hai vị tiểu thư ăn chơi bị người ta chụp hình đồi trụy đăng lên mạng.

    Cô xem tin thức thấy hai vị tiể thư đó quen quen, nhớ lại thì là hai cô hôm qua nói xấu cô bị cô giằng mặt. Cô nghĩ sau quả báo tới lẹ vậy mới hôm qua mà hôm nay đã quá khác nhưng cô cũng thầm vui trong lòng.

    "Uyên Uyên, có chuyện gì mà nhìn Uyên Uyên vui quá vậy"

    "Không có gì chỉ là mấy cái người hôm qua nói xấu Thần Hạo bị nghiệp quật rồi kìa hahah"

    Anh nhìn thấy cô cười vui như vậy thì cũng cười theo. Nhìn thấy tin tức làm cho tâm tình cô trở nên sảng khoái cô đoán rằng hôm nay mình sẻ vui vẻ cả ngày luôn.

    Vì hôm nay là ngày nghĩ nên anh và cô cùng nhau về Phong gia

    Mẹ Phong nhìn thấy anh và cô thì vui như mở hội luôn

    "Nào tiểu Uyên vào đây ngồi nhanh lên" vừa nói bà vừa kéo cô lại ngồi cùng

    "Để ta nhìn xem con dạo này có tròn lên tí nào không ta thấy con ốm quá, thằng Hạo nhà ta có làm phiền con không, dạo này con ăn uống có điều độ không, có chăm sóc bản thân tốt không.." vừa ngồi xuống bà liền hỏi một tràng làm cô không có thể mở miệng luôn

    Phong lão gia thấy vợ mình hỏi như vậy liền lên tiếng "bà hỏi từ từ thôi có ai giành hỏi với bà đâu với lại bà hỏi nhiều như vậy làm sau con dâu trả lời kịp" ông thật ngao ngán nhìn vợ mình bà làm vậy không sợ con dâu sợ quá chạy mất à

    "Ông im đi để tui nói chuyện với con dậu tui đừng có xía vô" bà quay sang liếc ông, ông liền biết an phận mà không nói gì chứ ông mà cãi lại thử xem tối nay ông có được vào phòng ngủ không

    Cô nhìn hai ông bà cũng cười bất lực gia đình Phong gia là vậy Phong phu nhân là người có quyền nhất cũng giống như gia đình Lạc gia vậy mẹ luôn là nhất.

    Thấy cũng tội ba Phong nên cô cũng muốn nói đở cho ông

    "Mẹ à ba nói đúng đó, người hỏi từ từ thôi con trả lời không kịp"

    "Hahahah được rồi ta đúng là hấp tấp quá"

    "Tiểu Uyên à hay lát nữa mẹ con mình đi mua sắm đi, tuần sau ba mẹ định đi du lịch con đi mua một số đồ với mẹ nha"

    "Dạ"

    "Sao bà không đi mua đồ cùng tôi"

    "Tôi đi với ông chán lắm, tôi muốn đi với con dâu tôi ông có ý kiến gì sao"

    "Tôi nào dám" nói vậy nhưng trong lòng ông thầm kêu gào vậy là bà bỏ ông lại ở nhà một mình đi chơi cùng con dâu thật là tủi thân

    "Ba, mẹ có phải hai người quên cái gì rồi không"

    "Đâu có quên cái gì" hai ông bà đồng thanh thản nhiên trả lời

    Chợt ông bà thấy cái giọng này quen quen, để ý mới thấy thằng con trai mình nó đứng đó nảy giờ, từ khi về nhà tới giò không ai để ý tới anh ba mẹ anh chỉ chú ý tới Uyên Uyên quên luôn sự hiện diện của anh, làm anh có cảm giác mình như con ghẻ nha mặt mài bí xị, thấy con trai mẹ Phong mới hỏi

    "Ủa sao con không ngồi đi, đứng đó làm gì"

    "Ba mẹ có Uyên Uyên rồi thì không cần đến con à" anh tủi thân nha

    "Có con hay không thì cũng vậy mà, mẹ thích tiểu Uyên hơn, nếu con không chịu thì đi đi"

    "Mẹ"

