Chờ Đợi Cái Gật Đầu Khe Khẽ Tác giả: Ừ Thì Thể loại: Truyện ngắn. Nắng chiếu vàng ươm cho hồn tôi bay cao Gió thổi vi vu cho lòng này ngẩn ngơ Ánh mắt long lanh sao quên được đây Tim rộn ràng ngập ngừng đến bối rối Bàn tay trao đi vô tình mà vụng về Hay là do em nụ cười như hoa chớm nở Rượu đỏ chông chênh cùng nhịp say say Thật dịu dàng mưa rải hoa thoang thoảng Biết nói sao cho hết hả em Tôi vẫn nhớ tràn ngập hình bóng nhỏ Im lặng rồi em có hay ngọn sóng hở Nước mắt em tựa như mưa buốt giá Niềm vui em như bầu trời bao la Và nụ cười hệt như nhựa sống lạ Róc rách âm vang nơi tối đen sâu thẳm Hay thôi tôi đi trước mặc em từ chối Bước sau chờ em khẽ khàng nói ừ Mình sẽ là của nhau anh nhé * * *được không? Lần đầu tiên gặp em --- cô gái có đôi mắt đen nháy một mí đặc biệt, tôi đã thấy khác biệt. Lúc nào em cũng huyên náo làm trò cho mọi người vui vẻ, ai nhìn cũng bảo "cô gái hồn nhiên này vẫn luôn yêu đời vô tư như thế nhỉ, chắc là cuộc sống hạnh phúc lắm". Chỉ khi im lặng một mình, tôi lén quan sát mới biết em cũng suy nghĩ nhiều lắm, em cũng ước mơ cái này ước mơ cái kia, cách em yêu bố yêu mẹ cũng rất khác, em muốn bố mẹ biết điều em suy nghĩ nhưng lại sợ làm bố mẹ xa cách và tổn thương hơn, em muốn được đi đây đi đó, em muốn.. em có vô vàn điều ước mà với tôi nó rất đỗi bình thường. Con người nhiệt huyết trong em cứ thôi thúc trong tôi phải làm một điều gì đó. Nụ cười ấm áp của em sưởi ấm bao cõi lòng ngoài kia, mà ít ai hiểu được cõi lòng thênh thang của em. Tôi thương em, thương luôn cả những mong ước nhỏ nhoi của em. Cách em truyền tải yêu thương với cuộc đời này thật khác, sự than vãn, khó chịu hằng ngày dường như chẳng bao giờ khiến em thôi mỉm cười, mọi khó khăn luôn là cơ hội, là thử thách là niềm vui với em. Mọi nỗi buồn giấu kín được em thổ lộ cũng là chuyện kể tâm sự êm dịu mà thôi. Có lúc tôi thấy con người mình lớn mà chẳng lớn tẹo nào, đến đôi giày rách cũng than vãn trách mẹ không quan tâm, đến bản thân bị ốm cũng trách ông trời yểm số. Đến khi gặp em tôi mới thấu em đã thay đổi tôi nhiều thứ. Bây giờ mỗi ngày trôi qua là một ngày mong chờ với tôi, và mỗi ngày được gặp em là một ngày tôi hạnh phúc. Có lúc tôi hỏi nhỏ em thích ai chưa mà đôi mắt long lanh của em lại khiến tôi hối hận vì câu hỏi của mình. Em nói em yêu nhiều người lắm nhưng hầu như chưa một ai hiểu được trái tim em, ngay đến chính bản thân em cũng vậy. Tôi biết nói sao đây, con người em sao có lúc lại mong manh đến vậy. Có lẽ tình thương gia đình với em vẫn luôn là khúc mắc trong tim, em luôn muốn vươn lên, muốn lạc quan, muốn cười thật nhiều để hỏa lấp đi phần nào đó nỗi trống trải mỗi khi về nhà. Ngôi nhà nhỏ có tình thương của bố mẹ em ấy có lẽ chưa trọn vẹn, có lẽ chưa hoàn hảo để em được tức giận dù chỉ một lần. Vẫn là tình yêu đơn sơ của cô gái nhỉ. Biết sao được tôi lại uống nhầm ánh mắt đến u mê cả đời rồi. Giọng em nói, tiếng em cười, cách em đối xử và cả nỗi buồn thầm lặng của em nữa đều khiến tôi yêu thật nhiều. Vào ngày nắng hanh khô tháng 10 năm ấy trên con đường khói bụi Hà Nội đông đúc, khi tôi cùng em đi học về, em ngoảnh lại nắm lấy tay tôi cười dịu dàng nói nhỏ: "Em muốn ở bên anh mỗi ngày như này, được không anh?" Giấc mơ ngọt ngào làm tôi suýt muộn giờ làm. "Khi ấy hai ta còn khoác vai nhau í ới rủ đi chơi, còn giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn là giấc mơ anh muốn mơ mỗi ngày em à." Suy nghĩ miên man cuối cùng tôi cũng tỉnh giấc. Tôi muốn che chở cho em thật nhiều mà lòng dũng cảm của tôi cứ bay đi đâu hết mỗi khi nhớ đến đôi mắt đượm buồn long lanh ngày hôm đó của em. Dần dần tôi thành người yêu thầm em lúc nào không hay, yêu rất nhiều, em à. Ngày hôm nay tôi muốn mình dũng cảm và dũng cảm cảm một lần duy nhất để nói em biết tôi thích em thật lòng, tôi có thể đợi đến ngày vết thương của em thôi âm ỉ. Và rồi sẽ có một chiều nắng khô hanh se se lạnh của tiết trời khó ưa tháng 10, giữa lòng phố Hà Nội chật hẹp đông người này, em sẽ quay lại ngỏ nhỏ những lời dịu dàng như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cõi lòng mênh mang bấy lâu nay của tôi thôi nhỉ. - End -