Truyện Ngắn Chỉ Là Em Đơn Phương - Vivivan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vivivan, 24 Tháng tám 2018.

  1. Vivivan

    Bài viết:
    13
    Cuộc sống của em trước giờ vốn dĩ là một lối mòn quen thuộc cứ bình thản như vậy, không có chút gì tươi mới hay những tình cảm tuổi mới lớn. Hết học rồi học, đi đi về về trên con đường quen thuộc, em cũng chẳng có bạn bè vì tính cách em hướng nội và ngại giao tiếp. Từng ngày đối với em nó cứ lặng im, trôi qua một cách tẻ nhạt, đơn giản và buồn chán biết nhường nào.

    Thế nhưng từ khi gặp anh em đã biết được những cảm xúc rạo rực tuổi thanh xuân, biết được cuộc sống vốn dĩ không phải một màu xám lạnh lẽo mà nó tùy vào trong con mắt của từng người và đối với em lúc này đây nó ngập tràn màu sắc.

    Thích một người là vậy hả anh..

    Trái tim luôn thổn thức liên hồi mỗi khi bắt gặp, trong đầu óc luôn ngập tràn hình bóng đối phương, nhiều khi chỉ vì nụ cười của ai kia mà ngây ngất cả một ngày, ngồi cười khúc khích mỗi khi nhớ tới, cảm xúc ấy thật khó tả, thật thoải mái dịu êm, mọi thứ chung quanh như đang tỏa sáng, đẹp vô cùng.

    Người ta đã từng nói khi thích một người thì nhìn đâu cũng ra ưu điểm

    Đúng thật..

    Đối với em anh là một con người hoàn hảo, một người có cá tính riêng biệt và không bao giờ có thể lẫn lộn với ai khác, em thích anh bởi đó là anh.. là một người có chủ kiến của riêng mình, can đảm và tự tin với quyết định của mình và sẽ không bao giờ từ bỏ, anh luôn là người có đầu óc sắc sảo thông minh nhạy bén.

    Đối với em thì trí óc của anh còn quyến rũ hơn cả gương mặt của anh đấy (mặc dù gương mặt của anh cũng rất đẹp trai)

    Càng nhìn anh em lại càng thích anh nhiều hơn.. nhưng em chẳng dám nói với anh

    * * *tại sao ư..

    Tại vì những con người hoàn hảo như anh sẽ không bao giờ có thể thích một người con gái bình thường xấu xí và tẻ nhạt như em cả, em không bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ thích em bởi vì đây là đời thực chứ đâu phải truyện ngôn tình. Giữa đời thực làm gì có chuyện chàng hoàng tử và nàng lọ lem, dẫu cho có có đi chăng nữa thì sẽ là em sao.. một con nhóc quá đỗi bình thường đến nhạt nhòa, đến ngay cả can đảm bắt chuyện với anh còn không có, khi anh nói gì cũng chỉ ậm ừ, không nói nhiều và lẽ đương nhiên là anh sẽ không hay biết một người con gái thầm lặng thích anh lâu như vậy.

    Nhiều khi em từ lừa dối chính mình không chừng anh đang thầm thích em và sẽ tỏ tình với em một ngày gần thôi. Biết đâu anh đang lặng một góc nhìn em, nghĩ đến đó em lại phấn chấn cố gắng phô bày mọi mặt tối nhất của bản thân.

    Cứ với suy nghĩ đó em trải qua 3 năm cấp ba..

    Thật ngốc phải không anh.. Cứ ngày đêm ảo tưởng những điều không có thực để rồi tự mình đa tình và tổn thương chính mình.

    Khi nghe tin anh có bạn gái em đã lặng thinh không nói được câu nào.

    Ngồi một mình trong góc tối, nhìn bầu trời đen kịt chẳng hiểu sao nước mắt em cứ không ngừng rơi, nhưng em làm gì có tư cách để rơi nước mắt khi mặc dù biết thể nào chuyện này cũng xảy ra nhưng không cản đảm nói lời yêu.. trái tim em thật đau.

    À, thì ra, yêu đơn phương là đau đớn thể này..

    Không dám nói với ai và cũng không có tâm trạng để nói với người khác, cứ lặng im nhìn bóng lưng người thương và không có cơ hội được dựa vào bóng lưng ấy.. yêu một người thì dễ nhưng quên một người lại khó hơn nhiều.. Con tim em cứ trầm luân mãi trong nối yêu thương anh..

