Đam Mỹ Chiếm hữu - Tuyền fujoshi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi mongtuyen2000, 23 Tháng tư 2020.

  1. mongtuyen2000

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Chiếm Hữu

    Tác giả: Tuyền Fujoshi - Mongtuyen2000

    Thể loại: Đam mỹ, học đường, tình cảm, tổng tài, 1x1

    Giới hạn độ tuổi: Dưới 17 tuổi

    Tình trạng: Đang viết

    Link Thảo Luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mongtuyen2000

    Văn Án: Nhân vật chính trong câu chuyện này chính là Tạ Trung, cậu là một đứa trẻ ngây thơ từ nơi thôn quê lên thành phố học cấp 3 với hy vọng sẽ đậu vào trường Đại Học như ‎ muốn. Nhưng, đổi lại cái gì rồi thì cũng có cái giá của nó, như cuộc sống nhộn nhịp, phức tạp ở nơi thị thành đã làm thay đổi chính con người của cậu..

    Lưu ý: Truyện tôi viết hoàn toàn là giả tưởng. Nếu có xảy ra thật thì có chăng chỉ là sự trùng hợp thôi.
     
    GillLove cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2020
  2. mongtuyen2000

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhân vật chính trong câu chuyện này chính là Tạ Trung, cậu là một đứa trẻ ngây thơ từ nơi thôn quê lên thành phố học cấp 3 với hy vọng sẽ đậu vào trường Đại Học như ‎ muốn. Nhưng, đổi lại cái gì rồi thì cũng có cái giá của nó, như cuộc sống nhộn nhịp, phức tạp ở nơi thị thành đã làm thay đổi chính con người của cậu..

    Lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường rộng lớn này, tôi cảm thấy vô cùng lạc lõng, nơi này tôi không có người thân, không có bè bạn.. Tất cả mọi thứ đều quá đỗi xa lạ với tôi, vì trông ai có vẻ cũng hòa đồng, đều quen biết nhau, duy chỉ riêng mình tôi ngồi một mình trên băng ghế đá, mím chặt môi nhìn người qua kẻ lại, chẳng khác nào như một kẻ lạc loài ở nơi này..

    Nửa giờ đồng hồ trôi qua, đôi mắt đờ đẫn của tôi vô tình bắt gặp được một thiên thần. Người ấy có dáng người cao, gầy, mái tóc được buộc lên thành một chùm ra phía sau trông thật là cá tính, đặc biệt.. là đôi mắt đó nhìn rất lanh lợi và tinh nghịch.. Người đó thật là chói sáng như ánh bình minh, khiến tôi ngây người ra nhìn không chớp mắt. Lát sau, thấy người ấy quay gương mặt kia về phía tôi thì tôi thu ánh nhìn của mình lại và cúi đầu xuống, chăm chăm nhìn những.. con kiến dưới chân.

    "Này! Bạn gì đó ơi! Cho mình ngồi cùng với nhé!" – một giọng nói trong veo, lảnh lót vang lên, cắt đi dòng suy nghĩ của tôi.

    "Ừ.. m.." – Tôi gật đầu, ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, tôi mở to mắt ra nhìn, đó chính là thiên thần đáng yêu lúc nãy, nhưng.. hình như đó là con trai?

    "Cậu từ nơi khác chuyển đến à? Học nội trú hay bán trú thế?" –Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, cười nói.

    "Ừm! Tôi học nội trú! Lớp 10! Tên tôi là Tạ Trung, hân hạnh được làm quen.." – chưa nói xong câu, tôi đột nhiên bị cậu ta ôm chầm lấy, khiến nhịp tim của tôi đập chậm đi một nhịp.

    "Quao, bé thật là dễ thương quá đi!" – cậu ta buông tôi ra, xoa đầu tôi, nở nụ cười tinh nghịch – "Anh tên Thôi Kì Phong! Học sinh lớp 11! Vì em nhỏ hơn anh nên hãy gọi anh là anh Phong nhé!" – anh cười nhẹ - "Tôi sẽ bảo vệ em, đừng sợ gì cả! Thoải mái lên nào!"