    Anh tuy tủi thân nhưng vẫn lại ghế ngồi, còn hơn bị mẹ đuổi đi

    Trong nhà lúc này tràn ngập tiếng nói cười của hai người phụ nữ, ở phải đối diện có người người đàn ông đang ngồi nhưng có vẻ rất dư thừa. Trò chuyện một hồi thì hai người phụ nữ kia cùng nha đi mua sắm để lại hai người đàn ông ở nhà trong cô đơn

    "Mẹ con không cần hai cha con mình rồi" ông nhìn anh vẻ mặt bất lực

    "Mẹ còn cướp luôn vợ của con, mẹ thật quá đáng"

    Hai người đàn ông ấy chỉ biết than trách với nhau chứ đâu dám làm gì, nhà họ là gia tộc nữ quyền đội vợ lên đầu nha.

    Gần xế chiều chiếc xe hạn sang chạy vào gara Phong gia, mẹ Phong bước xuống xe cùng cô thì

    "Hai cha con họ Phong đâu" giọng bà làm cô có chút giật mình

    Hai cha con nhà nọ đang cùng lão quản gia chăm cây ở ngoài vườn nghe tiếng bà liền chạy đến không dám chậm trễ

    "Sao vậy bà bị sao" ông Phong nhìn bà lo lắng không biết sao mới về bà đã gọi

    "Tôi và con dâu mua đồ nhiều quá ông với thằng kia xách đồ vô đi"

    Nói rồi bà cùng cô ung dung đi vào nhà để hai người kia loay hoay với đóng đồ.

    Tối đến mẹ Phong và Du Uyên chuẩn bị bữa tối rồi cả nhà cùng nhau ăn tối vui vẻ. Sau một ngày thăm ba mẹ thì anh và cô cùng nhau về biệt thự. Cô cả ngày hôm nay hoạt động rất nhiều nên định đi ngủ ngay nhưng

    "Uyên Uyên ơi hôm nay em đi với mẹ bỏ rơi anh nè" anh liền mèo nheo với cô, không một ngày nào anh không mèo nheo với cô

    "Thôi nào, vậy bây giờ anh muốn cái gì để em bù lại nè" cô cũng thấy hôm nay bỏ bê anh chắc anh buốn rồi

    "Vậy tối nay cho anh ngủ chung với Uyên Uyên nha"

    "Được được cho anh ngủ chung"

    "Cho anh ôm nữa nha"

    Anh đúng là được voi đòi tiên

    "Được cho anh ôm, anh cũng biết lợi dụng thời cơ quá nhỉ" cô mỉm cười đánh yêu anh một cái.

    Cuộc sống của họ vẫn cứ bình dị mà trôi qua nhưng liệu nó cứ bình dị như vậy.

    Phòng tổng giám đốc tập đoàn PK

    "Chuyện tôi nhờ cậu đã làm tới đâu rồi"

    "Thưa tổng giám đốc các cổ đông toàn là những người kì cựu và có vẻ họ rát trung thành với chủ tịch nên hiện tại không có cổ đông nào muốn bán cổ phần hết ạ"

    "Vô dụng"

    "Đã 3 năm tôi cống hiến cho tập đoàn này mà bọn họ vẫn cứ tin tưởng cái lão già Phong Quang Dao đó"

    "Nhưng thưa giám đốc tôi nghĩ công ty sớm muộn gì cũng giao cho ngài thôi ạ. Phong Thần Hạo hiện tại chúng ta không cần lo đã 3 năm rồi hắn vẫn như vậy, còn Phong Thần Khải sự nghiệp thời trang ở Pháp rất phát triển tôi nghĩ cậu ta cũng không muốn về tiếp quản công ty đâu ạ"

    "Phong Thần Khải thì không cần phải lo, nhưng Phong Thần Hạo tuy bây giờ hắn ta như vậy nhưng biết đâu có ngày hắn trở lại bình thường thì phải làm sao"

    "Vâng"

    "Nên tranh thủ làm mọi chuyện đi, bác sĩ chuẩn đoán hắn mất trí nhớ tạm thời nên phải nhanh lên"

    "Vâng, không còn chuyện gì nữa tôi xin phép ra ngoài làm việc"

    Trong căn phòng giám đốc ấy chính là Phong Quang Thiệu- em trai cùng cha khác mẹ với Phong Quang Dao.

