Truyện Ngắn : Chocolate Ngọt Và Đắng - Chiên Min's

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Chiên Min's, 22 Tháng sáu 2019.

  1. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Tên truyện: Chocolate ngọt và đắng

    Tác giả: Chiên Min's

    Thể loại: Truyện ngắn - huyễn huyễn - 15+

    Tình trạng: Full

    Link thảo luận góp ý:
    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Chiên Min

    Nam chính: Kudo Shinichi

    Nữ chính: Mori Ran

    Tên nhân vật được đạt theo tên của hai nhân vật chính trong bộ truyện tranh Nhật Bản "Thám tử lừng danh Conan"

    [​IMG]

    (Truyện ngắn nên không có văn án đâu ạ. Lần đầu mình viết truyện ở đây nên truyện còn nhiều sai sót, một số chỗ dùng từ không chính xác mong các bạn góp ý)
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười hai 2019
  2. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tại sao cậu lại do dự hả Ran? Tại sao khi nhận được lời đề nghị đó cậu lại do dự.." Shinichi hét lên giọng nói nạt nộ khiến ai nghe được cũng phát run vì sợ.

    "Mình.. mình." Ran ấp úng không nói nên lời.

    "Cậu muốn hiểu khế ước với tôi." giọng anh trầm xuống: "Cậu thật sự muốn như vậy?" giọng nói mang theo hơi thở lạnh lẽ truyền vào tai Ran giống như từng vết giao cứa vào da thịt, đau đến rỉ máu.

    Nhìn sâu vào đôi mắt Ran, khéo mắt đỏ hoe hai con mắt long lanh tưởng như đang chứa đọng cả biển lệ nhưng lại chẳng chịu tuân ra giọt nào.

    Từng giọt máu vương cấn bên khéo miệng Shin từng giọt từng giọt chảy xuống, rơi rớt trên khuân mặt xinh đẹp của Ran.

    Đến lúc này cô mới chậm rãi nói: "Đúng vậy! Khế ước này ngay từ đâu tôi đã không muốn thực hiện, tôi chán ghét nó, tôi vẫn luôn chán ghét nó!" cô nói rõ ràng từng chữ từng chữ như nhát kim đâm vào tim anh, cũng là đâm vào trái tim nhỏ bé của cô đau đớn khôn cùng.

    "Được! Được thôi!"

    Trong mắt Shinichi lóe lên một tía đỏ rực, anh cúi xuống cắn thật mạnh vào vai Ran, anh mạnh bạo lấy đi hết những giọt máu mỏ năm tháng qua đã cho cô, kết thúc khế ước với trái tim dần nguội lạnh.

    Anh ngồi dậy quay mặt đi nói giọng lạnh nhạt.

    "Cút!"

    Ran đứng dậy, không hề phát ra tiếng động lặng lẽ rời đi, anh đâu biết cô gái kiên cường nay đã rơi nước mắt những giọt nước mắt đầu tiên.. vì anh.

    Cốc.. cốc.. cốc..

    "Cút!"

    "Thiếu gia."

    "Tôi nói cút các người không nghe thấy sao?".. pang.. anh tức giận ném văng lọ hoa trên bàn vào tường.

    "Thiếu gia, lão cho cho mời." ông quản như đã quen với tính cách của anh, nên tỏ ra không mấy ngạc nhiên, vẫn bình tĩnh truyền đạt ý định.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười hai 2019
  3. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi rời khỏ phòng của Shinichi, Ran liền ra vườn đi dạo. Đi một mình, không hề có mục đích, điểm đến, cô cố gắng sống sót với mục đích trả thù và mục tiêu đó đã hoàn thành 1 năm trước.. liệu có phải công việc của cô đã xong, đã đến lúc cô phải rời đi

    . bụp.. từ phía sau, nhân lúc cô không chú ý người nào đó đã bất ngờ tấn công cô.. một lúc sau cô mơ hồ tỉnh lại, đầu Ran đau nhức..

