Chia sẻ Chỉ Một Câu Nói Mỗi Ngày

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi MưaThángTám, 31 Tháng tám 2020.

  1. MưaThángTám The Very Important Personal Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    341
    [​IMG]

    Tất cả những câu nói sau đây đều do mình nghĩ ra, nhưng nguồn cảm hứng khiến mình có thể nghĩ ra những câu nói ấy là cuộc sống xung quanh mình.

    Mỗi cuối câu nói, mình sẽ kể các bạn nghe nguồn cảm hứng đã dạy cho mình nhiều bài học thật hay, và mình mong muốn chúng sẽ có thể giúp ích cho một vài bạn đang gặp những khó khăn giống mình hoặc chỉ đơn giản muốn nghe câu chuyện mình chia sẻ mà thôi.

    Mưa Tháng Tám.
     
  2. Đang tải...
  3. MưaThángTám The Very Important Personal Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    341
    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước khi mình đi du học, mình có mua đồng phục của trường cũ. Vì mình chưa biết mình có đậu phỏng vấn hay không nên mình đã mua luôn đồng phục. Sau cùng, vì chưa có cơ hội được mặc lần nào hết nên mình định bán đi. Vừa vặn có một bạn mặc cùng size với mình nên bạn ấy hỏi mua của mình.

    Lúc đó mình chỉ đơn giản nghĩ rằng có qua có lại, nên đồng ý với bạn ấy.

    Nhưng khi mình về đến nhà và nói với mẹ, mẹ lại ôn tồn bảo mình rằng: "Thay vì con bán cho bạn để lấy tiền, chẳng thà con tặng bạn ấy xem như một món quà chẳng phải tốt hơn sao? Nếu con thật sự bán, con có nghĩ rằng mình có thể sử dụng số tiền ấy không?"

    Mình mất cả nửa ngày để suy nghĩ và nhận ra, mẹ mình đã hoàn toàn đúng. Mình không thể cứ mãi tìm lợi ích cho những gì mình làm. Bây giờ mình có thể cho đi bạn mình một thứ, thì tại sao mình lại không cho đi chứ? Cần chi tiền bạc? Cần chi chi li tính toán? Bạn bè đâu cần những thứ "thương nghiệp" như vậy?

    Đó là lý do tại sao mình tặng cho bạn mình bộ đồng phục, kèm theo một chiếc móc khóa mình tự vẽ để tặng bạn ấy. Thật ra mình rất yêu thích bé ấy, nhưng nghĩ lại lời mẹ nói mình cũng chẳng còn tiếc nữa.

    Dù chúng mình chưa thân, nhưng bạn ấy là người bạn mới đầu tiên mà mình quen biết tại ngôi trường đó, thế nên mình không cảm thấy tiếc chút nào, chỉ có vui vẻ và chờ đợi bạn ấy sẽ phản ứng như thế nào thôi.

    Đúng như mẹ nói, bạn ấy nhắn tin cảm ơn mình và chúng mình thành bạn từ đó. Cho đến bây giờ bọn mình vẫn còn giữ liên lạc, và mình thì vô cùng yêu quý bạn ấy.

    Những lúc mình buồn tủi, lại có bạn ấy an ủi. Từ đó mình mới hiểu một điều, "Đôi lúc hãy cho đi những gì bạn có thể cho, vì trong tương lai bạn sẽ cần người khác cho lại bạn."

    Còn tiếp..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...