Tiểu Thuyết Chiều Nay Không Có Mưa Rơi - Cá

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Cacheptapboi, 17 Tháng mười một 2021.

  1. Cacheptapboi

    Bài viết:
    54
    Tên truyện: Chiều Nay Không Có Mưa Rơi

    Tác giả: Cá


    Thể loại: Tiểu Thuyết

    Link thảo luận & góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Cá - Việt Nam Overnight

    [​IMG]

    Lời dẫn.

    Mưa!

    Mưa, nắng, gió.. đó đều là những thứ thuộc về tự nhiên, cũng như là tình yêu vậy.

    Mưa, mưa ấm áp và cũng lạnh lẽo, mưa cười, mưa khóc, mưa vui vẻ, mưa buồn đau, mưa theo cảm xúc của mỗi chúng ta mà biến mình thành nhiều hình thể.

    Mưa, đau thương, hạnh phúc, nhìn thật rõ, thật hiển hiện nhưng thật khó để đưa tay nắm lấy.

    Mưa, từng hạt thấm ướt bờ vai, len lỏi vào trong cảm xúc rồi như vỡ òa về những kỉ niệm, những buồn vui, ngọt ngào đã từng có.

    Bên ngoài mỉm cười nhưng bên trong con tim mưa vẫn đang rơi.

    Mưa làm không gian trở nên nhạt nhòa nhưng nỗi nhớ như càng thêm trải rộng.

    Mịt mù, hình bóng kia nhỏ bé như một chú hề trong mắt mọi người. Cười hay khóc?

    Cả một bầu trời trắng xóa, không gian rộng lớn, mưa là một vỏ bọc hoàn hảo, từng tiếng mưa rơi như một bản nhạc bất tận.

    Mưa vẫn cứ rơi qua bao năm tháng, chỉ là những gì mưa đem lại không còn vẹn nguyên.

    Đó cũng là lúc ta chợt nhận ra, ai cũng sẽ thay đổi, bất chợt trong một khoảnh khắc.

    Trái tim vẫn sẽ luôn đồng cảm cùng với mưa.

    Và cứ thế..
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Cacheptapboi

    Bài viết:
    54
    Mở đầu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa Thu tháng chín.

    Bầu trời trong xanh cao vời vợi. Ánh nắng vàng phủ kín cả không gian. Trong tiếng lá rơi, từng ngọn gió len lỏi cất lên những giai điệu miên man bất tận.

    Góc phố Hà Nội thoang thoảng mùi thơm hoa sữa pha lẫn chút dư vị của những món ăn đã trở thành đặc trưng. Làn hơi nước với những hạt li ti từ đường ống phun ra làm sẫm màu cả mấy ô hàng gạch.

    Quán coffee nhỏ quay mặt về hồ Gươm, em ngồi lặng lẽ, đầu tựa lên ghế, đôi mắt em lim dim thả hồn theo bản nhạc Balad nhẹ nhàng, tình cảm.

    Em đã ngồi ở đây được bao lâu? Bài hát quen thuộc đã phát lại đến lần thứ mấy? Khách đến rồi đi, người ghé vãng lai, người ngồi cô độc.

    Cốc nước chanh trên bàn đã cạn. Chỉ còn lại lát chanh mỏng nằm bơ vơ dưới nơi đáy cốc.

    Không có nước, biết lấy gì nâng cho lát chanh được nổi lên?

    Em đã từng bước qua thanh xuân. Em đã từng viết nhật kí. Em đã từng có rất nhiều câu hỏi. Em cũng đã từng trách mình rất nhiều lần. Bởi vì em ngu ngốc, bởi vì em ích kỉ. Có những thứ khi em tìm ra đã là muộn màng, có những điều hối hận khiến em chỉ biết lặng người rồi đổ thừa cho hai chữ "giá như".

    Giá như.. giá như..

    Chỉ tiếc rằng hai chữ "giá như" không bao hàm gì ngoài một khái niệm.

    Chiều rồi nhỉ? Em đoán theo ánh nắng đang trải dài trên gương mặt em. Thiên nhiên thật là kì lạ. Bản thân mỗi con người cũng thật là kì lạ. Chúng ta thích nắng ấm khi trời đổ mưa, nhưng rồi lại muốn có cơn mưa giữa những ngày nắng nóng.

    Em có thể mường tượng ra khung cảnh tươi đẹp đầy sức sống bên ngoài kia, em có thể mường tượng ra bầu không khí nhẹ nhàng trong Nhà thờ Lớn.

    Em có thể mường tượng ra nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của anh.

    Anh đã sẵn sàng rồi đúng không?

    Cái giây phút mà anh vẫn luôn chờ đợi. Cái khoảnh khắc mà anh sẽ trở thành một người đàn ông thật sự ấy.

    Vậy mà lúc này, em lại ở đây. Em không đến nhìn anh trong ngày anh làm chú rể.

    Em biết anh sẽ mặc một bộ vest đen lịch lãm, áo sơ mi trắng bên trong, thắt chiếc nơ đen nhỏ trên cổ áo cài kín. Mái tóc anh sẽ vuốt lên gọn gàng, hiển hiện khuôn mặt với đôi mắt trầm ấm áp.

    Anh nhẹ nhàng bước vào, ba cô ấy cầm tay anh đặt vào bàn tay bé nhỏ đầy tin cậy. Anh nắm chặt tay cô ấy, sánh bước lên trên lễ đường.

    Anh rất yêu cô ấy. Cô ấy cũng rất yêu anh. Em thấy được sự hạnh phúc trong đôi mắt ấy mỗi khi cô ấy nhìn thấy anh. Hai người đọc lời thề, cùng lắng nghe Cha tuyên thệ. Anh mỉm cười đeo chiếc nhẫn lên ngón tay kia, đặt xuống đôi môi cô ấy một nụ hôn ngọt ngào say đắm.

    Mưa.. có phải không? Em nghe thấy tiếng mưa bên ngoài.. Rất nhẹ. Là em nhạy cảm hay do phản ứng của từng tế bào trong em mỗi khi mưa đến?

    Em đặt tay lên ngực, khẽ lặng người.

    Anh cũng thế?

    Bởi vì, có một chiều mưa, anh đã từng nắm chặt bàn tay một cô gái, run run trong cái lạnh, hơi thở anh ấm áp với những lời thì thầm:

    "Chúng ta sẽ bên nhau đi đến hết con đường nhé."

    Không..

    Em lắc đầu bừng tỉnh.

    Chỉ là tiếng động phát ra từ máy phun sương. Bầu trời vẫn đang ngập tràn ánh nắng.

    Vẫn còn rất lâu nữa mới đến ngày Noel nhưng trong tâm trí em ngày Noel lại như đang ở ngay sát. Cây thông cao lớn, những quả bóng nhựa tròn, những bóng đèn và cả những tấm thiệp để cầu nguyện. Em đặt bút viết lên trang giấy trắng bài thơ anh đã từng đặt trong tấm phong bao.

    "Không gian trên cao, những cơn mưa ảm đạm

    Heo hút bầu trời, gió thổi giữa tầng không,

    Bao phiền, bao muộn tan biến trước lửa hồng

    Gạt bỏ nhọc nhằn, trở về trong đêm tối,

    Hái một hạt mưa đang mịt mù giăng lối,

    Ta thu người, bước dưới ánh trăng tan,

    Gió đông sang, lạnh lẽo con đường vàng,

    Noel đến gần cũng đâu cần để ý,

    Bốn mùa trong năm, mang ý nghĩa gì nhỉ?

    Liệu cầu vồng có xuất hiện trong đêm?"

    Em cười. Em viết lại bài thơ của anh rồi mỉm cười. Mỗi lần đọc bài thơ ấy em cũng đều mỉm cười. Em nhắm mắt lại, cho em một phút thôi, để em lắng nghe được con tim em đang đập đều đều khe khẽ.

    Em viết. Em viết bài thơ của em. Em viết bài thơ để trả lời cho những gì anh đã viết.

    Và cũng là để trả lời cho chính bản thân em.

    "Hoàng hôn ấm áp góc trời,

    Cành hoa khoe sắc chân đồi chiều thu.

    Nắng buông ấm áp mặt hồ,

    Mây pha màu nắng, nên thơ hữu tình

    Gió thổi cành lá rung rinh,

    Đôi chim tung cánh vươn mình bên nhau.

    Tím màu, tà áo cô dâu,

    Rạng ngời chân bước, tựa đầu, nắm tay,

    Mưa đâu hiển hiện nơi đây,

    Nắng là điều khiến nơi đây sắc vàng,

    Mỉm cười sánh bước hồng nhan,

    Mây nghiêng hồ nước, buổi chiều không mưa."
     
    Big Bear, Thùy Minh, Ngoctrai2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười một 2021
  4. Cacheptapboi

    Bài viết:
    54
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời mùa thu cao lồng lộng. Rừng cây lá rụng trải dài con đường với sắc vàng chủ đạo. Những ngọn núi đá cao lớn đâm xuyên qua những đám mây, hướng về không gian rộng lớn.

    Giữa khung cảnh nên thơ ấy lại đang có một trận chiến khốc liệt.

    Thất Thất dựa lưng vào phiến đá gồ ghề, máu đỏ thấm đẫm tà áo trắng. Cánh tay Thất Thất run run nắm chặt thanh bảo kiếm, hai mắt vẫn chăm chăm hướng về phía kẻ địch.

    Một đội quân khoảng chừng trăm người, dẫn đầu bởi một kẻ mặc đồ đỏ. Hắn tên gọi Vương Nhất Chi, là một đại công tử có tiếng. Vương Nhất Chi đưa lưỡi đao còn đang dính máu tươi lên mũi ngửi một hơi rồi nhìn Thất Thất bật cười:

    "Bạch Thất đại hiệp lừng danh giang hồ không ngờ cũng có ngày phải quỳ gối trước bổn Thiếu gia."

    Vừa nói, Vương Nhất Chi vừa bước lại gần. Hắn ngồi xuống, năm ngón tay bóp chặt lấy miệng Thất Thất.

    "Đây là cái giá phải trả cho việc làm hỏng đại sự của Vương Nhất Chi ta."

    "Độc thủ bỉ ổi."

    Thất Thất giận dữ đáp lại. Chỉ một chút gồng mình, Thất Thất đã thổ máu.

    Tà không thể thắng Chính. Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy và tương lai cũng sẽ là như vậy. Những lúc tuyệt vọng nhất, vẫn sẽ luôn có người mang đến ánh sáng và sự hi vọng.

    Phía Tây chân trời, ánh sáng ửng hồng. Gương mặt Thất Thất cũng vì thế mà sáng rực.

    "Ta.. ta không cô độc."

    Vương Nhất Chi dường như không hiểu. Hắn hét lên một tiếng, cây đao trong tay nhắm Thất Thất chém xuống. Thất Thất ngước đầu lên mỉm cười, cùng lúc cây đao văng khỏi tay Vương Nhất Chi, cắm vào một thân cây gần đó rung bần bật.

    Thất Thất nhặt chiếc lá vàng héo úa ở dưới chân mình lên thì thầm:

    "Ta còn có một sư huynh nữa."

    Đúng là vậy. Sư huynh mà Thất Thất nói đến chính là tôi.

    Tôi mượn sức gió, chân đạp nhẹ lên ngọn cỏ, lúc này tôi đang thi triển tuyệt kỹ khinh công có tên gọi là thảo thượng phi. Tôi thấy kẻ địch đang tròn xoe mắt nhìn về phía mình. Chắc hẳn trong đời, bọn chúng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến một cao thủ thần thái đến như vậy.

    "Đệ biết nhất định là huynh sẽ đến."

    Tôi điểm vào các huyệt đạo của Thất Thất để cầm máu, bàn tay xoè rộng đưa chân khí vào trong cơ thể cậu ta. Tạm thời Thất Thất sẽ không còn nguy hiểm.

    Vương Nhất Chi nhìn tôi hồ nghi rồi hỏi:

    "Các hạ phải chăng là Hắc Phi?"

    Tôi không trả lời. Khí lực của tôi bay vòng vòng quanh cơ thể. Những chiếc lá khô bị cuốn theo, lơ lửng trên không. Vương Nhất Chi mặt tái mét, vội vã chỉ đạo đám thuộc hạ:

    "Hắn là đại cao thủ. Tất cả cùng lên."

    Tôi phẩy nhẹ tay, nội lực hùng hậu biến những chiếc lá thành những ám khí sắc nhọn. Những kẻ đứng trước là những kẻ trúng đòn trước. Những chiếc lá như những lưỡi kiếm bay vào địch thủ. Tiếng hét đau đớn vang vọng. Vương Nhất Chi không thể ngờ rằng, chỉ một chiêu tôi đã có thể giải quyết hết đám thuộc hạ của hắn.

