Ca khúc Chờ Người được nhạc sĩ Khánh Băng cho ra đời vào khoảng giữa thập niên 1990, lúc này mắt ông đã bắt đầu dần bị mù do ảnh hưởng tiểu đường. Theo người con trai út của nhạc sĩ Khánh Băng kể lại, vào một buổi sáng nọ, hai cha con nhạc sĩ hay ra mấy quán café gần nhà uống café sáng. Lúc đó mắt ông chỉ còn nhìn rõ khoảng 10 phần trăm, nên ông không thể nào viết ra giấy được, cho nên ông có sử dụng một máy thu băng cầm tay, ông ngồi vừa uống café vừa suy nghĩ, vừa đọc lời bài hát và vừa thu âm lại, ông nghe đi nghe lại mấy chục lần, chỗ nào không vừa ý ông xóa đi thu lại. Khoảng gần 2 tiếng sau thì ông hoàn thành ca khúc Chờ Người. Sau đó, ông nhờ người con trai kẻ nhạc và ghi hợp âm lại giúp. Những hình ảnh trong bài hát như 'một người con gái', 'nón lá', 'bờ đê'.. tất cả ông đều nhớ lại những hình ảnh ở quê nhà Bà Rịa Vũng Tàu của mình và viết ra. Theo cảm nhận của người viết thì câu chuyện trong bài hát một phần cũng là câu chuyện nhạc sĩ nhớ về người con gái quen với ông thời trẻ. Mời các bạn cùng thưởng thức bài hát dưới sự thể hiện của thánh nữ Bolero Jang Mi. Lời bài hát: Một người con gái Đứng nghiêng nghiêng vành nón lá Đường chiều bờ đê Lối xưa kỷ niệm thiết tha Lòng nàng sao lưu luyến quá, Hẹn hò một người đi xa, Mà năm tháng đã dần qua. Chuyện tình chung thủy Có em bên bờ sông vắng Ngày, ngày ra đón Biết đâu anh còn nhớ chăng Lệ buồn đêm khuya thức trắng, Chiều, chiều nhìn theo ánh nắng, Lời thề ước dưới ánh trăng. Tình là tình cô đơn tái tê gió lạnh mùa đông Ngọn đèn dầu chiếc bóng nơi cô phòng Và mỗi lần chim én đưa tin con đò sang sông, Môi mắt em chờ mong. Sầu thương đã lỡ, Trách chi duyên tình dang dở Đời người con gái Chỉ có một lần ước mơ Nào ngờ tình yêu trắc trở, Tình đẹp là tình bơ vơ, Chờ.. người đến bao giờ..