Truyện Ngắn Chờ Em Một Ngày Nắng -517 - Hạ Nguyệt Thần Hy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kimhoa595, 25 Tháng một 2021.

  1. Kimhoa595

    Bài viết:
    3
    Đinh Thị Vy thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng một 2021
  2. Kimhoa595

    Bài viết:
    3
    Chờ em một ngày nắng-517

    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa hạ năm 17 tuổi là một tiết trời vô cùng vô cùng yên ả. Cũng như bao người tôi cũng mộng mơ về một năm 17 đầy kỉ niệm và tìm được tình yêu trọn vẹn. Có lẽ hiện tại tôi đã không còn muốn mơ tưởng về nó nữa..

    Mùa hạ năm ấy tôi về lại ngôi nhà mà trước kia tôi từng ở với bà, nó nằm ở 1 vùng quê vắng vẻ, tĩnh mịch, làm tôi xao xuyến nhớ về những kỉ niệm cũng đám bạn cũ nơi đây. Khi vừa về đến nơi tôi đã gặp ngay lũ bạn đợi trước cửa nhà mình, chúng nó không biết từ đâu hay tin hôm nay tôi về mà đến ngay nhà tôi chờ. Đám bạn nhảy bổ vào ngay khi tôi bước ra khỏi chiếc xe, người đầu tiên khóc nức nở là đứa bạn thân xưa của tôi -Triệu Mạnh và người duy nhất giữ cái mặt lạnh là cậu ấy -Lâm Nhất Thiên. Cậu ta ở ngay cạnh nhà tôi từ khi còn nhỏ cậu ấy đã có biệt danh Thiên mặt lạnh nên biểu hiện này cũng không quá đỗi lạ nhưng tôi thật không ngờ cậu ấy lại đến đây đón tôi.

    Sau màn chào đón đã lệ thì mọi người giúp tôi dọn hành lí đưa vào nhà. Căn nhà cũ vẫn như xưa vô cũng mát mẻ dễ chịu phía sau nhà có một cây cổ thụ to lớn và một con suối nhỏ chảy ngang qua. Đây cũng là nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất của tôi với người bà thân yêu. Sau khi ngồi lại bàn bố mẹ và bà tôi chuẩn bị cơm để tiếp đám bạn tôi nữa, chúng nó cứ bám lấy tôi như sợ tôi sẽ bay đi mất vậy, chúng nó hết hỏi chuyện trường lớp lại hỏi chuyện bạn bè con bạn thân tôi còn nói đến chuyện bồ bịch của lũ con gái. Sau giờ cơm chúng nó lại kéo tôi lên ngọn đồi hoa tên đỉnh dốc, tầm này hoa dại trên đồi đã nở tím rực xen chút vàng xanh của lá. Chúng tôi nằm ngủ dưới một gốc cây đại thụ to lớn nơi đỉnh đồi nằm đây nhìn lên bầu trời cảm nhận các ngọn gió lướt qua mi mắt, tiếng lá xào xạc, tiếng ve và chim chóc kêu trên cây. Hết một buổi trưa chúng tôi lại đi chào hỏi các bác các chú ở trong làng, các bác cho tôi rất nhiều trái cây còn hỏi thăm sức khỏe ba mẹ tôi. Đến khoảng chiều mát chúng tôi lại lấy xe đạp lượn khắp nơi hóng gió mát của mùa hạ. Buổi tối đến các bạn tôi đều về nhà nghỉ ngơi, bữa tối đó gia đình tôi mời bố mẹ Lâm Nhất Thiên qua ăn cơm vì lúc trước gia đình cậu ta giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Khi ăn cơm tôi dọn riêng một góc để ăn vì ba mẹ đều nói đến những chuyện người lớn làm ăn tôi thì chẳng hứng thú nên thường ăn riêng, thấy tôi ăn một mình, mẹ tôi ngỏ ý muốn Nhất Thiên đến ăn cùng tôi để ôn chuyện cũ. Lúc trước thì thoải mái vì có lũ bạn khi ngồi mỗi hai đứa thì tôi im thít vì sợ nói gì sai hay sẽ lúng túng khi nói vậy là vẫn để cậu ấy nói trước. Cậu ta vẫn chỉ hỏi về cuộc sống thường ngày và các mối quan hệ của tôi, tôi cũng vui đùa hỏi cậu có người mình thích chưa, cậu im lằng vài giây rồi trả lời đã có rồi. Lúc này ăn xong mẹ tôi cùng gì Tâm giọn dẹp không cho tôi đụng vào nên tôi và Thiên ra sau nhà chỗ cái cây lớn ngồi. Không khí ở đây thật sự dễ chịu như muốn con người ta thả lòng để dãi bày hết lòng mình. Khi không gian im lịm bỗn Thiên cất lời hỏi tôi -Vì sao hôm đó không nói cho cậu ấy biết rằng sẽ chuyển đi? Tôi im lặng bởi lẽ chẳng ai biết rằng năm 12 tuổi, năm tâm hồn ngây thơ còn non nớt thì tôi đã đem trọn con tim này cho cậu ấy đến hiện tại khi gặp lại nhau tôi lại cảm thấy vui vẻ hạnh phúc lạ thường nhưng dù sao câu ấy cũng thích một người và tôi nghĩ người đó là Triệu Mạnh, tôi thấy Thiên không hay chú ý đến ai nhưng lại rất hay nói chuyện với Triệu Mạnh dù sao đây cũng là 2 người tôi yêu mến nên tôi cũng giữ lại tấm lòng này. Tôi trả lời rằng tôi quên mất chưa nói với cậu ấy cho qua chuyện. Cậu ấy im lặng sau đó chúng tôi vào lại nhà. Nghe ba mẹ tôi phiến chuyện với ba mẹ Thiên họ còn trêu đùa sau này sẽ để Thiên lấy tôi làm vợ, dù biết đùa nhưng tôi cũng thấy rất vui vẻ.

    Sau 2 ngày ở nhà sắp xếp đồ đạc tôi bắt đầu cùng mẹ tôi làm bánh mang đến biếu các bác hàng xóm. Mẹ tôi có mấy cô bạn lúc xưa ở đây trước khi chuyển đi họ đều tụ tập uống nước nói chuyện, những lúc ấy tôi lại đi ra ngoài chơi. Qua bên sườn đồi hoa là 1 vùng đồng ruộng rộng lớn. Lúc trước tôi rất hay đến đây chơi khi gặt lúa hay đến hóng mát. Nơi này cũng là nơi đong đầy kỉ niệm của tôi và cậu ấy_ Nhất Thiên..
     
    luonghuong2005 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...