    Vương Nhất Chi chộp lấy một thuộc hạ ném về phía tôi rồi cùng lúc tung người bỏ chạy. Tôi dùng hấp lực, hút lấy chiếc lá trong tay Thất Thất. Chiếc lá tôi chưa kịp ném ra thì mặt tôi bị trúng một chưởng đau rát. Có kẻ ám toán, tôi đưa mắt quan sát xung quanh. Thật kì lạ. Kẻ đánh lén tôi lại chính là Thất Thất.

    "Tỉnh chưa?", Thất Thất đang đứng nhìn tôi, tay vẫn giơ lên cao, "cho cậu cái nữa cho tỉnh nhé."

    Mất khoảng chừng mấy giây tôi mới đủ nhận thức để biết mình vừa trải qua một giấc mơ. Nhìn xuống dưới, thì ra chiếc lá vàng mà tôi sử dụng là chiếc điện thoại, làn khí lực mà tôi nghĩ do mình biến ra là chiếc quạt đang quay vù vù bên cạnh.

    "Ngủ mơ cái gì mà tay đấm chân đá", Thất Thất nói, "điện thoại cậu đổ chuông báo thức đó."

    Tôi ậm ừ nhìn đồng hồ đã mười giờ sáng. Tối qua tôi có uống vài chén rượu với Thất Thất rồi say xỉn ngủ ở nhà cậu ta luôn.

    Tôi dùng luôn phòng tắm của Thất Thất. Dòng nước mát lạnh chảy từ đầu xuống chân. Trong tôi vẫn còn lại dư âm của giấc mơ tuyệt vời đó, tôi thầm nghĩ, nếu tôi chưa tỉnh giấc thì câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo thế nào nhỉ?

    Thất Thất là một nhà thiết kế thời trang. Cậu ta thuê một căn hộ trong chung cư gần với nơi làm việc nhưng lại xa với căn hộ của tôi. Trong nhà Thất Thất tràn ngập các loại sách và tạp chí, phòng ngủ cũng bày la liệt bút và giấy vẽ. Thất Thất còn nuôi một em Alaska đen trắng thân hình tròn vo gọi tên là Mập. Nó là một chú chó, tôi biết rõ là vậy, nhưng tôi lại không dám tin là vậy. Nó đang nằm dài trên ghế, trước mặt là một cuốn tạp chí ảnh người mẫu. Sự thật là Thất Thất cho nó xem mỗi ngày, hoặc nó sẽ bỏ ăn nếu Thất Thất không đáp ứng được điều đó.

    Sự xuất hiện của tôi hay Thất Thất cũng không làm con Mập quan tâm. Dường như ở đây nó mới là chủ. Bộ lông dày rất mượt cùng cái lưỡi thè ra ngoài đầy vẻ thích thú của nó kích thích sự độc ác trong tôi. Tôi túm lấy cổ nó, lắc lư đến biến dạng cả cái mặt. Nó kêu ư ử, vùng vằng nhướn cong mông lên. Chỉ đến khi Thất Thất lôi tôi đi nó mới đứng thẳng dậy, tru mỏ hú lên mấy tiếng như vừa đuổi được một kẻ địch đáng ghét.

    Trong khi Thất Thất tập trung lái xe, tôi ngả người ra sau ghế lắng nghe bản tin đang phát trên radio. Hôm nay nhìn cậu ta cũng bảnh, bộ vest đen sang trọng với chiếc nơ nhỏ thắt trên cổ áo cài kín, tay áo xắn đến khuỷu tay. Da cậu ta rất trắng, từ lúc bé xíu đã thế, cộng thêm đôi mắt to với hàng mi dài mượt, trông cậu ta xinh như một cô gái vậy.

    "Uống Pepsi nhé", Thất Thất nói và ném một lon cho tôi, "cậu cần hơi gas để bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả."

    "Cám ơn."

    Tôi đón lấy lon nước nhưng không mở. Nước ngọt vốn không phải là sở thích của tôi. Lúc này, trên radio phát bản tin công an vừa mới bắt được một tên tội phạm cướp giật. Những chuyện như này vẫn xảy ra đều như cơm bữa.

    "Con người cũng thật lạ", Thất Thất nói, "cứ phải cố gắng lấy những thứ vốn không thuộc về mình."

    Văn vẻ nữa rồi, tôi khẽ cười lắc đầu. Thất Thất không nhìn thấy vẻ mặt của tôi, cậu ta hỏi:

    "Vật chất, rồi cả tinh thần. Hà cớ chi cứ phải chiếm giữ cho được. Cậu có biết những người như vậy thì gọi là gì không?"

    "Cố chấp", tôi đáp.

    "Hơn nữa", Thất Thất trả lời, "đó gọi là ngu ngốc. Cũng giống như việc muốn Mặt trời phải xuất hiện vào ban đêm vậy."

    Cậu nói như vậy, nhưng bản thân cậu sao không làm được như vậy? Điều tôi nghĩ, tôi lại không thể mở lời nói với Thất Thất.

    Xe đi qua quảng trường đi bộ, ngày nghỉ nên ở đây mọi người tập trung đông vui hẳn. Tôi nghe thấy có tiếng động rất nhẹ bên ngoài kia, khẽ cau mày, tôi nói:

    "Hình như đang có mưa?"

    "Mưa ư?", Thất Thất hạ cửa kính đưa tay ra ngoài, "là đài phun nước kia thôi."

    "Vậy à?"

    "Nhỏ như bọt biển mà cậu cũng thấy được."

    Không phải. Tôi nói Thất Thất dừng xe, vội vã mở tung cánh cửa.

    Dòng người tấp nập.

    Toàn những gương mặt lạ lẫm.

    Hình bóng vừa rồi lướt qua tôi thật mơ hồ.

    Không phải là nước ở phía đài phun.

    Trời đang có mưa thật.

    Tôi ngẩn người nhìn lên bầu trời rồi nhìn về phía xa xa ấy.

    "Chỉ là trùng hợp thôi phải không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười một 2021
  5. Cacheptapboi

    Bài viết:
    54
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi có một cô bạn gái tên gọi là Tiểu Hồ. Tính cô ấy trẻ con. Điều này có thể nhìn ra ngay trên gương mặt, trong đôi mắt to đầy tinh nghịch của cô ấy.

    Buổi sáng hôm nay, khi tôi đang trong ca làm việc thì Tiểu Hồ gọi điện cho tôi báo là bị ngã xe phải vào trong bệnh viện. Thoạt nghe, tôi đã cuống cuồng lên hết cả. Làm sao tôi có thể bình tĩnh cho được cơ chứ? Có điều khi Tiểu Hồ vừa khóc, vừa nấc nói là nguy kịch lắm thì tôi thở phào. Tôi biết mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức độ xấp xỉ bằng không. Tôi ở lại cho xong ca làm rồi mới chạy xe đến.

    Vừa nhìn thấy tôi, Tiểu Hồ buông luôn quả táo đang cắn dở, gục đầu xuống hai chân sụt sùi khóc. Tôi cười vì diễn biến này đúng y như tôi dự đoán. Ít nhiều gì thì với ba năm ở bên Tiểu Hồ, kinh nghiệm tôi tích luỹ được cũng là kha khá. Tôi lấy túi bánh gạo Hàn Quốc mua ở trên đường ra, xoa xoa tay vào vỏ giấy bên ngoài, cố tình tạo nên những tiếng "roạt", "roạt" rồi lẩm bẩm đếm số trong đầu. Tôi chỉ vừa nhẩm đến hai thì Tiểu Hồ đã ngồi thẳng dậy.

    "Thì ra anh đến muộn là vì bận đi mua bánh gạo cho em."

    Hai mắt Tiểu Hồ sáng lên đón lấy túi bánh. Đúng là có tác dụng ngay tức thì. Tiểu Hồ chẳng còn nhớ để mà giận nữa vì cô ấy đang bận ôm vào lòng gói bánh to quá khổ rồi.

    Vừa ăn, Tiểu Hồ vừa giơ tay lên, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi. Vết thương có lẽ không lớn, chỉ một đoạn băng ngắn được băng bó lại một cách cẩn thận. Nguyên nhân theo như Tiểu Hồ nói là vì cô ấy tránh một bà cụ rồi đụng vào một chiếc xe hơi.

    "Rồi sao em vào được đây?"

    Tôi mới nói hết câu thì Tiểu Hồ đã phấn chấn hẳn lên. Với cái dáng điệu háo hức quen thuộc, Tiểu Hồ đút luôn miếng bánh đang ăn dở vào miệng tôi.

    "Có một chị đưa em vào", Tiểu Hồ bắt đầu kể, "nói anh nghe, chị gái đó làm thủ tục nhập viện cho em rồi đưa em vào phòng phẫu thuật. Nhưng đó chưa phải là điều bất ngờ nhất. Anh không tin được đâu. Chị ấy biết em. Ngay từ lúc em ngã chị ấy đã chạy lại kêu tên em. Lúc anh chưa đến, chị ấy còn mua táo cho em nữa. Là chỗ táo này đó. Nhưng khi em hỏi lại thì chị ấy nói em nghe nhầm rồi, chị không có gọi tên em. Em làm sao mà nghe nhầm được, rõ ràng là chị ấy nói dối."

    "Có chuyện đó? Người ta biết em nhưng em lại không biết người ta?"

    "Đó làm em khó chịu nãy giờ. Bởi em thấy chị đó có gì đó rất quen. Chính là cái cảm giác, chạm mặt một lần cũng làm ai xao xuyến."

    "Thôi được rồi."

    Tôi đặt quả táo lại vào tay Tiểu Hồ để chuyển hướng Tiểu Hồ sang vấn đề ẩm thực. Tiểu Hồ ăn ngon lành, vẫn không quên quở trách tôi:

    "Anh không thấy tò mò chút nào à?"

    "Một chút", tôi trả lời, "anh đi làm giấy xuất viện cho em trước đã."

    Bạch Mai là một trong những bệnh viện lớn nhất Hà Nội. Mỗi ngày, nơi đây có thể tiếp nhận đến cả vài trăm bệnh nhân. Sự to lớn và hiện đại của nó cũng đi kèm theo với những vấn đề phức tạp. Ngoại trừ những trường hợp bắt buộc, còn lại thì theo quan điểm cá nhân của mình, tôi nghĩ ở nhà vẫn là nơi tĩnh dưỡng an toàn hơn.

    Thật ra thì lí do đấy cũng chỉ đúng một phần. Tôi muốn đưa Tiểu Hồ về sớm còn là vì một lí do khác nữa.

    Cách đây ít phút, tôi có gặp anh Nguyễn Ngọc ở bên ngoài sảnh lớn. Anh đang hướng dẫn một nam bệnh nhân cách để sử dụng thuốc. Tính ra thì tôi cũng chỉ quen với mỗi anh trong bệnh viện này. Tôi và anh biết nhau cỡ gần ba năm nay. Thỉnh thoảng, anh vẫn hay lui đến khách sạn tôi dùng bữa, đó cũng chính là minh chứng cho việc, đồ ăn là thứ tạo dựng nên những mối quan hệ.

    Anh là một người vui vẻ trong cuộc sống và nghiêm túc trong công việc. Một người đàn ông hoàn hảo hội tụ đầy đủ cả tài năng, nhan sắc và tính cách. Điểm trừ nhỏ duy nhất tôi cho anh đó là anh hút thuốc lá.

    Như thường lệ, anh nở nụ cười khi trông thấy tôi. Anh khoác vai muốn kéo tôi vào phòng anh nói chuyện nhưng tôi khất để khi khác. Anh không chịu, nói là hôm nay vì tôi còn phải đền bù tổn thất cho anh nữa.

    Nghe anh nói vậy là tôi biết Tiểu Hồ gây ra chuyện nữa rồi. Hầu như tất cả những người xoay quanh mối quan hệ của Tiểu Hồ ít nhiều cũng từng bị cô ấy làm cho thương tích. Điều này với tôi không còn quá xa lạ. Có điều tôi vẫn phải cười. Tôi nhịn cười không nổi.

    "Vết thương quý cô nương của cậu chỉ chừng này thôi", anh đưa hai ngón tay để ước lượng khi nói với tôi, "lúc tôi dùng cồn sát trùng thì con bé kêu đau rồi giãy đạp. Tiếp đến thì một chân con bé tìm đến tôi. Nó đá vào mặt tôi luôn ạ. Tôi gây tê rồi khâu vết thương lại. Con bé thì xin lỗi tôi rối rít. Tôi cứ nghĩ thế là xong. Ai biết đâu để bả ngủ một giấc bả dậy bả lại kêu toáng lên. Bả nằm đè lên tay, máu không lưu thông được. Tay mất cảm giác, bả quay sang khóc nói là tôi phẫu thuật thất bại, hỏng mất cánh tay của bả rồi. Nháo nhào hết cả. May sao bác sĩ Lý mua được cho bả mấy quả táo, rồi bà cô hí hửng lại như vớ được vàng."

