Hiện Đại Chiếc Gương Của Tín Ngưỡng - Joaquina

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi joaquina, 3 Tháng bảy 2021.

  1. joaquina

    Bài viết:
    6
    Chiếc gương của tín ngưỡng

    Tác giả: Joaquina

    Thể loại: Hiện đại

    [​IMG]

    Văn án:

    Có người hỏi ta, khoảng cách xa nhất là gì? Ta suy nghĩ rất lâu mà chưa thể trả lời được. Có người nói xa nhất là khoảng cách địa lí, cũng có người nói xa nhất là sự sống và cái chết. Nhưng sau tất cả có lẽ xa nhất là khi ta ở trong hình hài của xã hội, buộc con tim và lý trí tìm lại hình hài của chính mình với khao khát - chẳng có khoảng cách nào tồn tại.

    Có một người say in bóng mình trong gương. Trước gương, gã điên biến mất.


    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của joaquina
     
    GillMèo Cacao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. joaquina

    Bài viết:
    6
    Chương 1: Hồi ức



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Là tiếng gió bên triền sông hôm ấy, phải chăng? Mái tóc người xõa dài rực rỡ dưới cái nắng tháng 3 vàng ruộm màu đường mật. Đôi chân trần ướt át nhẹ miết trên những làn cỏ mềm mại đâm đẫm hơi sương, nương theo những lối nhỏ. Là tiếng lá cây rệu rạo trong rừng, phải không? Đôi má nàng xanh xao quá dưới tầng tầng che phủ cây rừng, chiếc môi đỏ hồng thầm nói yêu tôi.. Cổ áo, mồ hôi trong suốt nhiễu. Bàn tay, còn vương hương thơm của loài hoa chưa quen tên gọi. Đôi mắt mơ màng chuốc vào luống ánh sáng những áng nhìn xa xăm. Tôi nói, người cười, thanh âm vang như bất tận, thì giờ ngưng đọng một khoảng hư vô. Cô gái nhỏ của tôi và những bồi hồi, say đắm. Nay cũng đã hết như quả chò nâu xòe cánh tan vào đất theo cơn mưa cuối cùng của mùa ướt mèm.

    Thằng bé này nó ưa bóng tối lạ. Trẻ con thường chúa ghét màu đen kia mà, hẳn cũng từ bóng tối mà ra. Một bàn tay dài ngoằng sần sùi lỗ chỗ những dòi bọ, một khuôn mặt xám ngắt mắt lồi, ánh nhìn chòng chọc đỏ ối.. dường như luôn chực chờ từ trong bóng tối. Thằng bé này nó vẫn ưa bóng tối lạ. Bởi vì trong bóng tối nó không tìm được ai, nó sẽ không dấm dứt khó chịu khi buộc phải nói gì đó, không phải tìm một bộ mặt thích hợp để chưng ra cho người ta thôi bớt bàn tán. Bởi vì trong bóng tối không ai tìm ra nó, lấy mất chiếc suy nghĩ cỏn con nó âu yếm tô vẽ lên từng ngày, thay vào đó một sự áp đặt đau đớn khác hòng răn dạy nỗi cố chấp khác người của nó. Suy cho cùng, là thằng nhóc tự nghĩ vậy, chẳng ai làm gì nó cả. "Này con đừng thụ động như thế, trông con sẽ yếu ớt và lười biếng hơn đó!", "Tại sao con không chơi cùng các bạn?", "Con phải mở lòng mình ra nhé", "Con nhìn xem, các bạn nam lớp mình trên sân bóng kìa, nếu con cũng ở đó thì sẽ tuyệt lắm đây".. Nó đến trường hằng ngày với chiếc cặp được chuẩn bị kĩ tinh tươm, ăn bán trú ở bàn riêng với đùi gà và khoai tây nghiền, có chú xe ôm được cọc theo hàng tháng đưa rước nó. Nó chẳng chung chạ gì với ai, từ khẩu phần ăn đến xe đưa đón.. và cả ba má ở nhà. Thế mà quái lạ làm sao, thằng bé ưa bóng tối, ưa một mình, ưa bị chôn vùi trong sâu thẳm của cô đơn.