    "..."

    "Sao em lại im lặng vậy? Này!" – anh lay lay tôi.

    "Anh.. cười thật là đẹp!" – tôi ngơ ngẩn nhìn anh, vô tình thốt ra những suy nghĩ trong đầu.

    "Thật á? Tôi biết mà, bla.. bla.."

    "..."

    Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, kể ra đó cũng là duyên phận của hai chúng tôi..

    Kể từ khi vào KTX, tôi đã biết rõ.. kẻ yếu phải trả giá thế nào, nếu như không được người khác chở che..

    Trong đêm đầu tiên ở KTX, đó thật sự là 1 cơn ác mộng khủng khiếp..

    Một anh lớp 12, không phải, là một ác quỷ, hắn mở cửa phòng tôi một cách thản nhiên, không gõ cửa.

    "Tạ Trung là cậu phải không?"

    "Vâng ạ!" – tôi bối rối, rụt rè bước tới.

    "Này nhóc! Sao nhìn cậu yếu đuối quá vậy? BÊ ĐÊ ngầm à?" – hắn ta lên giọng, khẽ nhếch môi.

    Không nghĩ là sẽ gặp loại người như vậy, tôi đơ người ra trong giây lát.

    "Tôi không phải!" – tôi nói to, phản bác.

    "Vậy ra anh bạn chỉ là một tên nhà quê sao? Ô, hay là để anh đây chỉ dẫn cho cưng một số quy tắc ngầm ở đây nhé?" – Hắn ghé sát vành tai tôi, nói xong thì phà hơi nóng vào vành tai tôi.

    Tôi hoảng sợ, nhăn mặt đẩy hắn ra.

    "Haiz, nhóc à! Để anh nói cho cưng biết! Ở đây nó cũng giống như một nơi kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu vậy. Nếu mạnh, cưng muốn làm gì cũng được. Còn nếu yếu.." – hắn nhanh tay đẩy mạnh tôi xuống sàn – "Trừ khi nhóc có chỗ dựa cứng cáp thì.."

    "A.." – lực đẩy không hề nhẹ làm cho tôi phải rên lên.

    Hắn dùng cái áo gần đó mà nhét vội vào miệng tôi, hai bàn tay thô bạo khống chế lấy 2 tay tôi và dùng sợi dây nilong tôi dùng buộc sách mà cột chặt lại.

    "Ư.. ưm.." – tôi vùng vẫy, cố gắng thét lên, nhưng không được, hình như không ai nghe thấy.

    "Bốp!" – một cú tán như trời gián tán vào mặt tôi, nước mắt tôi ứa ra, nhìn hắn trân trân.

    "Cưng à! Đau lắm phải không? Tầng này là địa bàn của anh nha! Cưng có la lên cũng không ai tới đâu!" – hắn vỗ nhẹ vào má phải của tôi, môi nhếch lên – "Yếu thì phải chịu số phận bị đè thôi cưng ạ!"

    Sau đó, hắn lần mò tháo từng cúc áo của tôi ra, hơi thở có phần dồn dập.

    "Cưng.. có biết không? Cưng cũng khá là dễ thương đấy!"

    "Cạch!" – cửa phòng mở ra, một thân hình quen thuộc bước vào, hờ hững nhìn những gì đang xảy ra trong căn phòng, gương mặt không lộ ra 1 tia xúc cảm.

    "Buông cậu ấy ra ngay!" - không ai khác, đó chính là Kì Phong, giọng nói anh lạnh tanh.

    "Mày nghĩ, mày là ai?" – hắn quát, đôi mắt được che lấp bởi dục vọng đang dần dao động.

    "Ngày mai tao sẽ làm uke, nếu mày tha cho cậu ấy!"

    "Haha! Được thôi!" – hắn đứng dậy, chỉnh trang lại đầu tóc, rồi liếc xéo tôi – "May cho mày đấy nhóc!"

