Tản Văn Chông Chênh Tuổi 20 - Vong Ưu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vong Ưu, 8 Tháng tám 2018.

  1. Vong Ưu

    Bài viết:
    19
    Chông Chênh Tuổi 20

    - Viết cho những ngày không vui -



    Cuộc sống chính là những vấp ngã. Không chỉ đôi lần tôi muốn từ bỏ, không chỉ đôi lần tôi muốn thu mình lại rúc trong mai rùa cứng cáp, nhưng rồi cuối cùng vẫn cố bước tiếp. Mỗi lần gặp khó khăn, tôi lại tự động viên mình: "Cuộc đời không có khó khăn nhất, chỉ có khó khăn hơn, một việc nhỏ như vậy cũng không làm được, tương lai phải sống thế nào đây?"

    Vậy là không nghĩ nữa, tôi lại hi hi ha ha cười và đứng dậy, bước tiếp.

    Mỗi người là một cá thể riêng biệt, có ước mơ, khát vọng và hoài bão khác nhau. Không ai giống ai cả. Có những người hỏi tôi:

    "Vì sao cậu làm thế?"

    "Vì sao cậu không có chính kiến như thế?"

    "Vì sao cậu nhu nhược như thế?"

    "Vì sao cậu yếu đuối như thế?"

    "Cậu khóc hoài không thấy chán à? Thật vô dụng!"

    * * *

    Tôi không hiểu tại sao người ta lại có nhiều thắc mắc như vậy? Vì sao ư? Vì tôi là tôi. Rất kì lạ là tại sao chúng ta lại luôn áp đặt tư duy của mình vào người khác trong khi không muốn người khác áp đặt suy nghĩ của họ vào chúng ta? Đôi khi có những điều chúng ta cho là đúng nhưng với những người khác nó lại là sai.

    Tôi từng chứng kiến một việc như vậy, một người phụ nữ góa chồng sống cùng một ông bố chồng cay nghiệt. Ông ấy suốt ngày chửi mắng người phụ nữ kia. Tôi từng tặc lưỡi, trên đời sao lại có người phụ nữ ngu ngốc như vậy? Không biết tái giá sao? Không biết trở về nhà mẹ đẻ sao? Sao lại phải cung phụng một người suốt ngày chửi mắng mình như thế? Tôi từng nghĩ người phụ nữ kia thật dại dột, chỉ là bố chồng thôi mà, đâu cần săn sóc như thế. Và rồi ông bố chồng mất, người phụ nữ kia khóc như điên dại. Ngày chồng cô ấy mất cô ấy cũng không khóc nhiều như thế. Cô ấy nói, từ ngày chồng cô bỏ cô mà đi chỉ có hai bố con sống nương tựa nhau. Cô thật tâm coi ông ấy là bố ruột mà hiếu kính, ông ấy tuy ác khẩu nhưng tâm không ác, ông ấy rất tốt. Bây giờ ông cũng ra đi, cô chỉ có một mình, biết sống sao đây? Tôi hỏi cô ấy, sao cô không về nhà mẹ đẻ? Cô ấy chỉ lặng lẽ lắc đầu.

    Chuyện đời vốn là vậy, nhìn người nhìn vật đâu thể nhìn tâm? Khi họ nhìn thấy tôi cười cũng đâu hẳn là tôi vui? Khi họ cảm thấy tôi đáng thương, biết đâu tôi đang hạnh phúc? Họ thương cảm cho tôi, tôi cũng thương cảm cho họ.

    Cuộc sống xoay đổi khôn cùng cũng không thoát khỏi hai chữ Tình - Tiền. Người ta cố sống cố chết vì tiền, người ta bon chen, vật lộn cũng vì tiền. Người ta hạnh phúc đau thương vì tình, người ta khổ cực trăm bề cũng là vì một chữ tình. Nhưng đến cuối cùng, ý nghĩa sao?

    Tôi không cho rằng như vậy là sai. Không có tiền làm sao mà sống? Không có tình cuộc sống còn ý nghĩa sao? Nhưng, đâu cần tuyệt đối hóa nó lên? Mỗi chúng ta luôn đặt mục tiêu phải kiếm thật nhiều tiền. Nhưng, sao mới là nhiều? Mỗi cá nhân có cảm nhận riêng về nó. Bạn sinh ra nhà cao cửa rộng, bạn nghĩ đến tiền tỉ. Tôi sinh ra ở đồng quê yên bình lẳng lặng, tôi chỉ mơ về tiền triệu. Nhiều hay ít là do tâm, tâm cảm thấy đủ thì chính là đủ. Tâm cảm thấy thỏa mãn thì chính là thỏa mãn.

    Cô bạn tôi nói cô ấy sẽ không lấy chồng, tôi chẳng cảm thấy điều đó có gì không đúng. Tình cảm có rất nhiều kiểu, cách thể hiện tình yêu của mỗi người cũng không giống nhau. Có người mong một mái ấm yên bề. Có người mong một người yêu hoàn mĩ. Có người lại nghĩ về số lượng vệ tinh xung quanh. Có người mong muốn chân tình, có người lại chỉ mong muốn một người bầu bạn.. Rõ ràng mỗi chúng ta đều không giống nhau, vậy là bạn cười tôi hay tôi nên cười bạn?

    Hai mươi tuổi, chông chênh nhiều vấp ngã. Có quá nhiều con đường để đi lại không biết nên đi con đường nào và bắt đầu từ đâu. Có những lúc tưởng như ngụp lặn trong giông tố, muốn vươn tay lên túm một cây cọc vững chắc nhưng thứ cầm được chỉ là một nhúm rêu. Rõ ràng mọi người đều ích kỉ, lại luôn thích phán xét sự ích kỉ của nhau?

    Hai mươi tuổi, tôi nhận ra tính tình của mình thật sự rất xấu. Nhưng vậy thì sao? Tính bạn ôn hòa nên bạn có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ, đường bạn đi sẽ thuận lợi hơn tôi. Tính tôi không tốt, xung quanh tôi có những người vị tha, bao che khuyết điểm, đường tôi đi có lẽ nhiều khó khăn, cản trở do tính cách, nhưng vậy thì đã sao? Tôi thay đổi, tôi còn là tôi sao? Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Trời sinh ra tính tình tôi xấu, bên cạnh tôi sẽ có những con người vị tha, ai nói tôi không may mắn?

    Đến cuối cùng mỗi người sẽ có cách nhìn nhận về cuộc sống riêng. Tôi mơ ước cuộc sống màu hồng, chẳng lẽ là sai? Hay cứ phải lôi máu tanh u uất đen sạm ra để nói? Cuộc sống như thế nào chính là do bạn nhìn nhận. Bạn nhìn thấy nó đen chẳng lẽ không cho phép tôi nhìn nó thành màu hồng? Thật kì lạ! Cuộc sống muôn màu như thế, vì sao không nghĩ tích cực lên? Đời người dài bao nhiêu? Cố sân si chẳng phải cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất?

    Vong Ưu (MAK)
     
    AdminMặt Trăng Xanh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...