Sớm nay trời âm u, gió lạnh tràn qua từng đợt rồi đến giữa buổi bắt đầu đổ mưa, khi to khi nhỏ, rả rích cả ngày. Nằm nghe tiếng mưa tí tách từng giọt từ vết nứt trên trần nhà rơi xuống cái chậu nhỏ bên dưới làm nó khó chịu, không tài nào ngủ nổi. Khu bếp xây mới nhưng không hiểu sao tường cứ nứt rồi thấm nước, mỗi lần mưa to gió lớn hay mưa dầm dề là y như ngoài trời vậy. Điều đó càng làm tâm trạng nó tồi tệ hơn. Nó không thích mùa đông, không thích mưa, không thích chút nào hết. Không có kỉ niệm nào đặc biệt liên quan đến mùa đông hay mưa, chỉ đơn giản là không thích sự âm u, lạnh lẽo và ẩm ướt mà kiểu thời tiết đó mang lại. Đến hôm nay là 3 tháng 1 tuần nó nghỉ việc ở nhà. Kinh tế gia đình và mức sống ở quê nó khiến nó không áp lực lắm về chuyện phải kiếm tiền bằng mọi cách. Vậy nên những ngày đầu nghỉ việc, nó sống rất nhàn nhã, nhẩn nha và thấy thật thoải mái, có phần lười đi làm hơn. Rồi dần dần, mọi người xung quanh bắt đầu hỏi nó "đi làm chưa", "làm gì rồi", "vẫn ở nhà à".. làm nó sốt ruột. Càng sốt ruột hơn khi mẹ nó thi thoảng hỏi đến công việc, chị gái mỗi lần thấy nó lẩn mẩn với đống len sợi lại lầm rầm "bảo đi làm thì việc gì cũng chê xong ở nhà quanh quẩn với đống len, mày không thấy chán à". Gia đình người yêu cũng bóng gió chuyện công việc để còn cưới xin. Thật ra nó có muốn đi làm không? Có chứ, hơn ai hết nó muốn đi làm, nhưng sức khỏe mẹ nó chưa cho phép nó đi xa, còn ở quê, việc mà nó có thể làm thì khó mà phát triển được. Nhiều khi nó muốn lắc người thật mạnh, mạnh mẽ xách đồ lên đi làm tiếp, nhưng nghĩ mẹ nó với bác ở nhà sẽ phải cố gắng hơn, làm nhiều việc hơn, nó không nỡ. Tuy nhiên, cái sự hy sinh của nó, mọi người có cần không? Nó không biết được nữa. Có vài lúc nó bắt tay vào làm một cái gì đó mới mẻ, nhưng vừa bắt đầu đã trục trặc làm nó run rẩy, kết quả là nó cứ trượt dài trong những ngày tháng hoang hoải, không rõ bản thân muốn làm gì và có thể làm gì được nữa. Nó cũng đã quá tuổi để làm mấy công việc như bán hàng, phục vụ.. vì nó không thể ghi vào hồ sơ xin việc những công việc không liên quan đến chuyên môn như vậy nữa. Cứ như vậy, qua những ngày mưa, những ngày nắng, lại một buổi chiều mưa âm u, nó cứ ngồi nhìn trời đất vô định rồi hoang hoải hỏi lòng mình muốn gì? Và có bao nhiêu người trẻ cũng như nó bây giờ nữa? Đến bao giờ nó mới tìm được con đường mà mình nên đi?