Chị ơi! Kể chuyện cổ tích cho em nghe đi!

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Muwar, 18 Tháng sáu 2018.

  1. Muwar Mửa

    Bài viết:
    76
    Tôi và nó quen nhau chẳng biết là duyên hay nợ. Đó là lúc đang học lớp 11, lần đầu tiên trong đời tôi có ý định tự tử. Tôi bị người yêu cắm sừng, bố thì bị người ta lừa đảo đang yên đang lành phải gánh một khoản nợ khổng lồ, tiền học phí của tôi bỗng nhiên trở thành một gánh nặng đè tất cả lên vai mẹ. Mẹ đã dấu tôi để tôi yên tâm học, tôi chỉ biết chuyện khi vô tình nghe được cậu ruột nói. Thêm nữa, cái ước mơ được đứng một chân trong đội tuyển quốc gia của tôi tan tành rồi. Ừ, chết quách đi cho nhẹ đầu, cái gì cũng không phải nghĩ nữa. Nhưng mà cuối cùng vẫn là luyến tiếc cuộc sống này mà không phạm vào tội sát sinh.

    Tuy nhiên tâm trạng của tôi chả thể nào khá lên được. Đến lớp thì gặp thằng kia, về thì thấy cậu mợ lại nhớ đến bố mẹ ở nhà. Thôi thì ở lớp đơn giản là xin cô chuyển lên đầu lớp ngồi với lý do bị cận để khỏi nhìn thấy nó. Về nhà thì lập tức nhốt mình trong phòng. Trong lòng cứ bức bối như vậy nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai vì chẳng có ai đủ tin tưởng cả. Định gọi điện tâm sự với mẹ nhưng nhớ đến chuyện của bố, giờ chắc mẹ còn đang rối hơn mình đừng làm mẹ rối thêm. Tôi lên mạng tìm một box tâm sự với người lạ nói cho đã, dù sao họ cũng không biết mình là ai, nói xong là xong. Và đó là lần đầu tiên tôi gặp nó.

    Box tâm sự này hay lắm, bạn không biết bất cứ một thông tin gì về người đang nói chuyện với mình, nếu muốn biết cách duy nhất là hỏi. Nhưng cả tôi và nó đều không có nhu cầu biết đối phương là ai nên chỉ đơn giản xưng hô bạn mình rồi kể ra câu chuyện của mình. Hai chúng tôi lần lượt thay nhau kể ra những khúc mắc bực dọc khó chịu của mình. Hai đứa đều có tâm sự riêng xả ra hết rồi cũng thấy nhẹ nhõm. Câu chuyện bắt đầu chuyển hướng thành những chuyện trong giờ giải lao của học sinh với nhau, và kinh điển vẫn là nói xấu thầy cô giáo.

    "Ông Bí thư Đoàn trường mình đi đâu mặt cũng như sát thủ, đang giờ học thì lượn lờ ở hành lang cứ như cô hồn cát đảng chỉ trực đứa nào không đeo thẻ, không sơ vin là túm đi lao động. Học cũng không yên với cha đó"

    "Cái bà dạy Toán, đứa nào không đi học thêm lớp của mụ là mụ trù dập cho không ngóc lên được. Có cái đứa lớp mình học tốt lắm nhưng chỉ vì môn Toán thiếu 0.1 điểm mà mất học sinh giỏi. Cả cô giáo chủ nhiệm đứng ra xin mà cũng không được chỉ vì nó không học thêm."

    Bla bla..

    Cứ thế cứ thế chúng tôi lần lượt đem tất cả những gì mình ghét nhất ra mà tế sống. Câu chuyện thực tế thì hai đứa còn văng tục chửi thề nhiều lắm, nhưng mà thôi miễn bàn ở đây. Ai đã từng đi học mà không biết cảm giác sung sướng khi nói xấu thầy cô giáo thì đúng là "học sinh khuyết tật". Hai anh hùng bàn phím chiến đấu đến gần 2h sáng thì kiệt sức đi ngủ, trước đó còn không quên xin Facebook của nhau hẹn ngày tái ngộ tiếp tục cào phím. Đương nhiên Facebook mà có thể tùy tiện cho người lạ như vậy chỉ là nick clone, cả hai lại một lần nữa giống nhau nhưng mà chả ai để ý. Có cách thức duy trì liên lạc với người mình muốn mói chuyện là được rồi. Kể từ đó hai đứa trở thành box tâm sự của riêng nhau.