    "Giờ thì phiền mày rời khỏi đây ngay! Đây là phòng của tao!" – Kì Phong gằn mạnh.

    "Được thôi!" – hắn ta rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, trước khi đi còn không quên liếc xéo tôi một cách đầy ẩn ‎ý.

    Nước mắt tuôn ra không ngừng, khiến tôi nấc lên suốt

    "Không sao nữa đâu! Không sao nữa đâu!" – Kì Phong gỡ cái áo bị nhét thành 1 cục trong miệng tôi ra, rồi tháo cọng dây trói tay tôi – "Sau này em hãy cẩn thận hơn là được! Không sao đâu! Phòng này chỉ có anh và em thôi!"

    "Anh Phong.. U.. Uke là gì vậy?" – Tôi nấc lên, nhưng vẫn gắng gượng hỏi.

    "Là.." – Kì Phong có vẻ hơi lúng túng – "là.. phụ dọn đồ đạc ấy mà" – Kì Phong cười nhẹ để tôi yên tâm.

    "Vâng ạ" – tôi gật đầu, lau những giọt nước mằn mặn còn vương trên gương mặt.

    Đêm hôm đó, tôi đã dựa người vào lồng ngực của anh Kì Phong cả đêm và ngủ quên đi trong vòng tay ấy, cảm giác khi ở bên Kì Phong nó rất là ấm áp và cả.. an toàn..

    *NOTE: Uke = bot: Seme = top: Tui nghĩ mấy bạn đọc đam mỹ chắc cũng hiểu ấy, vì giải thích trên này hơi nhạy cảm nên mấy bạn không hiểu tra google giúp mình nha.
     
    Gill, Love cà phê sữatoanvc2020 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2020
  3. mongtuyen2000

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cơn ác mộng đêm hôm qua, hai mắt tôi đen như mắt của con gấu trúc, còn Kì Phong thì lại tỉnh như sáo, lân la bắt chuyện với người này người kia bằng cái gương mặt baby, siêu cấp dễ thương kia, điều đó khiến tôi có chút bất mãn và ghen tị. Vì có lẽ ở nơi xa lạ này tôi chỉ có một người có thể tin tưởng được, nên tôi rất sợ rằng anh ấy sẽ bỏ rơi tôi mà theo người khác.

    Tôi gặm chiếc bánh sandwich, và.. nhìn những hạt cát dưới đất, làm như không để ý, bơ anh ấy luôn, hi vọng rằng lúc đó gương mặt của tôi không giống như một đứa con nít đang giận dỗi vậy.

    "Này nhóc! Biểu cảm của nhóc lúc này là sao vậy hả? Đang giận anh sao?" – anh ấy dùng tay bịt mắt tôi lại – "Nói A đi nhóc!"

    "AAA" – không hiểu sao tôi lại làm theo, và thế là.. ừm.. trong miệng tôi có vị ngọt và vị đắng của chocolate, ngon bá cháy luôn nha.

    "Ngon không nhóc?" – anh ấy buông tay ra, ôm lấy cổ tôi hỏi, cả hơi thở cũng phà vào vành tai và cổ của tôi, nó nhồn nhột, lúc đấy tôi ngại lắm luôn ấy, mặt đỏ bừng.

    "Ng.. ngon ạ!"

    "Thấy cưng chưa kìa!" – anh ấy véo má tôi rồi ngồi cạnh tôi – "Tối nay có lẽ anh sẽ về phòng khá là trễ, em ngủ trước đi nha! Đừng có mà đi lung tung sang các phòng khác đấy!"

    "Vâng ạ!" – tôi gật đầu, nhớ lại cảnh đêm qua mà còn thấy rờn rợn sống lưng – "Mà sao anh về trễ lắm ạ?"

    "Anh.. sắp xếp đồ đạc giùm tên kia ấy mà!"

    "Hay là để em phụ giúp anh cho! Nhỡ tên đó làm gì anh.." – mặt tôi sầm lại.