    Ba năm trước từ khi anh gặp tai ba anh trở lại làm chủ tịch, ông đã cho Phong Quang Thiệu làm giám đốc để cùng ông quản lý tập đoàn.

    Vừa nhấp ly rượu trên tay Phong Quang Thiệu thầm nghĩ

    "Công ty này sớm muộn gì cũng là của tôi, Phong Quang Dao thì sau chứ bây giờ cũng chỉ là một lão già, Phong Thần Hạo thì bây giờ cũng chỉ là tên phế vật để xem các người trụ được bao lâu.

    Ông ta từ sớm đã để ý tập đoàn PK, ông và Phong Quang Dao là anh em cùng cha khác mẹ nhưng ông nội Phong lại giao toàn bộ tài sản cho Phong Quang Dao chỉ cho ông ta một chút cổ phần nhỏ và cho quản lí chi nhánh mà thôi, vậy nên khi Phong Thần Hạo lên nắm quyền thì ông ta càng không vừa mắt anh. Khi anh bị nạn thì ông ta mới được điều về công ty chính thức.

    Ba năm nay ông ta luôn ra sức lấy lòng và thăm dò các cổ đông trong công ty nhưng đều là công cóc, cho nên đến bây giờ ông ta vẫn chưa nắm được gì.

    Ở một nơi nào đó

    " Ông ta đã có động tĩnh gì chưa "

    " Dạo này ông ta hình như đang chuẩn bị làm gì đó người bên chúng ta đang điều tra "

    " Ông ta trong 3 năm qua vẫn chưa có thu hoạch gì nhỉ "

    " Vâng, người của chúng ta luôn đứng ở đằng sau thao túng nên ông ta chưa có thu hoạch gì, nhưng mà ông ta cũng xem ra có chút bản lĩnh những mối làm ăn phi pháp của ông ta được xử lí chứng cứ cực kì sạch sẽ, tôi chỉ mới tìm được một chút chứng cứ nhỏ mà thôi "

    " Ông ta đã làm ăn phi pháp thì không sợ không có chứng cứ, sạch sẽ thế nào thì cũng có chổ nhơ mà thôi "người đàn ông cầm ly rượu vang trong tay uống hết rồi đứng lên cho tay vào túi quần bước đi với phong thái ung dung ra cửa.

    Ở biệt thự

    Du Uyên đang đi tới đi lui, hôm nay cô về sớm định cùng anh đi chơi nhưng cô về lại không thấy anh đâu, gọi điện anh cũng không nghe máy. Anh bây giờ tính tình như trẻ con đi đâu lở có chuyện gì thì sao. Đang định gọi người đi tìm thì nhìn phía cửa thấy anh nhẹ nhàng bước vô.

    Cô liền chạy đến ôm anh nhìn dáng vẻ của cô lo lắng như sắp khóc đến nơi

    " Anh đi đâu vậy, đi đâu không nói với em cũng không nói tài xế đưa đi điện thoại lại không nghe anh làm em lo chết được "

    Thấy cô lo lắng như vậy anh cảm thấy bản thân mình có lỗi chỉ là anh không ngờ hôm nay cô lại về sớm như vậy

    " Uyên Uyên à anh xin lỗi, tại anh muốn đi ra ngoài chơi tí hà, anh đi vòng vòng gần nhà nè "anh trả lời với giọng điệu ngây thơ vô số tôi

    " Vậy điện thoại anh đâu, em gọi sau anh không nghe máy "

    " À, cái này nó bị hết pin hay bị gì không biết anh mở nó không lê "anh cầm điện thoại đưa trước mặt cô như

    Cô thấy anh ngây thơ vậy thì buồn cười

    " Được rồi anh lên sạc đi nếu không lên em nua cho anh cái khác chịu không "

    " Tuân lệnh.. nhưng mà "

    Anh vẫn đứng đó

    " Sao vậy có chuyện gì sao "

    " Chuyện đó Uyên Uyên đừng ó giận anh nha "

    Nói thật cô có chút giận anh đi đâu không nói cô làm cô lo muốn chết nhưng nhìn thấy anh an toàn về nhà thì cô đã hết giận rồi

    " Không giận anh nhưng sao này có đi đâu cũng phải nói cho em biết nghe chưa "

    Nghe cô nói không giận anh liền hí hửng hôn lên má cô rồi chạy lên lấu sạc điện thoại

    " Thật là"cô ngây ngốc nhìn theo anh miệng hiện lên ý cười. Chồng cô tuy trẻ con nhưng rất đáng yêu nha.

    CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC Ạ, TRUYỆN CÓ SAI SÓT GÌ MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI GÓP Ý Ạ
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tám 2021
  6. Trương ThiThi

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay cô có hẹn cùng Du Du bạn thân của cô đi chơi tính ra từ hôm cô dọn đến sống cùng Thần Hạo thì con bạn thân của cô đang đi công tác ở nước ngoài hôm nay mới về ra lệnh cô phải ra đón đi chơi

    Sân bay

    "Nè Lạc Du Uyên tớ ở đây nè" một cô gái bận bộ đồ đen mái tóc nâu dài cầm vali vẫy tay với cô, cô thấy bạn thân mình thì liền chạy lại

    "Nè cậu có cần gọi cả họ lẫn tên của mình như vậy không, cậu gọi tớ như gọi hồn vậy đó" tuy cô cũng đã quen nhưng vẫn cố ý trách yêu con bạn thân của mình

    "Thôi mà cậu cũng biết tớ quen rồi thói quen thì khó bỏ mà" cô cười cười rồi kéo tay Du Uyên đi

    Vì hôm nay Du Du về bất ngờ nên ba mẹ cô đã về quê hết, cô quăng vali vô phòng rồi cùng Du Uyên đi chơi

    Quán cafe

    "Nè cậu dọn về ở chung với tên ngốc đó thiệt luôn đó hả"

    "Ừa"

    "Cậu tình nguyện luôn"

    "Ừ là tớ tình nguyện"

    "Nè tớ biết cậu thích anh ta nhưng bây giờ anh ta như vậy liệu.."

    Cô biết đứa bạn thân này lo lắng cho cô nhưng chuyện này cô đã quyết

    "Tớ không cần biết anh ấy như thế nào tớ nguyện ở bên anh ấy"

    "Du Uyên à tớ mong cậu được hạnh phúc"

    Làm sao cô không biết được cô bạn này của cô từ nhỏ đã thích Phong Thần Hạo, nhưng vì biết tính anh lạnh lùng vô tâm nên đành ở phía sau nhìn anh ta cho đến bây giờ anh ta như vậy cô cũng không từ bỏ mà nguyện ý sống cùng anh ta chứng tỏ tình yêu của Du Uyên dành cho Phong Thần Hạo đã quá sâu đậm rồi, cô nhìn bạn thân của mình mà buồn rấu mong cho cô có được hạnh phúc bù cho những năm tháng đơn phương kia.

    Hai người tiếp tục trò chuyện rồi cùng nhau đi dạo xung quanh đến gần tối mới về.

    "Thần Hạo ơi em về rồi nè" cô hí hửng vào nhà thì thấy anh đang ngồi nghịch máy tính.

    Thấy cô về anh liền bỏ máy tính chạy lạy cô như một đứa trẻ

    "Sau hôm nay Uyên Uyên đi đâu từ sáng đến vậy, lại bỏ anh ở nhà một mình hoài"

    "Hôm nay em có bạn về nên phải đón với lại lâu rồi chúng em không gặp nhau nên có nhiều chuyện để nói nên hơi trễ thôi"

    "Uyên Uyên đi với bạn nam hay bạn nữ vậy"

    "Anh đừng nói là ghen nha, anh trẻ con mà cũng ghen à"

    "Thì anh phải giữ Uyên Uyên chứ không thì lỡ đâu người khác cướp mất Uyên Uyên thì sao"

    Cô nhìn anh đáng yêu hết sức nên cũng không có ý chọc anh

    "Em đi với bạn nữ chụi chưa thật là"

    "Thôi anh cũng đói rồi em đi nấu đồ ăn cho anh ăn nha"

    Anh liền ngoan ngoãn ngồi nghịch máy tính tiếp tục, để cô loay hoay làm đồ ăn trong bếp. Rồi họ lại cùng nhau ăn tối vui vẻ.