    Anh kể tội Tiểu Hồ xong hết mới cho tôi đi thăm cô ấy. Tự nhiên tôi nhớ ra người bác sĩ họ Lý mà anh Nguyễn Ngọc kể. Tôi đoán vị bác sĩ đó là cô gái mà Tiểu Hồ nhắc đến, cũng chính là người đưa Tiểu Hồ vào viện. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy tò mò. Bác sĩ Lý là ai mà lại biết Tiểu Hồ như vậy?

    Tôi thanh toán tiền viện phí, không quên lấy thêm đơn thuốc về cho Tiểu Hồ. Bước trở lại hành lang, tôi đã phải lùi lại vì một nữ bác sĩ chạy vụt qua đầy vẻ vội vã. Ở dưới đất, Tiểu Hồ đang ngồi xõng xoài, chỉ tay về phía trước nói lớn:

    "Anh. Bắt lấy chị ấy."

    Tôi vội đỡ Tiểu Hồ đứng dậy, người cô ấy lấm lem hết cả. Tiểu Hồ cũng chẳng mấy để tâm, dùng miệng thổi những sợi tóc đang xõa xuống khuôn mặt.

    Bắt hụt ân nhân khiến Tiểu Hồ giận dữ. Không cam chịu, Tiểu Hồ đòi tôi gọi người đến bệnh viện để mai phục các ngóc ngách. Chỉ cần thấy cô gái kia là lập tức ra tay bắt lại liền. Tôi bịt miệng Tiểu Hồ lại kéo cô ấy về phòng. Để Tiểu Hồ nói tiếp thì có khi tôi mang tội danh oan uổng mất.

    "Anh", Tiểu Hồ đung đưa bàn tay tôi, "anh nhớ đặc điểm này của chị ấy. Anh gặp thì phải nói cho em biết ngay nhé. Tóc ngắn, mắt to, miệng chị ấy lúc không cười cũng như đang cười nữa."

    "Cái gì mà không cười cũng như đang cười."

    "Thì chính là như thế. Đúng là cái miệng lúc nào cũng như đang cười. Ngọt ngào như viên kẹo vậy."

    Tôi lặng người khi Tiểu Hồ nói mấy từ cuối.

    Không phải chứ?

    Ngọt ngào như viên kẹo sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2021
  6. Cacheptapboi

    Bài viết:
    54
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Hồ nói với tôi là cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm về tình trạng vết thương nhưng tôi biết rõ nguyên nhân là vì người phụ nữ bí ẩn kia. Tôi nói thế nào cũng không được. Ở lại với Tiểu Hồ đến khi cô nàng ngủ, tôi mới trở về nhà của mình.

    Ông Trần, một khách hàng lớn của công ti chúng tôi có điện báo cho tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật và gửi lời mời tôi tham dự. Vì quyền lợi của công ti cũng như bản thân mình nên tôi không thể từ chối.

    Tôi muốn Tiểu Hồ cùng đi chọn mua ít đồ và đến bữa tiệc vào buổi tối nhưng mà tôi bị từ chối. Đây là lần đầu tiên tôi bị Tiểu Hồ bỏ rơi vì một người thứ ba mà tôi còn chẳng hề biết mặt.

    Tôi thường ít đến những chỗ đông người nếu chỉ có một mình, tôi không thích cái cảm giác lạc lõng giữa những người xa lạ. Phương án Tiểu Hồ tuy thất bại nhưng tôi vẫn còn một phương án dự phòng khác, đó là Thất Thất.

    Tôi ngỏ lời với cậu ta và cậu ta lắc đầu. Cậu ta nói đang cần thời gian để thiết kế một mẫu áo khoác. Không rõ là áo khoác gì, chỉ biết cậu ta nâng nó lên tầm mây xanh, nói là một đột phá mới của Thời trang hiện đại.

    "Ở bữa tiệc có rất nhiều những cô gái đẹp đấy."

    Đó là lá bài tẩy cuối cùng của tôi. Tôi vẫn dùng cách này để thuyết phục Thất Thất đi theo mình. Đơn giản nhưng mà lại rất hiệu quả.

    Thất Thất dẫn tôi đến một cửa hàng đồ Âu trên một con đường lớn để chọn đồ. Tôi thích phối màu vest đen, áo sơ mi trắng với chiếc ca-vat cũng màu đen nhưng Thất Thất không chịu, cứ bắt tôi phải mặc một bộ vest màu đỏ đậm, thêm một chiếc nơ cánh bướm. Cậu ta gọi đó là nghệ thuật thời trang, nhưng tôi thì thấy chẳng thể vừa mắt.

    Ông Trần là một người có tầm ảnh hưởng nhất định, bề rộng mối quan hệ xã hội của ông ta cũng tương xứng với tòa biệt thự mà ông đang ở vậy.

    Chúng tôi bước đến cổng lớn thì bị hai vệ sĩ áo đen chặn lại, tôi đưa thiệp mời ra cho họ kiểm tra. Cúi đầu chào tôi, họ đưa cho chúng tôi một hộp giấy. Tôi và Thất Thất mỗi người rút một tờ.

    Tôi không lấy làm thắc mắc vì ông Trần tôi biết thường có những suy nghĩ hơi khác người. Có lẽ ông muốn làm cho bữa tiệc của mình thêm phần hấp dẫn.

    Thất Thất cứ cười mãi vì cái mặt nạ tôi đeo là hình nhân vật chú mèo Tom, trong khi cậu ta được đưa cho cái mặt nạ có hình kị sĩ. Tôi cũng không hài lòng với sự lựa chọn này nhưng hai vệ sĩ kia nhất quyết không cho tôi đổi.

    Trong gian phòng rộng lớn tràn ngập người đến dự, cho dù có gặp người quen ở đây tôi cũng chẳng thể nhận ra được, tất cả đều đeo mặt nạ với đầy đủ các hình nhân vật khác nhau. Tôi và Thất Thất mỗi người lấy một ly vang Pháp từ từ thưởng thức ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

    Ánh sáng chủ đạo một màu vàng ấm áp, một chiếc bánh kem cao quá đầu người được đặt trên một bục gỗ lớn, cạnh bên là một thác rượu rót xuống chồng ly được xếp theo hình một ngọn núi. Bản nhạc không lời nhẹ nhàng đang được phát, tôi quay sang nói với Thất Thất:

    "Không đến nỗi nào đúng không?"

    Nhưng Thất Thất đã không còn ở đó. Chẳng biết từ lúc nào, cậu ta đã đi tìm một nửa kia cho mình. Có điều để một anh chàng kị sĩ đi làm quen với Bạch Tuyết thì tôi thấy có gì đó không phù hợp lắm. Ai biết đâu được, có khi chàng hoàng tử lại xuất hiện ở đây thì mọi chuyện sẽ ra sao?

    Tôi quay người lại nhìn nhân vật Joker vừa vỗ vai mình, đó là một cô gái, nghe giọng nói thì có lẽ còn khá trẻ. Cô gái mặc một bộ cánh trắng, đỏ hở một bên vai. Phần chân váy cũng được cắt sửa, khoe đôi chân thon gọn trên chiếc giày cao gót.

    "Tôi là Joker, rất vui được gặp anh", cô gái nói và đưa tay ra bắt tay tôi.

    "Joker không bắt tay với người khác", tôi đáp.

    "Cách hợp lí nhất để tồn tại trên Thế giới này là phá bỏ đi những nguyên tắc."

    Tôi nghiêng nghiêng đầu cụng ly với cô gái. Nhấp một chút rượu, cô gái nói tiếp:

    "Tôi đã từng gặp anh. Biết nói thế nào nhỉ, trí nhớ của tôi khá tốt, chú mèo Tom đó không đủ khó để tôi nhận ra anh."

    "Tôi không nhận ra được cô."

    "Ồ vậy sao, tôi có chút thất vọng đó."

    Dừng lại một chút, cô gái vuốt lại mái tóc của mình, hương thơm từ loại sữa dưỡng tóc tỏa ra nhè nhẹ. Cô gái đưa mắt về phía phía Thất Thất nói:

    "Có vẻ như cả anh và anh chàng Thất Thất kia đều không thay đổi gì hết nhỉ?"

    Nói đến đây, cô gái nhún vai lấy tay kéo chiếc mặt nạ ra khỏi khuôn mặt. Cô gái nhìn tôi rồi bật cười.

    Chỉ trong giây lát, tôi thấy cơ thể mình đông cứng lại. Giống như có một dòng điện chạy xuyên suốt đánh vào các dây thần kinh bên trong. Tôi há hốc mồm. Chính là cái cảm giác muốn tin nhưng không thể tin được.

    "Trần Hi. Là em đấy sao? Chuyện gì xảy ra với em thế này?"

    Vừa nói tôi vừa ôm chầm lấy cô gái. Tôi chẳng thể ngờ được rằng, đứa em gái bé nhỏ của tôi, đứa em gái xa cách tôi bao năm từ Hàn Quốc trở về đứng trước mặt tôi mà tôi lại không nhận ra được.

    Trần Hi vẫn thường liên lạc với tôi để kể về cuộc sống bên đó. Có điều gì mới mẻ, thích thú, con bé cũng chụp hình khoe với tôi. Một năm gần đây, Trần Hi thường hay nhắn tin là chủ yếu. Có nhiều lần tôi nhớ con bé quá, muốn con bé mở video để tôi thấy mặt, lần thì con bé kiếm cớ để từ chối, lần thì con bé chèn những cái icon lên che hết cả cái màn hình. Tôi đâu biết, Trần Hi làm thế để dành một sự ngạc nhiên lớn cho tôi như thế này.

    "Bất ngờ phải để phút cuối", Trần Hi vui vẻ lấy tay đặt lên đầu rồi kéo ngang qua bên người tôi, "nhìn xem, anh cao hơn em cả một cái đầu đấy."

    Tôi mỉm cười hỏi:

    "Em về nước lúc nào thế?"

    "Em đáp hồi chiều. Sau đó bạn em kéo em đến đây dự tiệc. Em cũng không ngờ lại gặp anh ở đây."

    Chính tôi mới phải là người không ngờ. Trước mặt tôi, Trần Hi đã lột xác thành một cô gái hoàn toàn khác. Xinh đẹp hơn, cá tính và hiện đại hơn, và tất nhiên, quan trọng nhất là gầy hơn.

    Vì Trần Hi ngày trước so với bây giờ giống như hai con người riêng biệt.

    Sự xuất hiện của Trần Hi đánh thức giác quan của một tên kị sĩ. Chắc chắn rồi, có bao giờ cậu ta bỏ qua cơ hội được làm quen với một cô gái trẻ đẹp đâu. Tôi nghĩ thầm trong bụng, Thất Thất sẽ phản ứng thế nào khi biết cô gái này là Trần Hi đây? Bởi vì khác với tôi, cậu ta luôn lấy thân hình mập mạp của Trần Hi ra để nói: Em béo thế này thì ai mà dám cưới em.

    Thấy tôi nháy mắt ra hiệu, Trần Hi chỉnh lại chiếc mặt nạ của mình. Thất Thất đang tiến lại, vẫn cái giọng điệu của mình, cậu ta nói:

    "Em có chiếc mặt nạ thật cá tính."

    Trần Hi không đáp, chỉ lẳng lặng đến trước mặt Thất Thất, sau đó vung tay tát lên mặt cậu ta. Chiếc mặt nạ bị lệch sang một bên. Thất Thất lấy tay che mặt, tròn xoe hai mắt nhìn tôi rồi chỉ về phía Trần Hi lắp bắp:

    "Nè.. nè.. cô ta.."

    Cậu ta chưa dứt lời thì Trần Hi lại thưởng cho cậu ta một cái tát nữa bên má kia, sau đó con bé ôm chầm lấy Thất Thất cười xòa:

    "Anh Thất Thất, sao anh lại quên em rồi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười một 2021
  7. Cacheptapboi

    Bài viết:
    54
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu tiên tôi gặp được Trần Hi là khi con bé ba tuổi, lúc đó tôi và Thất Thất đều đã lên bảy.

    Nhà tôi ở cạnh một ngôi đền, nghe nói là ngôi đền đó linh thiêng lắm. Thường thì cứ đến những ngày đầu năm, mọi người lại đổ xô về đó để xin lộc, cầu may mắn.

    Hôm đó, Thất Thất rủ tôi đi xem cảnh náo nhiệt. Chúng tôi bắt gặp Trần Hi đang một mình đứng khóc. Con bé tóc buộc túm hai bên, mặc một chiếc váy trắng và đi đôi giày vải. Tôi đoán là Trần Hi đi lạc. Tôi nói Thất Thất ở lại trông chừng Trần Hi còn tôi sẽ đi tìm mẹ giúp cô bé. Gần ba mươi phút chen lấn trong đám đông mà không có kết quả, tôi quay lại thì không thấy Trần Hi với Thất Thất đâu nữa cả.