    "Không được!" – anh đột ngột lên giọng khiến tôi hoảng hồn – "Hắn không làm gì anh đâu! Em yên tâm đi! Anh có đai đen karatedo mà!"

    "Nhưng.." – tôi hơi lưỡng lự, nhưng rồi sau đó cũng gật đầu nhẹ.

    Kì Phong xoa đầu tôi, cười hì hì, nhưng.. nụ cười ấy lại rất không tự nhiên. Tiếc thay rằng, tôi lại ngu ngốc không nhận ra điều đó..

    22: 00..

    23: 15..

    01: 05..

    Tôi thức đợi anh ấy về, hai mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn phải mở căng ra, dán mắt vào cánh cửa, tôi nghĩ rằng 30 phút nữa nếu chưa thấy anh thì sẽ đánh liều sang phòng tên ác quỷ kia tìm anh. Cũng chẳng hiểu tại sao có điều gì đó thôi thúc tôi làm như vậy nữa.

    "Cạch!" – tiếng mở khóa vang lên kích thích dây thần kinh của tôi, tôi tỉnh hẳn, nhanh chân chạy ra trước cửa phòng đón anh nhưng lại thấy một cảnh tượng, một cảnh tượng thật là đáng ghét!

    Tên ác quỷ đó dám.. dám.. ôm Kì Phong của tôi, hắn còn dám dùng ánh mắt kinh tởm kia nhìn anh ấy đang ngủ gật trong vòng tay hắn, đã thế mồ hôi của cả hai đều nhễ nhại nữa cơ chứ! Chắc chắn là hắn đã tranh thủ thời cơ giở trò mèo gì đó rồi bị anh ấy đánh tơi bời, nhưng may mà anh ấy không có vết thương nào cả. Nhưng, tai hại thay, anh ấy lúc này nhìn sao mà cũng phong tình gớm chứ, tóc dài của anh Kì Phong xõa ra, rồi bù, che khuất một nửa gương mặt, đôi môi thì lại đỏ mọng một cách khác thường, mồ hôi khiến cho cái áo mỏng tang dính bết vào thân thể, lộ ra body anh ấy mà bình thường tôi không được nhìn thấy, nhưng.. cái người đang ôm anh ta vào lòng lại không phải là tôi chứ, tức quá đi mà! Tôi không biết tại sao bản thân lại mang những suy nghĩ kì quái như vậy nữa!

    "Đem Kì Phong đi tắm rửa đi! Kì Phong đã mệt lắm rồi!" – giọng hắn khàn khàn, nhưng lại vô cùng dịu dàng khiến tôi phát tởm, tức quá đi! Gì mà mở miệng ra là Kì Phong, Kì Phong chứ, hắn không xứng để được gọi tên anh.

    "Anh đã làm gì anh Phong?" – tôi trừng mắt nhìn hắn.

    "Chuyện của hai chúng tôi, cậu tốt nhất đừng xen vào, tắm rửa cho Kì Phong đi!" – hắn nhếch miệng, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi một cách âm trầm làm tôi phát hoảng.

    "Tôi sẽ hỏi anh ấy!" – tôi gằn giọng, gì chứ, gì mà chuyện của hai chúng tôi, thật lòng là hắn khiến tôi điên tiết rồi đây này

    Tôi nhanh chóng đỡ lấy Kì Phong ra khỏi tên ác ma đó, nhưng hắn vẫn còn nuối tiếc không chịu buông.

    "Buông ra!" – tôi gằn giọng.

    "Được rồi!" – hắn ta đặt anh ấy lên chiếc giường, sau đó rời đi và nở nụ cười thật khó hiểu.

    "Cạch!" – Tôi khóa cửa phòng lại, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền nhanh chóng vội đỡ anh ấy vào phòng tắm.

    Bên trong phòng tắm, tôi từ tốn cởi chiếc áo ngoài của anh ấy ra, nhưng đôi tay trắng ngần, nuột nà kia cứ quờ quạng lung tung như muốn ngăn tôi lại, nhưng lại vô tình.. sờ trúng hạ thể của tôi, làm nó..