    Sáng hôm nay cô vẫn đi làm như bình thường, cô bước xuống xe lúc nào cũng vậy cũng toát ra thần thái sang chảnh lạnh lùng.

    Phòng giám đốc tập đoàn Lạc thị

    Vì ngày mai tập đoàn cô có một buối đấu giá cho toàn nhà mới ở vị trí trung tâm nên số công việc dạo gần đây nhiều hơn thường ngày.

    Du Uyên đang ngồi tập trung trên bàn làm việc, trong phòng làm việc vô cùng yên tĩnh chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng lật tài liệu.

    Cốc.. cốc

    "Vào đi"

    Nữ thư kí bước vào

    "Thưa giám đốc buổi lễ đấu giá ngày mai đã chuẩn bị xong rồi ạ"

    "Được rồi, tôi biết rồi"

    "À giám đốc"

    "Còn chuyện gì sau"

    "Cái người tên Wind đó ngày mai vẫn đến"

    "Bao nhiêu lâu nay em có chút tin gì về anh ta không"

    "Chuyện này thật sự rất khó, không ai biết anh ta là ai cũng chưa ai nhìn thấy anh ta nên chuyện điều tra người này rất khó ạ. Nhưng mà em có biết chủ tịch công ty công nghệ hàng đầu ở Nga cũng tên Wind em không biết có phải người đó không hay chỉ là trùng hợp"

    "Ý em là tập đoàn H. U tập đoàn đang đối đầu trực tiếp với PK mấy năm qua"

    "Dạ"

    "Thôi được rồi, em ra ngoài làm việc đi"

    Cô có chút mệt mỏi một phần vì công việc một phần vì người tên Wind kia, mấy năm này từ khi cô lên làm giám đốc chỉ cần có dự án đấu thầu lớn thì cái người đó lại xuất hiện nhưng camera không hề phát hiện có ai lạ mặt. Nhưng người đó luôn đấu giá các căn hộ cao cấp và có vị trí đắt địa của cô rất cao chỉ cần người đó đấu giá thì không ai có thể giành. Cô không biết người này là có ý gì luôn ra vẻ thần bí như vậy.

    Cũng cùng thời gian đó tại một căn hộ cao cấp có một người đàn ông đang đang nhăm nhi ly rượu vang trong tay, trên môi hiện lên nụ cười đắt ý

    "Không biết bây giờ em đang nghĩ về anh hay nghĩ về chồng ngốc ở nhà em đây"

    "Này Wind con người cậu thật nham hiểm đó" người đàn ông ngồi đối diện anh ta lên tiếng- người đàn ông đó chính là Hứa Nguyên chủ tịch tập đoàn bất động sản Hứa thị cũng là bạn thân của Wind

    "Hừm"

    "Người ta đã có chồng rồi mà cậu còn dòm ngó nữa"

    "Cô ấy sinh ra đã là của tôi rồi nên cậu không cần phải lo"

    "Mà ngày mai cậu định ra mặt chứ"

    "Không tôi còn một số chuyện chưa sắp xếp ổn thỏa được"

    "Chuyện của tập đoàn PK"

    "Đúng vậy ông ta cũng thật là cẩn thần hiện giờ chỉ mới có một số chứng cứ, nhưng nhiêu đó chưa là gì cả tôi cần phải nắm chắc phần thắng trong tay để hạ bệ ông ta cho ông ta không ngóc đầu lên được"

    "Haizzzzz.. con người cậu sau tôi càng ngày càng thấy đáng sợ quá, không biết có ngày nào cậu tính kế tôi luôn không" Hứa Nguyên than thở

    "Cái miệng cậu còn lãi nhãy thì ngày đó tôi nghĩ cũng gần đó"

    Hứa Nguyên "..."

    Sau một ngày làm việc mệt mỏi về nhà thì cô thấy Thần Hạo đang loay hoay trong bếp, cô liền bước vào thì thấy tình hình không mấy khả quan

    Nhà bếp gọn gàng của cô bây giờ nó trở nên bừa bộn nồi thao để loạn cả lên

    "Thần Hạo anh đang làm gì vậy" cô từ sau đi lại nói làm anh giật mình và kết quả là "Bốp.."