    Cô giáo và mọi người đều biết về tôi như thế. Họ quá quen để không hoảng hồn khi tưởng lạc mất tôi trong một giờ ngoại trú nào đó. Tôi sẽ ở dưới gốc cây, gầm cầu thang, một góc tường sơn vàng hung rêu vắng người. Vậy thôi. Họ cho rằng tôi bị tự kỉ. Tôi chỉ đang nâng niu cảm giác này, thưởng thức nó một cách đắm say. Chẳng một ai tin tôi đang say sưa trong sự rung động diệu vợi với tưởng tượng. Họ chỉ biết đến mỗi một thằng nhóc kì quái. Có lẽ tôi sinh ra không cùng một thế giới với họ. Có lẽ sẽ có những thứ dễ dàng với người này lại khăn khó với người khác. Có lẽ khoảng cách giữa tôi và loài người quá xa vợi mà rất nhiều lần tôi tự hỏi liệu mình là một thực thể quái đản gì trong vũ trụ này. Để tôi đi yêu cái cảm giác được trôi nổi như một vì sao chẳng thuộc hệ sao nào, lửng lơ, bất định, vô nghĩa. Có phải điều đó là một sứ mệnh của tôi. Ừ thì cũng có những hành tinh sinh ra và chết đi chỉ để làm nguyên liệu cho một vì sao khác rực rỡ hơn. Sứ mệnh của tôi không nằm ở chỗ tôi chẳng hạn.

    Không như mọi người nghĩ về bản tính thích cô lập, tôi có một người bạn nhỏ trạc tuổi. Cô nàng hàng xóm, tôi thường nhìn ngắm qua một cánh cửa kính màu bạc hình chữ nhật vào mỗi buổi tối. Có lẽ hạnh phúc nhất là được cùng cô lớn lên qua chiếc cửa kì diệu đó. Tôi thường bị mê hoặc bởi thứ đường diềm lấp lánh kì ảo nơi bóng dáng cô, và những vật dụng nơi căn phòng ấm áp của cô. Bóng tối làm tôn sự dịu dàng xinh xắn mà tôi một mực đem lòng mơ tưởng. Giữa màn đêm cô tựa vì sao sáng trong mắt tôi, hay là trong mắt cô phản chiếu một nỗi buồn? Cô đâu nào hay về sự tồn tại của tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được về một thế giới khác, một con người khác, tạm gọi tên cô là Bí Mật. Bí Mật có một tủ đồ rất đẹp, song chẳng mấy khi được mặc chúng. Bí Mật chỉ loanh quanh nơi trường học và căn phòng nhỏ xíu mà thôi. Bí Mật rất thích động vật, buổi sáng chủ nhật thường thấy dắt theo một chú chó dạo chơi, còn cười rất tươi. Bí Mật hay ngủ trễ lắm, như thế thật tốt cho tôi có thể nhìn ngắm cô thật lâu. Nhưng thật buồn vì Bí Mật luôn phải học nhiều thứ. Có hôm trăng đã lên cao, tiếng bút chì cọ vào trang giấy vẫn đều đều, tôi thao thức nằm nghe tiếng vang nặng nề đè nén của âm thanh. Bí Mật đang buồn gì đó, nhưng thôi nỗi buồn này cũng thật đẹp. Bí Mật của tôi rất cừ đấy, và cũng rất mạnh mẽ nữa. Mặc cho đồng hồ trút một tiếng muộn mằn nhắc nhở, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, đợi chờ giây phút đôi mắt Bí Mật him him khép lại, yên tâm chìm vào giấc ngủ say sưa. Thỉnh thoảng tôi buộc lòng nghĩ ngợi, giá như có người biết thương cô, cho cô một chiếc ghế nhỏ êm, một miệng trà nóng ấm để an ủi phần nào tâm hồn vất vả. Hay như ánh trăng đã héo rũ cả rồi và nhành hồng thôi không còn đỏ rượu quấn quýt bên khung cửa. Ước gì chẳng có khung cửa nào ở đây, cho tôi được bảo ban Bí Mật những khi yếu đuối mỏi mệt, cho tôi ké một tiếng cười sảng khoái vào chặng đường tuổi thơ ấy, cho tôi được viết đoạn kết vào chiếc tập sầu ưu. Thế là chẳng có ai ngoài tôi, dặn lòng làm sao cho đủ thương cô.


     
    Mèo Cacao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2021
  4. joaquina

    Bài viết:
    6
    Chương 2: Giam cầm

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Mưa, ngày 12 tháng 7

    Chào Bí Mật!

