Truyện Ngắn Cho Con - Yuukirito Trịnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Yuukirito Trịnh, 22 Tháng mười 2019.

  1. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    55
    Tác giả: Yuukirito Trịnh

    Tác phẩm: Cho con

    Thể loại: Truyện ngắn

    Nội dung: Một câu chuyện đời thường nhân ngày 20/10


    * * *​

    [​IMG]

    - Anh yêu hôm nay nhớ về sớm nghen.

    - Được rồi. Nhớ nấu anh món gì ngon ngon nhé, anh sẽ mua quà về cho.

    Cánh cửa đóng lại. Tôi quay lại với công việc thường ngày ở nhà. Làm việc nhà là sở thích của tôi từ hồi tôi vẫn còn ở với bố mẹ. Hồi đó không cần đến họ phải nhắc nhở, tự tay tôi cứ tranh hết việc từ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo và nấu cơm nấu nước. Nói chung là cứ việc nhà là tôi cảm thấy mình nên là quán xuyến.

    Thở dài.

    Nhưng khổ nỗi việc thực hiện sở thích của tôi mỗi ngày một trở nên khó khăn gần đây. Vì lí do gì vậy? Công việc nhiều hơn hay là do tôi chán rồi? Không phải.

    Lí do là đây, cái bụng của tôi đã có thể đủ to để nhận thấy sự khác biệt. Không phải tôi béo đâu. Thực sự trong bụng tôi là thành quả của hôn nhân chúng tôi. Tôi vui lắm.

    Mỗi ngay tôi đều theo dõi vòng bụng của tôi. Nhưng tôi lười lắm, bỏ cuộc ngay sau tuần đầu tiên. Tôi đã không thể nhận ra từ khi nào mà đứa bé của tôi đã thực sự ảnh hưởng đến tôi.

    Ba tháng rồi đấy.

    Thế nhưng nói vậy thôi chứ tôi vẫn là một người nội trợ đảm đang đấy chứ. Anh ấy còn đòi thuê giúp việc đến để cho tôi được nghỉ ngơi, nhưng tôi nhất quyết phản đối. Nhất định tôi sẽ chuẩn bị tươm tất cả trước khi anh ấy về. Và đó là việc mà tôi nên làm.

    À còn một chuyện nữa, mặc dù bây giờ có thể hơi sớm, nhưng tôi đang đau đầu với việc đặt tên gì cho con mình. Mọi thứ bắt đầu kể từ khi anh ấy gợi mở ra vấn đề này hai tuần trước. Từ đó tới giờ tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nói chuyện với bạn bè rồi hàng xóm, lên mạng tìm kiếm những cái tên ý nghĩa.. Nhưng thực sự chưa có cái tên nào mà tôi thực sự muốn cả.

    Và cứ mỗi khi rảnh, tôi với chồng tôi lại nhắn tin thảo luận về vấn đề này. Từ khi nào mà nó đã trở thành một thói quen.

    Tôi đi chợ.

    Nếu như bạn là muốn là một người nội trợ giỏi, thì trước hết là bạn phải nấu ăn giỏi. Và tôi không muốn kiêu căng tự phụ, nhưng tôi thừa nhận là mình rất giỏi ở khoản này. Cứ hỏi chồng tôi thì biết.

    Thực đơn hôm nay tôi cũng đã tính toán trước rồi. Loáng cái tôi đi một vòng chợ hai tay đã có hai túi nguyên liệu đầy đủ.

    Kế đến tôi lại dùng chân ở một quán nước ven đường để tụ tập với mấy bà bạn của tôi. Con bà chủ quán nước học chung đại học với tôi nên cứ có cơ hội tôi lại đến nói chuyện phiếm.

    - Bà tám, hôm nay lại nấu món gì cho chồng cưng vậy? Mới sáng ra đã tươm tất rồi!