    Cái tô trên tay anh không hẹn mà tiếp đất thành nhiều mảnh

    "Uyên.. Uyên em làm anh hết hồn nè"

    "Anh làm gì mà nhà bếp của em thành ra thế này"

    "Anh chỉ muốn nấu đồ ăn cho Uyên Uyên, chứ Uyên Uyên đi làm về mệt còn phải nấu ăn cho anh như vậy vất vả lắm" mắt ah chớp chớp tỏ ra vô tội làm cô lại không nở trách anh

    "Thôi được rồi không mắng anh, anh mau dọn mấy cái anh bày ra đi em nấu cơm cho"

    "Nhưng anh muốn nấu ăn cho Uyên Uyên mà"

    Cô nhìn miếng thịt màu đen trong chảo là có biết nếu để anh nấu thì tối nay cô làm bạn với nhà vệ sinh mất

    "Thôi ngoan để em nấu cho, anh ngoan ngoãn dọn dẹp đi rồi hôm nào rãnh em dạy anh nấu vài món được không"

    "Uyên Uyên hứa nha"

    "Được em hứa mà" cô nhìn anh rồi mỉm cười thật tươi có lẻ khi nhìn thấy anh thì bao mệt mỏi phiền muộn của cô đều tan biến hết có nghĩ thầm chỉ cần ở cùng anh như thế này là cô dã hạnh phúc viên mãn rồi dù cho có ai nói ah và cô như thấy nào thì cô cũng không quan tâm.

    Trong nhà bếp bây giờ một người nấu ăn một người dọn dẹp họ còn nói chuyện đùa giỡn vui vẻ.

    Sau một hồi vật lộn thì anh cũng dọn xong bãi chiến trường mà mình bày ra, thì cô cũng làm xong bữa cơm

    "Thần Hạo anh rửa tay đi rồi bưng đồ ăn ra bàn đi em xong rồi nè'

    " Tuân lệnh "

    Trên bàn ăn

    " Nè sau này khi em không có ở nhà thì anh đừng có vào bếp nha, nhở bị bổng hay bị gì thì sau "

    " Anh biết rồi Uyên Uyên, nhưng Uyên Uyên đã hứa là rãnh dạy anh nấu ăn rồi đó nha "

    " Em biết rồi anh nhắc hoài, ăn cơm đi sườn cay của anh nè "vừa nói cô vừa gắp đồ ăn cho anh.

    Trên sopha cô đang nằm trên đùi anh ăn nho còn anh đang tỉ mỉ bóc vỏ nho cho cô, họ cùng nhau xem phim vào mỗi buổi tối sau khi ăn tối xong.

    " À Thần Hạo nè "

    " Hả "

    " Ngày mai công ty em có chuyện quan trọng nên sáng em làm đồ ăn cho anh anh chỉ cần hâm lại ăn thôi, với lại tối chắc có lẻ em sẽ về trễ á nếu trễ quá thì anh ngủ trước đi nha "

    " Không anh sẽ đợi Uyên Uyên về anh mới ngủ, nên mai Uyên Uyên phải tranh thủ về sớm nha "

    " Chuyện này em cũng không biết nữa nhưng em sẽ tranh thủ về sớm với anh. Anh ở nhà hâm đồ ăn cho đàng hoang rồi mới ăn nghe chưa không được lười đâu không là em giận đó "

    " Tuân lệnh mệnh lệnh của Uyên Uyên anh sẽ chấp hành nghiêm túc".
     
  7. Trương ThiThi

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 5

    Sáng hôm sau

    Sau khi cô đã làm đồ ăn cho anh thì liền rời khỏi nhà, cô vừa ra khỏi nhà thì anh cũng xuống ăn sáng.

    Hôm nay cô bận đầu tắt mặt tối từ sáng đến chiều, mệt mỏi ngồi tựa người vào ghế suy nghĩ một hồi cô cầm điện thoại lên nhấn gọi cho ai đó

    "Alo Uyên Uyên anh nghe nè"

    "Chiều rồi anh ăn cơm chưa"

    "Anh đang chuẩn bị ăn cơm theo lời Uyên Uyên nè"

    "Nhớ ăn uống xong tối không cần phải đợi em đâu nha"

    "Anh biết rồi nhưng Uyên Uyên cũng nhớ phải ăn uống đầy đủ với lại đừng làm việc quá súc nha"

    "Em biết rồi"