    Tớ là cậu bé nhà bên, tớ rất vui vì được thấy cậu mỗi ngày qua ô cửa kính nhà tớ. Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy tớ rồi. Điều đó thật tuyệt vời. Cậu biết không, tớ giữ vẻ mặt hớn hở cùng hàm răng không thể khép lại đến tận khi ngủ ấy. Trông tớ lúc đó thật thô lỗ phải không, tớ xin lỗi cậu nhé. Lúc đi ngủ đó, tớ vẫn nhìn qua khung cửa. Có vẻ cậu ngủ sớm hơn rồi. Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó. Cảm ơn Bí Mật rất nhiều. Tớ không giỏi kết bạn lắm, thật không biết mình viết thư thế này có đúng không. Người ta thường viết thư khi muốn kết bạn nhỉ? Dù sao mình mong hồi âm của cậu. Cảm ơn Bí Mật rất nhiều.

    Tôi cùng Bí Mật đi rất nhiều nơi. Tôi chỉ lo sợ, Bí Mật sẽ không thích một bầu trời nắng vàng chói chang, một gã khờ khạo chỉ biết dắt tay cô nàng lang thang. Nhưng không, Bí Mật khen tôi có góc nhìn rất thú vị, còn kể cho tôi nhiều hơn về những hình thù của lá, dẫn tôi đến một khu đất hoang có rất nhiều loài thực vật mà tôi chưa biết hết. Tôi từng muốn trở thành một nhà sinh vật học đấy. Tôi khen Bí Mật thật biết cách hiểu người khác. Tôi còn muốn khen Bí Mật thật xinh đẹp nữa. Đôi khi hiểu người khác quá cũng là một cái tội vô tình. Bởi trên đời này có người xấu bụng lắm biết đâu. Và những người xấu với ý nghĩ không tốt đẹp sẽ làm hỏng đôi mắt trong sáng của Bí Mật đó, cả tấm lòng trong trắng như hạt mưa của Bí mật nữa. Bí Mật có rất nhiều câu chuyện thật hay, say sưa kể với tôi cho đến khi chúng tôi cùng nằm dưới ánh hoàng hôn hoang hoải. Như thế này mãi thật tốt. Trong lòng tôi có muôn vàn câu hỏi. Song Bí Mật thật hiền.

    Ông trời vừa trút xuống một trận mưa giai dẳng, bác lao công ra đường quét lá. Người trong khu phố này ưa sạch sẽ lắm, bác không muốn làm họ phiền lòng. Bác chăm chỉ, cần mẫn và có trách nhiệm như thế đấy. Liệu người như bác có biết Bí Mật của tôi đang ở đâu hay không? Sao tôi không còn trông thấy Bí Mật ở bên khung cửa như mọi hôm, nhìn tôi âu yếm. Chỉ có ai đó đang chơi một bản nhạc. Giữa đêm khuya nó vang lên, không dứt, như dư âm của bầu trời khi cơn mưa vừa trút xuống đã qua đi. Âm thanh lạnh lùng, sắt đá bào mòn lòng tôi. Sao tôi hận điều ấy đến thế, hận một người vô nhân tính nào đó xé tan nát cõi lòng tôi. Tôi giận mà nước mắt trào ra không ngớt, ai đó đã ác độc biến bóng tối yêu thương của tôi trở nên thê lương đến thế này. Có phải vì thế mà Bí Mật giận tôi chăng, cô sẽ bỏ tôi đi như tất cả vì sao bỏ lại bầu trời trong đêm nay? Hôm sau tôi như chết lặng khi trông thấy vẻ mặt của Bí Mật? Điều tồi tệ gì đã xảy ra? Thôi những chuyện buồn hãy giấu đi, tôi đã nhìn thấy nó rồi, tôi yêu tất cả những gì thuộc về Bí Mật. Cô gái nhỏ mạnh mẽ của tôi, đừng lo lắng nhé. Chẳng phải luôn có tôi ở đây, lúc này. Hãy tựa vào bờ vai tôi, ngày tăm tối sẽ sớm trôi qua. Chúng ta lại tìm về bầu trời đầy nắng như hôm đầu có được hay không? Thế nhưng Bí Mật vẫn không nói gì cả. Tôi lo quá. Quyết định trèo qua khung cửa, lẻn vào căn phòng nhỏ của cô. Tôi biết Bí Mật có một cuốn nhật kí, tôi chỉ định xem lấy trang của ngày hôm qua. Bí Mật sẽ không trách tôi đâu, cô sẽ hiểu cho lòng tôi.

