Chỉ Vì Một Tình Yêu - Cẩm Zen Và Phạm Hân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn Sưu Tầm' bắt đầu bởi Thanh Nguyệt Lam, 23/2/2019.

  1. Thanh Nguyệt Lam

    Thanh Nguyệt Lam Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    19
    Xem: 98
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên tác phẩm: Chỉ vì một tình yêu

    Tên tác giả: Cẩm Zen và Phạm Hân

    Thể loại: Truyện ngắn

    Văn án:

    Có lẽ trong tất cả chúng ta ai ai cũng đã biết qua chuyện tình đẹp đẽ của nàng công chúa cao quý cùng hoàng tử và cả chuyện tình nên thơ của nàng lọ lem khốn khổ vô tình được bén duyên với hoàng tử tài ba.

    Dù là lọ lem hay công chúa thì cái kết của họ đều rất viên mãn khi chàng hoàng tử của riêng họ xuất hiện. Nhưng, có bao giờ chúng ta nghĩ đến nếu một ngày cả công chúa và lọ lem cùng thích chung một hoàng tử thì sẽ thế nào? Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc nhưng hạnh phúc của họ không thể song song bởi hoàng tử chỉ có thể bên một người.

    Ai sẽ là người ra đi? Và ai sẽ là người may mắn sánh vai cùng hoàng tử? Họ sẽ giải quyết việc này như thế nào?

    Mời các bạn đón đọc câu chuyện "Chỉ vì một tình yêu" mang âm hưởng ngôn tình hiện đại, khá là.. ừm, đọc rồi sẽ biết.

    ~~~~~~

    Editor : Thanh Nguyệt Lam
     
    Hoa Ngọc Lan thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14/3/2019
  2. Đang tải...
  3. Thanh Nguyệt Lam

    Thanh Nguyệt Lam Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    19
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    – Cứu với!.. Cứu với!.. Huhu.. Có ai không? Trong này tối lắm, đáng sợ lắm!.. cứu với!..

    Mồ hôi của Cẩm Hân tuôn ra như tắm, cô cứ run rẩy trên chiếc giường của mình. Vẫn là nó, vẫn là cơn ác mộng quái quỷ này đeo bám lấy cô.

    – Không!

    Cô la lên và ngồi bật dậy, mồ hôi vẫn đầy trán, cô thở hổn hển như vừa trải qua một cuộc đấu vật vã.

    Ánh đèn phòng bật sáng lên, ông bà Phạm bước vào. Gương mặt họ đầy lo lắng, bà Phạm chạy ngay đến bên con gái, lau mồ hôi đang lăn trên mặt con mình:

    – Hân à, sao thế con?

    Như vừa mới hoàn hồn, Hân không nức nở như đứa trẻ nữa:

    – Mẹ à, lại là nó – giấc mớ quái quỷ đó cứ đeo bám lấy con, con sợ.. con sợ lắm!

    Ôm con gái vào lòng bà Phạm lo lắng vô cùng. Đã mười bảy năm rồi từ cái ngày ác nghiệt đó thì Cẩm Hân – đứa con gái.. duy nhất của gia đình bà cứ bị ác mộng, con bé luôn tự trách mình vì một lỗi lầm mà nó vô tình gây ra bởi sự thật tạo hậu quả rất lớn.

    Vuốt mái tóc của con gái, ông Phạm cố trấn an con:

    – Có lẽ do thời gian con học bên Anh Quốc đã phải chịu nhiều áp lực cộng thêm việc về đây trái múi giờ nên giấc mơ ấy lại..

    Ngước nhìn bố với ánh mắt đầy lo sợ:

    – Tối nay mẹ sẽ ở lại ngủ với con nhé con yêu? – Ông Phạm muốn con gái mình yên tâm hơn.

    Cô gật nhẹ đầu, ông Phạm rời khỏi phòng để lại cô với mẹ. Đỡ cô nằm xuống, kéo chăn đắp cho con, bà ngồi cạnh đó đến khi cô yên tâm chợp mắt.

    Sáng hôm sau.