    Tôi vội vã chạy về để báo với mẹ. Thất Thất đã đưa Trần Hi về nhà rồi, hai người đang ngồi chơi với một bộ mô hình siêu nhân của Thất Thất.

    Chiều hôm đó, mẹ tôi tìm được bố mẹ cô bé. Có điều Trần Hi nhất quyết không chịu theo mẹ đi về. Con bé cứ ôm chặt lấy Thất Thất rồi khóc. Sau ngày ấy, Trần Hi bắt đầu thân quen với chúng tôi.

    Những khi có dịp, ba mẹ Trần Hi vẫn đưa con bé xuống nhà tôi chơi. Những ngày nghỉ hè, tôi và Thất Thất lại đưa Trần Hi ra bên bờ sông để nhặt vỏ ốc, đào lỗ bắt cua. Năm mười ba tuổi, con bé bắt đầu gọi mẹ tôi bằng mẹ.

    Mẹ tôi vẫn luôn mong muốn có một cô con gái nên điều này làm bà thật sự hạnh phúc. Còn tôi, bỗng nhiên tôi lại có một đứa em gái nghịch ngợm.

    Tiếng nhạc nhỏ nhỏ dần. Tất cả mọi người đều hướng về phía bục trên cao nhìn hai nhân vật chú vịt Donal khoác tay nhau bước lên. Tôi đoán đó là ông Trần và phu nhân. Và đúng là thế thật. Sau lời cám ơn, ông Trần và phu nhân cùng thổi nến cầu nguyện. Giơ cao hai tay, ông Trần nói lớn.

    "Mọi người, khiêu vũ nào."

    Điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, không nói về khả năng nhảy của mình, chỉ riêng nghĩ đến việc phải khoác tay một cô gái để khiêu vũ cũng đủ làm tôi phát hoảng. Tôi đưa Thất Thất theo cùng cũng vì mục đích có người chung hoàn cảnh.

    Thế nhưng tính toán của tôi lại trật lất hoàn toàn so với thực tế. Không biết là Trần Hi nói gì mà Thất Thất lại đồng ý làm bạn nhảy với con bé. Tôi thoáng thấy tủi thân, con bé lại để anh trai nó phải đứng lạc lõng giữa chốn này.

    Tôi nghĩ đến Tiểu Hồ, nếu có cô ấy ở đây, tôi sẽ có người giúp đỡ. Tôi và Tiểu Hồ sẽ ăn đứt Thất Thất và Trần Hi.

    Tôi lặng lẽ ngó nhìn xung quanh, đa phần mọi người đến đây đều đã có bạn nhảy. Uống một chút rượu, tôi thầm cầu mong sớm có thể kết thúc bữa tiệc này.

    Tôi kiếm một chiếc ghế phía góc phòng, ngồi xuống và nhìn về phía Trần Hi. Con bé tự tin với những bước di chuyển đầy chuyên nghiệp trong khi Thất Thất thì vẫn luống cuống chân nọ đá chân kia. Vô tình cậu ta nhìn thấy tôi, Thất Thất mở mặt nạ thè lưỡi với tôi một cái. Nếu tôi thế vai cậu ta, tôi sẽ còn làm tốt được hơn thế.

    Thời gian cứ vậy chầm chậm bước qua trong giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc. Tôi không nhớ rõ là mình đã ngồi bao lâu với những suy nghĩ miên man trong đầu. Chỉ đến khi tiếng hét thất thanh vang lên, tôi mới giật mình nhìn về phía đám đông hỗn loạn.

    Một người đàn ông trung tuổi đeo chiếc mặt nạ quái vật đang nằm sõng xoài trên nền đất. Tay chân buông thõng, cả cơ thể chốc chốc lại giật lên. Trên cổ ông ta máu tuôn xối xả. Ông ta rên từng tiếng đứt quãng. Chính xác hơn là những nhịp thở khó nhọc. Bằng một cách nào đó, một chiếc ly thuỷ tinh vỡ đã cắt ngang qua cổ người đàn ông.

    Ông ta đang gặp nguy hiểm. Kiến thức ít ỏi về y học của tôi cũng đủ để tôi nhận biết tình trạng hiện tại. Tôi vội vã gọi cấp cứu. Bàn tay run rẩy của tôi đưa chiếc điện thoại rơi xuống, nằm gọn trong vũng máu đỏ.

    "Tôi cần anh giúp."

    Chính vào lúc tôi cúi xuống để nhặt lại chiếc điện thoại của mình thì giọng nói một cô gái cất lên ngay bên tai. Cô gái nắm tay tôi đặt lên vết thương của người đàn ông. Cảm giác chạm vào những tia máu đang bắn ra làm tôi rùng mình rụt tay lại.

    "Giữ chặt. Nếu anh buông tay, ông ấy sẽ chết."

    Cô gái nói với giọng quả quyết. Giây phút, sự can đảm trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ. Cô gái tháo chiếc mặt nạ ra khỏi mặt người đàn ông. Khuôn mặt ông ta đã trở nên tím tái.

    "Mọi người lùi lại", cô gái ra lệnh cho đám đông, "ông ấy cần oxy."

    Một vài người đã nôn mửa chạy ra ngoài. Dưới bàn tay tôi, từng giọt máu chảy ra tôi đều cảm nhận rõ. Cô gái quỳ bên cạnh, dùng tay xé một đường dài trên chiếc váy của mình. Tiếp đó, cô gái tháo chiếc guốc, đập mạnh xuống sàn nhà rồi lấy ra miếng chân gỗ. Vòng tay người đàn ông ra sau đầu, cô gái dùng mảnh vải quấn quanh cổ ông ta, đồng thời đặt thanh gỗ vào bên đối xứng.

    "Ông ấy sẽ ổn đúng không?", tôi lo lắng hỏi.

    "Đứt động mạch cảnh", cô gái đáp, "đây chỉ là sơ cứu tạm thời. Chúng ta cần đưa ông ấy đến bệnh viện."

    Khi đó, hai vệ sĩ áo đen của ông Trần cũng xuất hiện cùng một chiếc cáng lớn. Có vẻ như ông Trần đã nắm bắt rất nhanh tình hình. Tôi giúp đỡ họ nâng người đàn ông lên. Cô gái cũng đi theo. Ở phía dưới cô gái, chỉ là một đôi chân trần trên nền gạch lạnh.

    Thất Thất hiểu ý hơn tôi. Cậu ấy đã cởi áo khoác đưa cho cô gái trùm lại chỗ hở của chiếc váy. Cô gái gật đầu với Thất Thất, cùng lúc quay sang nhìn tôi.

    "Anh làm rất tốt."

    Đến lúc này, tôi mới nhận ra cô gái đang đeo chiếc mặt nạ chú chuột Jerry.

    Một khoảnh khắc, tôi chững người khi nhìn thấy đôi mắt cô gái.

    Đôi mắt to và trong qua lớp mặt nạ.

    Đôi mắt dường như đang cười.

    Lách khỏi đám đông, tấm lưng nhỏ bé của cô gái biến mất phía sau cánh cửa để lại phía sau là những lời xì xào của những con người xa lạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười một 2021
  8. Cacheptapboi

    Bài viết:
    54
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đến khách sạn lúc sáng sớm thì Nhật Linh, cô đầu bếp đồng nghiệp thông báo có một hộp quà được gửi đến. Đó là năm quả táo đỏ được đặt ngay ngắn trong một chiếc hộp.

    Nhật Linh kể lại người gửi tặng tôi là một cô gái còn khá trẻ, có điều cô ấy đeo khẩu trang và đội mũ nên không nhận ra được khuôn mặt. Tôi hơi ngạc nhiên, là ai mà phải bí mật đến như vậy?

    Tôi tặc lưỡi đưa cho Nhật Linh một quả rồi cũng lấy một quả để ăn.

    Tôi là một đầu bếp. Từ khi bắt đầu trưởng thành, tôi đã phát hiện ra bản thân có sở thích với những ngọn lửa, với tiếng kêu xèo xèo của những giọt dầu nóng. Mùi vị của những làn khói ám lên quần áo, hòa cùng mồ hôi như có một sức hút mãnh liệt mà tôi không thể kìm chế lại.

    Tôi đã đi theo đam mê của mình. Bởi với tôi, làm được những gì mình thích là tự do. Người tự do nhất sẽ là người hạnh phúc nhất.

    Và thuyết tương đối về thời gian có lẽ là đúng nhất khi tôi bắt đầu công việc.

    Gần trưa, mẹ có gọi điện cho tôi. Câu đầu tiên mẹ nói là trách tôi không biết gọi điện về cho bà. Tuy nhiên, vấn đề đó nhanh chóng được bà cho qua để nói vào mục đích trọng điểm.

    Cuối tuần, mẹ tôi làm cơm giỗ ba mẹ Thất Thất.

    Giống như Trần Hi, Thất Thất là đứa con thứ hai của bố mẹ tôi.

    Bố tôi vốn là tổ trưởng trong một xưởng gỗ gần nhà, còn mẹ tôi là công nhân bên công ti may dệt. Bố mẹ Thất Thất đều là những người tha hương. Bố Thất Thất xin việc làm cùng bố tôi, tương tự mẹ Thất Thất lại làm cùng mẹ tôi.

    Bố tôi vẫn kể là bố Thất Thất rất giỏi. Chú ấy trẻ tuổi nhưng mang trong mình nhiệt huyết và một đôi tay khéo léo. Chú ấy cũng rất tốt với mọi người, lúc nào gương mặt cũng rạng ngời dù công việc vất vả. Bố tôi thương lắm. Khi bố mẹ tôi biết bố mẹ Thất Thất lúc đó chưa lập gia đình, cả hai người đã đưa ra một quyết định: Đứng ra làm ông mai bà mối để se nên mối nhân duyên này.

    Đó là chuyện xảy ra hai tám năm về trước.

    Giờ nghỉ giữa ca, tôi lái xe qua chỗ Trần Hi. Mọi ngày, đây là khoảng thời gian tôi ngồi trong quán coffee với một cốc chanh đá, chơi một vài màn game để thư giãn chân tay, đầu óc.

    Trần Hi thuê một căn nhà lọt thỏm trong con hẻm nhỏ. Tôi phải đỗ xe bên ngoài, đi bộ vào khoảng chừng hai trăm mét. Bấm chuông một hồi lâu, Trần Hi mới ra mở cửa. Mái tóc con bé rối xù, nét mặt uể oải của người còn đang ngái ngủ.

    "Sao anh lại đến đây thế này?"

    Trần Hi lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi trông thấy tôi. Tôi ấn tay vào trán con bé đáp:

    "Chứ không phải vì anh gọi điện thoại em không nghe máy à?"

    "Tại em chưa quen múi giờ thôi."

    Trần Hi đưa ra lời chống chế rồi mời tôi vào trong.

    Căn phòng Trần Hi thuê cũng không quá lớn, đồ đạc chủ yếu là mĩ phẩm, quần áo và sách truyện. Tôi thấy một vỏ bánh ngọt còn trên bàn, chắc đêm qua con bé ăn chưa kịp dọn. Tự nhiên tôi thấy thương quá.

    "Lần sau muốn ăn gì thì nói với anh được rồi. Đừng ăn mấy thứ này nữa."

    "Vẫn là anh tốt nhất", Trần Hi cười đáp, "anh chờ em một chút. Em đi tắm đã."

    Tôi rót một ly nước lọc ngồi thả mình trên ghế. Trên chiếc kệ nhỏ là một tấm hình tôi chụp chung với Trần Hi năm năm trước. Ngày đó Trần Hi còn mập, mái tóc để ngắn nhìn như một chiếc bát úp lên đầu. Thời gian, tôi mỉm cười, con người cũng theo đó mà thay đổi đến chẳng thể nhận ra.

    Tôi dọn dẹp lại căn phòng giúp cho con bé, laptop cũng không tắt, vẫn còn đang tạm dừng bộ phim chưa xem hết, mấy cuốn sách để la liệt trên ghế. Gom lại thành một chồng lớn, tôi xếp ngay ngắn lên kệ tủ phía sát góc tường.

    Trần Hi là một con mọt sách đúng nghĩa, con bé có thể ngồi trong phòng đọc sách cả tuần liền mà không cần đến sự quang hợp của ánh nắng mặt trời. Đa phần ở đây đều là truyện tình cảm, chẳng biết nó có gì hay, tôi lắc lắc đầu nghĩ vậy.

    Tôi dừng lại một chút trước một quyển sách nhìn khá lạ. Chính xác hơn thì đó là quyển sổ tay. Tuy đam mê đọc sách đến như vậy, nhưng tôi biết Trần Hi chẳng bao giờ viết nhật kí hay đại loại những cái liên quan cả. Bìa sách khá cũ, có lẽ cũng để được mấy năm rồi. Tò mò, tôi mở ra xem thử.