    Cứ nghĩ đến hình ảnh anh tay trong tay với người con gái khác, em không thể nào gượng cười nổi.. đau đớn, thất vọng vì sự hèn nhát của mình, luôn chần chừ ngập ngừng không dám nói ra, để rồi mãi dây dưa không dứt, không thể tìm kiếm cho mình lối giải thoát.

    Nhiều lần em tìm kiếm hết dũng khí lại gần anh nhưng rồi lại ngại ngùng chạy mất. Tỏ tình đâu dễ như người ta vẫn tưởng, đâu phải chỉ nói ra là xong.

    Việc sau đó thành bại mới là quan trọng nhất liệu có thể tiến vọt trong chuyện tình cảm hay sẽ nhận lại sự từ chối một cách đau đớn. Khi đó chỉ mong mình chưa từng nói ra để lại có thể vọng tưởng về tình yêu, một bên chấm dứt mãi mãi một bên cứ trông chờ mong ngóng từng ngày.. hồi hộp nhưng lại được cảm giác tình yêu.

    Người ta nói rằng nếu là tình yêu thực sự chân thành thì không cần ở bên người đó chỉ cần người đó hạnh phúc là tốt rồi.. nhưng liệu mấy ai có thể cao thượng như vậy.. nhìn người hạnh phúc trong tình yêu không có mình ai có thể mỉm cười chúc phúc được, nếu có thì chỉ là sự gượng ép.. tình yêu giống như một sự chiếm hữu, kể cả khi đơn phương người ta cũng như vậy.. nếu không được người ấy yêu thương thì tuyệt nhiên cũng không muốn người ấy yêu một ai khác không phải mình..

    Tình yêu là vậy, nếu đến từ hai phía thì sẽ là thiên đường, sẽ là hạnh phúc.. còn nếu chỉ đơn độc một phía thì cái nhận lại chỉ là nỗi đau đớn ê chề, nhận lại chỉ là con số 0.. và em thì đã nếm trải cự cay đắng đó..

    Và rồi..

    Một thời gian sau.. khi mọi thứ đã chìm dần, em có cuộc sống của riêng em, em cũng phải chạy theo guồng quay cuộc sống, vội vã, bận rộn

    Và con tim em đã không còn ấp ủ bóng hình anh như trước..

    Nhưng tựa như một thói quen.. những khi cô đơn lòng lại vương vấn hình ảnh của anh..

    Người con trai em đã từng yêu thương.. trái tim em lại run nhẹ nhưng không phải là đau lòng, không phải thổn thức mà chẳng qua chỉ là một sự rung cảm còn sót lại, dẫu sao em cũng đã yêu anh lâu như vậy.. chút cảm xúc vương vấn chắc hẳn vẫn đang còn..

    Giờ em đang rất ổn, có công việc của riêng mình, cũng bắt đầu giao tiếp rộng rãi và có nhiều mối quan hệ xã hội hơn..

    Cũng đúng.. em phải thích nghi dần với cuộc sống, đâu thể rụt rè mãi được.. em rất tốt, mọi thứ đều như ý muốn, còn anh thì sao.. nghe nói anh và người đó đã kết hôn.. anh sống ở đâu, làm việc gì, có vui vẻ không, có hạnh phúc không.. cầm trong tay số điện thoại của anh.. nhưng em cũng không gọi cho anh.. cái gì là quá khứ thì cứ để nó chìm vào quá khứ đi, em vẫn sợ nếu như gọi cho anh, em không kìm lòng được mà nói ra, sẽ làm đôi bên khó xử.

    Tình đầu thật thơ ngây, trong sáng, bình thản và cũng thật nhiệt huyết, rực rỡ

    Cảm ơn anh đã cho em biết được cảm giác đó.

    Cầu chúc anh hạnh phúc bên người..

    Còn em, em nghĩ mình đã buông bỏ triệt để rồi.

    Vài năm nữa thôi, có lẽ khi nghĩ đến anh em sẽ không còn cảm giác gì nữa.. chắc chắn là vậy..

    Tạm biệt anh.. người em đã từng yêu..
     
    Admin, KhôiPhương My thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...