    Qua tìm hiểu sơ sơ thì nó kém tôi 2 tuổi, lúc đó đang học lớp 9 đang ôn thi chuẩn bị vào 10. Tôi ngoài làm cái box tâm sự còn kiêm thêm gia sư miễn phí của nó. Mà cái thằng đúng dẻo mỏ, cần nhờ cái gì là chị ơi chị à ngọt xớt muốn từ chối nó cũng khó. Hay lắm nhóc, chị mày phải trả thù. Tôi lôi nó tham gia vào fandom mà idol là hai diễn viên mới nổi từ một bộ phim đam mỹ. Lại còn đặt cho nó một cái biệt danh mỹ miều, Hủ Nam, với cái suy nghĩ phải hù nó một phen. Ai ngờ đâu nó là hủ nam thật và tôi đã đưa nó đến thiên đường. Fine, coi như chị mày lại một lần làm phước.

    Một đêm nọ, gần 12h đêm rồi, nó gọi điện qua Messenger cho tôi, đó cũng là lần đầu tiên nó gọi điện. Lúc đầu tôi tưởng nó chọc, dứt khoát kết thúc cuộc gọi. Nhưng mà nó gọi lại tôi lưỡng lực một lúc bấm nút nghe. Tôi bị nó làm cho giật mình, cả cái màn hình tối thui có mỗi hai điểm sáng do mắt nó phản chiếu màn hình điện thoại.

    - Chị ơi! Em không ngủ được!

    Tôi nghe thấy giọng nó nghèn nghẹn.

    - Mày khóc đấy à? Thế làm sao kể chị nghe!

    - Em lại mơ thấy nữa!

    Tôi sững người ngồi im bất động. Tôi biết nó mơ thấy cái gì. Giấc mơ đó đã đeo đuổi nó suốt bao nhiêu năm kể từ khi nó mới chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi. Đó là một trong những bí mật nó kể cho tôi. Nó bị xâm hại tình dục, chính xác là như thế bạn không đọc nhầm đâu. Một bé trai 7 tuổi bị một người đàn ông xâm hại. Và tồi tệ hơn cái người xâm hại thằng bé lại là một quân nhân, một trong những hình ảnh mà chỉ cần nhắc tới thôi đã hiện lên bao hình ảnh đẹp đẽ. Tuy rằng đến phút chót cái tên cầm thú kia vẫn còn đủ lý trí để dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa thì bóng đen hắn để lại cho thằng bé vẫn là quá nặng nề. Kể từ đó thằng bé luôn luôn có ác cảm với tất cả những người mang trên mình màu xanh áo lính. Thằng bé không kể gì với gia đình cả. Nó bảo, lúc đó là trẻ con mà không bị thương không bị đau thì một tý là quên, nhưng khi lớn lên rồi, hiểu chuyện rồi thì những ký ức tuổi thơ lại trở thành ám ảnh.

    - Mày bật đèn lên đi!

    - Nhưng mở đèn em không ngủ được!

    - Thì giờ mày cũng đâu có ngủ được, bật đèn lên nói chuyện với chị một lúc, buồn ngủ thì đi ngủ!

    Nó đi bật đèn thật, nhưng trước khi ánh sáng xuất hiện thì tôi nghe một chuỗi những âm thanh rầm rầm rầm, âm thanh cuối cùng ngay sau khi đèn sáng giống như tiếng thang giường bị gãy. Tiếp đó là cái đầu xù của nó xuất hiện trong màn hình. Tôi nghĩ thầm "12h đêm rồi đấy em trai, mày không ngủ thì cũng để cho cả nhà mày ngủ chứ!".

    Nó ôm lấy con gấu bông, nằm bịch xuống giường, ngáp lấy một cái rồi nói bằng giọng mũi.

    - Chị ơi kể truyện cổ tích cho em nghe đi!

    Tôi làm ra một cái biểu tình khó đỡ nhưng rồi cũng thỏa hiệp thở dài.

    - Muốn nghe truyện gì?

    - Truyện gì cũng được, chỉ cần là chuyện em chưa nghe bao giờ!