    "Uyên Uyên mà làm việc quá sức bị bệnh là anh buồn lắm đó"

    "Em biết rồi, anh đó lo cho mình đi ngốc" nghe anh nói làm lòng cô ấm áp hẳn

    "Anh không có ngốc nha, anh rất thông minh đó"

    "Hahah em sai rồi Thần Hạo của em không ngốc, Thần Hạo của em rất thông minh và đáng yêu nha"

    "Đúng ời đó"

    "Thôi được rồi anh ăn cơm đi em đi làm việc đây"

    "Vậy Uyên Uyên làm việc đi nha bye bye"

    Sau khi nói chuyện với Thần Hạo cô có cảm giác bao nhiêu mệt mỏi của mình dường như không còn nữa, chỉ cần nghe giọng của anh cũng làm cô yên tâm mà vui vẻ.

    Tối hôm đó tại buổi tiệc đấu giá khách tham gia đông hơn hẳn chắc bọn họ đã nghe được chuyện cô và anh nên muốn đến đây nịn bợ 1 chút mở rộng quan hệ đây mà đúng là trong giới kinh doanh này thật khắc nghiệt.

    Cô bước lên kháng đài với phong thái ung dung với bộ váy công sở như thường ngày, lúc này mọi người đều nhìn lên kháng đài nhìn cô lúc này như một vị nữ hoàng

    "Xin chào các vị tôi là Lạc Như Uyên giám đốc tập đoàn Lạc thị, rất cảm ơn các vị đã giành thời gian đến tham gia buổi đấu giá tòa nhà mới của chúng tôi"

    Phía dưới mọi người đều vỗ tay

    "Phía trước mặt các vị đây là tòa nhà mới của tập đoàn Lạc thị chúng tôi, tòa nhà này chúng tôi đã hoàn tất và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của một tòa nhà hiên đại. Tòa nhà mang tên Ánh Trăng có tổng cộng 70 nằm ở trung tâm thành phố. Bây giờ chương trình đấu giá những căn hộ có trong tòa nhà xin được phép bắt đầu"

    Nói xong trong tiếng vỗ tay của mọi người cô bước xuống kháng đài ngồi vào vị trí của mình.

    Trong một góc tối không ai thấy có một người đàn ông đang cầm ly mỉm cười nhìn cô

    "Đúng là người phụ nữ của tôi em càng ngày càng đẹp càng khiêu hãnh, sẽ sớm thôi chúng ta sẽ ra mắt nhau em yêu à"

    Không khí ở buổi đấu giá bây giờ vô cùng căn thẳng vì càng lúc các căn hộ càng lên cao đồng nghĩa với việc giá trị càng cao.

    MC chương trình: "Thưa các vị đây là căn hộ cao cấp cuối cùng tọa lạc trên tầng 70 cùng là căn hộ cao cấp nhất trong tòa nhà Ánh Trăng của chúng tôi, giá khởi điểm 15 triệu USD"

    "16 triệu"

    "17 triệu"

    "20 triệu"

    "21 triệu"

    "25 triệu"

    "40 triệu" mọi người đều nhìn về phía người đấu giá 40 triệu thì ra là giám đốc mới của tập đoàn PK- Phong Quang Thiệu. Mọi người đều nhìn có chút dè chừng vì sau khi Phong Thần Hạo xảy ra chuyện người này lên làm tổng giám đốc có thể nói bây giờ quyền lực chỉ sau Phong chủ tịch nên mọi người cũng có vẻ không muốn tranh với người này

    MC:

    "40 triệu lần 1"

    "40 triêu lần 2"

    "40 triệu lần.."

    "50 triệu" giọng một người đàn ông vang lên làm cả hội trường xôn xao ai lại muốn đối đầu trước tiếp với giám đóc PK

    Đèn chiếu tới người đó một người đàn ông đeo mặt nạ trên bàn có ghi bảng tên Wind

    Cô nhìn thấy người đàn ông bất giác thốt lên "Wind" đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta sao cô lại có cảm giám quen thuộc như vậy với lại cái chất giọng trầm này sao lại giống đến vậy.

