Chiều nắng hạ

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Tử Liên Thiên Nữ, 13 Tháng sáu 2020.

  1. Chiều nắng hạ.

    Một chút kỉ niệm ngọt ngào của tuổi mười bảy, một câu chuyện tình yêu gần như là hư vô, dưới một chiều nắng vàng mùa hạ, bắt đầu và chớm nở. Một câu chuyện có thật, lại đẹp tựa giấc mơ.

    [​IMG]

    Mùa hạ năm 2017, gió Tây mang theo cái nắng tràn về, mặt trời rực rỡ ngự trị nơi tầng trời cao nhất, thả xuống mặt đất những tia nắng vàng gay gắt, nhưng lại sáng đến lạ.

    Đừng cố gắng nhìn vào mặt trời, mắt cậu sẽ không thể nhìn thấy nữa đâu đấy!

    Ba năm trước, một người bạn đã nói với tôi như vậy, và sau hai năm, một lần nữa, dưới nắng mùa hạ chói chang mà rực rỡ, người ấy lại một lần nữa nói như vậy với tôi.

    Sao cứ thích nhìn lên mặt trời vậy? Muốn hỏng mắt sao?

    Tuổi học trò vẫn luôn gắn liền với những cơn gió thu mang theo một chút se lạnh, nhưng trong những năm tháng đẹp đẽ ấy cũng không thể thiếu đi một mùa hè rực rỡ ánh dương quang. Đối với tôi cũng vậy, mùa hè chính là mùa đẹp nhất, là mùa của những kỉ niệm đẹp đẽ, cũng là mùa của những nỗi buồn không tên.

    Mùa hè năm 2017, tôi gặp em.

    Cũng mùa hè năm ấy, dưới nắng mùa hạ, chúng ta chào tạm biệt nhau.

    Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, cái ngày mà tôi gặp em, nắng lên cao chiếu rọi xuống con đường, điểm lên những bông phượng đỏ rực, lại theo gió trôi về những miền xa, ánh lên dòng sông những tia sáng vàng lấp lánh. Giữa trưa, cái nắng như thiêu đốt, tôi vội vàng chạy trên con đường vắng lặng trải một màu vàng ươm, nóng như vậy, có lẽ ăn một cây kem sẽ tốt hơn chăng?

    Gió từng đợt từng đợt vi vu thổi qua, giữa nắng vàng mùa hạ, tôi gặp em. Cô gái nhỏ chậm rãi bước từng bước trên con đường đối diện, gương mặt dưới nắng chan hòa trở nên thật dễ thương, vệt hồng tựa như áng mây chiều cuối ngày. Gió lướt qua mang theo những sợi tóc dài phiêu đãng giữa khoảng không vô định.

    Lần gặp đầu tiên, tôi cùng em lướt qua nhau, tựa như những đường thẳng song song không thấy điểm cuối.

    Hoàn toàn không có ấn tượng.

    Cũng trong một chiều nắng vàng, tôi ngồi thả mình trên triền đê mềm mại, dưới gốc phượng đỏ hoe, thả mình nhìn những áng mây lơ lửng trôi trên nền trời xanh ngắt. Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp. Ba năm trước, miền nông thôn Hải Phòng vẫn chưa được đô thị hóa, những cánh đồng trải dài một màu lúa chín đung đưa theo gió thật khiến đáy lòng tôi mềm mại.

    Đó là nơi tôi và em gặp nhau một lần nữa. Tôi không nhớ rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cái cảm giác chân thực nơi trái tim vẫn luôn hiển hiện, chiếm giữ lấy đáy lòng tôi một cách thật tự nhiên.

    Dưới gốc phượng già, em và tôi lần đầu nói chuyện. Em như cô gái của nắng chậm rãi bước đến, lại do dự mãi mới cùng ngồi xuống bên cạnh gốc cây, ánh mắt sâu thẳm mà thanh khiết khiến tôi nhịn không được mở mắt nhìn nhiều một lần. Lúc đó.. chính là rất yêu thích vẻ bề ngoài của em, xinh đẹp, rực rỡ như nắng hạ chói chang nhưng cũng thật ấm áp và dịu dàng.

    "Đừng cố gắng nhìn vào mặt trời, mắt cậu sẽ không thể nhìn thấy nữa đâu đấy!"

    Tôi ngốc lăng, em cũng có điểm ngại ngùng. Đó đích xác là lời nói đầu tiên của em và tôi.