    Đó, người mà tôi vừa nói đấy. Với mái tóc xoăn tít thò lò và nâu vàng, lại còn đeo khuyên tai hình tròn to hơn cả tai ả. Tôi không thể hiểu nổi thời trang của ả.

    - Cuối tuần, tôi muốn vuốt ve chồng một tí ấy mà. Với cả nếu không đi sớm tí nó đông lên thì..

    Ả đặt một cốc nước chanh lên trên bàn tôi và kéo chiếc ghế đối diện tôi ra khỏi gầm bàn. Ngồi phịch xuống và vắt chân rồi chống khuỷu tay xuống mặt bàn.

    - Má, hôm trước tôi có ba tấm xổ số. Ông chồng tôi bắt được cứ làm nhặng xị hết cả lên, bảo đỏ đen các thứ là không được rây vào.. Mà bà thấy đấy, từ xưa đến nay tôi chơi có được cái gì hay mất cái gì đâu. - Ả kì kèo ca thán, mắt không nhìn tôi mà cứ nhìn gương chiếu hậu của chiếc ô tô đỗ ngoài cửa.

    - Thực sự tôi cũng chẳng tán thành gì việc chơi xổ số đâu. Tốt nhất là bà cũng nên bỏ nó dần đi là vừa.

    Ả thở dài.

    - Bà biết không? Đôi khi ở đời nên thử vận may một chút. Để mà biết xem mình có vận may hay không chứ?

    - Biết? Bà tính biết kiểu gì?

    - Không phải nếu mình gặp may thì tức là mình có vận may sao?

    Đến lượt tôi thở dài.

    - Không biết chừng lần đầu tiên trúng số độc đắc lại lần may mắn cuối cùng hay không nữa.

    Ả đập bàn nhìn tôi với ánh mắt gay gắt:

    - Phủi thui cái mồm bà đi. Trước giờ cứ động tí là trù úm người ta. Chả hiểu ông chồng yêu quý thích bà ở cái điểm nào nữa.

    Cảm thấy bị thách thức, tôi cũng không ngại ngần mà đối đáp lại:

    - Nhiều điểm là đằng khác. Không như bà, tôi yêu thương chồng mình lắm. Bà nên nhìn nhận lại mình đi.

    - Chứ bà nghĩ tôi không yêu chồng mình vậy. Nên nhớ tôi lấy chồng trước bà bảy năm đấy. Vậy nên cúi đầu xuống mà gọi tôi là đàn chị đi.

    Nói rồi ả ta châm điếu thuốc và bắt đầu lại thói quen xấu của ả. Thân với ả từ hồi đại học chưa bao giờ thấy hút thuốc bao giờ. Từ khi lấy chồng xong đâm ra lại có thêm cái trò này. Lại còn thêm xổ số nữa, liệu có cách nào để phân biệt với một tên đàn ông nữa không vậy?

    Như đã bình tâm lại sau cú rít rất sau vừa rồi và khói tỏa. Ả ta lắng giọng lại:

    - Thế.. bao nhiêu tháng nữa?

    - Tháng gì? - Tôi vẫn bất bình, cố tình không hiểu ý câu hỏi.

    - Còn cái gì nữa? CON của bà ấy!

    Tôi nhìn xuống cái bụng quá khổ của mình và vuốt ve nó:

    - Sáu.

    Ả ta lại rít thêm một hơi nữa. Khói bay lên và cuốn theo hướng quạt trần rồi biến mất. Hơi lửa đỏ ở điếu thuốc cũng dần mờ nhạt đi. Phải rồi, có lẽ hơn ai hết tôi là người hiểu nỗi đau của ả. Phải rồi, ả khác với tôi.. Phải rồi..

    Tôi không trực tiếp nghe rõ được từ nguồn tin nào cả. Chỉ nghe loáng thoáng được ở đâu đó, rằng ả không thể sinh con được. Vĩnh viễn không thể nữa rồi.