    Phong Quang Thiệu không ngờ có người lại giám đối đầu trực tiếp với ông ta như vậy "60 triệu"

    "70 triệu"

    "80 triệu"

    Anh nhết miệng "100 triệu"

    Cả hội trường lại một phen xôn xao 100 triệu USD không phải là con số nhỏ rốt cục người này là ai

    Phong Quang Thiệu không thể nào mất mặt được nếu hôm nay ông ta thua thì khác nào bị người khác nói ông giữ chức giám đốc chỉ hữu danh vô thực, với lại ông càng không thể thua một kẻ không ai biết được

    "150 triệu"

    Wind càng tỏ vẻ đắt ý

    "Thôi giám đốc Phong đã quyết có được căn họ này thì hậu bối như tôi cũng không thể nào so được nên đành thua tiền bối vậy"

    Anh còn không quên nhìn Lạc Du Uyên thâm tình mà nói "mong lần sau giám đốc Lạc có thể ưu đãi cho tôi căn hộ khác vậy"

    Nói rồi anh mỉn cười rời đi để lại cả hội trường vẫn chưa hết bàn hoàng

    MC:

    "150 triệu lần 1"

    "150 triệu lần 2"

    "150 triệu lần 3"

    "Xin chúc mừng giám đốc Phong của tập đoàn PK"

    Mọi người đều vỗ tay chúc mừng

    Cuối cùng buổi đấu giá cùng xong cô mệt mỏi ngồi trong xe đi về, vẫn luôn suy nghĩ về người tên Wind kia sau cô lại có cảm giác quen quen với người này anh ta có vẻ như đang giúp cô bán được căn hộ với giá trên trời hay là anh ta có ý đồ gì. Cái người đó làm cô thật sự bất an, nhưng thôi kệ nếu anh ta có tính kế gì thì đã thực hiện lâu rồi vì từ khi cô lên làm giám đốc tới bây giờ tên đó đã xuất hiện rồi, có lẻ đơn giản vì anh ta muốn mua mà thôi. Gác lại hết những phiền muộn cô phải về với Thần Hạo thôi không biết anh ở nhà ngủ chưa nhìn đồng hồ đã là 11h

    Cô từ khi vào cửa thấy đèn còn sáng thì biết là anh còn đang đợi mình, bước vào của thì thấy tivi đang mở còn anh thì ôm gối ngồi ngủ gà ngủ gật trên sopha cô bất giác thấy anh vô cùng đáng yêu luôn "Tên ngốc này đã bảo không cần đơi rồi mà"

    "Nè Thần Hạo sao anh không lên phòng ngủ ngồi đây làm gì"

    "Uyên Uyên em về rồi" anh nghe cô nói thì vừa dụi mắt vừa nhìn cô

    "Ừm.. em về rồi anh lên phòng ngủ nè"

    "Uyên Uyên ăn gì chưa Uyên Uyên có đói không anh hâm đồ ăn lại cho Uyên Uyên nha"

    "Không cần đâu, em ăn rồi bây giờ anh mau lên phòng ngủ đi nè"

    Cô sau khi tắm rửa bước ra thì anh đã ôm gối ngủ ngon lành trên giường, cô kẽ bước đến hôn lên trán anh

    "Ngủ ngon"

    Rồi cô cũng mệt mỏi nằm xuống ngủ. Nhưng ở một nói nào đó

    "Bốp" tiếng bình hoa trên bàn rơi xuống đất

    "Tên đó là đứa nào dám chơi ta hay sau, mau đi điều tra xem tên đó có lai lịch gì"

    "Dạ vâng thưa giám đốc, nhưng hiện tại chúng ta mới nhập lô hàng nên 150 triệu đó.."

    "Tôi biết không cần cậu nhắc, cậu đi làm chuyện tôi dặn đi NHANH LÊN"

    "Dạ" nói rồi tên thư kí nhanh chóng đi

    "Wind rốt cuộc ngươi là tên nào, hắn ta chỉ đơn giản muốn mua hay là có ý đồ gì khác chuyện này ta nhất định không để yên đâu không ai coa thể đồi đầu với Phong Quang Thiệu ta cả Phong Thần Hạo không có cửa thì các ngươi càng không"

    Trên mặt Phong Quang Thiệu bây giờ tràng đầy sát khí.

    CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ GIÀNH THỜI GIAN ĐƯỢC Ạ
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...