Chờ Em Ở Cánh Đồng Hoa Diên Vĩ - Nguyên Thương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi NguyenThuong1999, 14/12/2019.

  1. NguyenThuong1999

    NguyenThuong1999 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Xem: 154
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chờ em ở cánh đồng hoa Diên Vĩ

    Tác giả: Nguyên Thương


    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nguyên Thương

    Văn án​

    Có những đoạn tình cảm chỉ có thể cùng nhau đi một đoạn đường nhưng lại dư âm, ấm áp chiếu sáng suốt quãng đời còn lại, để lại day dứt và nuối tiếc..

    Gió mơn man trên mái tóc Diên Vĩ. Giữa cánh đồng hoa đang nở rộ, dưới bóng cây cổ thụ, em ngẩn ngơ nhìn dòng chữ khắc trên thân cây: "Dương Nguyên Lương yêu Diên Vĩ", em chờ bóng hình chàng trai năm ấy, dù biết, anh có lẽ không thể trở lại..

    Dù là người mạnh mẽ thế nào, luôn có những đớn đau đột ngột tưởng chừng như không thể thay đổi. Nhưng cái gọi là "Định mệnh", chỉ cần có thể thay đổi, dù là xác xuất thấp nhất, Diên Vĩ sẽ không bỏ cuộc, chính là chạy đua với số phận.

    Liệu rằng khi thời gian cuộn xoáy trôi tuột, vượt qua những mất mát tuổi trẻ, Diên Vĩ và Nguyên Lương có thể ở bên nhau?
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14/12/2019
  2. Đang tải...
  3. NguyenThuong1999

    NguyenThuong1999 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Chạy đua với số phận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "5cm/s không chỉ là vận tốc rơi của cánh hoa anh đào, mà còn là vận tốc chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất biết bao cảm xúc thiết tha của tình yêu."

    Nguyên Lương trên tay cầm cuốn "Năm cen-ti-met trên giây" của Shinkai Makoto, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm. Đọc đến đây, anh nghẹn họng, chợt cúi mặt nở nụ cười chua xót khó hiểu.

    Phòng bệnh vốn đã u ám lại thêm vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ.

    "Có vẻ mình đã quên nhiều chuyện nhỉ", Diên Vĩ lên tiếng, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nơi chỉ thấy bức tường chắn của bệnh viện.

    Lại là sự im lặng mà Nguyên Lương đã quá quen thuộc.

    "Không ngờ người như Thu An lại kiếm được anh chàng bạn trai như cậu, đúng là hai cực trái dấu sẽ hút nhau."

    "Cậu nghĩ Thu An sẽ thích cuốn sách này chứ", Nguyên Lương tiếp lời.

    "Có lẽ. Mà cậu cũng hay thật đấy, con trai bây giờ thường tặng bạn gái hoa với son các kiểu, chỉ có kiểu người nhạt nhẽo như mình mới thích sách. Sách sâu sắc như vậy, Thu An thật không thích đâu. Mà cũng có thể tình yêu sẽ thay đổi con người ta.."

    Hai người tiếp tục nói những câu chuyện phiếm. Đến khoảng trưa, Nguyên Lương ra về, vừa đúng lúc ông Hứa bước vào.

    "Bố"

    "Cháu chào chú", ánh mắt ông lướt qua Nguyên Lương, rõ ràng là có ý không chào đón anh.

    Bản ngã con người nhắc nhở ông nên thông cảm cho người thanh niên này, cậu ấy không có lỗi và hoàn toàn có quyền ở đây nhưng trái tim người cha không cho phép điều đó.

    Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Nguyên Lương ngoảnh lại lưu luyến. Lần cuối.. Trong một khắc, anh dường như cảm thấu được nỗi đau lớn nhất thế gian.

    Nếu sinh ra không thể là của nhau

    Anh sẽ để em hạnh phúc bên người

    * * *

    Chiều ngày hôm ấy, trên con đường lớn xảy ra một vụ tắc đường. Một chiếc ô tô, đậu lại trên đường dường như muốn chống lại thời gian, muốn dừng lại tất cả trong phút giây này, để có thể lưu lại những ấm áp cuối cùng của một trái tim đang run rẩy..
     
  4. NguyenThuong1999

    NguyenThuong1999 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: Một nửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Khuyết một nửa, tôi đợi chờ một nửa

    Như rằm chờ một nửa của vầng trăng

    Như câu hỏi đợi một người để hỏi:

    Bạn có là một nửa của tôi chăng?"

    (Một nửa, Nguyễn Nhật Ánh)

    * * *

    Trước gương là một thiếu nữ 17 tuổi, tiểu thư nhà họ Hứa, dù không phải danh gia vọng tộc gì nhưng cũng là gia đình khá giả. Diên Vĩ thanh mảnh, mang trên mình bộ đồng phục cấp ba là chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng chân váy đen, trên ngực là huy hiệu của trường. Ngày hôm nay, là một ngày thay đổi lớn trong cuộc đời em, ngày em đến trường với một mục đích mới, đi tìm một nửa của đời mình. Diên Vĩ bồi hồi nhớ lại chuyện ba đêm trước ngày khai giảng..