    - Thế hôm nay cũng lại đến đây để xin tôi bố thí cho một cái tên nữa à? - Ả ta đánh trống lảng, để xóa đi bầu không khí ngột ngạt này.

    - Cũng không hẳn. Nếu ngày nào đến cũng chỉ nói về một chuyện thì nhàm chán lắm. - Tôi đưa cốc nước chanh nãy giờ vẫn chưa nhấp được ngụm nào lên môi. Đá tan làm cho vị chua biến mất hết cả rồi.

    - Vậy thì hãy để bổn cô nương ta nghĩ cho người thêm một cái tên nữa vậy. - Vẫn phì phèo điếu thuốc, trau mày tỏ vẻ suy nghĩ đăm chiêu.. - Xem nào, thử.. Diệu Linh thì sao?

    Tôi lắc đầu.

    - Tôi đã nghĩ đến cái tên đấy rồi. Nhưng họ hàng tôi có tên như vậy rồi.

    - Vậy Chu Linh thì sao?

    - Sao nghe hắc ám quá vậy!

    - Thế còn Huyền Linh.

    Dám cá con ả này chỉ nhanh nhảu miệng rồi phun ra tất cả cái tên chợt lóe lên chứ chà nghĩ gì đâu. Mà sao cứ phải tên Linh nhỉ?

    - Thế bà cứ từ chối hết thế này thì bao giờ mới đặt được tên cho con nó? - Nói rồi ả đúng lên phóng ra vỉa hè rồi vươn vai các kiểu.

    Mà có lẽ cũng đến giờ về thôi. Tôi cũng muốn hoàn thành xong công việc để buổi trưa tôi còn có thời gian nghỉ ngơi và làm việc tôi yêu thích.

    - Ố, thế về rồi à? Nếu được mai tình yêu lại ra đây nữa nhé.

    Tôi xách hai túi nguyên liệu và đi về nhà.

    Không có ai cả. Cảm giác về nhà mà không có ai thế này tôi không ưa thích cho lắm. Nhưng đôi khi cũng khá là dễ chịu. Chỉ là kể từ khi ra ở riêng với anh ấy, tôi cảm thấy khá buồn mỗi khi anh ấy đi làm. Nhưng chẳng còn bao lâu nữa gia đình tôi sẽ có thêm một thành viên nữa, và tôi có thể chấm dứt được cái cảm giác khó nói này rồi.

    Tôi nhanh chóng mở cửa ra và tống hết chỗ nguyên liệu vào trong tủ lạnh, đúng lúc đó có cô hàng xóm trông thấy tôi, liền lại gần bắt chuyện.

    - Cô đi chợ sớm quá vậy! - Cô ta đứng ngoài cửa ngõ vào bên trong nhà và gọi với vào.

    - Ơi chị ạ. Em cũng mới về thôi, còn chị sao chưa đi bán cua đi?

    - Hôm nay chị nghỉ, cho cháu nó về quê chơi với ông bà nó chút.

    Bây giờ tôi mới để ý, đứa trẻ của cô ta, mới khi nào cô ấy còn mang nó sang nhà mình nhờ mình trông hộ cho cô ấy đi mưu sinh mà bây giờ nó đã lớn thế này rồi. Chả biết đã nói sõi chưa nữa, chứ ngày xưa chỉ nói được đúng một từ, đã không hiểu nghĩa rồi mà lại còn nói rõ to. Do tính tục tĩu của từ ngữ đó nên tôi xin phép không nói đến ở đây.

    - Mà cô cũng có vẻ béo tốt lên rồi đấy, không như cái ngày mới về đây trông không khác gì con nhà quê.

    - Chị cứ đùa, em có béo lên cũng chỉ vì chửa thôi, chứ phải phát phì đâu.

    Cô ta nở một nụ cười chất phác rám nắng, đội chiếc nón lá lên đầu và quay đi, nắm lấy tay đứa trẻ và rời khỏi ngõ.