    "Em tắm xong rồi."

    Tôi giật mình vì tiếng Trần Hi nói, vội gấp cuốn sách lại. Trần Hi ngồi xuống cạnh tôi, đưa tôi cái máy sấy.

    "Anh sấy tóc giúp em."

    Tôi loay hoay tìm cái công tắc, chiếc máy sấy của tôi đơn giản chỉ có hai nút, trong khi chiếc máy này tôi đếm qua cũng đến bốn năm nút bấm.

    "Anh vừa đọc quyển nhật kí đó à?"

    "Anh chưa đọc", tôi nói, "tại anh thấy nó không giống một cuốn sách."

    "Em lấy được bên kia đó", Trần Hi nói, "khoảng hơn hai năm trước. Phòng trọ bên cạnh phòng em bị cháy, khi thu dọn thì người ta tìm thấy quyển nhật kí đó. Nó được đặt trong một chiếc hòm sắt nên không bị ảnh hưởng gì. Người ta giao lại cho cô chủ, sau đó em xin lại, em định để trả cho chủ nhân của nó. Có điều chị ấy không quay lại đó nữa. Tính ra thì em cũng chỉ mới gặp qua chị ấy có một hai lần, cũng là học sinh đi du học. Đọc xong mới biết, chị ấy phải chịu đựng nhiều điều thật đau khổ."

    "Em nhạy cảm quá rồi."

    "Không đâu", Trần Hi quay lại nhìn tôi, "nó khác với những truyện mà em đã đọc. Cuốn nhật kí đó là thật, tất cả nội dung trong đó cũng là thật."

    Trần Hi đi về phía giá sách, lấy quyển nhật kí đưa cho tôi.

    "Có thời gian anh cứ đọc thử đi."

    "Trẻ con", tôi lắc đầu, "anh có bao giờ đọc truyện đâu"

    "Thì anh cứ thử đọc một lần có sao."

    "Anh lười đọc lắm", tôi nói và đứng dậy, "mấy cái tình cảm sướt mướt như này anh lại càng không có hứng thú."

    Trần Hi ủ rũ nét mặt, tôi biết vì con bé không dụ dỗ được tôi.

    Tôi truyền đạt lại lời của mẹ cho Trần Hi. Trần Hi nói cuối tuần chúng tôi sẽ cùng nhau về nhà. Nhưng đó là chuyện của mấy ngày sau, chuyện bây giờ là tôi phải đưa con bé qua khách sạn, làm một vài món ăn ngon để Trần Hi mang về ăn tối.

    Tất nhiên là tôi không thể từ chối yêu cầu của đứa em gái này rồi. Ở trên xe, Trần Hi nhìn thấy hộp quà nên tò mò hỏi tôi. Khi tôi thuật lại thì Trần Hi phá lên cười ha hả:

    "Anh nghĩ kĩ lại xem có cô gái nào yêu thầm anh không? Vì quả táo vốn là biểu tượng cho một tình yêu vĩnh hằng mà."

    Tôi khẽ chau mày hỏi lại:

    "Quả táo chẳng phải trái cấm mà Eva đã ngắt đi sao? Lâu nay anh cứ nghĩ nó tượng trưng cho một sự phán xét."

    "Theo truyền thuyết thì đúng là vậy, tuy nhiên người ta vẫn cho rằng táo là loài cây của Thiên đường. Cặp tình nhân đầu tiên được Chúa tạo ra là Adam và Eva cũng gắn liền với sự tích về quả táo. Theo như thần thoại Hy Lạp, khi nữ thần Hera lấy thần Jesus, thần Gaia đã tặng cho Hera một quả táo để chúc phúc cho tình yêu của họ được bền vững mãi mãi. Ngoài ra thần rượu vang Dionysus cũng dùng quả táo để chinh phục thành công trái tim của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite. Còn rất nhiều những điển tích về quả táo, nhưng suy cho cùng thì nó vẫn là đại diện, là loại quả tượng trưng cho một tình yêu hạnh phúc."

    "Em bắt đầu nghiên cứu về thần thoại từ lúc nào vậy?"

    "Em là phụ nữ hiện đại, cái gì cũng phải biết chút chút."

    Tôi đưa hai túi đồ ăn cho Trần Hi. Một túi tôi nhờ Trần Hi mang qua cho Tiểu Hồ. Con bé háo hức cầm mỗi tay mỗi túi, ước lượng xem bên nào nặng hơn.

    "Giống nhau cả mà", tôi nói.

    "Ai biết được anh thiên vị chứ?"

    "Đi nhanh đi", tôi cười, "Tiểu Hồ sắp tan làm rồi đấy."

    Trần Hi lấy túi đựng hộp táo đưa cho tôi. Trước khi lái xe đi, Trần Hi còn thì thầm:

    "Không biết chị Tiểu Hồ làm thế nào mà anh thay đổi 180 độ."

    Chờ khi Trần Hi lái xe đi khuất, tôi mới trở vào trong khách sạn. Chiếc túi bên tay tôi cảm thấy như nặng hơn. Ba quả táo vẫn còn nằm trong hộp. Cạnh bên là cuốn nhật kí kia. Cuốn nhật kí bí ẩn mà Trần Hi đã bỏ vào lúc tôi không để ý.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười một 2021
  9. Cacheptapboi

    Bài viết:
    54
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày chủ nhật, khi trời còn chưa sáng, Thất Thất đã qua đón tôi và Trần Hi cùng về nhà. Trần Hi vừa lên xe đã nằm dài lên hàng ghế sau ngủ ngon lành. Thất Thất đưa cả con Mập theo, bình thường tôi chạm vào là nó lựa lựa lúc rồi lỉnh đi, thế mà giờ nó nằm ngoan ngoãn cho Trần Hi gối đầu. Cái bờm cổ xù lên, lưỡi đốm thè ra ngoài, nhìn nó như đang kiểu hạnh phúc lắm.

    "Dán vào đi, chắc đau lắm đúng không?"

    Thất Thất lấy một miếng gạc đưa cho tôi. Tôi kéo áo để lộ bên bắp tay với dấu răng vẫn còn hằn rõ, tôi nói:

    "Định mệnh rồi, không tránh được."

    "Cậu phải đưa Tiểu Hồ đi tiêm phòng đi thôi."

    Thất Thất vừa nói vừa với tay chỉnh chiếc gương xe lại, tôi ngước nhìn lên thì thấy hình ảnh Trần Hi hiện lên trong đó.

    Từ thủ đô Hà Nội về nhà chúng tôi mất khoảng ba tiếng chạy xe. Con đường vào làng tôi đã được trải mới. Lần trước khi tôi về đường toàn là ổ gà, ổ voi, cỏ dại mọc đầy hai bên. Đi xe chỉ dám lái dưới 10km. Thế mà giờ đây đường làng đã được lát nhựa phẳng phiu, không kém gì đường cao tốc. Con mương chạy quanh làng cũng được mở rộng, nước thu trong vắt. Thất Thất hú lớn lao băng băng, Trần Hi cũng vừa tỉnh giấc, hạ cửa kính xe, Trần Hi nhìn ra bên ngoài, giọng ngạc nhiên:

    "Làng mình sao khác quá trời vậy?"

    "Đến em còn khác được mà", Thất Thất cười nói.

    "Kia có phải là nơi ngày xưa chúng ta giăng lưới bắt cá không?"

    "Đúng rồi đấy", tôi đáp, "tiếc là người lớn hết rồi thì cá cũng không còn nữa."

    Tôi nói mà thấy lòng dao động. Có lẽ chúng ta quá mong muốn để trưởng thành mà quên mất rằng, tuổi thơ mới chính là những gì tuyệt vời nhất.

    Nhà tôi không lớn, nằm núp gọn sau những hàng cây với những tảng đá xù xì nằm im lìm từ bao giờ không rõ. Mảnh đất cằn cỗi này được phù sa vun đắp, lại là nơi nuôi sống biết bao mảnh đời. Trải qua bao thăng trầm, mỗi tế bào trong tôi cũng chính là linh hồn của quê hương, của những gì thân thuộc nhất.

    Về đến trước cổng, Trần Hi hớn hở mở cửa xe vừa chạy vừa gọi lớn:

    "Con gái ba mẹ về rồi đây."

    Con Mập cũng vẫy đuôi xoay tít chạy theo. Thất Thất đỗ xe cẩn thận sát bên lề đường rồi vội vã chạy vào trong.

    Tôi là người sau cùng còn ngồi lại. Vừa định mở cửa cửa xe, tôi chau mày gào lớn:

    "Thất Thất."

    Cậu ta cố tình chơi khăm tôi, lần nào cũng vậy mà tôi vẫn không nhớ để đề phòng. Ngay cạnh đường là con mương nhỏ, cậu ta để xe nằm sát bên con mương đó. Nếu tôi bước ra thì chỉ có rơi thẳng xuống nước. Gỡ dây an toàn, tôi bò người qua vô-lăng về phía cửa xe bên kia. Khi tôi bước vào nhà, Trần Hi đã nằm gọn trong lòng mẹ tôi, Thất Thất thì đang cùng bố tôi pha trà uống nước.

    "Tên quỷ", tôi nói, "cậu không giở trò thì không chịu được hả?"

    "Cái thằng này", mẹ tôi nói, "ngồi xuống đây. Mấy tháng rồi các con mới về nhà đấy."

    "Mẹ toàn dung túng cho cậu ta."

    "Tiểu Hồ sao không về cùng các con?"

    "Cô ấy đang phải chuẩn bị tài liệu cho một cuộc họp, có nhờ con xin lỗi ba mẹ."

    "Mấy đứa lúc nào cũng bận rộn thôi", mẹ tôi áp hai tay lên má Trần Hi mỉm cười, "con gái mẹ giờ xinh quá."

    "Trần Hi giống hệt mẹ hồi trẻ", Thất Thất thêm vào.

    Nhạt thếch, tôi bĩu môi, chẳng hiểu sao mấy câu như vậy mà mẹ tôi nghe xong cứ cười khúc khích. Bố tôi thì ít nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn tụi tôi gật đầu.

    Thất Thất tặng mẹ tôi một chiếc hộp nhỏ, thoáng nhìn tôi cũng đoán được là đồ trang sức. Cậu ta còn mua cho bố tôi một bàn cờ tướng được đục khắc tỉ mỉ. Bố tôi thích lắm, còn nói tối nay Thất Thất phải đánh cờ với bố tôi đến muộn mới thôi.

    Mẹ đưa cho tôi và Thất Thất một bó hoa tươi, một chai rượu nhỏ để qua thăm ba mẹ Thất Thất. Trần Hi ở nhà phụ bố mẹ tôi làm cơm. Thất Thất kêu con Mập đi cùng nhưng nó nằm ì một cục sát cạnh bên Trần Hi vẻ mặt không quan tâm. Cậu ta mắng nó một câu nghe không rõ rồi khoác vai tôi đi ra ngoài.

    Từ ngày ngôi làng tôi được đền bù khi mở đường Quốc lộ, đất đai trong làng cũng đều được quy hoạch hết cả. Ngày trước, mộ của ba mẹ Thất Thất được xây trên gò đất giữa cánh đồng, khắp nơi cỏ dại, lau, sậy. Bây giờ tất cả đã được đưa vào trong một nghĩa trang nhìn như một bàn cờ kẻ ca rô. Đường đi rộng rãi, cạnh bên các ngôi mộ đều được trồng một khóm hoa đủ loại.

    Sáng trời thu không khí mát mẻ, chúng tôi nhanh chóng tìm được mộ của ba mẹ Thất Thất. Hai ngôi mộ được xây cạnh nhau, hai người như đang mỉm cười với chúng tôi vậy. Thất Thất ngồi xuống, đặt đóa hoa lên trên tấm bia đá, năm ngón tay khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt của mẹ mình.

    "Con đến thăm hai người đây."

    Thất Thất nói khẽ, mỉm cười cầm cây chổi nhỏ quét dọn bụi còn bám lại. Tôi cũng ngồi xuống cạnh bên Thất Thất nói:

    "Cô chú thật hạnh phúc."

    Thất Thất rót rượu vào chén, đặt trước ảnh của ba mẹ mình. Cậu ta đưa tôi một chén.

    "Mẹ không được uống rượu đâu. Tụi con với bố uống thôi."

    Thất Thất nói và giơ chén rượu lên trước ảnh ba mình, uống cạn một hơi. Đặt lại chén rượu về vị trí cũ, Thất Thất nói:

    "Buổi sáng nên uống một chén cho tỉnh táo thôi mẹ nhỉ?"

    Một cánh bướm trắng nhẹ nhàng đậu lên bông hoa dưới ánh nắng. Thất Thất nghiêng nghiêng đầu mỉm cười:

    "Thật mừng vì ba mẹ vẫn luôn dõi theo con, ở bên con như vậy."

