Chỉ là một người rất đỗi bình thường- Windy Hơn một người hỏi tôi: - "Windy, em rốt cuộc là người như thế nào? Thật khó để nắm bắt được em". Thật ra, tôi chỉ là một người rất đỗi bình thường, không khác gì những người khác ngoài kia. Tôi sẽ ghé đi ghé lại một góc quán quen, cho đến khi nó sập tiệm. Tôi sẵn sàng quay về, để ghé lại một hôm nào khác nếu chẳng may nó đóng cửa hôm tôi ghé qua. Tôi cứ gắn bó mãi với một nơi, không có ý định tìm nơi ở mới dù tôi có dư khả năng tìm được chỗ khác tốt hơn. Tôi cứ mãi ở cạnh một người, dù thời gian có thể làm họ ít nhiều thay đổi, cho đến lúc họ tìm đươc khung trời bình yên mới. Tôi muốn khi già lui về mảnh vườn bé nhỏ nơi tôi sinh ra, 6m ngang, 12m dài, không cần đến một thành phố xa hoa, xinh đẹp nào khác. Tôi, thật ra chỉ đơn giản, bình thường như bao con người khác, vậy thôi. Khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất của tôi là khi nào? Là bình yên sau ngọn đồi, nằm từ trên cao lăn xuống, chả một chút âu lo. Là ngồi vắt vẻo trên cây mít, cây bơ hay bất cứ cây nào có thể leo nhìn ra xa phía chân trời rộng bao la bát ngát. Là yên ắng của đêm khuya sáng trăng, sương rơi ướt áo, nhà bốn người bắt ghế giữa sân cùng chuyện trò. Là ngọt ngào hương cà phê mỗi sớm tinh sương, cùng vị chát của lá chè xanh cô Hai hay đun mỗi sớm. Khoảng thời gian ý nghĩa nhất của tôi là lúc nào? Là trở nên vĩ đại vô cùng đối với hai sinh linh bé nhỏ, cùng vui vẻ, cùng chơi đùa, cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi xem chợ mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, mỗi lúc làm về chưa mở cửa đã nghe âm thanh bên trong vui mừng chào đón, chiều mát cùng nhau ngồi trên mái nhà ngắm nghía xung quanh. Bình yên của tôi giàn đơn khi lớn đó là: Tay Phải ôm Vàng, Tay Trái ôm Đen. Viết cho một hôm không kiểm soát nổi cảm xúc Sài Gòn, 10/07/2021.