    Quên chưa nói, nhà tôi ở trong ngõ, nhưng lại là cái nhà cao nhất ngõ này. Do nhà tôi nhỏ nên mới cố tình xây cao lên, nhiều tầng nhiều phòng mà mãi chỉ có mỗi hai người. Ở không hết được. Cũng vì nhiều tầng như vậy mà công việc tổng dọn dẹp định kỳ của tôi khá là vất vả, nhưng mỗi lần dọn xong thì lại có một thứ cảm giác kì lạ, khó diễn tả thành lời. Để so sánh này thì có thể nói cảm giác đó giống như là bạn vừa trúng cử tổng thống vậy.

    Chồng tôi làm việc cả ngày và về nhà sau khi hết ca chiều. Vậy nên buổi trưa tôi thường phải ăn cơm một mình hoặc là ra ngoài ăn. Thế đó, những lúc ở một mình tôi thường suy nghĩ vẩn vơ và linh tinh lắm. Vốn là người hay cả nghĩ, tôi thường hay tự tạo ra một vấn đề cho mình để rồi lại tự đau đầu suy nghĩ về nó một cách thái quá. Người ta hay nói tôi thay đổi tâm trạng nhanh như thời tiết, mới vui vui tí thôi mà một lúc sau đã lại cau có và trầm ngâm suy nghĩ rồi. Và vấn đề đặt tên cũng thuộc vào diện như vậy.

    Tôi bắt đầu ăn cơm, một bữa trưa đạm bạc cho một người ăn. Tôi ngồi ăn và suy nghĩ về những cái tên. Đã đặt tên thì phải có ý nghĩa một chút chứ, đâu thể cứ đặt tên bừa được. Nhưng thú thực tôi không thể nghĩ ra được một cái tên nào có ý nghĩa cả. Mà bản thân cái tên của tôi cũng có ý nghĩa gì không vậy? Tôi đã hỏi bố mẹ tôi rất nhiều lần rồi nhưng mỗi lần là một câu trả lời khác nhau. Và mặc cho tôi có suy nghĩ ở nhiều góc độ, tôi vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của tên tôi

    Tôi rửa bát. Sau đó tôi nghỉ ngơi trong phòng làm việc của chồng tôi.

    Ngoài ra tôi cũng có sở thích viết tiểu thuyết nữa, nên phòng làm việc của anh ấy cũng là nơi lưu trữ sách tham khảo của tôi luôn. Đã lâu lắm rồi tôi không dọn dẹp căn phòng này rồi. Chính xác lần cuối cùng là từ tháng trước, và mới hai tuần gần đây tôi cũng bắt đầu sử dụng căn phòng này một cách thường xuyên.

    Để làm gì? Tôi ngồi nghĩ tên ấy mà. Tôi nghĩ rằng nếu không biết được tên nào có ý nghĩa thì có lẽ nên viết ra. Rồi nhìn cái nào trông đẹp mắt mà hay nét uyển chuyển nhìn hợp phong thủy để chọn. Và kết quả là đây, căn phòng này giờ đây là những mẩu giấy ghi nhớ bị vo viên lại và ném bừa ra khắp căn phòng. Chỗ giấy ghi nhớ này tôi được tặng sau khi đi tham dự các hội thảo khác nhau.

    Bàn làm việc hướng thẳng ra phía cửa sổ, nhìn xuống bên dưới là mái nhà đỏ rồi xanh của nhà hàng xóm và bên trên kia là bầu trời nắng gay gắt kia. Tôi thích cái màu nắng này, nó làm tôi nhớ lại mùa ôn thi đại học ngày xưa. Người ta khi học ôn thi đại học thì chỉ muốn thi luôn đi cho xong, nhưng khi xong rồi lại muốn quay lại ôn thi. Và tôi đặc biệt nhớ cái màu nắng này, dưới bóng cây phượng, tôi ngồi tựa vào ghế đá và ngửa cổ lên chiêm ngưỡng.

