Tản Văn Cho Ngày Mai Tươi Sáng! - Hồng Mến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồng Mến, 2 Tháng tư 2020.

  1. Hồng Mến

    Bài viết:
    100
    Cho ngày mai tươi sáng!

    Tác giả: Hồng Mến

    Có những lúc tôi ngồi vu vơ tưởng tượng cho riêng mình nhiều lắm. Để rồi, những cuốn phim xa xôi của cuộc đời mang màu đen trắng bỗng chốc được được trình chiếu trong tôi nhuộm màu rực rỡ. Những kỉ niệm cứ ngỡ đã bị thời gian phủ bụi bỗng trở về, rõ ràng, tươi mới như thuở ban đầu, róc rách chảy tuôn miên man, miên man. Tôi một đứa đầy mâu thuẫn, không thích môn Văn nhưng lại ham đọc sách. Tôi đọc say mê, thả hồn theo những trang sách Đông Tây Kim Cổ và thả cả nụ cười, nước mắt trên những trang sách ấy.

    Tôi! Một đứa con gái ra trường không xin được việc làm, một sinh lực còm cõi, một vỏ ốc tự ti, một bầu trời trầm uất. Cuộc đời quên tôi, không đủ sức quên lại cuộc đời, tôi lại quên anh-người tôi yêu. Tôi! Muôn thủa vẫn rong ruổi cùng tuế nguyệt với hành trang mực đen, giấy trắng-một cái nghiệp mà tôi không đành dứt bỏ dù vẫn biết đa mang là đa đoan một đời. Nhiều lúc ngồi trên bàn phím nặn mãi không ra nổi một chữ bẻ đôi, ấy vậy mà khi đang đi đường, đang xem phim, đang làm gì đó hoặc đang ăn cơm.. thì bất chợt câu chữ chạy trong đầu như thể tìm thấy nhãn tự trong trang viết của mỉnh.

    Như lúc này đây, ngồi trước bàn phím trong căn phòng nhỏ những ngày chống dịch. Đang loay hoay với bài dự thi viết review cho cuốn sách tôi yêu còn dang dở. Nặn mãi chẳng được chữ, tôi dạo trên mạng, đọc những bài viết thấy nghẹn lòng vì những cố gắng, những hi sinh thầm lặng của toàn dân tộc, mừng vui về những tín hiệu thành công và niềm tin chiến thắng. Biết bao người đã chia sẻ về vật chất và hi sinh về tinh thần để chung tay góp sức thực hiện ước nguyện của toàn dân tộc. Bác trai ý thức trách nhiệm với cộng đồng đã nén niềm đau riêng không về nhà thắp nén nhang nhìn mặt vợ lần cuối; bác gái sợ mình mang bệnh cho xã hội đã ôm trọn nỗi đau vào lòng không nghe được chồng nói, không thấy được chồng cười lần cuối; bao cụ ông, cụ bà, mẹ Việt Nam anh hùng tay xách bó rau, cân gạo vài chục nghìn đồng hay quyển sổ tiết kiệm cả đời mình mang đến ủng hộ cho khu cách ly hay mua gạo ủng hộ phòng chống dịch; hình ảnh người bác sĩ, bộ đội đang ngày đêm vất vả chống dịch trên khắp các mặt trận, ăn tạm ngủ tạm và làm việc tận tâm.. có khiến cho mỗi chúng ta rưng rưng nước mắt vì cảm động. Tôi mong mỗi ngày mở tin tức ra đọc là một ngày nhận được niềm tin vui cùng những thành công hi vọng đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống yên bình.

    Thế nhưng, trong chiến dịch này, ý thức của một số người như là điều rất xa xỉ. Sự vô ý thức, vô tâm, thiếu trung thực, ích kỉ, của một số người đã trở thành những kẻ độc ác, tàn nhẫn với con người và trở thành kẻ có tội với Đất nước. Họ không thấy điều mình đang làm là những hành vi đáng xấu hổ với dân tộc. Đừng để lúc bản thân mình và những người thương yêu, ruột thịt của mình cận kề cái chết và có thể phải lìa xa cuộc sống này trong cô độc mới thấy yêu sự sống đến thèm khát. Thờ ơ với dịch bệnh hôm nay sẽ phải trả giá đắt về sau. Mỗi chúng ta hãy đặt mình vào vị trí, nếu mình không kiềm chế ham muốn, sở thích cùng thói quen ích kỷ của bản thân mình lúc này thì chính những người ruột thịt của mình sẽ bị gánh chịu hậu quả do chính mình tạo lên để thực hiện cho tốt có được không. Đất nước mình chống đại dịch đã khổ lắm rồi, mỗi chúng ta hãy tự học kĩ năng, ý thức và trách nhiệm sống có được không. Hãy cùng cộng đồng ý thức chống dịch và tạo cho mình niềm vui trong cuộc sống trong chính ngôi nhà của mình. Tôi thiết nghĩ, khi mình ở nhà mình có thời gian quan tâm chăm sóc cho những người thân yêu của mình hơn. Có những ngày tôi vẫn tìm niềm vui bên bạn bè và những cuộc rong chơi, chẳng đoái hoài đến bố mẹ. Nhưng những ngày này ở nhà tôi nghĩ về bố mẹ nhiều hơn, tôi có nhiều cuộc điện thoại cho bố mẹ hơn và dường như tôi đã sống chậm lại và tận hưởng những niềm vui nho nhỏ nhưng thật ý nghĩa trong cuộc sống này.

    Ngày mai tươi sáng rạng ngời. Niềm tin chiến thắng sẽ kết nối trái tim tôi, bạn, chúng ta trên mọi nẻo đường tươi vui!

    Hồng Mến
     
    MuốiBụi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...