    Tim đập loạn nhịp, con mợ nó chứ, loạn hết cả rồi. Tôi thích con gái, tôi thích con gái nha.

    Sau một lúc, tôi trấn tĩnh lại, ngồi lên cởi từng lớp áo, quần ra khỏi người anh ấy. Lúc đó môi tôi khô ran, không dám đụng vào từng thớ thịt trên người anh ấy, mặc dù luôn tự kìm chế rằng đó là con trai, là anh Phong của mình.

    Cả thân thể anh lộ ra trước mắt tôi, ôi thôi, còn đâu là chàng trai hoạt bát xinh hơn cả con gái mà tôi từng gặp, anh lúc này đúng chuẩn là một mỹ nam luôn, làn da trắng nõn, mịn màng hơn cả da con gái, nhưng cơ bụng thì lại săn chắc, sáu múi hẳn hoi, cơ mà.. trên người anh ấy lại toàn là vệt đỏ hồng, bầm tím.. Tôi tức giận nghĩ rằng liệu không biết có phải là do đau quá mà anh ngất đi không nữa

    Tôi mở vòi sen ra, xối nước lên người anh ấy rồi kì cọ, bàn tay chạm lên ừng ngõ ngách trên thân thể ấy, hạ thể của tôi lúc này không biết đã nóng lên tự lúc nào. Tôi chạm nhẹ lên gương mặt ấy mà vuốt ve, chạm vào bờ ngực săn chắc, chạm vào đôi chân thon gọn ấy.. Rồi, như bị thôi miên, tôi hôn lên bờ môi cherry đỏ mọng đó, chỉ thoáng qua thôi, rồi dừng lại.

    Sau đó, tôi đỡ anh lên, lau người anh và mặc áo quần giúp anh, rồi đặt anh lên giường.

    Đêm hôm đó, tôi mơ một giấc mơ vô cùng kì quái. Tạ Trung tôi và anh Thôi Kì Phong, hai chúng tôi khỏa thân trong một căn phòng đỏ chói, rồi cả 2 thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau. Dù vậy, nhưng tôi vẫn không muốn rời khỏi giấc mơ đó, chỉ muốn ở lại để mà tận hưởng khoái cảm ngọt ngào kia, dù cho tất cả chỉ là trong hư ảo..
     
    toanvc2020, GillLove cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2020
  4. mongtuyen2000

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng ngày hôm sau, tôi luôn tránh mặt anh Kì Phong như đã làm một điều gì đó tội lỗi lắm, chết thật, mơ gì không mơ lại mơ thấy tôi và anh ấy đang làm chuyện kia chứ! Hại tôi mỗi khi thấy mặt anh ấy là lại cứng đờ người. Lúc nào cũng không ngừng suy nghĩ về anh ấy..

    "Này! Tạ Trung!" – Kì Phong nắm lấy bàn tay tôi kéo lại

    "Có gì vậy ạ?" – Tôi cúi mặt, len lén nhìn sắc mặt anh

    "Tối qua.. Là em tắm cho anh?" – đôi mắt của anh Kì Phong có vẻ hoang mang, anh ấy có vẻ gì như không được bình tĩnh như ngày thường, đôi tay nắm lấy tay tôi run run

    "Vâng!" – tôi cũng không rõ chuyện gì xảy ra, nên bèn nói thêm – "Em xin lỗi! Lẽ ra em nên đi theo anh. Anh bị hắn đánh.. chắc là đau lắm! Trên người anh có nhiều chỗ bầm tím thế kia mà!" – tôi tỏ vẻ hối lỗi

    "Hả?" – Kì Phong có vẻ bất ngờ, hai tay buông lỏng tay tôi ra – "Cảm ơn em! Đi ăn bánh với anh không? Anh khao!"

    "Vâng ạ!" – tôi híp mắt cười, xem ra hôm nay không chỉ riêng mình tôi kì lạ đâu nhỉ?