    Diên Vĩ bắt taxi đến Blue Cat, nửa đêm nửa hôm, một thiếu nữ 17 tuổi đi đến quán bar, người tài xế trông có chút khinh bỉ, dù sao trên đời vẫn còn nhiều người cổ hủ và xét đoán. Lẽ dĩ nhiên, một người vốn thiên về hướng nội như Diên Vĩ sẽ không thích đến chỗ như vậy, trừ những lí do hợp lí như đón bạn thân say rượu về nhà.

    Xe dừng, Diên Vĩ bước vào quán, đến chiếc bàn trong góc tối, nơi một cô gái trẻ xinh đẹp cá tính đang say lả lướt.

    "Lại chuyện gì nữa đây, bà cô Thu An của tôi.", em cao giọng.

    "Bố mẹ tao chuẩn bị li hôn."

    Trên đời này, mỗi người đều sẽ phải nếm trải nỗi đau của riêng mình, có đớn đau thì mới cảm nhận được hạnh phúc. Đối với Diên Vĩ, nỗi đau đó là sự thiếu vắng người mẹ, còn với Thu An, người bạn cùng trưởng thành này, là nỗi đau gia đình tan vỡ. Về cơ bản họ chẳng làm gì sai để phải chịu đựng. Diên Vĩ thở dài..

    Đang nhì nhằng, cố đưa Thu An về nhà, một bàn tay vô tình lướt qua Diên Vĩ, không hiểu sao em có cảm giác quen thuộc đến lạ, như đã từng, chính là linh cảm của con gái. Diên Vĩ vội ngoảnh lại, một chàng trai dáng người cao ráo, mặc trên mình đồng phục trường em. Điều Diên Vĩ không thể tin được, là trên chiếc cặp của người thanh niên này có chiếc móc khóa bằng gỗ quý khắc hình một nửa hoa Diên Vĩ. Chàng trai tiến đến bàn đối diện, nơi một cô gái khác cũng đang say khướt.

    "Chúng ta về thôi", chàng trai lên tiếng.

    "Học sinh tiêu biểu như em mà cũng đến chỗ này sao, kệ chị đi."

    Trong phút chốc, Diên Vĩ sống lại những khoảnh khắc của một thời đã qua..

    Nơi căn phòng tối của bệnh viện, có một cô bé năm tuổi đau đớn vì sự qua đời của người mẹ, nhờ những mảnh giấy an ủi hình máy bay được gửi qua khe đục nhỏ của tường mà cảm thấy ấm lòng. Cô bé ấy đã tặng cậu bạn phòng bên một nửa kỉ vật của mẹ vì sự mến mộ mong sau này có thể gặp lại.

    Cái nắm tay mạng của Thu An khiến Diên Vĩ bừng tỉnh. Chàng trai đang tiến ra cửa. Em vội vàng đuổi theo nhưng thể chống lại lực của An, dù sao cô nàng cũng có đai đỏ taekwondo.

    Cố gắng mãi, Diên Vĩ cuối cùng cũng thoát được, vội vàng chạy ra cửa đến suýt vấp ngã. Đột nhiên có một bàn tay đỡ em từ sau lưng, tựa như một phân cảnh trong những câu chuyện tình cảm mà các thiếu nữ hay đọc. Chàng trai có khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan hài hòa, phải nói là rất đẹp trai. Thời gian như dừng lại, Diên Vĩ đang tưởng tượng đến những phân cảnh ngọt ngào tiếp theo thì đột nhiên chàng trai thả tay, khiến em mất thăng bằng suýt ngã.

    Còn chưa kịp định thần, cậu thanh niên cúi đầu xuống đất nhặt cuốn "Rừng Na-Uy" đặt lại trên giá sách treo ngoài cửa quán.

    "Lần sau đi đứng thì làm ơn nhìn đường cho cẩn thận. Sách quý báu như thế, cô làm rơi xuống đất không nhặt lên để người ta giẫm đạp. Sách là kho báu của nhân loại là con đường tri thức.."

    Diên Vĩ mắt tròn mắt dẹt, dù không phải mĩ nhân nhưng dù sao em cũng có chiều cao đáng ngưỡng mộ, vẻ ngoài ưa nhìn, ngũ quan hài hòa, mắt tròn, mũi cao, mặt trái xoan, chẳng lẽ không đáng cao trọng bằng một quyển sách.

    "Là tôi chưa nhặt, không phải không nhặt, tôi suýt ngã như vậy, cậu không hỏi thì thôi, chẳng lẽ tôi không bằng một quyển sách."

    "Không bằng, cô xem, người phụ nữ trên bìa còn đẹp hơn cô", nói xong chàng trai bỏ đi.

    Diên Vĩ cầm bìa sách rồi sờ nắn mặt mình. Đúng là không đẹp bằng thật.

    Buổi tối hôm đó, Diên Vĩ đi khắp ngóc ngách tìm kiếm bóng hình chàng trai trong vô vọng và tiếc nuối. Nhưng ít nhất, em đã biết được hai thông tin về cậu ấy: Cùng trường và là học sinh ưu tú, chỉ cần có một phần trăm cơ hội, Diên Vĩ nhất định tìm kiếm, quyết không đầu hàng số phận.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...