    Má nó, cái wtf, đã bắt mình kể truyện còn đòi truyện chưa nghe bao giờ. Mẹ nó cũng không biết nó có truyện nào chưa nghe chứ đừng nói là mình. Ờ mà thôi được rồi, sẵn tiện đây trổ tài chém gió chút. Và tôi bắt đầu kể một "truyện cổ tích" do bản thân tự sáng tác.

    "Ngày xửa ngày xưa, ở vùng đất Paradizo có một vị nữ thần đầy quyền năng người dân nơi đây gọi bà là nữ thần Diino. Đền Templo là hiện thân của nữ thần từ hàng ngàn năm nay. Bất kể là ai, chỉ cần là thần dân của Paradizo chỉ cần tâm vẫn hướng thiện thì đều sẽ được nữ thần bảo vệ."

    Một câu chuyện không giống bất cứ cái mô típ cổ tích nào, thậm chí nhân vật hai chị em trong đó tôi còn lấy tên tôi và nó. Thế mà nó cứ thế chăm chú mà nghe, tay ôm chặt con gấu bông, mắt dán vào màn hình điện thoại.

    - Câu chuyện về Monduma đến đây là hết rồi, hẹn gặp các bé trong chương trình kể chuyện đêm khuya ngày mai!

    Tôi kết thúc truyện bằng một giọng cao hơn mình thường cố gắng nhái giọng chị Kính Hồng trong chương trình chúc né ngủ ngon. Nó bật cười, tôi thấy nó thoải mái hơn nhiều rồi cũng bật cười theo nó.

    - Ngủ đi bé!

    Tôi thấy khung hình đảo lộn, camera đang quay trần nhà, một giây sau là đen sì và thêm một tiếng rầm, nó kết thúc cuộc gọi. Tôi thầm thở dài. Chắc thằng này định gọi cả nhà dậy mới yên lòng đây.

    Hai chúng tôi cứ như vậy, có chuyện buồn sẽ nói cho nhau nghe, có khi là nửa đêm, có khi là 1-2 h sáng. Cứ gửi hết tâm sự của mình lên cái khung chat mặc kệ đối phương có reply hay không. Nhưng thường thì tôi vẫn reply lại nó dù có trễ đi chăng nữa chỉ cần tin nhắn ấy tôi đọc được nhất định sẽ rep. Nó gần như trở thành một thói quen trong cuộc sống của tôi mất rồi.

    * * *

    - Chị ơi! Con gái thường thích gì nhỉ?

    Vâng nó lại gọi tôi là chị, cái giọng này là hiểu rồi. Bình thường không có gì nhờ vả được thì thậm chí xưng hô nó còn không có chủ ngữ.

    - Sao, muốn nhờ cái gì nào?

    - Sắp tới sinh nhật người yêu em rồi! Tặng nó cái gì bây giờ?

    - Thôi! Vụ này tao chịu, sở thích của tao đâu giống bọn con gái bình thường!

    Tôi nhắn thế thôi nhưng thực tế trong đầu nghĩ "con người yêu khó ưa khó chiều của mày thì chị mày có sở thích giống bình thường cũng không tư vấn nổi cho mày".

    - Thôi mà giúp em đi mà!

    - Mày hỏi chị làm gì mày hỏi thẳng nó xem nó thích gì rồi mua có phải hơn không!

    Thằng bé như bừng tỉnh đại ngộ, rep một cái icon trái tim rồi lại lặn mất.

    Kể từ khi nó có người yêu, tất cả những gì nó lể với tôi là người yêu nó. Qua những gì nó kể thì tôi phải công nhận đứa nào yêu được nó quá sướng. Nhỏ kia học cùng lớp nó, cũng xinh lắm, nó gửi ảnh tôi xem rồi mà. Hai đứa hàng ngày đưa nhau đi học, đưa nhau về. Tất cả thời gian ở trường đều là dính lấy nhau. Nó biết làm bánh, lâu lâu lại gửi cho tôi hình những cái bánh xinh xinh nói rằng ngày mai sẽ đem đến lớp. Mà không phải một loại bánh đâu nhé, mỗi lần gửi sẽ là một loại bánh khác, một kiểu trang trí khác. Nó bảo, người yêu hay đòi mua bánh ngọt nên nó dứt khoát nhờ mẹ, nhờ chị hai chỉ cho làm luôn. Mẹ với chị hai chiều nó lắm, cái gì nó muốn làm liền cho nó làm. Nó còn nói sau này muốn mở một tiệm bánh, sau đó bị chị hai cốc đầu.