    Căn phòng nồng nặc mùi, chật ních. Những vết nước đen quệt rỉ ra từ trần nhà. Ẩm thấp nhơ nhớp bám dính lấy đôi bàn chân không mang tất bị kéo lê. Thứ ánh sáng vàng nhờn nhợn hắt vào. Làm ơn hãy ban phát một bóng tối nào đó đủ để che lấp cơ thể đang run lên. Che lấp cơn đau nhói khốn nạn. Không. Bọn nó muốn nhìn vào đôi mắt này. Tất cả như mới ngày đầu tiên xảy đến. Chỉ là, biết chúng đang làm gì, biết rằng không còn cần thiết phải hoang mang hay chống cự. Một thứ đồ chơi đã biết nói, biết kêu gào, viết vâng lệnh và phục tùng, biết ngoan ngoãn làm chỗ chứa cho cơn cuồng loạn. Thân thể nằm bơ vơ ở một xó, tê dại, đôi chân mất đi cảm giác, cơ thể sẽ lại mềm ủng đi sau những đụng chạm vật vã. Không một gã nào ngoái đầu nhìn lại.. Thật đáng thương hại những gã đã rời đi kia, không biết nằm ở vị trí này sẽ thấy những cây dương xỉ cong cong thật đẹp mọc ra từ vết nứt. Hẳn được nuôi lớn lên nhờ thứ nước bẩn rỉ ra kia. Nhìn thấy những viền mây lơ lửng trăng trắng sang sáng dưới ánh trăng nhỏ nhoi khuất lấp. Tất cả như động đậy hẳn lên, chúng muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Chúng cũng là thứ đồ của hoang dại đấy, như căn nhà đã phế này. Hình như bên ngoài có mưa, thế cũng hay, hoặc là những ngôi sao đang bị giam cầm ai biết. Nhưng mà ngày mai sẽ đến sớm có phải không.."
     
    Mèo Cacao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2021
  5. joaquina

    Bài viết:
    6
    Chương 3: Gương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi rưng rưng liếc nhìn chiếc khung cửa tôi yêu, hồi tưởng lại những nỗi đau Bí Mật phải gánh chịu. Thật không dám tưởng tượng Bí Mật đã sợ hãi đến mức nào, với tôi việc ấy đã quá đớn đau rồi. Tôi từng hứa sẽ bảo vệ Bí Mật, sẽ thương Bí Mật đến hết cuộc đời vì có là một trăm năm vẫn chưa đủ cho tình cảm đó. Bí Mật đã cần tôi đến thế nào, tôi lại không hề hay biết.. Xin lỗi Bí Mật của tôi. Tôi phải làm gì đây? Bọn chúng sẽ phải trả giá đi thôi cho những tội lỗi tai hại kia. Sẽ không có thiên đường hay địa ngục nào đủ chỗ chứa chấp chúng. Tôi muốn chúng đi lang bạt khắp muôn kiếp để phải chịu sự căm phẫn ghét bỏ của người đời. Tôi kể lại câu chuyện đó với những người mà tôi tin tưởng. Những mong nhận được sự giúp đỡ. Không. Họ vứt hết niềm tin của tôi, cả những sự can đảm mà khó khăn lắm mới dám quyết định. Tôi đã sai lầm khi cố gắng thuyết phục họ. Họ nói Bí Mật là người xấu, rằng không được tiếp tục đến với Bí Mật nữa. Rằng "Không có lửa làm sao có khói". Họ nhốt tôi lại trong một căn phòng sơn màu lạnh lẽo, cửa sắt chắc chắn bao quanh. Hòng muốn tôi cũng vứt bỏ Bí Mật đi như chính họ đã vứt bỏ lòng tin của tôi. Bí Mật là một sự mù quáng hay sao? Họ muốn tôi trở thành gã tệ hại vô lại đến thế hay sao? Thật độc ác. Song tôi càng muốn ra khỏi nơi này hơn, Bí Mật vẫn tìm đến tôi mỗi ngày, giương đôi mắt tha thiết nhìn tôi.