    Suốt hơn hai tháng trời, hầu như đêm nào cũng gần 1: 00 sáng anh Kì Phong mới quay trở về phòng, và lần nào sắc mặt anh cũng uể oải, vừa về đến phòng là vật cả người xuống giường ngủ. Tuy rằng anh cứ bảo tôi là không cần đợi cửa, nhưng tôi không nghe, vì tôi sợ, tôi lo lắng cho anh..

    Cho đến một ngày, Quách Duẫn Minh, là một đàn anh lớp 12 hẹn tôi ra quán cafe ngoài trường nói chuyện..

    "Tạ Trung! Nói cho tôi biết mối quan hệ của cậu và Thôi Kì Phong đi!"

    "Em và anh ấy có thể xem là bạn rất thân ạ!" – tôi cười, gãi gãi ta khi nghĩ tới anh, không biết rằng gương mặt của bản thân đỏ ửng cả lên.

    "Tôi nói cho cậu biết một chuyện, tôi thích Thôi Kì Phong! À không phải, đúng hơn là tôi yêu cậu ấy!" – anh ta nghiêm nghị nhìn tôi.

    "Nhưng.. con trai sao lại yêu con trai được?" – tôi hơi hoảng hốt.

    "À còn có một việc nữa, tôi muốn nói với cậu rằng, Kì Phong thích con trai, nếu như cậu không có tình cảm với cậu ấy thì tôi khuyên cậu nên tránh xa cậu ấy ra! Đừng để cậu ấy phải hoang tưởng nữa!" – hắn nhếch mép.

    "Nhưng.. Cho dù anh ấy có thật là gay đi nữa thì tôi cũng không quan tâm, với lại tôi cũng không thuộc loại kì thị người đồng tính, còn chuyện tình cảm.. tôi sẽ giải thích cho anh ấy rằng tôi.. không có cảm giác với con trai!" – không hiểu sao cái từ 'không có cảm giác với con trai' khiến tôi nghẹn lại nơi cuống họng.

    "Ha, cậu đúng là một chàng trai ngây thơ đấy! Cậu có biết không, trong cái giới này, tình dục luôn là một phần không thể thiếu, chịu trách nhiệm ư? Không có. Tình yêu vĩnh cửu ư? Chưa biết được. Nhưng, thứ quan trọng nhất trong cái giới này là tình dục đấy, vì họ ít nhiều cũng chỉ có cảm giác với đàn ông mà thôi"

    "Tôi.." – tôi cười gượng – "Thế thì đã sao chứ?"

    "Cậu ta chỉ có vẻ ngoài là một thiên thần thôi, cậu có biết rằng vị thiên thần mà cậu kính trọng ấy đã leo lên giường bao nhiêu thằng đàn ông chưa? Nói thật, việc cậu còn chưa bị hắn ta đè khiến tôi bất ngờ đấy!"

    "Tôi không cho phép anh nói anh Kì Phong như vậy!" - tôi cáu lên – "Không có bằng chứng thì ngưng ngay cái suy luận viễn vong kia cho tôi!"

    "Được thôi! Nếu cậu thích, thì, bằng chứng đây!" – anh ta lướt vài cái trên điện thoại, rồi chuyền qua cho tôi – "xem đi!"

    Tôi cẩn thận nhận lấy, nhìn vào màn hình điện thoại, bàn tay tôi run run, sắc mặt tối sầm, nhợt nhạt. Người trong video kia không ai khác lại là anh ấy! Từng biểu cảm, ngay cả bờ ngực săn chắc đó..

    Như có thứ gì đó vang lên trong suy nghĩ của tôi, tôi nhấn nút play, đâu óc như quay cuồng.