    Tôi nhìn sang Thất Thất, bản chất con người vốn là yếu đuối, có chăng là họ chỉ giỏi che đậy điều đó vào sâu bên trong mà thôi. Phút chốc, tôi lặng người khi nghĩ tới mẹ tôi. Cuộc sống cho tôi nhiều điều may mắn hơn Thất Thất, khi mà đối với cậu ta, trong cuộc đời của mình, Thất Thất không có cơ hội để được nghe một tiếng nói của ba mẹ..

    Mẹ Thất Thất qua đời khi sinh Thất Thất. Đó là sự lựa chọn của một người phụ nữ khi dùng tính mạng của mình để cho đứa con một sinh mạng. Khoảnh khắc Thất Thất cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ cậu ta khép nhẹ đôi mắt với một nụ cười trên đôi môi. Ba Thất Thất cũng vì thế mà đi theo không lâu sau đó. Thất Thất trở thành người con thứ hai của ba mẹ tôi. Cả hai chúng tôi đều được mẹ tôi nuôi nấng và dậy dỗ. Ngày tôi còn nhỏ, tôi vẫn luôn ghen tị với Thất Thất vì cậu ta luôn được ba mẹ tôi cưng chiều hơn, dù là khi Thất Thất làm sai chuyện gì, chưa bao giờ họ mắng cậu ta dù chỉ một câu, chưa bao giờ ba mẹ tôi nặng lời với Thất Thất cả. Thất Thất rất tâm lí, cũng rất quan tâm đến ba mẹ tôi, những lời nói hỏi thăm đơn giản nhưng tôi thấy ba mẹ thật sự hạnh phúc vì điều đó.

    Mẹ tôi vẫn nói với chúng tôi rằng:

    "Cả hai đứa đều uống sữa mẹ, đều lớn lên bên nhau mà sao tính cách khác nhau một trời một vực."

    Cũng phải. Thất Thất từ khi bé xíu đã tỏ ra là một người đàn ông ga lăng, hiểu chuyện. Có lẽ là chưa từng có một lần nào, trong những ngày quan trọng, Thất Thất không dành tặng cho ba mẹ tôi một điều bất ngờ cả. Cậu ta được thừa hưởng một dòng gen giống ba mình như đúc. Tôi biết Thất Thất không cảm thấy cô đơn, tôi biết Thất Thất không cảm thấy chạnh lòng hay xấu hổ bởi chúng tôi luôn là gia đình của cậu ấy.

    Tôi và Thất Thất trở lại bãi bồi bên sông. Cậu ta kéo tôi nằm xuống đồi cỏ dốc, mùi hương cỏ dịu ngọt. Nơi này vẫn như trước đây, ngày chúng tôi trốn mẹ đi đào dế, câu cá, chọi cỏ gà. Bãi ngô phía bờ bên kia đã không còn nữa, tôi còn nhớ có lần Thất Thất rủ tôi bơi qua bên đó bẻ trộm ngô, kết quả vừa đến giữa sông hai chúng tôi đã đuối sức dưới dòng nước. Lần suýt chết đó, tôi đã bị mẹ mắng cho một trận tối tăm mặt mũi, Thất Thất thì nghiễm nhiên trở thành nạn nhân bị tôi rủ rê. Đó là lúc tôi thấy cậu ta đáng ghét kinh khủng.

    "Nhớ ngày xưa chúng ta xây dựng đế quốc của mình ở đây không?", Thất Thất nói.

    "Vương Quốc Lục Thất", tôi cười, "nguyên một bãi bồi này là của chúng ta."

    "Ngày đó chúng ta mỗi người một cành lau, đánh nhau với tụi Vương Sáo tranh giành đất đai, có lần cậu còn bị hắn đánh cho rụng mất một cái răng."

    Thất Thất bật cười ha hả, tôi cũng cười nói:

    "Còn cậu thì bị hắn lột mất cả quần, trốn rúc trong bụi lau không dám về nhà."

    Thất Thất gối đầu lên hai tay nói:

    "Ngày còn nhỏ chúng ta toàn trốn mẹ ra đây chơi, lần nào bị mẹ tìm được cậu cũng là đứa bị mắng."

    "Mẹ toàn thiên vị cậu", tôi nói, "bố cũng theo mẹ mà chỉ mắng tớ."

    "Chắc hồi đó cậu ghét tớ lắm?"

    "Chứ lại không? Còn nhớ có lần tớ cạch cậu. Gần một tuần liền, sau cùng cậu phải mất một hộp bi mới làm lành được với tớ."

    "Kết quả là cậu chơi bi xong bị thua sạch, cậu lại quay sang cạch tớ tiếp."

    "Ngày đó vui thật", tôi nói, "chớp mắt cái chúng ta đã trưởng thành hết rồi."

    "Trưởng thành thì sao chứ?", Thất Thất nhìn tôi cười, "cậu muốn quay ngược tuổi thơ không?"

    Tôi hào hứng ngồi bật dậy, nhìn Thất Thất thách thức:

    "Hôm nay tớ sẽ cho cậu thấy sự lợi hại sau hai mươi năm tu luyện của tớ."

    "Giỏi lắm", Thất Thất cũng không chịu thua, "để coi cậu đánh bại tớ bằng cách nào."

    Thất Thất cũng đứng lên. Tôi chạy dọc theo bãi bồi tìm được một túi ni lông còn lành lặn. Đong đầy nước, chúng tôi bắt đầu trò chơi của mình.

    Tôi luôn là bại tướng dưới tay Thất Thất khi chơi trò chọi dế, đã có nhiều lần tôi bắt được một con dế to như ngón tay, hai càng bóng bẩy, chỉ nhìn qua cũng đã thấy được sự háo chiến, khoẻ mạnh của nó. Ấy vậy mà khi đối đầu với con dế chỉ to bằng một nửa của Thất Thất, nó vẫn co rúm lại chịu trận. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu cậu ta đã cho dế của mình ăn cái gì mà nó luôn luôn giành được chiến thắng.

    Tôi tìm thấy một lỗ khá to có đất bồi lên trên mặt hang. Lũ trẻ chúng tôi vẫn có câu truyền miệng nhau rằng, có đất xủi là dế, không có đất xủi là rắn, những lỗ không có đất xủi thì không nên động vào.

    Điểm mấu chốt trong trò chơi này là tính kiên nhẫn, vì có những con dế rất lì lợm. Nước ngập mặt hang mà nó vẫn nhất quyết cố thủ không chịu rúc đầu ra ngoài. Có những con dế thông minh còn xây dựng hang của mình có lối thoát hiểm, khi đổ nước hang trước, nó chui lối hang sau lẩn mất, thành thử có lần mất cả tiếng đồng hồ tôi thập diện mai phục cũng không thể bắt được nó.

    Nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Với một người như tôi lúc này, chẳng con dế nào có thể lừa được tôi cả. Chỉ mất chưa đến một phút, tôi đã tóm được một em dế đúng ý mình mong muốn. Toàn thân nó một màu đen bóng, thân hình lực lưỡng đồ sộ. Tôi cười lớn giơ chiến lợi phẩm ra khoe với Thất Thất. Cậu ta cũng vừa bắt được một em, nhìn có vẻ một chín một mười với con dế của tôi. Chúng tôi đào một cái hố đủ sâu để dế không thể nhảy ra ngoài được. Tôi gườm gườm Thất Thất đe dọa:

    "Bây giờ cậu rút lui vẫn còn kịp đấy."

    "Quên chuyện đó đi", Thất Thất nói, "tớ sẽ cho cậu tiếp tục làm bại tướng."

    Tôi thả con dế của mình vào hố. Nó chạy một vòng xung quanh rồi chễm chệ đứng lại giữa sàn đấu. Uy nghiêm và cao ngạo. Thất Thất cười khà khà:

    "Con này manh động thật."

    Cậu ta nhẹ nhàng đặt con dế của mình xuống. Hai chúng tôi chúi đầu lại, tập trung vào trận đấu chuẩn bị diễn ra.

    Hai con dế từ từ tiến lại gần nhau, một hành động như để thăm dò đối thủ. Phút chốc con dế của tôi từ từ lùi lại, càng ngày càng tiến gần về góc sàn đấu.

    "Bắt đầu thấy hoảng chưa", Thất Thất cười lớn.

    "Tiến lên đi em", tôi hét lên.

    Con dế của Thất Thất chủ động tấn công. Nó búng người nhảy một cái đã áp sát vào con dế của tôi. Hai con dế chúi đầu vào nhau phát ra những tiếng kêu "réc réc". Cả hai đều là kì phùng địch thủ, không con nào chịu lùi bước. Tôi và Thất Thất hò reo như những đứa trẻ, hai mắt như dán vào đấu sĩ của mình. Con dế của Thất Thất làm lại tuyệt chiêu cũ, nó lùi lại một nhịp rồi búng người bay tới con dế của tôi với một sức mạnh hùng hậu.

    "Né đi", tôi kêu lên.

    Con dế của tôi đập nhẹ hai cánh nghiêng mình tránh được đòn tấn công đó. Nó cúi đầu húc một cái vào đối thủ. Con dế của Thất Thất mất thăng bằng ngã ngửa ra.

    "Hạ gục nó đi", tôi hào hứng ra lệnh.

    Con dế của tôi đúng là một võ sĩ chuyên nghiệp. Nó không để mất cơ hội, nhanh chóng nhảy lên người đối thủ. Dế của Thất Thất vùng vẫy kêu lên nhưng không thể thoát ra được sức nặng đang đè lên người mình. Nó lì đòn đến lạ, vẫn cố gắng vùng vẫy tìm một cơ hội phản công. Có điều đối thủ của nó là một kẻ võ công thượng thừa. Sáu chân con dế của tôi bám chặt trên nền đất, đầu liên tục húc vào đầu con dế kia. Không còn đủ sức để chống đỡ, con dế của Thất Thất ngã quỵ xuống. Con dế của tôi vẫn chắc ăn húc thêm mấy cái nữa, thấy đối thủ nằm im bất động, nó từ từ nhả ra, đi lại về phía giữa đấu trường, kêu từng tiếng như tiếng gầm của người chiến thắng.

    Tôi đập hai tay vào nhau vui mừng:

    "Nhà ngươi là kẻ bại tướng."

    "Ta tâm phục khẩu phục", Thất Thất nói.

    Chúng tôi cười lớn. Cuối cùng sau bao năm ròng rã, tôi mới có thể tự hào về bản thân khi đã làm tên "Đông phương bất bại" kia trở thành "Đông phương thất bại."

    Thất Thất đưa tôi chai nước còn một nửa. Gào thét lớn quá khiến tôi thấy họng khô hết cả. Tôi uống một hơi cạn sạch. Tôi nhìn đồng hồ đã gần mười giờ sáng. Ánh nắng trưa bắt đầu trở nên chói chang, gió vẫn mang mùi thơm đồng quê thoảng bay bên cạnh. Tôi khoác vai Thất Thất chỉ về phía nhà mình:

    "Về ăn cơm nào. Hôm nay được ăn cơm mẹ nấu rồi."

    Thất Thất cũng chỉ tay theo tôi, tươi cười:

    "Hiệp hai, hôm nay tớ sẽ ăn được nhiều hơn cậu."
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười một 2021
  10. Cacheptapboi

    Bài viết:
    54
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi tối, khi tôi đang chuẩn bị nấu ăn thì Tiểu Hồ qua gõ cửa. Có vẻ như Tiểu Hồ vừa mới tan làm. Trên người Tiểu Hồ vẫn đang là bộ đồ công sở. Tiểu Hồ khóc lớn ôm chầm lấy tôi nức nở. Tôi hoảng sợ vội vã trấn an. Mất một lúc lâu, Tiểu Hồ mới bình tĩnh ngồi xuống kể cho tôi nghe câu chuyện.

    Tiểu Hồ là nhân viên Marketting của một công ti lớn. Phòng ban của Tiểu Hồ đang tổ chức một cuộc thi để bầu ra một tổ trưởng mới. Vì vấn đề này mà thời gian qua Tiểu Hồ và tôi ít được gặp nhau hơn. Tiểu Hồ muốn dành thời gian để chuẩn bị cho ý tưởng. Sáng ngày hôm nay, cuộc họp bắt đầu. Ngoài Tiểu Hồ còn có bốn nhân viên khác cùng tham gia. Tiểu Hồ là người thứ ba trình bày, có điều, ý tưởng của Tiểu Hồ lại trùng khớp với ý tưởng của cô gái nhân viên trình bày trước đó. Tiểu Hồ chỉ có thể nghĩ nhanh một phương án khác, nhưng không đủ sức thuyết phục. Tiểu Hồ thua cuộc, còn cô gái kia chính thức được thông qua, bước chân lên nhận thưởng thăng chức.

