Chị Tán Anh Nhá! - Nàng Chang

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nàng Chang, 1 Tháng sáu 2019.

  1. Nàng Chang Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2019
  2. Đang tải...
  3. Nàng Chang Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Chương 1: Giới thiệu nhân vật - Thuở chưa gặp nhau.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Giang là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, cô sinh ra trong một gia đình làm nông, được gia đình yêu thương, săn sóc, cuộc sống của cô không có gì biến động ngoài việc cô xa cha mẹ từ nhỏ. Đừng tưởng tượng cô ấy gặp đau thương hay mất mát gì nhé, hihi. Chỉ là cô ấy là cháu đầu tiên nên được ông bà yêu thương mà tranh với cha mẹ cô mà mang cô về nuôi nấng thôi. Rồi thời gian dần trôi, với sự yêu thương của ông bà, của gia đình, cô cũng học lên phổ thông, suốt thời gian học cũng có một vài chàng trai ngỏ lời với cô nhưng cô không đồng ý, chả hiểu sao lúc ấy cô chỉ biết học, cô lao đầu vào học, học để thực hiện ước nguyện thi đậu vào đại học. Để rồi chẳng có một mối tình tuổi học trò nào đọng lại trong cô.

    Cuộc đời đã không tệ bạc với cô, cô đỗ vào đại học, cả tương lai tươi sáng đang mở ra trước mặt cô. Thu dọn hành trang lên nơi phố thị để bắt đầu cuộc sống mới, cô lại đặt quyết tâm phải tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, thế là lại lao đầu vào học như trước đây cô từng làm. Cứ ngỡ cuộc sống của cô chỉ trôi qua với những trang vở, những giờ mài ghế trên giảng đường như trước, nhưng không, cô gặp anh, chàng trai làm cô xao xuyến - Hoài An. An học trên cô hai khóa, lại khác khoa, thật may An chuyển về ở gần nơi cô trọ, hai người ngày ngày gặp nhau dần dần cô rung động, yêu anh từ khi nào không biết.

    Nhà cô ở đầu ngõ, nhà An ở cuối thôn, nói thế thôi chứ cách nhau không xa mấy đâu, tầm 4, 5 căn phòng gì đấy thôi. Ngày ngày, trừ giờ đi học ra, lúc thì sáng, lúc thì chiều, lúc thì tối, cô đều gặp An. Mà nói là gặp thật ra không phải là gặp trực tiếp đâu, chỉ là An đi ngang qua phòng cô thôi. Miên man quá nhỉ! Dần dà thành thói quen, mỗi lần nghe tiếng bước chân cô lại ngoái cổ ra nhìn chỉ mong được thấy bóng hình của An, gương mặt của An. Không biết có phải là yêu không, mà sao mỗi lần nhìn thấy An vô tình lướt qua không hiểu sao tim cô đập liên hồi, cảm xúc dường như vừa bất ngờ, vừa hồi hộp, mà khó tả lắm, tưởng tượng giúp mình nhe! Có lần đang ngồi suy nghĩ cách giải thích cho kết quả của bài báo cáo, cô ngồi nhìn miên man, ánh mắt xa xăm thì bỗng nhiên An lướt qua, mà đâu chỉ có thế, An bắt gặp ánh nhìn của cô, nhoẻn miệng cười với cô, cô như đứng hình, tim đập loạn xạ, lúc ấy trong đầu cô không còn suy nghĩ được gì nữa, cứ ngồi ngây ra đó. Cô quên mất phải cuối xuống nhặt quả tim ngây dại của mình vì An mà đập tung tóe tới nỗi văng ra ngoài khi nào không hay biết. Đến khi cô tỉnh ra thì bóng An đã khuất đi lúc nào không hay rồi. Từ lần đó cô vẫn thế, vẫn cứ cái cảm xúc ấy mỗi khi gặp An, sao nó không giảm đi nhỉ?

    Đâu thể để cái cảm xúc ấy cứ lấn chiếm lấy mình như vậy mãi được, cô tìm cách tiếp cận, nói chuyện với An. Thời may, trời không phụ lòng người, rồi cũng đến một ngày An mở lời với cô, trò chuyện với cô. An ngồi trên chiếc ghế đá trước cửa phòng cô cùng với anh bạn của anh ấy, gọi cô ra tâm sự, hỏi han chuyện học hành, thi cử của cô thế nào. Được trò chuyện với An là điều mà cô mong ước, hôm nay mong ước ấy của cô, nguyện vọng của cô đã thành hiện thực, nhưng không hiểu sao cô cứ lúng ta lúng túng, nói không nên lời, đầu óc cứ mụ mị chẳng nghĩ ra được điều gì, cô chỉ trả lời vài ba câu rồi tìm cách trốn vào phòng để anh không nhận ra vẻ lúng túng lúc này của cô. Cứ tưởng tình yêu sẽ bắt đầu giữa anh và cô, nhưng..

    Còn tiếp..
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...