    Sau chiều nắng ấy, chúng tôi trở thành bạn bè, em vốn là người miền Nam, do điều kiện công tác của ba nên mới chuyển tới thành phố cảng Hải Phòng này. Suốt một mùa hè, tôi cùng em dạo chơi khắp nơi, cũng trở thành người bạn đầu tiên của em ấy ở đây.

    Cùng nhau đi hồ bơi.

    Cùng nhau đạp xe quanh bờ hồ Tam Bạc.

    Cùng dạo chơi trước cửa Nhà hát lớn.

    Cùng ăn kem, cùng vui đùa, cùng đánh bóng.

    Tất cả mọi thứ đều làm cùng nhau.

    Khi ấy, tôi cứ ngỡ ba em đã ổn định, bản thân thật tự nhiên có thêm một người bạn mới, mỗi một sở thích, mỗi một sở ghét đều giống nhau đến kì lạ, tự dưng tôi lại muốn tin vào cái được gọi là nhân duyên.

    Tự nhiên mà đâm chồi ngay giữa trái tim, ngọt ngào đến chua xót.

    Mùa hè năm ấy, tôi gặp em, rồi lại cùng em chia li.

    Em cùng ba mẹ trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày em đi, nắng vẫn đẹp, dịu dàng bao lấy tán phượng còn lưa thưa sót lại vài bông hoa đỏ thẫm, tiết trời dịu nhẹ, không quá oi bức, lại khiến trong lòng nhói đau.

    Tôi không tiễn em, em cũng không để lại cho tôi một lời nhắn, ngay cả một món quà lưu niệm cũng không cho nhau.

    Cứ như muốn để cho nắng xóa đi hết những dấu ấn suốt một mùa hè qua.

    Chỉ là nắng rực rỡ cũng không xóa nhòa được chồi non trong tim, mỗi ngày lại mỗi ngày lớn lên, đến khi nhận ra, em đã hoàn toàn bước xa khỏi cuộc đời tôi.

    Mùa hè năm ấy, tôi mười bảy tuổi, em cũng vậy. Tuổi của những biến đổi trong tâm lí tình cảm của mỗi con người.

    Hạnh phúc, ngọt ngào, cũng như chua xót tuổi mười bảy chính là, tôi yêu một cô gái, cô thiếu nữ mang trong mình hương vị của nắng, rực rỡ chói chang như mặt trời, đâm vào trái tim tôi quá sâu.

    Hai mùa hè trôi qua, trái tim tưởng chừng như đã buông bỏ lại bắt đầu rạo rực khi đón những tia nắng vàng mới tinh của mùa hạ. Cầm trên tay phiếu nguyện vọng thi đại học, lồng ngực tôi vẫn điên cuồng đập dữ dội.

    Chỉ là cuối cùng vẫn bỏ qua thành phố Hồ Chí Minh.

    Năm ấy, dưới cái nắng như thiêu đốt, tôi khoác lên người chiếc áo sinh viên của đại học Hàng Hải Hải Phòng, cùng những sinh viên mới bước vào cánh cửa chạm đến tương lai.

    Dưới nắng vàng, tôi lại ngẩn người nhìn bầu trời trong xanh, vẫn là những đám mây lơ lửng trôi, vẫn là ánh mặt trời như khi đó. Vậy mà trái tim tôi như thắt lại..

    Sao cứ thích nhìn lên mặt trời vậy? Muốn hỏng mắt sao?

    Trong số những sinh viên mới, dưới nắng vàng. Tôi lại một lần nữa tìm thấy em.

    Mùa hạ năm 2019, nắng thật đẹp.

    * * *

    Tình yêu đến khiến cuộc sống của mỗi người đều thay đổi, ngay cả con người ta cũng nhịn không được thay đổi theo chiều hướng tốt hơn từ lúc nào không hay. Cũng như tình yêu giữa những chàng trai cô gái bình thường, giữa hai người con gái, tình yêu đến cũng thật đẹp, mang theo ngọt ngào, trong hạnh phúc lại ẩn chứ một loại nguy cơ, một khi đã nhận định thì chính là chân thành nhất, thủy chung nhất.

    Con gái mà, biết quan tâm, biết chăm sóc, cũng dám mạnh mẽ đứng lên đấu tranh, kiên cường bảo vệ một chút tình cảm sâu trong chính trái tim mình.
     
    LoBe, Nguyễn Thị Linhminhanh2003 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...