    "Tại sao lại giống nhau như vậy được chứ? Tại sao không phải là em thuyết trình đầu tiên chứ?"

    Tiểu Hồ nhắc đi nhắc lại câu nói đó với tôi và lấy chai rượu vang của tôi ra uống mặc tôi ra sức khuyên can. Uống được gần nửa chai thì Tiểu Hồ gục đầu xuống ngủ. Tôi phải bế Tiểu Hồ vào trong, cẩn thận đặt Tiểu Hồ lên chiếc nệm.

    Khi tôi thu dọn lại đồ đạc thì thấy chiếc túi của Tiểu Hồ đang nằm dưới sàn. Ở bên trong là một tập bản thảo đánh máy dày gần mười trang. Tôi ngồi xuống và bắt đầu mở ra đọc.

    Tôi đọc hết một lượt rồi tỉ mỉ đọc thêm một lượt nữa.

    Tiểu Hồ ngốc nghếch.

    Tiểu Hồ không tin vào việc ý tưởng của mình bị đánh cắp. Tiểu Hồ nói bản thảo luôn ở trong túi, để sát bên mình. Một thời gian ngắn thì người khác không thể kịp để đọc hết được.

    Tôi thì khá chắc chắn cô gái kia đã làm điều đó.

    Trong mỗi ngành nghề, thường sẽ có những từ ngữ tiếng Anh chuyên dụng. Tiểu Hồ trước giờ vẫn có thói quen khó bỏ rất dễ nhận biết. Trong số hàng ngàn chữ được viết này, Tiểu Hồ không hề sử dụng một từ tiếng Anh nào cả.

    Nếu thật sự cô gái kia đã xem trộm bản thảo, vậy thì rất có thể sẽ bị rơi vào thói quen của Tiểu Hồ. Điều tôi cần làm bây giờ đó là có được bản thảo của cô ta. Mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ.

    Nghĩ đến đây, tôi liền lấy điện thoại gọi cho Thất Thất. Tôi không thể hoàn thành phi vụ này nếu không có sự trợ giúp của cậu ta.

    Sau khi nghe tôi nói qua tình hình, Thất Thất tỏ ra rất hào hứng. Cậu ta vỗ ngực mạnh mẽ khẳng định:

    "Hãy tin tớ, ngày mai kẻ xấu này sẽ phải sa lưới."

    Tôi lái xe đưa Thất Thất qua công ti Tiểu Hồ theo sự chỉ đạo của cậu ta. Thất Thất đi vào trong đó rồi trở lại sau chỉ vài phút. Tôi không rõ bằng cách nào mà Thất Thất có được thông tin của cô gái kia. Cậu ta chỉ đường cho tôi đến nhà cô gái. Tuy nhiên, khi đến nơi thì Thất Thất lại không biết phải làm gì tiếp theo cả. May mắn thay, khi chúng tôi đang vò đầu suy nghĩ thì cô gái đó xuất hiện.

    Cô ta khoác một bộ cánh lộng lẫy bước lên một chiếc taxi. Thất Thất nhăn mặt xuýt xoa:

    "Đúng là đàn bà càng đẹp thì càng nham hiểm."

    Tôi bám theo ngay sát chiếc taxi đó. Đi được chừng năm kilomet thì chiếc xe dừng lại trước một quán bar sang chảnh. Thất Thất lấy điện thoại gọi cho tôi sau đó bỏ điện thoại của cậu ta vào túi áo ngực.

    "Cậu chờ ở đây", Thất Thất nói.

    "Cậu đi một mình sao?"

    "Nhiều người dễ hỏng việc."

    Cậu ta chỉnh sửa lại quần áo rồi lững thững bước tới. Hai vệ sĩ cúi đầu chào mở cửa cho Thất Thất.

    Tiếng nhạc DJ đập rộn rã phát qua điện thoại của tôi. Đây là lí do tôi không thích những chỗ như này. Trước giờ tôi vẫn luôn trung thành với những bản nhạc Balad nhẹ nhàng, tình cảm.

    "Cám ơn anh vì ly Cocktail Old Fashioned."

    Tôi nghe thấy giọng nói của một cô gái. Thất Thất đã bắt đầu tiếp cận mục tiêu bằng cái trò mời nước quen thuộc.

    "Một cô gái ngọt ngào luôn xứng đáng với những đồ uống ngọt ngào."

    "Miệng lưỡi anh ngọt lắm."

    "Có lẽ vẫn chưa bằng sự ngọt ngào trên đôi môi của em."

    Tiếng cô gái cười ha hả, giọng Thất Thất tiếp tục vang lên:

    "Anh thích bộ cánh của em. Nó khiến anh cảm thấy rạo rực."

    "Ồ! Vậy sao?"

    "Sẽ còn rạo rực hơn nếu anh được chiêm ngưỡng những thứ tuyệt vời sau lớp vải mỏng ấy."

    Tôi giật mình kêu lên khe khẽ. Thằng quỷ này, cậu ta sẽ làm hỏng hết mọi việc mất. Nhưng tiếng cô gái đáp lại:

    "Ra là anh có ý đồ xấu."

    "Em không chỉ quyến rũ mà lại còn rất thông minh."

    "Anh thật là một gã trai hư."

    "Một phụ nữ hiện đại sẽ không hứng thú với những chàng trai tốt."

    "Vậy anh chàng hư hỏng. Anh đã dùng cách này với bao nhiêu cô gái rồi?"

    "Em đoán xem. Đáng tiếc là những lời này anh chỉ dành cho cô gái mà anh thích."

    Cậu ta chinh phục một cô gái nhanh đến vậy sao? Tôi nhìn đồng hồ nhẩm tính còn chưa được mười phút. Dù được lắng nghe trực tiếp tôi cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Bất chợt cô gái kêu lớn một tiếng rồi im lặng. Tôi mường tượng được cậu ta mới giở trò gì.

    "Anh đã không lầm, anh thích cái vị son môi đấy."

    "Thật là đê tiện."

    "Để anh cho em một bất ngờ nho nhỏ. Làm phiền cho tôi mượn chiếc kéo được không?"

    Tôi không rõ Thất Thất đang nói đến điều gì. Một lát sau, tôi nghe cô gái nói đầy vui vẻ:

    "Vậy ra anh là một Designer?"

    "Em thấy sao?"

    "Không quá hở, nhưng cũng không thiếu sự sexy."

    "Em thấy hứng thú chứ? Anh sẽ nói là, không ai phù hợp hơn em để làm một mẫu ảnh."

    "Đây là một lời mời gọi sao?"

    "Một lời mời gọi sẽ giúp em tỏa sáng."

    "Cho nên? Em sẽ được gì?"

    "Một khoản tiền, một hợp đồng và hình ảnh của em sẽ xuất hiện trong bộ sưu tập sắp tới của anh."

    "Có vẻ là hấp dẫn. Nhưng em không thích sự mạo hiểm, lợi ích anh đưa ra quá nhiều rủi ro cho em. Biết đâu được, một hai ngày anh chán rồi anh sẽ để em đi đâu?"

    "Sự an toàn em nói là nhân viên văn phòng?"

    "Anh cũng thật tinh mắt."

    "Thật là lãng phí sắc đẹp vào một công việc nhàm chán. Cơ thể và những đường cong này cần phải được tôn vinh trong sự khao khát của những đôi mắt thèm thuồng điên dại. Em không cảm thấy vậy sao?"

    "Trừ khi anh cho em thấy được nhiều lợi ích hơn từ việc anh nói."

    "Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào em. Thế nào? Đưa anh điện thoại. Ồ! Em muốn anh sẽ lưu tên anh là gì đây? Anh sẽ đợi đến lúc em thèm khát và gọi cho anh. Anh luôn sẵn sàng để phục vụ tốt nhất cho một mĩ nhân gợi cảm."

    "Biến thái."

    "Ở đây ồn ào quá. Chúng ta đi tìm một nơi yên tĩnh để trao đổi thêm về công việc chứ? Anh biết một chỗ rất tuyệt vời đấy."

    "Không phải là hôm nay đâu anh chàng đẹp trai ạ."

    "Nhớ liên lạc với anh. Anh là người yêu thích sự khám phá."

    Thất Thất nói đến đây thì điện thoại của cậu ta cũng ngắt. Tôi đã sai lầm khi không đi cùng cậu ta. Ngoài việc đong đưa chuyện ong bướm ra thì cậu ta không làm được gì nữa cả.

    Mấy phút sau, Thất Thất quay trở lại xe, cậu ta uống một hơi hết nửa chai nước rồi nói:

    "Tớ sẽ thông báo với cậu ba việc. Thứ nhất, tiền đồ uống hôm nay tớ sẽ tính cho cậu, bao gồm cả ly của cô ta. Thứ hai, sáng mai nhớ đánh thức Tiểu Hồ dậy đi làm đúng giờ, đừng quên nói cô ấy mang theo tập bản thảo. Cuối cùng, đừng hỏi thêm tớ gì nữa. Tiểu Hồ sẽ nói hết cho cậu."

    Buổi trưa ngày hôm sau, Tiểu Hồ gọi điện cho tôi cười vui vẻ. Tôi hỏi thì Tiểu Hồ giải thích:

    "Sáng nay có người ẩn danh đã gọi đến phòng em nói rằng cô ta là người ăn cắp ý tưởng. Người đó còn nói cô ta đã lén chụp lại tập bản thảo của em, hiện giờ những tấm ảnh vẫn còn lưu trong điện thoại. Chị sếp liền tổ chức một cuộc họp, cô ta bị bắt tại trận, không chối cãi được gì và bị sa thải luôn. Em thì được khen ngợi. Tuy nhiên vì sự chủ quan của mình, nên em cũng không được thay thế vị trí đó. Sẽ có một cuộc thi khác vào lần sau. Nhất định em sẽ cố gắng. Tam Lục à, tan làm về em sẽ thưởng cho anh. Em yêu anh quá mất đi thôi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười một 2021
  11. Cacheptapboi

    Bài viết:
    54
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi gặp Tiểu Hồ lần đầu tiên vào một chiều tối tháng bảy.

    Một ngày bình yên ở một thành phố cách Hà Nội hơn 1500km.

    Năm 2014.

    Sài Gòn.

    Sài Gòn không có Hạ cháy mặt người, không có Đông lạnh ba lớp áo, cũng chẳng có mùa lá vàng rụng rơi.

    Sài Gòn chỉ có nắng và mưa, thay nhau lập lại.

    Sài Gòn không ngủ. Sài Gòn đông vui và nhộn nhịp, rộng lớn với những món ăn, những hình ảnh Hà Nội không hề có.

    Dòng sông Sài Gòn êm đềm khi trời tắt nắng, gió thổi lồng lộng. Ánh đèn điện lấp lánh dưới làn nước mênh mông, phản chiếu những ánh sáng vàng mơ mộng. Phía xa xa, một chiếc thuyền với cánh buồm sáng rực đang lặng lẽ trôi.

    Một cô bé chừng mười bốn, mười lăm tuổi, mái tóc buộc đuôi ngựa, vai đeo một chiếc ba lô, bước lại gần tôi, gương mặt mang vẻ buồn rầu đến tội nghiệp.

    Cô bé nói đến Sài Gòn du lịch, ví tiền và điện thoại đều bị trộm mất.

    Nhà cô bé ở dưới miền Tây sông nước, lúc này không có cách nào có thể trở về nhà.

    Tôi để hết tiền trong thẻ ngân hàng, tiền mặt trong ví đếm lại chỉ còn mấy trăm với vài ngàn lẻ.

    Tôi đưa hết số tiền cho cô bé, cô bé cám ơn tôi rối rít. Tôi hỏi thăm mấy câu và con bé chào tạm biệt tôi rồi đi khuất.

    Tôi thấy một cô gái ngồi cách tôi vài bước chân đang nhặt những hòn sỏi ném xuống dòng sông. Viên sỏi lướt mấy nhịp trên mặt nước rồi mới chìm xuống.

    "Anh vừa làm một việc tốt."

    Cô gái bất ngờ nói với tôi. Chắc cô gái đang nhắc đến cô bé lúc mới rồi. Tôi nói:

    "Cô bé ấy chút chuyện."

    "Em biết", cô gái nhảy tụt xuống khỏi bờ kè, bước lại ngồi gần tôi thì thầm, "lòng tốt đôi khi cũng không thể giúp đỡ người khác."

    Lúc này tôi mới nhìn rõ được cô gái, đôi mắt to đầy vẻ tinh nghịch, mái tóc ngắn đang thổi phồng lên theo gió.

    "Anh biết anh vừa bị lừa không?", cô gái tiếp tục hỏi.

    Tôi thoáng ngạc nhiên vì câu nói đó, thấy biểu hiện của tôi cô gái nói tiếp:

    "Không có chuyện mất ví mất điện thoại gì cả, đó chỉ là một cái cớ, lợi dụng lòng tin và sự thương cảm của người khác để đạt mục đích."