    Vài giây sau cô nhận ra quần áo của mình không còn nữa, trên người cô là một chiếc đầm màu đen dài đến đầu gối, để lộ làn da trắng mịn

    "Em tỉnh rồi.." một giọng nói vang lên

    "Shi.. Shizuku" Ran trố mắt ngạc nhiên, người đứng trước mặt cô là bạn của Shinichi.

    Anh ta đi đến gần Ran nâng cằm cô lên, đụng chạm vào khuôn mặt của cô: "em hủy khế ước với Shinichi rồi"

    "Anh.. tránh xa tôi ra" _Ran khinh bỉ hành động của anh ta, không ngờ người cô từng coi là bạn lại thể làm ra những hành động như vậy

    "Hung giữ như vậy"

    Shizuku cúi xuống mở miệng ra để lộ hai cái răng nanh sắc nhọn, anh ta đang định hút máu cô

    Cô kinh tởm cắn một phát thật mạnh vào tai khiến anh ta đau đớn, không những vậy cô còn đạp cho anh một phát vào bụng khiến anh ta nhào ra xa.

    Đối với Ran bây giờ dù không còn mạnh như trước kia nhưng các kỹ năng của cô vẫn rất thuần thục.

    "Được, được lắm, đưa cô ta lên" Shizuku vừa đưa tay lên tay sờ nhẹ vừa nở một nụ cười tà mãnh ra lệnh.

    "Thả tôi ra"
     
  4. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ưm" bọn chúng đẩy cô vào một chiếc căm phòng, mặc cho cô la hét quát tháo, chúng lấy ra một chiếc khăn trực tiếp bịt miệng cô lại

    Chúng đẩy cô vào một chiếc sàn dịch chuyển, cứ như vậy cô từ từ được kéo lên phía trên

    Nha!

    Cô đang ở trên sân khấu. Tiếng huyên náo ồn ào cùng với dư vị của những dục vong đang bao chùm căn phòng kiến cô cảm thấy muốn nôn.

    "Số 1 đã được mua bởi D21, tiếp theo số 2.."

    Ran liếc nhìn xung quanh, là một căn phòng tối đen chỉ có một ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào cô gái bị chói ở cái cột thứ 2 kia.. một cuộc mua bán, đây là mua bán "thê nô" mà mọi người vẫn thường bàn tán.

    Cô cúi đầu, cố gắng thoát khỏi sợi dây đang cột chặt tay mình, càng cố gắng thoát ra cô lại có cảm giác sợi giây thiết càng chặt, cơ thể cô dần trở nên mệt mỏi.. tựa như muốn lịm đi

    Là thuốc mê!

    "50 triệu yên"

    "50 triệu yên, bán!"

    "Tiếp theo là số 3" ánh đèn di chuyển ngày càng đến gần chỗ của Ran hơn.

    "50 triệu yên"

    "70 triệu yên"

    "79 triệu yên lần một, 70 triệu yên lần hai, 70 mươi triệu yên.."

    "100 triệu yên" một giọng nói vang lên

    Giọng.. giọng nói này, Ran ngước mặt lên nhìn

    Shinichi, cậu cậu ấy cũng tham gia vào cuộc buôn bán kinh tởm này.

    "Kudo thiếu chủ đã chở thành chủ nhân của cô gái số 3" dứt lời cô gái số 3 liền được cởi chói, cô ta vui mừng liền chạy đến bên anh.

    Shinichi đưa tay khẽ chạm lên khuân mặt xinh đẹp của cô ta

    Xoẹt.. như một dòng điện qua đầu cô

    "Cả đời này tớ chỉ hút máu của mình Ran thôi

    Cả đời này tớ chỉ hút máu của mình Ram thôi

    Cả đời này.."

    Câu nói này bỗng nhiên lặp đi lặp lại trong đầu Ran, cô đau nhói một cảm giác khó chịu đến lạ thường

    "Á á a a a.." một nguồn lực mạnh mẽ nào đó ập vào người Ran, cô giật mạnh sợi dây chói khiến nó đứt phang ra.
     