    – "Mẹ! Mẹ!.. Con mặc thế này đã đẹp chưa? Có nên thay bộ khác không nhỉ?" Giọng nói từ tầng hai vọng xuống, người thì chưa thấy đâu mà đã cảm nhận rõ tâm trạng vui mừng của Hân khiến bà Phạm cũng phải bật cười:

    – "Đẹp! Con gái của mẹ mặc gì cũng đẹp hết, không cần phải đổi nữa, nhanh nhanh vào ăn để còn sang nhà.." trên mặt bà Phạm đầy ý cười, giọng nói ngập ngừng rồi lại cố kéo dài mấy từ cuối nhằm trêu đùa Hân: ".. chồng.. tương.. lai".

    Như ý định của bà Phạm, Hân ngượng đến đỏ mặt nhưng vẫn cố phản bác: "Mẹ này! Con đã đồng ý lấy anh ấy đâu.." dừng một lát, cô lại tiếp: ".. Hay là.. Chúng ta sang nhà bác Trương luôn đi mẹ, sang sớm một tý cũng có sao, lâu rồi con không được dùng cơm cùng gia đình bác ấy".

    – Thôi được rồi! Con gái mẹ đã nóng lòng vậy thì vào gọi bố cùng đi luôn.

    Chiếc xe Land Rover đi ra từ Phạm gia thể hiện sự sang trọng của những người sống ở đây. Trên xe, Cẩm Hân với gương mặt đầy háo hức, cô như muốn thời gian trôi nhanh hơn để được gặp Trương Hàn – con trai độc nhất nhà họ Trương, người mà cô thầm mến từ khi còn nhỏ.

    Cánh cổng Trương gia mở ra để chiếc Land Rover tiến thẳng vào, chỉ chờ xe dừng lại là Hân bước xuống ngay.

    – "Ơ! Anh Hàn, anh định đi đâu à?" từ xa thấy Trương Hàn mới sáng sớm đã ăn mặc chỉnh tề như có ý định ra ngoài nên Cẩm Hân ngạc nhiên lên tiếng.

    Nghe Hân hỏi, anh chưa vội trả lời đã tiến lại gần ôm chặt lấy cô. Tình cảm của hai người là thế, xa nhau một tý lại nghĩ về nhau, đến khi gặp lại thể hiện nó ra một cách đơn giản nhất: "Hôm nay cô nhi viện Ánh Dương tổ chức làm từ thiện, mời rất nhiều nhà tài phiệt nên ba bảo anh tham gia để quyên góp cũng như học hỏi kinh nghiệm sống của họ".

    – À! Em cũng đã nghe qua chuyện này nhưng lại không để ý là ngày từ thiện diễn ra đúng vào hôm nay.

    – "Haizz.. Hai đứa nó cứ gặp nhau là quên luôn chúng ta" ông Phạm lắc đầu lên tiếng, bà Phạm hưởng ứng: "Đúng rồi! Không khéo là sau này chúng ta lại mất luôn con gái đấy!"

    Biết bố mẹ đang trêu mình nên Hân lên tiếng giải thích:

    – Bọn con.. bọn con chỉ là..

    – "Con chào cô chú Phạm, đã lâu không gặp, chúc hai người có một buổi sáng vui vẻ" chưa đợi Cẩm Hân nói xong thì Trương Hàn đã lên tiếng, anh sợ với sự lúng túng của Hân sẽ là đề tài bàn tán cho hai người lớn rồi lại làm cô ngượng ngùng: "Con đang định bảo Hân đi dự tiệc từ thiện cùng mình, không biết em ấy có đồng ý không nữa?" vừa nói anh vừa chuyển ánh mắt từ phía ông bà Phạm sang Hân, nhưng cô chưa kịp trả lời thì từ xa giọng nói của bà Trương vang lên:

    – "Không được đi đâu hết! Lâu lắm rồi Hân mới sang chơi, mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với con bé nên con hãy đi một mình đi" bà Trương không có ý định nhượng bộ trong chuyện này, bà luôn mong ngóng Cẩm Hân sang chơi nên không thể để tuột mất cơ hội hôm nay.

    Cẩm Hân thấy vậy cũng lên tiếng: "Vậy thôi! Hôm nay em không đi được rồi, anh chuẩn bị đi nhanh không là muộn đấy, sáng nay em chưa ăn gì nên sẽ ở lại dùng bữa sáng và nói chuyện với mọi người luôn".

    Trương Hàn nghe vậy cũng vui vẻ đồng ý, anh biết bố mẹ mình rất yêu quý Hân và luôn muốn nói chuyện cùng cô nên cũng quyết định đi một mình: "Vậy chào mọi người con đi".
     
    Hoa Ngọc Lan thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...