Ta có hai đứa em gái, chúng cãi vã suốt ngày tháng, gọi vui thành "chó mèo". Hai đứa gần tuổi nhau, nói chuyện một hai câu là to tiếng. Đứa em có bầu, con chị nghỉ làm về chăm sóc con em. Chúng nó cãi nhau suốt, từ nhà, bệnh viện, đâu đâu cũng cãi nhau. Con em gì cũng kêu con chị làm, nó có bầu, tính tình hằn học, chửi rủa suốt. Sinh xong, hai chị em nằm chung giường, chăm em bé. Vài ngày, con em đuổi con chị ra, không cho ngủ chung, lặp đi lặp lại.
Haha, chuyện này cũng cảm thấy khá là bình thường hay sao ấy nhỉ! Tôi cũng có 2 đứa em gái, chúng nó còn nhỏ lắm nên đánh nhau, cãi nhau suốt ngày. Một đứa mới lớp 6 còn một đứa chuẩn bị vào lớp 1, chẳng bên nào nhường bên nào, hở ra là con em chọc con chị, con chị tức lên rồi lại oánh nhau, om sòm cả nhà lên. Bị mẹ la cho không ít lần mà vẫn thi thoảng lại đâu vào đấy, kiểu chúng nó phải như thế hay sao ý. Kể ra thi thoảng nghe tiếng cãi cọ tí cho nhà cửa thêm rôm rả, tạo tiếng ồn cũng hay. Mà tôi cãi nhau là thế thôi chứ vẫn yêu thương nhau lắm đấy! Chẳng phải người ta vẫn hay bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau sao? Chị em gái cãi nhau tôi nghĩ chuyện thường thôi, quan trọng vẫn gêu thương nhau là được, còn không thì chắc là cần xem xét lại. Thi thoảng con em tôi cũng đuổi tôi ra khỏi giường nó, buồn cười lắm!