    - Alo! Alo! 123! Có ai không?

    Lúc đó là 9h30 tối, nó gửi tin nhắn cho tôi.

    - Nay ông chủ tiệm bánh không nói chuyện với phu nhân tương lai mà lại rảnh rỗi nhắn cho tôi thế này quả là vinh hạnh, vinh hạnh!

    Tôi gửi lại mấy dòng trêu chọc.

    - Đang đợi nhỏ tan học!

    Cái thằng này cũng kỳ lắm cơ, học khác lớp học thêm của con bé kia thế mà ngày nào cũng phải đưa đi đón về mới chịu được cơ. Có những khi tin nhắn của nó đến lúc 10h hơn nói nó mới đưa con bé kia về. Nó bảo người yêu nó đi học một mình sợ nên phải có người đưa đi. Có mà thích cái qq ấy, chị mày muốn đạp cho mày mấy nhát. Cuối lớp 11 rồi, bắt đầu ôn thi bù đầu rồi thế mà vẫn còn bày cái trò này được. Bộ nhà con bé kia hết người hay sao mà phải để nó đưa đi đón về.

    - Mày bỏ quách nó đi! Nửa đêm nửa hôm đứng một mình ngoài đường không sợ à. Giờ con trai nó cũng hiếp đấy chứ đừng bảo chỉ riêng con gái.

    Bấm gửi xong thì biết mình lỡ lời rồi. Tự vả cho mình hai nhát. Sao lại khơi ra vụ này với nó cơ chứ. Sau đó là nó off luôn không thèm rep lại một câu. Tôi hốt hoảng nhìn con số cứ liên tục nhảy trên thanh màu xanh.

    1 phút trước

    5 phút trước

    13 phút trước

    * * *

    Chết cha rồi, làm sao bây giờ.

    Một tuần sau đó tôi không nhận được bất cứ tin nhắn nào của nó. Mặc dù tôi đã gửi rất nhiều lời xin lỗi, spam hết cái Messenger và cả tường Facebook của nó nhưng vẫn không ư hử gì cả. Tôi nhờ mấy chị em trong fandom inbox cho nó, kết quả cũng không thèm rep ai luôn.

    Hôm ấy, khuya lắm rồi, tui ước chừng là 1-2h sáng gì đó nó gọi cho tui. Tôi mừng phát điên luôn. Hôm đó may sao tui lại không ngủ được, tui nhận máy của nó. Qua cái màn hình tối thui, tui nghe được tiếng nấc cụt.

    - Sao thế? - Tui hốt hoảng hỏi.

    Nó không nói gì, vẫn là tiếng thút thít kèm theo nấc cụt đáp lại. Qua cái ánh sáng mờ mờ hắt ra từ màn hình điện thoại, vì tui vẫn bật đèn, tui chỉ thấy mấy mờ mờ cái sọc có lẽ là từ bộ đồ ngủ của nó.

    - Sao thế? - tui lặp lại lần nữa.

    Nhược điểm của tui là khi thấy người ta khóc tui sẽ không nói được cái gì nhiều cả, nhất là trong cái tình huống tui chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Mất một lúc lâu sau tui mới thấy màn hình có cái gì đó chuyển động, và tui lờ mờ thấy được khuôn mặt của nó. Hình như là đang khoanh một tay gác lên đầu gối, còn cằm thì gác lên tay, tay còn lại đương nhiên là cầm điện thoại. Tui nghe được tiếng nó lầm rầm cái gì đó, ngay sau đó khuôn mặt nó lại biến mất, màn hình lại rơi vào màu đen sì. Tui lại tiếp tục nghe tiếng nấc và tiếng thút thít liên tục. Tui không dám ngắt máy cũng không biết phải làm gì. Một lúc lâu sau khi tiếng nấc thưa dần đi tui mới dám lên tiếng.

    - Này.. có nghe thấy chị không?

    Từ chị này tui rất ít khi dùng với nó, đơn giản là vì cả tui và nó đều thấy ớn, nhưng không hiểu sao lúc này tui cứ thế mà xưng chị với nó. Nó không trả lời tui nhưng tui nhận được Inbox.

    "Nghe"

    Được rồi nó vẫn nghe tui nói, vậy là nó không có chuyện gì đặt trong tình huống xấu nhất.

    - Nhớ nữ thần Diino không?