    "Tôi thấy con bé không có vẻ lừa gạt."

    "Anh thấy không có nghĩa là anh đúng, có những thứ anh thấy là vì người khác cố tình cho anh thấy."

    "Vì sao cậu khẳng định được?"

    Cô gái vuốt lại mái tóc rồi đáp:

    "Vì em đã gặp con bé đó rồi, anh là nạn nhân thứ sáu."

    "Ra vậy", tôi tặc lưỡi.

    "Anh hối hận rồi chăng?"

    "Không", tôi lắc đầu, "nếu con bé đã mất công sức diễn một vở kịch như vậy thì cứ coi như đó là tiền thù lao đi."

    "Hay thật", cô gái bật cười, "lời giải thích như vậy lần đầu em mới được nghe đấy."

    Tôi không đáp, chống hai tay ngả người về phía sau, hai chân đung đưa.

    "Anh mới vào Sài Gòn?", cô gái hỏi tôi.

    Tôi lẳng lặng gật đầu. Tôi có một ông anh họ ở Sài Gòn, mấy ngày trước anh có gọi điện cho tôi nói là đã đặt vé máy bay để tôi vào đây chơi ít ngày. Đang thời gian được nghỉ nên tôi đã nhanh chóng đồng ý. Có điều anh lại phải đi công tác gấp, thành ra tôi vào đến đây chỉ có một mình. Tôi nói với cô gái:

    "Cậu ngồi đây đã được gần hai giờ rồi."

    "Em thích cảm giác bình yên."

    Cô gái đáp rồi lấy trong túi ra một chiếc kẹo mút đưa cho tôi.

    "Cho anh."

    "Tôi không thích ăn đồ ngọt."

    "Ngon mà."

    Phút chốc, cô gái vẻ hớt hải đuổi theo một chiếc xe bán kẹo bông vừa đi qua. Cầm hai que kẹo bông một hồng, một trắng, cô gái đưa tôi que kẹo bông trắng cười:

    "Anh ăn thử đi."

    Tôi lắc đầu từ chối, cô gái vẻ luống cuống. Miệng ngậm kẹo, hai tay vướng bận với hai chiếc kẹo mới mua bộ dạng như không biết xử lí thế nào. Tôi cầm giúp cô gái hai chiếc kẹo nói:

    "Đồ ngọt có thể làm ảnh hưởng đến tim mạch, làm rối loạn cholesterol, ảnh hưởng đến não bộ và có thể tàn phá nhan sắc."

    Cô gái bất thần cầm chiếc kẹo mút đang ăn dở tròn mắt nhìn tôi. Tôi phì cười:

    "Nhưng ăn ít thì không sao."

    Tôi thấy câu nói đó của tôi làm tiêu tan hết sự lo lắng của cô gái. Đúng là một cô gái kì lạ.

    Tôi trở về Hà Nội một tuần sau, tiếp tục sống với cái nắng mùa Hạ. Sân trường có đôi chút thoải mái với những tán cây rậm rạp che kín đầu người. Tôi sửng sốt khi một giọng nói đang gọi tôi, gương mặt tươi cười. Hay thật, tôi thầm kêu lên, chính lại là cô gái thích đồ ngọt.

    "Trùng hợp ghê, anh cũng học trường này à?"

    "Ừ", tôi gật đầu đáp lại.

    "Chúng ta đúng là có duyên", cô gái cười nhí nhảnh, "em tên là Tiểu Hồ, tên anh là gì thế?"

    "Cậu có thể gọi tôi là Tam Lục hoặc Hàn Phi."

    "Hàn Phi à, em thích cái tên Tam Lục hơn, em gọi anh là Tam Lục nhé."

    Một buổi tối khi tôi vừa từ chỗ làm thêm về thì gặp Tiểu Hồ đang đi ra từ cửa hàng bán kẹo. Trông thấy tôi, Tiểu Hồ liền giấu que kẹo bông gòn ra phía sau lưng.

    "Anh Tam Lục."

    "Cậu chưa về kí túc sao?", tôi hỏi.

    "Em đang chuẩn bị về đây, anh đi làm thêm à?"

    "Ừ."

    "Anh làm gì thế?"

    "Tôi làm bếp."

    "Lại bất ngờ nữa", Tiểu Hồ kêu lên, "em có thể qua đó ăn được không?"

    "Được."

    "Thật hả", Tiểu Hồ nói, "anh hứa rồi đấy nhé."

    Tiểu Hồ là một cô gái vui vẻ và luôn tươi cười. Cô ấy có thể khóc toáng lên khi nhìn thấy một con gián và cũng có thể ôm mặt đau khổ cả giờ liền nếu như lỡ chân dẵm chết nó.

    "Anh có biết hai thứ gì có thể làm em phải khóc không? Một là gián và hai là anh."

    Phải. Tiểu Hồ sợ gián, sợ hơn bất cứ con vật gì khác, nhưng còn một cái đáng sợ khác mà Tiểu Hồ quên mất, đó là khi cô ấy tức giận. Một cơn đói cũng có thể làm cô ấy nổi quạu, thay đổi cảm xúc trong chớp mắt. Những lúc đó Tiểu Hồ lại cắn tôi, cắn và nghiến, để rồi để lại những dấu vết cứ xóa mờ lại xuất hiện trên cánh tay tôi.

    Tôi còn nhớ có một lần tôi tan làm muộn hơn ngày thường. Hôm đó ở cửa hàng tôi có tổ chức sinh nhật cho anh chủ, chúng tôi cùng nhau ở lại ăn uống, hát hò mãi đến hơn mười hai giờ đêm tôi mới xin phép về trước. Vừa bước chân ra đến cửa tôi đã thấy Tiểu Hồ. Tiểu Hồ đang ngồi nép mình sát bên góc tường, chẳng biết cô ấy ngồi đó từ bao giờ nữa. Tôi có chút sững sờ, nhẹ nhàng tiến lại gần, khẽ gọi.

    Tiểu Hồ đang ngủ gật.

    Cô ấy có thể vô tư mà ngủ ngay trên vỉa hè.

    Khi bị tôi đánh thức, Tiểu Hồ mơ màng trong giây lát và hét lớn lên, lao vào cắn tôi đến đau điếng.

    Tôi càng cố giãy giụa thì Tiểu Hồ cắn càng mạnh hơn. Rất lâu sau, Tiểu Hồ mới nhả ra, vai tôi lúc đó dường như bị mất luôn cảm giác. Tiểu Hồ chỉ tay vào khắp người và nói:

    "Chỗ này, chỗ này, người em chỗ nào cũng bị muỗi chích."

    "Cậu tự đi làm khổ mình còn trút giận lên tôi."

    Tiểu Hồ lại hét lên và dướn người về phía tôi, tôi vội vã lùi lại. Tiểu Hồ mất thăng bằng ngã đập cả tay xuống nền gạch. Tôi hốt hoảng đỡ Tiểu Hồ dậy.

    Chỉ thấy một đôi mắt đang toé lửa hướng về tôi. Khoảng cách quá gần nên tôi không kịp phản ứng, cánh tay tôi bị cả hàm răng của Tiểu Hồ ngoạm chặt.

    "Đau lắm", tôi kêu lên.

    "Muỗi cắn em còn đau hơn", giọng nói Tiểu Hồ biến đổi khi cô ấy vẫn đang cắn chặt tôi.

    "Tôi sai rồi, cậu đừng cắn nữa."

    "Xin lỗi em đi", Tiểu Hồ ra lệnh.

    "Tôi xin lỗi, xin lỗi vì để cậu phải đợi."

    "Hì hì."

    Tiểu Hồ thay đổi luôn sắc mặt, đôi mắt long lanh nhìn tôi thì thầm:

    "Mình cùng về đi anh."

    "Được, được."

    Tôi lắp bắp mấy chữ trong sợ hãi. Tiểu Hồ tung tăng đi trước, chốc lát lại quay lại nhìn tôi cười. Tôi không biểu hiện một hành động nào cả, tôi chỉ tập trung nhìn vào bước chân cô ấy, sẵn sàng bỏ chạy nếu thấy có động tĩnh thay đổi.

    Tôi và Tiểu Hồ gặp nhau cũng nhiều hơn sau đó, thường là cô ấy đứng đợi tôi đến khi tan làm. Tôi đưa Tiểu Hồ về kí túc rồi sau đó một mình lái xe về nhà.

    Cũng không rõ từ lúc nào, tôi bắt đầu yêu Tiểu Hồ.

    Khi những cảm xúc khác lạ xâm chiếm lấy tâm trí.

    Rằng hình ảnh một cô gái vui tươi lúc nào cũng hiện hữu xung quanh.

    Mọi nơi.. mọi lúc..

    Tôi thấy mọi chuyện càng lúc càng khó hiểu.

    Tôi biết.. cuối cùng nó đã đến.

    Tôi nói lại với Thất Thất, một chuyên gia về lĩnh vực này. Thất Thất nói với tôi bằng giọng quả quyết:

    "Cái thằng này, đơn giản thế mà. Cậu yêu cô ấy rồi đấy."

    Yêu sao? Tôi thầm hỏi.

    Còn có cách nào để lí giải nữa không?

    Ra là vậy!

    Nó đến vào lúc mà tôi không hề nghĩ đến.

    Mọi sự gặp gỡ đều không phải tình cờ.

    Mọi thứ xuất hiện đều là sự sắp đặt của tạo hóa.

    Khi có những người chỉ nhẹ nhàng thoảng qua như một cơn gió, nhưng lại mang đến những thứ diệu kì.

    Tiểu Hồ..

    Người con gái vẫn đợi tôi sau những ngày mệt mỏi. Khi tôi trở về ngôi nhà của mình trong đêm muộn vắng lặng. Người con gái bé nhỏ ngủ gục trên bàn cạnh bên đĩa đồ ăn đã nguội lạnh. Tôi lại mỉm cười. Thứ hạnh phúc bình yên, ấm áp. Đơn giản thôi nhưng lại là tất cả. Những lúc như vậy, dòng cảm xúc về hai chữ "gia đình" lại tuôn trào, chảy khắp cơ thể tôi. Rồi khi Tiểu Hồ thức giấc, hai mắt mơ màng của một người đang ngái ngủ, bộ dạng đáng yêu làm tôi chỉ biết chết sững, xốn xang với trái tim loạn nhịp.

    Tiểu Hồ bướng bỉnh, Tiểu Hồ cố chấp.

    Tiểu Hồ nói sẽ vào bếp làm đồ ăn cho tôi nhưng lại bắt tôi phải là người chuẩn bị mọi thứ. Tiểu Hồ chỉ việc bật bếp, cầm đũa khuấy khoắng cho đến khi tôi nói hoàn thành. Thế rồi Tiểu Hồ cười khoái chí, gắp đồ ăn ra đĩa, và nói đây là món ăn Tiểu Hồ đã mất rất nhiều công sức chuẩn bị.

    Tiểu Hồ đáng yêu, Tiểu Hồ mơ mộng.

    Tiểu Hồ có sở thích nhìn tôi nấu ăn, ngồi đong đưa trên bàn, miệng cắn một quả táo đỏ mọng. Tiểu Hồ cắt ớt thành những hình trái tim trong khi tôi muốn nó là những hình vuông nhỏ. Tiểu Hồ tỉa dưa chuột thành hình bông hoa xếp ra đĩa nhưng lại không cho tôi được ăn chúng, cũng không cho tôi được vất chúng đi. Thế rồi khi chúng héo úa, Tiểu Hồ lại trút giận bằng cách cắn tôi với vết răng in hằn.

    Tiểu Hồ khờ, Tiểu Hồ ngốc.

    Tiểu Hồ đập vỡ cửa kính chỉ vì có một con muỗi vừa đốt cô ấy đang đậu trên đó. Tiểu Hồ xịt cả thuốc diệt muỗi vào trong chăn khi tôi đang nằm co ro bên trong vì tiết trời lạnh.

    Ấy thế mà..

    Ấy thế mà tôi lại yêu..

    Tiểu Hồ là một người luôn lạc quan, đơn giản đến thuần khiết.

    Trong sáng như chính cái tên vậy.

    Tiểu Hồ. Tiểu Hồ.

    Cô bé yêu tôi hơn chính bản thân mình.

    Cô bé bên tôi suốt bao năm qua.

    Cô bé trưởng thành hơn, chỉ là những gì thuộc về cô ấy vẫn còn nguyên vẹn.

    Vẫn là như vậy. Vẫn luôn là như vậy. Vẫn luôn có một cô gái yêu thương tôi đến như vậy.

    Cô gái ấy.. cô gái mang trong mình sự trong trẻo của làn nước mùa Thu ấy. Tên cô ấy là Tiểu Hồ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2021
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...