    Tôi biết uống rượu rồi, cừ thật đấy. Sau những lần say và thốc tháo tưởng như chết đi, cuối cùng cũng quen với điều này. Tôi biết phải làm sao rồi, mọi thứ vốn dĩ không phức tạp. Mở lòng mình ra, có thêm nhiều người bạn nữa, cuộc sống tốt đẹp hơn mau chóng thôi. Tôi chấp nhận được quá khứ của mình, tôi hiểu cái bản thân tệ hại luôn muốn vứt toẹt đi trước kia, tôi phải có được những thứ mình mong muốn, như những lời người khác từng nói. Quy luật vốn dĩ là như thế? Những người bạn mới thật tốt. Họ dạy cho tôi nhiều điều, giá như trước đây không cố chấp quá đáng, có lẽ hạnh phúc đã đến với tôi sớm hơn giống như đến với họ. Hôm nay tôi đã thật sự trưởng thành. Tôi là sự hài lòng của gia đình, công sức họ bỏ ra tách tôi khỏi những điều xấu xa đã được đền đáp. Một công việc văn phòng đôi chút áp lực nhưng thu nhập ổn. Ai cũng có bản năng tự nuôi sống chính mình đấy thôi. Tôi có những ngày đầu tắt mặt tối nhưng cũng có một chủ nhật rảnh rỗi đủ để rủ thêm một vài người bạn đồng nghiệp, nhâm nhi cà phê ở một quán Acoustic yên tĩnh trong hẻm nhỏ. Đắm say vào không gian đẹp, những ánh đèn thôi không ngừng lấp lánh. Ấy vậy mà. Say mèm sau một hôm tiếp khách, trời lại đổ cơn mưa. Chết tiệt, còn phải màng đến điều ấy hay sao. Lững thững bước theo những vết nước đọng lại trên đường. Tôi bị lạc. Không sao, những con hẻm luôn thông nhau cả, cuối cùng cũng về đến nhà mà thôi. Ngờ đâu con đường khép lại trước một tiệm áo cưới còn sáng đèn. Ngắm nghía thật lâu, chợt nhận ra điều gì đó. Ôm mặt khóc nứt nở. Lòng lạnh ngắt hơn những hạt mưa.

    Một thằng lớn xác. Áo vest cà vạt. Ngã quỵ dưới màn mưa trắng xóa, từng hạt một to tướng táp vào má. Phản chiếu khuôn mặt méo mó nhem nhuốc qua khung cửa kính trong suốt. Hắn vỡ òa trước vẻ đẹp của chiếc váy cưới, hắn thèm khát được nhìn thấy lại đường diềm lấp lánh bên khung cửa ngày nào. Những rung cảm, niềm vui diệu kì năm tháng trước kia. Khi hắn còn trong hình hài một cậu bé không giấu khỏi nụ cười hạnh phúc trước vẻ đẹp của một chiếc váy nơ xinh xắn. Giá như người ta chẳng gạt phăng đi bàn tay ngây thơ non nớt khẽ khàng vương vấn của nó ra khỏi sự mềm mại ấy. Hắn chỉ giá như được khẽ khàng chạm vào giấc mơ lớn nhất để khỏi phải dặn lòng giếm đi. Để được chấp nhận. Đó là điều diệu kì nhất trên cõi đời này, điều thiêng liêng hơn tất cả. Người ta thường nói người con gái đẹp nhất khi ở trong chiếc váy này có phải không? Nhưng hắn chỉ là một tên dở người quái gở. Hắn không phải là một đứa con gái. Không một ai dám điên rồ công nhận hắn là một đứa con gái. Hắn không xứng đáng nhận được thứ đẹp đẽ đến thế? Dù là một giây phút mong cầu ngắn ngủi ngỡ như đã dùng hết sức lực để cầu xin, đổi lại chỉ những khước từ. Làm thế nào trách người khác, trong khi chính hắn còn không chấp nhận được Bí Mật của mình, bỏ lại Bí Mật cùng những tiếng khóc rấm rứt hằng đêm. Những lời hứa cũng rơi hẳn vào quá khứ. Giờ thì hay rồi, không còn âm thanh nào đến làm phiền hắn. Bí Mật cũng không còn trong gương nữa, đổi lại là một gã xấu xí xa lạ.. Nức nở như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt hòa theo mưa, ấy vậy mà rồi lại khô khốc tuôn vào trong, hắn cứ ngỡ đã nhận ra điều gì sâu sắc nhất, rồi lại bất lực trống rỗng trong lòng. Chỉ biết hôm nay cảm thấy rất tệ. Do đâu thế, nào hay. Con đường vắng tênh, không còn ai nói cho hắn biết phải làm thế nào để trở về nhà.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...