    Tui không hiểu sao lại hỏi nó câu đó. Diino chính là nhân vật trong cái câu chuyện "cổ tích" tôi tự nghĩ ra mà lần trước tôi kể cho nó.

    - À a a á á a a a à..

    Đó là đoạn, cũng không biết có thể gọi là hát không, để gọi nữ thần Diino. Đương nhiên tui là người kể chuyện nên cái đoạn đó cũng được tui đưa vào trong lúc kể. Tui "hát" hết đoạn đó và tiếng nấc của nó cũng càng ngày càng thưa bớt.

    Đoạn sau thì sao, tui chẳng còn nhớ nữa nhưng nhờ Nữ thần Diino tui đã dụ được nó đi ngủ lại. Nó chỉ kém tui 2 tuổi nhưng tui cảm giác nó chỉ là một đứa trẻ lớn xác chứa đựng một tuổi thơ đầy bi kịch được bao bọc kỹ lưỡng bằng vẻ ngoài vui tươi hòa đồng.

    Hôm sau là chủ nhật, tôi không như thường ngày ngủ nướng đến trưa mà tự nhiên dậy rất sớm. Nói là sớm thế thôi chứ lúc tôi dậy cũng đã 8 giờ rồi. Quơ được cái điện thoại đã thấy tin nhắn đến của nó.

    - Chị ơi em nghỉ học rồi!

    - Chị ơi em chia tay rồi!

    - Chị ơi em bị ung thư!

    Dòng cuối cùng làm tôi sững sờ. Nó còn kém tôi 2 tuổi mà, còn trẻ lắm sao lại bị ung thư. Tôi không trả lời tin nhắn mà trực tiếp gọi điện cho nó. Không phải qua Messenger mà là gọi phương thức truyền thống, nhập số mà gọi. Thời điểm này đã là lúc chúng tôi quen nhau gần 3 năm. Facebook cũng đã dùng nick thật, ngay cả số điện thoại của nhau cũng có rồi. Nó bắt máy, tôi không đợi được tiếng alo của nó đã hỏi một đống câu dồn dập.

    - Bệnh tình sao rồi, nặng lắm hay sao mà phải nghỉ học, con bé kia biết mày bị ung thư nên chia tay hả..

    Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới có tiếng trả lời, là một giọng nữ.

    - Alo! Chị là chị hai của Khánh.

    Tôi nghe chị thuật sơ qua về bệnh tình của nó. Bác sĩ nói chỉ là ung thư giai đoạn 2, điều trị sớm cộng thêm nó còn trẻ thể chất tốt tỉ lệ sống trên 5 năm là rất cao.

    Vài hôm nữa là sinh nhật nó rồi. Nó và tôi có cùng ngày sinh nhật. Nó nhất quyết không cho tôi địa chỉ nên tôi không thể gửi quà sinh nhật cho nó, đành làm một cái video coi như là quà. Nó không tổ chức sinh nhật, cả nhà ai cũng bận hết mà nó lại muốn đón sinh nhật với gia đình. Chị hai tăng ca, ba mẹ đều là thương nhân nên vô cùng bận rộn. Hai đứa lại cùng nhau đón sinh nhật.

    - Em hát cho chị nghe nhé!

    Rồi nó lôi ra đàn guitar bắt đầu hát. Giọng hát của nó không xuất sắc chỉ đúng nhạc đúng điệu nhưng không phải là khó nghe. Tự nhiên tâm tư tôi lại lạc trôi đến mọt phương trời nào đó. Cũng rất có thể là Paradizo, ở nơi đó có thần điện Templo, có lâu đài Kastelo, có ngôi nhà nhỏ xinh nơi ở của hai chị em lấy tên của tôi mà nó. Tôi thích tưởng tượng, nếu như có cỗ máy chuyển suy nghĩ thành hình ảnh có lẽ tôi đã dựng được cả một bộ phim. Nếu nơi ấy có tồn tại tôi thực sự muốn sống như trong câu chuyện tôi đã kể. Tự do tự tại, vô lo vô nghĩ.