    Tôi lại bắt tay vào nghĩ tên. Hôm nay tôi quyết định sẽ không dựa dẫm vào internet nữa. Tôi sẽ cố gắng moi móc tất cả các kiến thức của tôi về các tác giả văn học và cách đặt tên nhân vật của họ.

    Để coi..

    Không phải..

    Nghe kì quá..

    Thế này thì tán gia bại sản mất..

    Tôi thở dài.. Tôi vò tờ giấy vào và lại quăng ra bất cứ nơi nào có thể ở đằng sau lưng tôi và nằm gục xuống bàn làm việc. Ngay vào lúc đó, tiếng chuông bíp của tin nhắn vang lên và khuôn mặt của anh ấy hiện lên:

    - Em yêu đã ăn cơm chưa?

    Tôi nhắn tin lại. Ban đầu tôi chỉ dùng một tay vừa giữ vừa lần là trên bàn phím ảo, song thấy mỏi quá mà bấm mãi không được lại phải ngồi thẳng dậy và giữ máy bằng cả hai tay.

    - Em ăn rồi, bây giờ em đang ngồi nghĩ tên nè anh yêu. (Mặt cười)

    Lại có tiếng bíp, tin nhắn mới của anh ấy:

    - Anh lại có ý tưởng mới nè. Em thấy Xuân Thanh nghe thế nào?

    Tôi suy nghĩ một hồi:

    - Cũng được, nhưng em muốn một cái gì đó nghe kêu hơn tiếng "Thanh"

    Một hồi lâu sau, lại có tiếng bíp quen thuộc, tôi đã mở khóa máy sẵn rồi và bong bóng tin nhắn hiện lên ngay tắp lự.

    - Tên nghe hay vậy mà.. Vậy còn..

    Sự việc cứ thế tiếp diễn thêm một tiếng đồng hồ nữa.

    - Thôi anh phải đi làm việc rồi, em yêu ở nhà làm việc cũng nhớ mà nghỉ ngơi đầy đủ đấy nhé. (mặt cười)

    Tôi tiếp tục thở dài. Không lẽ mình không thể nào đặt được một cái tên nào ra hồn hay sao.

    Quay chiếc ghế ra xung quanh tôi nhìn khắp căn phòng đầy những mẩu giấy các màu khác nhau vo viên lại. Tôi thấy buồn. Ngày xưa bố mẹ đặt tên cho mình chắc cũng cực khổ lắm nhỉ, và ắt hẳn cái tên đó phải có ý nghĩa lắm.

    Tôi hiểu rồi. Cái tên, nó là cái tên. Còn tôi bây giờ là tôi. Tôi có thể không thành công gì, chỉ là một người nội trợ tầm thường với một gia đình mới vun đắp. Nhưng tôi vẫn là một con người xứng với cái tên mà bố mẹ tôi đặt cho.

    Tôi thở dài. Có quá nhiều ý nghĩa tôi muốn có trong cái tên nên thật khó để mà quyết định cái tên nào toàn diện nhất.

    Nghĩ nhiều quá cũng khổ.

    Thôi.. Tên gì mà chẳng được cơ chứ. Thôi thì tôi cứ đặt bừa vậy.. Nghĩ làm gì..

    Miễn là con mình sống tốt..

    Còn lại cứ tin ở nó. Dù sao nó cũng là con mình mà.

    Thật mừng là ta đã tin ở con. Con sẽ có thật nhiều bạn bè, có mọi người sát cánh, dịu dàng có, mạnh mẽ cũng có..

    Cuối cùng tôi cũng có thể đặt cho con được một cái tên rồi.

    Nhìn nét chữ nắn nót trên mẩu giấy ghi nhớ bé bé xinh xinh, tôi mỉm cười và rời khỏi phòng làm việc.

    Hết.
     
    CaoSG, Arian KiềuLãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng một 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...