    "Ưm.. A.. A.." – tiếng rên rỉ chứa đầy dục vọng kia, là anh Kì Phong, đó chính là người đàn anh mà tôi yêu qu‎ý nhất, gương mặt anh trong màn hình đỏ bừng, thi thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, còn hạ thân thì lại bị xâm chiếm bởi một kẻ khác, anh ấy còn cho kẻ đó hôn lên cổ, lên thân thể, mà kẻ đó không ai khác lại chính là tên ác quỷ mà tôi gặp ngày đầu tiên ở KTX, hèn gì, hèn gì mà anh Phong lại về phòng trễ như vậy, lại còn uể oải, trên người lại có những vệt đỏ hồng, bầm tím kia chứ.

    Nước mắt tôi không tự chủ được rơi xuống tự lúc nào, nội tâm như bị giằng xé. Tại sao? Tại sao? Tại sao anh Kì Phong lại làm những chuyện như thế với hắn ta? Chẳng lẽ như Duẫn Minh nói? Là vì dục vọng?

    "Cậu biết không? Một kẻ luôn nằm phía trên như hắn ta mà lại bị 1 kẻ khác đè xuống! Còn rên rỉ dưới thân thể của người khác! Cũng thú vị ra phếch!" – hắn nhếch môi

    "Câm ngay!" – tôi tán mạnh vào mặt hắn, hét lớn

    "Bây giờ, liệu cậu còn xem anh ta là người thân của cậu?" – hắn chùi vệt máu nơi khóe miệng, kênh mặt hỏi.

    "Thôi Kì Phong, cái loại người ấy TUYỆT ĐỐI không phải là anh của tôi!"

    "Nhưng anh của cậu vốn là như vậy đấy!" – hắn mỉm cười, lướt ngón tay lên màn hình điện thoại.

    "Tạ Trung, cậu ta là của tôi, tôi tuyệt đối không cho phép ai trong các người đụng tới món đồ chơi của tôi!" – Giọng nói quen thuộc đó, lại đầy uy quyền, nó.. khiến tôi gục ngã, thì ra.. Thôi Kì Phong, thì ra.. anh ta chỉ xem tôi như là một món đồ chơi để đùa nghịch thôi sao?

    "Tôi không muốn gặp anh nữa!" – Tôi lao ra ngoài quán cafe, bước đi loạng choạng, không biết là bản thân đang nói với ai, Quách Duẫn Minh, hay.. Thôi Kì Phong?

    Trung Hiền vừa rời khỏi, thì bên trong loạng choạng bước ra một bóng người

    "Cậu hạ hết tất cả bọn họ rồi sao?" – Duẫn Minh nở nụ cười đểu, chính anh đã là kẻ sai người bắt nhốt Kì Phong lại, tránh để cậu làm phá hoại kế hoạch của anh.

    "Mẹ kiếp! Anh đã nói gì với Tạ Trung?" – Kì Phong nắm lấy cổ áo Duẫn Minh, đôi mắt trong veo tỏ ra tia cường nộ.

    "Tôi chỉ nói ra tất cả sự thật về anh cho cậu trai trẻ ấy biết thôi!"

    "Tạ Trung.. nói gì?"

    "Anh.. thật là dơ bẩn, còn nữa.. biến đi khỏi cuộc đời cậu ấy!"

    Kì Phong buông Duẫn Minh ra, ngã xuống nhưng nhanh chóng được Duẫn Minh ôm lấy

    "Quên hắn đi! Hắn không yêu em! Anh mới là người yêu em nhất!" – Ánh mắt Duẫn Minh ôn nhu nhìn Kì Phong – "Kì Phong! Tôi nhớ em phát điên mất thôi!"

    "Ha, yêu tôi sao? Anh chỉ khao khát chiếm hữu tôi thôi!" – Kì Phong đứng dậy, đè Duẫn Minh xuống.

    "Tôi sẽ cho anh biết, cái cảm giác muốn mà không được!" – Mắt Kì Phong như tóe lửa – "Kì Phong tôi, sẽ không nằm dưới vì bất kì thằng nào nữa cả! Tôi phải khiến cậu ta phải phục tùng mình một cách vô điều kiện!"
     
    toanvc2020 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...