    Ngày nó phẫu thuật tôi cũng đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi thăm tình hình của nó. Sau khi nhận được tin phẫu thuật thành công tôi mới thoáng yên tâm. Những ngày sau đó tôi hay gọi cho nó hơn, chủ yếu là video call vì tôi muốn thấy được chuyển biến của nó sau phẫu thuật. Tôi cũng không dám nói chuyện lâu quá sợ nó mệt. Nó xuất viện về nhà rồi nhưng cả nhà không cho nó làm gì cả suốt ngày ở trong phòng nên nó có chút bức bách. Nó bảo cứ thế này không chết vì bệnh cũng chết vì chán. Tôi bật cười bảo nó nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn rồi muốn làm gì thì làm.

    6/7 âm lịch, nó gọi cho tôi.

    - Mai là thất tịch chị có đi đâu không?

    - FA như tao thì đi đâu ở nhà ngủ cho khoẻ, ngày đấy ra đường hứng mưa làm gì!

    Nó khanh khách cười, cái tiếng cười giòn tan mà lâu lắm rồi tôi không được nghe thấy.

    - Một ngày nào đó tao sẽ vào Sài Gòn gặp mày. Tao thề đấy!

    Tự nhiên tôi nói một câu không liên quan, tôi cũng không hiểu.

    - Ok! Để xem em ra Bắc gặp chị trước hay chị vào Sài Gòn gặp em trước!

    7/7 âm lịch, buổi sáng hôm ấy nắng đẹp lắm, tôi nhận được cuộc điện thoại từ số của nó. Nhưng khi bắt máy thì không phải nó.

    - Em ơi! Khánh mất rồi!

    Đó là giọng của chị hai nó, giọng chị nghẹn ngào. Chị không nói gì thêm nữa cả, trong điện thoại toàn là tiếng thút thít, sụt sùi.

    - Sao lại thế, hôm qua nó còn gọi cho em, nó còn cười với em mà!

    Tôi thất thần, tôi ở quá xa tôi chẳng thể làm gì được. Tôi gửi một tin nhắn thông báo cho hội chị em trong fandom. Mọi người ai cũng sửng sốt, ai cũng inbox hỏi tôi tình hình, có người còn gọi điện. Tôi chả buồn nghe, tôi chả buồn nhắn lại nữa.

    Thoáng một cái tôi và nó và nó biết nhau được gần 3 năm. Cùng nhau chia sẻ tất cả buồn vui, chia sẻ cả những bí mật. Chúng tôi chẳng còn đơn thuần là những người bạn quen qua mạng nữa. Nó gần như đã thành một phần cuộc sống của tôi mất rồi.

    Dù sao thì nghĩ thoáng ra, những bi kịch nó từng trải qua cứ thế để nó chôn vùi theo lớp đất kia đi.

    Ngày nó mất, tui đã thực sự cầu nguyện, lần đầu tiên tui đặt niềm tin vào chính nhân vật mình sáng tạo ra.

    "Nữ thần Diino, hãy đưa nó trở về bên người, đừng để nó chịu thêm một đau khổ nào nữa".

    Ba tháng kể từ ngày nó mất, lúc đó đang là giải bóng đá của khối. Tôi muốn cố gắng lấp đầy những khoảng trống thời gian mà trước đây dành cho nó. Tôi tham gia giải đấu với vị trí vô dụng nhất, thủ môn. Vòng bảng đá vòng tròn có 5 đội. Chúng tôi đã thua 2 trận, thắng 1 trận. Nếu trận chỉ cần hòa thôi chúng tôi cũng không có cơ hội đi tiếp. Chúng tôi phải thắng. Hôm ấy trời lạnh lắm, còn mưa nữa, nhưng hai đội vẫn quyết tâm đá. Những phút cuối cùng của hiệp 2 tỉ số vẫn là 0-0. Chúng tôi có một cú sút biên. Tôi đứng ở khung thành hai mắt nhoè đi vì mưa phùn. Không hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên mấy câu hát trong câu chuyện "cổ tích" kia. Và tôi thật sự hát. Trái bóng bay lên từ đường biên chạm tay thủ môn bay vào lưới giống như có một phép màu vậy. Chúng tôi vẫn còn hy vọng.

    Tối hôm đó trở về tôi có một giấc mơ. Nơi ấy sáng lắm, sáng đến chói mắt, khi tôi dần thích ứng thì nhận ra trước mặt là thần điện Templo. Nó đứng ở đó ngay trước cánh cửa thần điện rộng mở mà mỉm cười.
     
    Nevertalkname, AdminVân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng chín 2018
  2. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    228
    Cảm động thật sự!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...