  5. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Có tiếng gì vậy?" Shinichi đang rời khỏi phòng thì nghe thấy tiếng hét, anh hỏi vệ sĩ đi bên cạnh mình.

    "Có một thê nô vừa thoát ra thưa thiếu chủ" vệ sĩ cúi mặt trả lời

    Anh không quay đầu lại nhìn vì anh không muốn vướng vào bắt cứ rắc rối nào trong quá trình đưa người đi.. đặc biệt anh cũng không biết thê nô vừa thoát ra chính là Ran!

    "Mong bắt cô ta lại"

    "Khống chế cô ta ngay"

    "..."

    . hừm.. Ran cười lạnh: "Lên đi!" giọng cô lạnh tanh mang đầy sự thách thức

    Chân của anh bước chậm lại rồi từ từ dừng hẳn

    . giọng nói này..

    Anh lập tức quay đầu nhìn lại, khuôn mặt cô vô cảm, đôi mắt sắc sảo lướt nhẹ qua bóng dáng anh. Chiếc váy màu đen do ma sát với lực mạnh mẽ lúc nãy mà rách te tua, những vết hằn đo trên tai cô tóe máu khiến trái tim anh đau nhói.

    Vậy là "cuộc chiến" bắt đầu chỉ trong nháy mắt Ran đã hạ gục ba tên. Ran rút những chiếc cặp kim trên đầu dùng lực phi mạnh một cái về phía đám người, từng chiếc từng chiếc xuyên thẳng qua tim ngã gục tại chỗ.

    "Còn năm tên" trước mặt Ran hiện giờ chỉ còn năm tên "vệ sĩ".. có lẽ là giời nhất.

    "Thiếu chủ, đáng sợ quá" thê nô được Shinichi mua tỏ vẻ sợ hãi, núp vào lòng anh, vừa đúng lúc Ran quay người nhìn về phía họ.

    Anh cúi xuống nhìn cô ta, nữa nhân này thật to gan!

    "Cậu thay đổi rồi.. á.." nhân lúc cô sơ ý từ phía sau một tên dùng định dao đâm vào lưng cô tuy cô phản ứng nhanh né kịp đòn chí mạng.. nhưng lưỡi dao vẫn sượt qua.. chiếc áo tách ra để lộ bóng lưng trắng ngần đến mê người. Cô quay lại cướp lấy con dao trên tay hắn một dao kết liễu không thương tiếc.

    Vết thương dài lưng đang rỉ máu nhưng nó lại không đau bằng vết thương trong tim cô!

    "Kết thúc rồi cô gái.. pằng.." sau lời nói tiếng súng vang lên.. đạn từ nòng súng tóe lửa bay về phía cô với tốc độ 100m/s..

    Ran!
     
  6. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ran!

    Ran đứng đó nhưng chờ đợi từ thần đến, thù cũng đã trả xong, anh ấy.. anh ấy cũng không cần cô nữa.. Ran nhìn anh đang lao tới thậm chí còn nở nụ cười nhẹ

    "Rannn.. bụp" Shinichi chạy thật nhanh đến, cả thế giới của anh đang đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết, lúc này anh mới nhận ra.. cô quan trọng đến nhường nào.

    Vết đoạn bay sượt qua cánh tay Shinichi chảy máu thấm áo

    Ran mở mắt, đập vào mắt cô làkhuân mặt tuấn tú đánh ghét của anh

    "Ran.."

    "..."

    "Chúng ta lập lại khế ước, được không?"

    Ran cười nhẹ, gật đầu rồi ngất đi trong lòng anh.

    "Ngốc"

    Shinichi cười rồi đứng dậy ôm lấy Ran ôn nhu như ôm một đứa bé, bảo bối của anh.

    "Thiếu chủ, chuyện này.."

    Từ trong một người chạy ra, vẻ mặt khó xử

    "Cô ấy là của tôi!" anh nói ánh mắt lạnh lùng quét qua người hắn sau đó rời đi

    . nhưng.. chưa đi được vài bước anh dùng lại

    "Làm cô ấy tổn thương, ta tuyệt đối không tha các người!" giọng anh trầm phát ra đầy quyền lực, khiến hắn run người. Đụng đến người con gái của anh.. sai lầm nhất cuộc đời

    . tại biệt thự nhà Shinichi..

    Anh ôm Ran về phòng của mình đặt cô xuống giường, trực tiếp đem chiếc váy rách te tua trên người cô cởi ra. Anh không muốn bất kỳ ai nhìn thấy cơ thể cô nên tự mình xử lý vết thương, tự mình bôi thuốc, tự mình mặc quyền áo cho cô!

    Trên lưng của cô, một vết thương dài vẫn còn rỉ máu.. anh lấy khăn lau nhẹ vết thương ánh mắt lộ ra vẻ đau xót, trái tim nhức nhối.

    Làn da trắng nõn của cô lại có một vết sẹo anh hy vọng loại thuốc này sẽ giúp cô xóa đi nó cũng như mong muốn chăm sóc bảo vệ để cô quên đi những gì đã xảy ra.

    Sau khi bôi thuốc xong, anh liền mặc cho cô một chiếc váy rộng rãi thoải mái.. hôn nhẹ lên trán cô rồi đi ra ngoài..
     
  7. Chiên Min's I purple you!

    Bài viết:
    555
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau Ran tỉnh dậy.. cô vươn vai ngáp dài

    Zdaiii.. a.. Ran giật mình hét lên một tiếng

    Shinichi vẫn đang nhìn cô, khuân mặt lộ nụ cười tà mị

    "Nhìn gì hả? Sao cậu lại nằm đây" Ran trừng mắt

    "Giường của mình mà"

    "Mình nằm rồi thì cậu phải đi chỗ khác chứ" cô mím môi nói

    "Là cậu hôm ấy cứ nắm tay mình không cho đi"

    Anh ngồi dậy, vươn vai một cái rồi thờ ơ nói

    "Nói xạo" cô lườm khéo anh rời bước xuống giường

    Ran vừa bước một bước xuống giường Shin đã nắm tay cô, kéo xuống thân mình, ánh mắt anh chăm chú nhìn khuân mặt xinh đẹp của cô

    Ran im lặng cũng nhìn chằm chằm anh!

    "Chúng tôi lập lại khế ước đi" Anh cúi xuống đanh chuẩn bị lập lại khế ước thì..

    "Khoan.. khoan đã" Ran dùng tay đẩy anh ra

    "Ngoan nào! Sẽ không đau đâu" Anh giữ tay Ran cúi xuống và bắt đầu lập khế ước.

    . Ran-chan.. híc.. xin lỗi vì lần đầu lập khế ước nên.. nên khiến cậu chảy rất nhiều máu.. híc.. Ran nhớ lại hình ảnh ngày đó của anh.. cậu bé khóc vì khiến cô chay nhiều máu.. còn bây giờ cậu ấy đã trưởng thành thật rồi!

    "Bây giờ cậu chỉ có thể là của tớ, nhớ đó"

    Shinichi cười nói, yêu thương búng nhẹ lên trán Ran!

    "Mà máu của cậu ngon lắm đó.. muốn thử không" chưa để Ran kịp phản ứng anh đã cúi xuống hôn cô.

    . bụp..

    "Đã nói là đừng bao giờ lợi dụng mà" _Ran hét lên khi mà đã tung cho anh một cước "ngồi xuống đất" sau đó nhanh chóng bước ra ngoài

    "Ran-chan cậu là của tớ! Nhớ đó"

    "Đi chết đi.. pang"

    Từ đâu đó một bình hoa bay về phía Shinichi, anh né được nhưng cái bình hoa kia lại không còn toàn mạng.

    "Này, chờ tớ với.. Ran" anh lẽo đẽo chạy theo

    * * *END_ChiênMin's_______

    [​IMG]
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...